chương 3

- anh thật là khó ưa mà
- ai cần cô ưa tôi !
- anh ...anh là cái đồ oooxxx
- này cô chửi đủ chưa ? Đủ rồi thì làm ơn ra ngoài đi phiền chết được !!!
- ít nhất anh cũng cho tui biết tui làm gì để cho anh ghét tôi chứ
- cô làm gì sao ?
Nói rồi anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói - tự nghĩ đi bà cô !!!
Rồi anh đẩy cô ra cửa phòng và đống sập cửa lại
Khi cô giật mình khỏi sự bất ngờ thì cô la lên trước cửa phòng anh
- bà cô cái đầu anh cả nhà anh điều là bà cô già ...
Sau khi cô tức giận bỏ đi thì ở trong phòng có người vừa đọc sách vừa cười .
Sáng hôm sau hai người đụng mặc nhau trên bàn ăn .
Bà hỏi Linh
- sao vậy tiểu Linh ai chọc giận cháu sao ?
Nghe bà hỏi cô không trả lời mà liếc mắt nhìn Manu ngồi đằng trước rồi nói
- cháu no rồi cháu đi đây
- ê!!! này cháu còn chưa ăn gì mà ???
Thấy cô hành động kì lạ thì bà quay lại nhìn cháu trai mình với ánh mắt tra hỏi
Nhưng anh lại tỏ ra mình vô tội và tiếp tục ăn .
Còn cô sau khi ra khỏi nhà thì cô đi lang thang trên bãi cát trắng mịn và bực dọc đá những con sóng như một đứa ngốc
* ông nội mi dám nói ta là bà cô , trong khi mình mới 16 tuổi cơ chứ ...mà mình đắt tội với anh ta khi nào nhỉ ???
Trong lúc cô lục lại trí nhớ thì có một người nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặc mà chẵn những vậy tay còn cầm máy chụp thật nhiều ảnh của cô bé mặc áo phông hồng nhạt với quần sọt jean tay thì cầm đôi dép lào .
Đã thế còn nhảy tới nhảy lui như con ngốc . Khi cô phát hiện ra anh thì anh đang ngồi trên một tảng đá lớn gần đó đọc sách . Anh ta có vẻ là một người thích sách vì hầu hết thơi gian của anh ta điều gắn liền với cuốn sách đó . Không biết là gì nhỉ ? Sự tò mò của cô dẫn đến hành động và thế là cô rón rén đi đến từ đằng sau và cướp cuốn sách từ tay anh nhưng chưa kịp đọc kỷ thì anh đã lấy lại được vì dù sao cô cũng là một nhóc con lùn tịt còn anh thì có chiều cao của một người nước ngoài .Nhưng nhìn sơ qua cô thấy đựơc dường như đây là một cuốn Album ảnh .
Sau khi cô biểu môi tỏ vẻ bất bình thì ngồi xuống cạnh anh bắt đầu huyên thuyên .
- Anh thích chụp ảnh sao ?
- ùm
- vậy anh cho em xem với được không ?
- không
- xì đồ keo kiệt e_e
Sau đó anh im lặng còn cô thì tiếp tục lải nhải cho tới khi anh nhìn chằm chằm vào mặt cô và cô cũng phát hiện ra điều bất thường nên nhăn mặt hỏi
- này anh làm sao thế ???
- này cô có biết rằng cô bà tám lắm không ?
- anh anh dám nói tôi bà tám . bà tám cái đầu anh cả nhà anh điều là bà tám
Thật bất ngờ là anh không nói gì mà lại hôn lấy môi cô và vì quá bất ngời nên hai người như thế năm giây và rồi ......
Có một tiếng thét thất thanh vang giữa bầu trời xanh thâm thẳm .
Khi về lại quán trọ bà mới hỏi hai người nhưng cô chạy nhanh lên phòng còn anh thì mặt mày trầy trụa cũng trốn trong phòng nốt .
Phòng Linh
Linh :- aaaaaaaaa anh ta là đồ lưu manh dám hôn bà, bà sẽ giết mi . trời không ngờ nụ hôn đầu của mình lại dành cho anh ta . Mặc dù anh ta đẹp trai trao cho anh ta cũng không uổng nhưng mà yyyyy trời ơi . Không nghỉ nữa đi ngủ !!!
Phòng Manu
Sau khi băng bó vết thương do Linh đẩy mà anh té đập mặc vào đá . Nhưng anh rất may không nặng lắm chỉ trầy sơ sơ . Xong xuôi anh lên giường mở cuốn album và cầm tấm ảnh cô gái váy trắng trong bầu trời xanh ngắt mà anh vô tình chụp được lên nghỉ : - cô ta là ai nhỉ ? Phong thái nhẹ nhành , thanh tao . Có lẻ từ lần đầu anh nhì đã thích cô nhưng rất tiết là không nhìn thấy mặc người ấy . Có lẽ anh hơi ngốc nhưng .... Thôi bỏ đi !!!
Suy nghĩ miên mang khiến anh không để ý nên chạm đến vết thương khiến anh đau đến nhe răng
- Con nhỏ chết tiệt đó dám xô mình . Mà mình điên rồi sao lại hôn con nhỏ đanh đá nhiều chuyện đó chứ đúng là xuôi hết chỗ nói mà ..... Ui da
Thôi mặc kệ nó phiền chết đi được !!!
Một con người nhưng bị số phận tách thành hai mối tình cho cùng một nam nhân và liệu người có tính có kết nối được với nhau ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top