Sad Ending

Một cái kết khác cho câu chuyện tình này...

Mình sẽ viết lại từ lúc hẹn gặp Oikawa nhá.
-------

Tôi hẹn anh ra công viên khi trời đã trở lạnh. Hai tay tôi ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của mình. Chợt, có vòng tay khác lại ôm lấy tôi từ phía sau.

- Lạnh à?

- Ừm...một chút.

Anh cười, ôm tôi chặt hơn, cằm tựa trên đỉnh đầu tôi, từng hơi thở cứ phả vào người tôi mang đến một hơi ấm kì lạ.

- Hẹn anh ra đây có việc gì à? Chắc là nhớ anh quá đây mà.

Tôi không nói gì, chỉ hơi cúi người, nhìn xuống vòng tay cứng rắn đang vòng ngang eo tôi, chậm rãi tháo nó ra. Tôi xoay người lại đối diện với anh.

- Anh...thích em không?

Oikawa nhìn tôi vẻ khó hiểu, anh nhíu nhẹ đôi lông mày, hơi nghiêng đầu dò xét tôi.

- Lại dở trò gì với anh đây, sao lại hỏi một điều hiển nhiên như thế chứ, cô bé ngốc này.

- Vì em thắc mắc thế thôi. Mình qua kia ngồi đi.

Tôi chỉ tay về phía ghế đá, tôi không muốn đến chỗ xích đu, chỗ mà chúng tôi vẫn thường hay ngồi, đến đó tôi sợ mình lại dễ mềm lòng mà thay đổi quyết định.

Anh cũng đi theo mà không hề hỏi gì, có lẽ anh đã nhìn thấy điều gì đó khác lạ ở tôi.

Cả hai ngồi đó mà chẳng nói câu nào, anh thì đợi tôi mở lời, còn tôi thì không biết bắt đầu từ đâu.

- Này Tooru...à...anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Anh cười một cách dịu dàng, trên sân bóng người ta luôn thấy một Oikawa Tooru mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo, còn bây giờ đây, ngay bên cạnh tôi là một người con trai ấm áp và dịu dàng.

Có lẽ tôi là một người đặc biệt với anh.

- Lần đầu à? Ừm...anh không nhớ đâu, chỉ nhớ có một cô gái đã há hốc mồm khi thấy anh giao bóng, một cô gái nhiệt tình cổ vũ khi anh vào sân và còn chủ động nhắn tin với anh nữa chứ.

- Em chỉ vô tình đi ngang qua nhà thể chất thôi, sau đấy thì tự dưng anh lọt vào tầm mắt em còn gì.

- Vậy chắc là tại anh toả sáng quá nhỉ.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên. Ước gì thời gian có thể ngừng lại, để tôi được thấy nụ cười của anh lâu thêm dù chỉ một chút, để được ở bên nhau lâu thêm một chút, được yêu anh lâu thêm một chút nữa. Chỉ cần vậy thôi.

Tôi không tin tưởng vào việc yêu xa cho lắm, đó cũng là một giải pháp tôi từng nghĩ đến, nhưng liệu sẽ bền lâu khi cả hai không còn gặp gỡ, không còn những buổi hẹn hò?

Thời gian, khoảng cách, tất cả sẽ sớm bào mòn cái thứ tình cảm non nớt chỉ mới đâm chồi này thôi, rồi cả hai sẽ lớn lên và sẽ thay đổi, quên nhau đi và tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp trên con đường mình chọn.

Rồi sẽ không còn buồn, không còn tiếc nuối hay vương vấn bất cứ điều gì về nhau nữa. Không còn nhắc đến tên nhau hoặc khi vô tình nghe thấy thì cũng chẳng còn bất ngờ hay đau đớn. Mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, có lẽ sẽ sớm thôi.

Chắc chắn là như vậy...

- Tooru! Mình...chia tay nhé!

Anh tắt đi nụ cười trên môi.
Ngạc nhiên, luống cuống và hụt hẫng, là những gì tôi bắt gặp được trong ánh mắt anh.

- Đừng đùa như vậy chứ, anh không vui tí nào đâu...

- Em không đùa, em thấy bản thân chỉ là rung động nhất thời với anh thôi, nên...bây giờ em không còn thích anh nữa.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc nói chuyện thật nặng nề, từng câu từng chữ sao lại khó nói đến thế. Khoé mắt hơi lành lạnh, sợ rằng sẽ rơi mất, sợ anh sẽ biết tôi đang nói dối.

Cả gương mặt anh tối sầm lại, anh chẳng nói gì, im lặng một cách đáng sợ.

Tôi đứng lên, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

- Hãy tìm một cô gái tốt hơn em, yêu anh hơn em nhé!...Tạm biệt!

Tôi chạy thật nhanh về nhà, không dám ngoảnh đầu lại, nước mắt rơi lả tả. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu còn dang dỡ.

Và anh cứ ngồi đấy, không biết là bao lâu...

--------

Tôi không đến trường vài ngày sau đó cho đến khi cả nhà tôi chuyển đi. Cả lớp ai cũng biết nhưng chỉ là một học sinh bình thường nên cũng chả ai buồn quan tâm.

Oikawa có đến tìm cô bạn tôi hỏi lý do vì sao tôi không đến lớp. Và cô ấy kể tất cả mọi thứ, sau đó anh chỉ rời đi mà không nói câu nào.

Muộn màng? Có lẽ là những gì anh đang cảm thấy bây giờ.

Tôi được kể lại từ một người hàng xóm thân thiết rằng có một chàng trai hay ngồi ở xích đu trong công viên trước khu nhà của chúng tôi mỗi chiều, ngày qua ngày vẫn luôn như thế, chờ đợi hay tiếc nuối?...

------

Kem socola bạc hà rất ngon, có cả vị ngọt lẫn vị đắng. Tuy thích ngọt nhưng tôi sẽ chọn phần đắng.

------

End
Mễ Mễ
[220813]

--------

Tự nhiên ham hố viết thêm SE để bây giờ ngồi đọc lại cứ thút thít.

Truyện end thật rồi nhé, cảm ơn đã ủng hộ Mễ nhe.
Mãi yêu những bạn đọc giả thân thương của toi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top