Mở đầu


"Thế giới sẽ ra sao khi ta chỉ có một mình", tôi đã suy nghĩ như vậy trong suốt thời gian qua. Bạn hỏi tôi là ai à? Tôi chỉ là một nhân vật quần chúng trong trò chơi mang tên "cuộc sống" này.

- Shin. Đến giờ về rồi.

- Ukm. Cùng về nào.

Fujiwa Satoru, bạn thân thơ ấu của tôi. Nói dứt lời tôi cùng Satoru ra về. Trên đường về tôi và Satoru cùng trò chuyện về trò chơi mới ra mắt hôm qua, "The death and survival", thì Lily nhảy ra hù chúng tôi từ đằng sau và trèo lên người tôi. Lily là cũng là một đứa bạn thuở nhỏ của tôi và Satoru. Cô ấy gốc mẹ người Anh và ba là người Nhật, bởi thế nên cô ấy cũng có mái tóc vàng, thân hình mảnh khảnh, dáng cao ngang tôi (tầm m60 ~ dám cao hơn vợ bố:)) ).

- Shin (Yamamoto) hết hồn chưa nè. Hì hì

- Cậu làm tờ và Shin-kun sắp lọt tim ra rồi này

- Các cậu đang nói gì thế (Lily)

- Không phải chuyện của cậu

- Cậu vẫn u ám nhể (Lily) ~ cười

Tôi vẫn lơ Lily và không còn trò chuyện về game đó nữa. Lily lắc cổ tôi đòi nghe chuyện sau đó thì hỏi Satoru

- Mồ. Cho tớ biết đi mà.

- Bọn tớ đang nói về trò chơi mới ra hôm qua.

- Chậc. ~Tôi quay mặt qua chỗ khác

- Hehe. Let's play game.

Ai mà cho cậu chơi. Lily cứng đầu cùng Satoru đến nhà tôi. Tôi đành cắn răng miễn cưỡng chấp nhận. Về đến nhà, tiếng cửa nhà cót két do qua mới bị gió đập mạnh. Tôi ở một mình nên không ai chào đón như những bộ Rom-com khác. Tôi lấy gối ra cho Lily và Satoru ra ngồi, Lily xuống bếp lấy nước cho chúng tôi còn Satoru lấy bộ game trên bàn tôi và kết nối với TV.

- UwU. Xịn quá đi à. Lily với khuôn mặt háo hức.

- Cậu có chơi được không ấy. Tối ma nó bắt cậu giờ.~ Satoru hù Lily

- Á. Satoru bắt nạt tớ kìa Shin!!!

- Đúng rồi đó. Lỡ cậu sợ không ngủ được thì sao

- Không sao, không sao. Mai không đi học mà.

Tuy nói thế mà Lily vẫn cố chấp chơi. Chúng tôi chơi đến tận 9h mới về. Trong suốt thời gian chơi cô ấy la hét, có lúc đến phát khóc. Tôi và Satoru phải dỗ rất lâu cô ấy mới hết khóc. Đã 9h hơn, trời đã tối hẳn. Tôi tiễn cô ấy ra về vì cô ấy vẫn còn sợ do ám ảnh game ấy ,cũng như do đêm tối nguy hiểm nên tôi phải tiễn cô ấy về. Cô ấy ôm chặt lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top