Chương 2: Game 1 - Chúng tôi muốn sống sót

"Thế giới này liệu có công bằng??? Không! Nó không hề công bằng. Bác sĩ có thể giúp kẻ ác nhưng không bao giờ giúp người nghèo. Những người âm thầm giúp đỡ người nghèo tại sao họ vẫn lên báo chí hay tivi, thực chất họ chỉ muốn được danh vọng, và sự tôn trọng của người khác."

"Cậu!! Chính cậu sẽ là người thay đổi cục diện thế giới này"

Tôi với tay đến những câu nói khó hiểu nhưng chúng dần chìm vào bóng tối, dần dần biến mất đi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi: "Shin-chan,... Shin-chan,..."

Tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc hằng ngày dần hiện rõ ra. À cả hai quả núi nữa, có lẽ tôi đang gối đầu trên đùi của Lily. Lúc hoàn hồn thì hai quả cà chua trên má tôi đỏ ửng lên. Tôi bật dậy. Tôi khua tay lung tung mà không để ý đến xung quanh.

"A... Tớ xin lỗi.. Tớ không cố ý nằm trên đ..." (đùi cậu). Tôi lập tức bật dậy.

Chưa kịp nói hết câu Lily bật dậy ôm chầm lấy tôi. Những giọt nước mắt cô ấy rơi sau lưng áo tôi. Cô ấy run cầm cập ôm tôi và ngày càng chặt hơn. "May quá... may quá... cậu không sao cả, Shin-chan"

[Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao cô ấy lại khóc?]

"Cậu ôm chặt thế này tớ chết mất."

"Làm ơn, một chút nữa thôi. Tớ không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt lúc này của tớ."

Tôi xoa đầu cô ấy mong cô có thể bình tĩnh được. Không biết sao trong tim tôi cảm giác đau nhói, cảm giác như mình đã làm gì tồi tệ khiến Lily buồn.

Một lúc sau khi cả hai bình tĩnh ra thì mới nhận ra cả hai đang ướt nhẹp.

"Anone, Lily cậu khoác thêm cái áo tớ đi chứ lộ ra hết rồi kìa"

Khi Lily nhận ra, cô ấy đỏ mặt lấy tay che ngực "Shin-chan cậu, cậu quay qua bên kia đi"

"Tớ, tớ biết rồi".

Cô ấy thò tay lấy cái áo tôi đưa cho ấy để mặc tạm che đi thứ nhạy cảm ấy.

[Cũng phải tìm trang phục khác chứ không thế này cậu ấy cảm mất]

"À Yasu đâu rồi"

"Cậu ấy đang ngồi trên chỏm đá ngoài kia ấy, có vẻ cậu ấy..."

"... Được rồi cậu đợi đây một tí nhá Lily, tớ sẽ mang cậu ấy về đây không mau trời tối là không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

"Cậu nhớ lẹ lên nhá! Tại tớ s..." (sợ)

"Tớ biết rồi, tớ không để cậu cô đơn đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà. "

{Tớ hứa với bà cậu rồi mà, cũng như tớ cũng không muốn cậu bị sao cả} ~ tôi quay mặt đi khi thầm nói.

Xung quanh đảo chỉ nhìn thấy nước và nước, tận chân trời cũng không hề thấy đất liền, hòn đảo dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Nó như một cái lồng và chúng tôi như những con chim bị bắt nhốt vậy. Nếu như đây là câu chuyện cổ tích thì Yasu như một nàng tiên cá trên mỏm đá, đang mong ước được lên bờ, được tự do khỏi biển cả. Một nàng tiên muốn được giải phóng ra khỏi cái lồng này. Cái lồng mang tên hòn đảo hoang.

Chúng tôi như Icarus vậy, luôn muốn thoát khỏi ngục tù này, nhưng đôi cánh của chúng tôi đã bị chặt đứt. 2000 năm trước, thần thoại Hy Lạp tồn tại một câu chuyện "Đôi cánh của Icarus". Bố của Icarus (Daedalus) là một nghệ nhân thiên tài với năng lực vượt xa người thường. Sau khi con gái của vua Minos (Pasiphae) đã cùng người anh hùng Theseus đốt Hoàng cung của vua Minos và chạy trốn về Athen. Vì mất con gái, vua Minos tức giận đã nhốt Daedalus và con trai Icarus vào mê cung Labyrinth (nơi Theseus đánh bại Minotaur). Là người sáng tạo ra mê cung, Daedalus biết rằng bản thân ông không thể thoát khỏi được, bằng bộ óc thiên tài ông đã sử dụng sáp ong, lông chim thu thập trong mê cung để chế tạo ra một đôi cánh mà con người có thể bay được. Ông đã chế tạo thành công. Daedalus đã trang bị cho con trai và không quên dặn "không được bay quá thấp vì hơi nước ở biển sẽ khiến những chiếc lông bị ướt, nhưng con cũng không được bay quá cao, vì ánh mặt trời nóng bỏng sẽ làm sáp ong bị chảy". Nhưng càng bay, Icarus càng yêu thích và choáng ngợp trước sự kì vĩ của bầu trời. Quên mất lời cha dặn, Icarus hào hứng đuổi theo Helios (vị thần Mặt Trời). Sáp trên đôi cánh tan chảy, Icarus rơi thẳng từ bầu trời xuống nước biển trước cái nhìn bất lực của người cha... Bản thân chúng ta nếu được trao chiếc cánh thì có dám chắc ta sẽ theo đuổi đến tận cùng. Gần như ai cũng sẽ trả lời bằng cái lắc đầu. Ta không dám đối mặt với sự thất bại, chê bai, sự cười nhạo của cuộc đời; vì không muốn thoát ra cái an toàn, những thứ có sẵn và sợ làm lại từ đầu vì thế khả năng thích ứng sẽ bị cất sâu trong tủ và bị khóa lại. Cũng như Yasu vậy, trước sự thuận tiện của cuộc sống hằng ngày và giờ khi không có thì gần như cậu ấy trở nên vô dụng. Có thể mọi người nghĩ tôi là một kẻ vô tâm, độc miệng, tôi không quan tâm mọi người nghĩ tôi như thế nào nhưng đừng để cuộc sống hiện đại, thoải mái kiềm hãm sự phát triển của bạn.

***"Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars"***

(đại ý là: Hãy nhắm tới mặt trăng, vì cho dù thất bại, bạn cũng sẽ rơi giữa các vì sao.)

"Yasu à" tôi nói với giọng nhỏ nhẹ và đặt tay nên vai cô ấy.

"Tránh xa tớ ra" cô ấy giận dữ gạt tay tôi ra, khóe mắt cô ấy đỏ hoe cùng với những dòng nước mắt đang chảy thành dòng trên má.

Một phần do đang đứng trên tảng đá, cũng như ở đây rất chơn trượt tôi chẳng may té xuống. [Ui da, cái mông của tôi]. Cô ấy nhận ra tôi đã tỉnh dậy cũng như đã lỡ tay đẩy tôi ngã. Yasu lúng túng xin lỗi, khua tay lung tung tỏ vẻ không cố ý, giọng cô run cầm cầm và nhỏ dần lại "T... tớ xin lỗi .... ỗi".

"À. Không sao đâu tớ ổn mà. Cậu mới là người không ổn đấy Yasu"

"Tớ.... tớ không sao" cô ấy nói nhẹ và cuối gằm mặt xuống. Ở hoàn cảnh này, thì ai nhìn cũng biết ngay là cô ấy không ổn rồi.

Tôi bước đến ôm chặt cô ấy. Tay tôi đặt lên mái tóc còn ẩm ướt vãi chỗ của cô ấy, mái tóc có vẻ chưa được làm khô từ khi cô ấy tỉnh dậy ở hòn đảo này, gió cũng góp phần giúp tóc cô ấy trở nên khô đi. Người cô ấy run rẫy như chẳng có một tí sức sống nào vậy, cơ thể tôi cảm nhận được cái thút thít từ cô. Tay cô ấy buôn thả sau một lúc thì ôm chặt lấy người tôi. Cô ấy úp mặt vào ngực tôi, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đó nữa. Người cô ấy lạnh toát, đồ trên người còn ẩm ướt. Cơ thể chạm cơ thể, nó có vẻ mềm mại không cứng cáp như cơ thể tôi, chúng hòa quyện với nhau giúp cô ấy bớt đi cái lạnh của gió biển. Khi con người ta yếu đuối thì chỉ cần một sự quan tâm nhỏ như cái ôm cũng có thể giúp họ trở nên ấm lòng, họ sẽ từ bỏ mọi giác quan bảo vệ và trở nên yếu đuối. Con tim cô ấy có vẻ đã chịu cú sốc nặng đối với trường hợp bất ngờ này. (Đọc đoạn này mấy má cấm nghĩ bậy -_-)

"Xi.. xin cậu hãy để cho mình thế này một lúc."

Trong cái không gian yên tĩnh của núi rừng, một tiếng khóc nức nở từ một con người dễ thương phát ra từ cạnh ngực tôi. Cái tiếng khóc như phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Cậu đừng lo còn tớ và Lily mà"

Tiếng khóc dừng lại. "Tớ cảm ơn cậu"

Chúng tôi từ từ thả nhau ra, cô ấy đã bắt đầu bình tĩnh lại. "Để ... để cậu thấy mặt xấu hổ của mình rồi."

"Không sao đâu, đấy là cảm giác của người bình thường mà, không có gì mà cậu phải xấu hổ cả"

Sau đó, chúng tôi cùng đi ra chỗ Lily.

"Mồ, hai cậu lâu quá ấy. Thật may cậu không sao hết Yasu à!"

"Gomen, gomen, bạn thân của cậu nhõng nhẽo quá à."

"Nè Shin, đây là một số món đồ còn sài được tớ vớt xung quanh bờ ấy"

"Cảm ơn cậu nhưng trước tiên chúng ta cần tìm nơi trú ấn trước đã, trời đã sắp tối rồi."

Cả ba chúng tôi vác đống đồ đó, không nói cũng biết tôi phải mang đồ nặng nhất đâu thể hai cô nàng chân yếu tay mềm kia làm được. Những đồ có thể dùng được là: đèn pin, quẹt lửa, một số bộ quần áo, hộp cứu thương, dụng cụ leo núi, một tấm bạt, phần ăn cứu trợ và vài chai nước rỗng... Thật sự thì tôi không biết tại sao lại có những dụng cụ phù hợp cho hoàng cảnh này, như có một sự sắp đặt vậy. Nhưng tôi đành bỏ nó qua một quên điều quan trọng đầu tiên bây giờ là tìm nơi trú ẩn đã. Khu rừng rộng lớn, xa lạ này chúng tôi không hề thấy dấu hiệu của những con người khác. Có vẻ rất tuyệt vọng. Trước khi đi chúng tôi lấy những khúc gỗ gãy từ con thuyền xếp thành S.O.S mong ai đó sẽ nhìn thấy và cứu chúng tôi

Chúng tôi đi quanh đảo, có một con đường mòn đi thẳng vào rừng, chúng tôi đi thẳng vào đó tìm nơi trú ẩn. Hai người họ do dự khi đứng trước con đường mòn. Bởi lẽ không ai biết chắc trong đó an toàn hay không, chắc gì trong đó không có thú dữ, những thực vật độc hại... Nhưng đứng đây cũng không đảm bảo được an toàn gì, đành phải đi sâu vào trong rừng.

*Gãi , tôi chú ý đến Lily. Tôi hỏi "Tay cậu bị gì thế Lily"

"Không, không có gì đâu"

Tôi đi đến cầm chặt để xem tay cô ấy bị gì. "Tớ.. Tớ đã bảo không có gì mà".

"Cái gì thế này" tôi và Yasu ngạc nhiên thốt nên.

Chúng tôi im lặng một hồi. "Tay cậu bị gì thế này, sau cậu giấu chúng tớ, tớ nhớ ban nãy tay cậu có bị gì đâu"

"Lúc nãy, khi tớ nhặt những thứ còn sót trên biển, tay tớ bỗng nóng rực lên, khi nhìn vào thì nó đã như này rồi"

Trên tay cô ấy là những con số đang đếm ngược, chúng thật kì lạ. Tay Yasu, tay tôi cũng bắt đầu nóng lên và hiện ra những con số. Những con số đều đếm ngược giống nhau: 166:12:57. Theo con số thì chúng tôi còn bảy ngày mà nó có tác dụng gì thì vẫn là một bí ẩn. Chúng tôi cũng không biết tại sao những con số xuất hiện ở mỗi người là khác nhau, có vẻ nó phản ánh một cái gì đó. Mà chúng tôi không thể tin được tại sao những con số này có thể chạy trên tay mình được. Trong đầu chúng tôi vẫn còn chứa rất nhiều câu hỏi mà chưa thể giải đáp được. Không một ai giải thích được điều này, chúng tôi đành từ bỏ và tiếp tục tìm nơi trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top