Ốm nghén sao
Tại căn nhà họ Kim , thân ảnh đang co rúm tại căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ , người co rúm trên giường đang thút thít rơi từng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt bánh báo núng nính đó
" Hức..hic Soo Hức em nhớ chị Soo ah..hic" Nàng nhóe đến người con gái ấy từng ngày trôi qua như một năm vậy
Điện thoại hay những thứ liên lạc được điều đã bị ba nàng tịch thu rồi , nàng đã bị nhốt trong chính căn phòng của mình hơn hai ngày rồi , nàng nhịn ăn nhịn uống chỉ trên giường nằm co rúm lúc nào cũng nghĩ đến cô
" Ông à hay là cho chúng nó thành toại đi " Bà Kim thấy con gái mình như vậy lại không nỡ nên là có mấy lời khuyên ông Kim
" Hừ sao mà được , chuyện này hoan đường mà không thể chấp nhận được , nếu nó không ăn thì kệ nó " Có phải ông kim quá tàn nhẫn không?
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng chuông , khiến cho hai người kia chú ý kẻ già phải lết thân xác mình ra mở cửa này , giúp việc điều bị ông tức quá mà đuổi rồi . Cạch , người phụ nữ mang trong mình bộ vest bước vào nhà đi thẳng tới sofa ngồi , khiến cho ông Kim ngỡ ngàng
" Đến đây làm gì" Ông kim lên tiếng hỏi trước
" Em đến vì có việc với lại em đến thăm vợ em chứ" Cô trả lời như đã được sự chấp thuận của ba nàng vậy đấy
" Hoang đường ta đã chấp nhận cho hai bây đâu mà vợ với chồng ở đây?" Ông Kim cười khinh vì sự hiển nhiên của cô
" Anh chưa đọc tin tức sao?" Cô nhắc đến chuyện tivi hôm trước khiến Ông Kim tức giận
" Còn dám nhắc chuyện đó với ta sao , em nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh tức giận mà đồng ý chuyện kinh tởm đó sao?" Ông kim phát ra những lời khó nghe với cô
" Tùy anh thôi à đây là tài liệu về chuyện em là con nuôi của ba và không lấy bất kì tiền thừa kế nào của ba hết anh coi đi " Cô đã quyết định từ bỏ mọi cơ hội để có tiền tài vì nàng
Ông kim cầm bản tài liệu lên đọc , trong lúc đó cô liền đứng dậy đi lên phòng nàng , đứng trước cửa phòng nàng
Cốc cốc
" Con đã bảo không ăn rồi mẹ đi đi" Nàng gào lên tức giận vì cứ gọi mãi
" Là chị đây"
Nghe tiếng thân thuộc phát ra bên ngoài cửa nàng biết đó là ai , liền đứng dậy chạy nhanh ra , mở cửa thấy được hình ảnh hằng đêm mong nhớ nàng vội nhảy lên ôm chầm lấy cô người nàng thương nhớ bấy lâu , chỉ mới 2 ngày chưa gặp như cách ba thu
" Em nhớ chị quá , đồ đáng ghéc nhà chị hic..hức tại sao lại để em một mình chứ hức chị đáng ghéc" Nàng vừa thương vừa nhớ cô trách mắng vài câu
" Chị xin lỗi em , chị cũng nhớ em đến phát điên mất thôi , hôm nay chị đến đoán em này , thấy vui không ? " Cô nói liền hôn lên má nàng thể hiện sự thương nhớ nàng bấy lâu nay
" Thật sao ? Chị thuyết phục được ba rồi sao?" Nàng bất ngờ vì lời cô nói
" Không biết nữa nhưng mà chị chắc là Ông ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà " Cô hôn lấy hun để lên mặt nàng khiến cho mặt nàng toàn nước miếng thôi
" Ây nhột em quá ưm.um nhột em Soo" Nàng bị cô Hôn tới tấp khiến nàng nhột quá chừng
Mẹ Kim thấy cảnh hai người họ ân ái nhớ nhung trong lòng cũng vui vẻ hẳn vì con gái mình tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình , nhưng chắc phải chia cắt khoảng khắc ấy của hai người rồi
" E hèm , hai cô dừng lại xuống ăn cơm này " bà Kim cắt ngang khung cảnh mặn nòng của hai đứa trẻ ấy
" Ơ mẹ này , sao đúng lúc quá vậy?" Nàng vội buông cô ra khi thấy mẹ ở đây hầm hực vì bị mẹ phá vỡ bầu không khí ngọt ngào đó
" Chị xuống trước đi ạ , lát nữa em dẫn Nini xuống sau" Cô lẻn tiếng bảo chị ấy xuống nhà trước
" Hai cô nhanh lên đó" Bà kim hừ rồi xuống nhà trước bỏ mặc hai đứa nó
" Chị em nhớ chị lắm " Nàng thấy mẹ xuống rồi câu lấy cổ cô mà trao đi nụ hôn đầy nhớ nhung
" Chị cũng nhớ em lắm " Cô cũng thể hiện với nàng rồi cho đi nụ hôn thương nhớ của mình
Nhìn hai người họ trong hạnh phúc thật đó nhưng cảnh tượng này có diễn ra như vậy nữa không ?
Cả hai người cùng xuống nhà đi đến bàn ăn , ngồi xuống đối mặt với hai người đối diện bên kia Ông kim là người lên tiếng trướ
" Em đã hạ quyết tâm đến vậy rồi sao ?"
" Đúng đó vì Nini em sẳn sàng từ bỏ mọi thứ " Cô đã quyết tâm rồi nhất quyết phải có được nàng , muốn nàng ở bên mình , làm cô nàng thật hạnh phúc
" Haizz ta cũng mệt rồi , nếu em đã hạ quyết tâm như vậy thì ta cũng sẽ suy nghĩ lại về chuyện của em và NiNi " Ông kim cũng đành chấp nhận vụ việc này thôi không vì tài sản gì cả chắc là vì ông ấy cũng là người cha , muốn con mình hành phúc đây mà
" Thôi nào ăn đi con đói lắm rồi" Nàng thật sự đói lắm rồi nhịn ăn 2 ngày nhìn nàng tiều tụy đi bao nhiêu
" Con hay quá nhịn ăn hai ngày kiềng không đói mới lạ đó" Bà Kim lên tiếng chỉ trích nàng
" Em nhịn ăn sao?" Cô ngạc nhiên quay qua nhìn nàng
" Tại em nhớ chị quá ăn không vô đó " Nàng lên tiếng nói cho cô dịu đi để không bị cô trách móc nữa
" Hai cô cậu ngưng tình cảm lại cho tôi ăn yên ổn đi " Ông kim lên tiếng cắt ngang đoạn tình cảm của hai kia
Trong lúc ăn cô lun gắp đồ ăn cho nàng , nhìn tình cảm chưa kìa đến khi gắp cho nàng miếng cá thì nàng ngửi thấy mùi cá tanh thì liền có triệu chứng mắc ói , đưa tay lên miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh ói liên tục , trong khi đó cả 3 người kia điều khó hiểu , cô vội chạy xem tình hình nàng thế nào
" Em có sao không ?" cô lo lắng hỏi thăm nàng
" Em không biết nữa , ngửi thấy mùi tanh em lại mắc buồn nôn ấy " Nàng khó hiểu vì sao mình bị như vậy
Cùng lúc đó mẹ Kim cũng đi vào thấy tình hình con gái mình như vậy cũng thấy lo lắng cho nàng lắm vội nói
" Hay là đi khám xem sao" Mẹ kim cũng ngờ vực nghi ngờ chuyện gì đó
" Dạ"
Tại bệnh viện , nàng cùng cô và mẹ đi vào khám sức khỏe thế nào tại phòng bác sĩ đối diện với bác sĩ đang chờ kết quả kiểm tra 3 người họ cũng có vẻ khá là lo lắng đó
Đợi chờ chừng mười phút cũng đã có kết quả rồi bác sĩ đi lại ghế ngồi nhàn nhạ từ từ ngồi xuống đối diện với cả ba người
" Xin chúc mừng người nhà , bệnh nhân Jennie Kim đã mang thai được hai tuần rồi "
" Cái Gì " cả ba điều kinh ngạc trước lời nói của bác sĩ quay qua nhìn nhau
________________
Hì
Dạo này tui hơi bận ấy có gì cho tui xin lỗi nhá
Gửi tặng mội người nghìn nụ hôn moaz 😘
Bai bai
Đây là fic mới của tôi mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top