Chương 0: Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn trong đêm tối
Tôi chia tay Satoru và dẫn Lily về nhà. Đêm nay là một đêm khá lạnh, gió vù vù mang cũng cái lạnh của mùa thu. Tiếng mèo nơi tối mịch thật là kích thích đầu óc; xung quanh đèn cũng đã tắt hết (9h bà con ngủ hết rồi mừ). Cảnh vật, âm thanh thật là u ám như những game kinh dị mà chúng tôi đã chơi. Có điều hai cặp bưởi cô ấy gắn chặt vào tay tôi, tôi biết cô ấy sợ vì trò chơi lúc này, tuy tôi là bạn thơ ấu nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn chứ. Tôi tưởng tượng lại game mới chơi để quên đi cảm xúc ngại ngùng của bản thân. Bỗng có tiếng đồ rơi kêu "keng", làm tôi và Lily hú hồn một nhịp, cô ấy ôm chặt hơn nữa.
Cậu không sợ ư!!
Cậu biết thừa rồi còn gì.
Hehe. Cậu thích thú với mấy thứ kinh dị mà nhỉ.
Có cô nhóc nào đang sợ sệt đây nè!!
Mồoo. Tớ không phải là cô nhóc. ~ Cô ấy phụng má ra giận dỗi.
Có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại. Bỗng tiếng "keng" lại reo lên. Tôi và Lily quay lại nhưng vẫn không thấy gì. Lily trông sợ hãi ra mặt, nét mặt cô co lại, cô ấy càng ôm chặt cánh tay tôi, đôi chân cô ấy run rẩy, tê cứng như một thứ gì đó nắm lại. Tôi cũng hơi giật mình, đúng là tôi đam mê với thứ kinh dị thật nhưng tôi cũng là người bình thường, mấy thứ bất ngờ cũng làm tôi rụng tim chứ.
Shin-kunn, tớ sợ ~ hic hic
Không sao đâu chắc chỉ là tụi mèo thôi, tớ ở đây mà, cậu không phải sợ.
Nhưng mà, nhưng mà.....
Nếu có gì nguy hiểm tớ sẽ bảo vệ cậu mà.
Cậu nhớ ấy.
Tớ biết rồi.
[Cậu vẫn nhát gan như hồi bé nhỉ] ~ tôi cười thầm (định mệnh có minh họa là perfect )
Khi quay lại con đường đêm, đèn đường nhấp nháy, bỗng xuất hiện một bóng đen dưới chân cột đèn nhấp nháy. Tôi nhớ rằng đâu có ai đứng đó lúc nãy. Bóng đèn chợp tắt rồi bật lại. Bóng đen đó bất chợt biến mất nhưng..., có một tên kì lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lily giật mình hét lên "Áhh". Mắt cô rơm rớm như sắp khóc. Tuy thế nhưng chân chúng tôi như bị đóng đinh lại không dám nhấc chân để bỏ chạy, chắc linh tính mách bảo chúng tôi cho dù chạy hắn cũng sẽ đuổi kịp.
Tên kì dị đứng trước chúng tôi thật đáng sợ. Tôi vừa phấn khích vừa thấy sợ. Dopamine trong tôi đang dâng trào khắp cơ thể. {thật là thú vị}. Hắn mặc áo vest đen, cà vạt của hắn cũng màu đen nốt, hắn cao hơn hẳn người thường tầm 2m. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, tôi cũng không rõ đó là mặt nạ hay là da mặt của hắn nữa. Trên chiếc mặt nạ đó, hầu như không có một khe mắt, mũi miệng gì cả.
[Hắn là người ngoài hành tinh hay yêu quái vậy. Thật là một tên đáng ngờ]
(Dopamine: hoocmon tạo ra trạng thái kích thích cao, tương tự như những gì chúng ta cảm thấy khi hạnh phúc hoặc phấn khích).
{Tên dị hợm nào đây} ~ tôi ôm chặt Lily và thì thầm . "Ông là ai???" (cơm chó phiên bản sợ hãi đây rồi )
Hắn chỉnh đốn bộ vest sang trọng cùng với những cử chỉ very elegent (thanh lịch), thoạt nhìn thì cứ nghĩ hắn là một tên quản gia của một gia đình danh giá. Nếu hắn mà cầm đồ trà ra mời thì chắc tôi cũng nghĩ hắn là một quản gia chân chính quá!!
Xin chào hai vị, xin lỗi vì đã làm hai bạn sợ. Xin tự giới thiệu tôi là Master, liệu cậu Shin-dono có muốn tham gia một trò chơi "MOVING TO THE DEATH" không.
Ông là ai, sao lại tiếp cận chúng tôi. Với lại sao ông lại biết tôi, tôi nhớ rằng chưa từng gặp ông bao giờ mà??
Shin-dono cậu không cần phải cảnh giác, chúng tôi rất mong cậu tham gia vài trò chơi này, nếu cậu thắng cậu sẽ được một điều ước.
Mình rất mong cậu ấy được gặp lại ba mẹ cậu ấy ( ba mẹ Lily đã qua đời trong một vụ tai nạn, Lily đang sống cùng bà) ~ Trong thâm tâm tôi nghĩ
Tôi sẽ tham gia.
Shin-chann. Trò chơi này lắm, tên của nó làm cho tớ cảm giác không yên lòng
Không sao đâu chắc chắn tớ sẽ thắng trò chơi này. [Tháng 2 tới đây cậu sẽ nhận được bất ngờ] ~ tôi cười nhẹ.
Cảm ơn cậu đã tham gia trò chơi này. Trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai, chúc cậu chơi vui vẻ!!!!
Ánh đèn chớp nháy rồi lại tắt. Khi đèn có lại hắn đã biết mất, hắn với thân hình đồ sộ như thế không biết tại sao lại biến mất không một tiếng động như thế. [Có lẽ hắn nhẹ như lông vũ hay hắn có thể dịch chuyển, có lẽ hắn không phải người thường]. Trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi hiện ra. Lily vẫn đang ôm chặt tay tôi và rất sốc khi thấy hắn biến mất như vậy. Nước mắt cô hơi chảy ra, cô ngước lên nhìn tôi.
Hắn, hắnnn.... chắc chắn hắn không phải con người đâu Shin-chan. Liệu hắn có làm hại cậu không ?? Lỡ cậu có mệnh hệ gì sao, sao tớ còn mặt mũi đối diện với em gái cậu và gia đình cậu. Tớ lo ... lo cho cậu lắm.
Không sao đâu, chắc chỉ là một kĩ xảo gì đó của một công ty trò chơi nào đó thôi. Chắc họ muốn quảng bá trò chơi chân thực hơn thôi mà. Nhất định tớ sẽ thắng trò chơi và mang cho cậu một bất ngờ mà. (Tôi xoa đầu Lily)
Nhưng cậu muốn ước gì ư???
Chắc là mong cậu có người yêu chăng ~ tôi cười
Bakaaaa ~ cô ấy đỏ mặt và cúi xuống. {Tớ chỉ thíc...}
Cậu nói gì cơ ???
Không khí có vẻ đã ổn hơn, tôi dẫn Lily về nhà. Bà cô ấy yên tâm khi thấy Lily bình an trở và cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cho Lily. Khi về nhà tôi nằm vật ra giường và suy nghĩ nhưng gì tên Master đã nói, tâm trạng tôi không có gì diễn tả được, nó háo hức, nó bồn chồn, hàng tá cảm xúc lẫn lộn trong tôi... Đêm đó, là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top