40

Bầu không khí ngay lúc này trong căn phòng chỉ còn tiếng nấc của June,chị vẫn còn dằn vặt bản thân mình,lòng đau thắt nhìn em thấp thỏm trên giường bệnh

*cạch*

"Chị dâu"

"Van..."

Em gái View nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại,cô em gái đi đến gần June

"Chị có ổn không ạ?"

"Chị...không"

Van nhìn chị gái mình trên giường bệnh,chắc chắn thân tâm cô em cũng đau lắm nhưng khi nhìn xuống cả người con gái mà chị hai mình yêu thương thì Van càng xót xa hơn

"Chị dâu,mắt chị sưng hết rồi"

"Van...chị xin lỗi.."

Không kìm được,June lại vỡ oà như một đứa con nít đang đi tìm mẹ

Trong vô thức Van ôm lấy June,để cho chị khóc thoả mãn cảm xúc lúc bấy giờ trong người

"Nếu...lỡ,View không..tỉnh dậy nữa thì sao.."

"Không,không có đâu,chị của em là người giữ lời hứa rất uy tín,chị ấy sẽ không làm thế đâu đặt biệt hơn khi người đó là chị dâu,chắc chắn P'View sẽ không thất hứa!"

Đôi mắt mờ nhoè vì đọng nước mắt,June có vẻ đã thấm mệt trong người,tay chân chị bắt đầu yếu đi

"Chị dâu! Chị sao vậy?"

"Van...chị..."

June lại ngất đi trong vòng tay Van

"Chị dâu!! Chị dâu,bác sĩ đâu rồi...chuyện gì thế này.!"

...

"..."

"J.....June..."

View tỉnh dậy,em cố mở lấy đôi mắt của mình

Mặc dù khó khăn,người em vẫn còn rất yếu ớt và trông mệt mõi rã rời nhưng khi vừa tỉnh lại chữ đầu tiên được thốt ra từ miệng em lại là tên chị

"P'View,chị tỉnh rồi"

"...V..Van.."

Van vội vàng chạy đi tìm bác sĩ

...

"Tình hình vẫn chưa mấy khả quan,cần theo dõi thêm và ở viện khá lâu đến khi bình phục thì mới được xuất viện"

"Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ"

Tấm lưng ăn 2 viên đạn của View vẫn còn khá đau,chỉ cần vận động mạnh một chút cơn đau sẽ ập tới làm em phải nhăn mặt

"Nào,cẩn thận vết thương lại rách"

Van ân cần đỡ View ngồi dậy,sau đó rồi cũng ngồi xuống kế bên

"Vết thương chị chưa có lành hẳn đâu,cẩn thận giúp em!"

"Chị biết rồi...mà này chị hỏi"

"Chị hỏi đi"

"P'June? P'June đang ở đâu?"

Van chỉ biết lắc đầu

"Chị nhìn xem,bản thân đã ra nông nỗi này vì đỡ cho người ta,bây giờ mới vừa tỉnh ban nãy thôi,lại lo lắng tìm người ta rồi à?"

"Nào...P'June ở đâu?"

"Chị ấy khóc nhiều còn với cả thêm vết thương trên người,kiệt sức nên vô phòng bệnh nằm rồi"

"Gì? Gì cơ? Phòng nào?"

Vẻ mặt cuống cuồn vì lo lắng cho June của View làm em gái cô bất lực

"Van! Phòng nào? Đưa chị đi!"

View vừa mới xoay nhẹ người,cơn đau trồi lên làm em không thể nào chịu được

"Đấy thấy chưa?"

View bất lực,em chỉ có thể nằm xuống lại giường,gương mặt em vẫn còn lộ rõ sự lo lắng cho người kia,em quay mặt nhìn ra cửa như muốn đi ra khỏi phòng

"P'View à,chị dâu có y tá chăm sóc rồi,chị không cần lo lắng đến như thế đâu,chị ấy sẽ không sao hết"

"P'June khóc nhiều không?"

Van vừa cầm trái táo lên,chưa kịp gọt vỏ,miệng chỉ nở nụ cười nhạt

"Chị đoán xem"

"..."

View chỉ biết im lặng nhìn cô em gái mình

"Chị hỏi thừa quá đó,tất nhiên là nhiều rồi...rất rất nhiều đó,không chỉ khóc thôi đâu"

Đã mang tâm lý lo lắng,bây giờ còn gấp đôi sự lo lắng lên

"P'June ấy,chị dâu đó,chị ấy khóc nhiều lắm luôn,vừa thấy em thì lại oa oa như mấy đứa nhỏ,vừa khóc vừa ôm em,ôm chặt dữ lắm luôn đó,nhìn chị ấy khóc thấy tội quá trời,mà khóc vì ai chứ,khóc vì chị đó chứ ai"

View nằm nghe cô em gái mình kể người thương khóc vì mình,trong lòng em lại càng muốn đi tìm chị

"Van!"

"Dạ?"

"Lát nữa đưa chị qua phòng của P'June đi"

"Chị lại nữa rồi đó"

"Bây giờ lớn đủ lông đủ cánh rồi cãi chị đúng không?"

"Ể? Không có nha!"

View thay đổi sắc mặt nhìn Van

"Thôi được rồi,lát nữa tui dẫn qua,mệt quá đi,2 người yêu nhau mà tui mệt là sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top