Chapter 1: Game started
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm vì nhớ lại những gì tên Master đó nói, tuy phấn khích nhưng vẫn có cái gì đó nghi ngờ trong thâm tâm tôi. Ở trong phòng vệ sinh để rửa mặt cũng như vệ sinh cá nhân, lúc đánh răng tôi soi gương; khuôn mặt tôi mỏi mệt, mắt thì sệ xuống, đôi mắt cá chết tôi đã thê thảm giờ còn cảm giác thê thảm hơn bình thường. "oaaa" ~ tôi ngáp với tông giọng mệt mỏi. Xách mông lên để nấu ăn cho chính bản thân cũng như con em tôi. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như thế chứ, tôi cũng biết nấu ăn đấy. "Yuki xuống ăn sáng nè". "Đợi em xí onii-chan".
Bữa sáng nay tôi đã nấu món trứng ốp la hình mặt mèo như đúng sở thích của Yuki. Con bé đi ra bàn ăn với bộ đồ xộc xệch chứng tỏ nó mới ngủ dậy vài phút trước.
"Nè nè onii-chan tối hôm qua anh vui chứ." ~ Yuki hỏi với khuôn mặt hớn hở
"Đừng có vừa ăn vừa nói con nhỏ này. Tối qua cũng như bình thường thôi."
"Em chắc chắn tối qua đối với anh là một đêm thú vị đúng hông" ~hihi
"Thì ra là do đứa em gái Aho (ngốc) này làm làm anh mày mừng hụt." (dịch ngốc nó nặng nề quá nên chuyển thành Aho cho nhẹ nhàng)
"Hehe là một đêm đáng nhớ phải hông." (Yuki nghĩ rằng Lily đã nắm tay ông anh mình và rủ chủ nhật đi hẹn hò)
"Con ngốc này" (Shin cũng hiểu nhầm ý em mình)
"Onii-chan. Baka~dứt lời Yuki chạy nhanh ra khỏi phòng ăn." (tự nhiên muốn có em gái quá😃)
[Con nhỏ này thật phiền phức quá! Vậy ra đêm qua là do Lily và con nhóc đó lập kế hoạch troll mình, chiều về nhà mình phải dạy dỗ lại con ngốc này mới được.] ~ Tôi cay cú nghĩ thầm
Mùa xuân đến, những cánh hoa anh đào rơi với tốc độ 5cm/s như dạo bước trước mặt tôi. Cảnh vật vẫn yên tĩnh như bao ngày, đúng là một ngày yên bình mà.
"Shin-channnn"
{Haizz Một giọng nói không thể lẫn vào ai khác được.}
Tôi chưa kịp quay đầu lại, cô ấy nhảy tới ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt té.
"Ohayo, Shin-chan."
"Ohayo, Lily."
Cô ấy thả tôi ra và song song cùng tôi đi đến trường. Chắc người ngoài nhìn vô, chúng tôi có vẻ giống cặp uyên ương phết nhở. Trước cổng trường, Satoru đợi chúng tôi ở trước cổng cùng với khuôn mặt toả nắng của người hướng nội, một kẻ đẹp mã toả nắng thật chói chang đối với tôi quá mà.
"Sáng sớm mà no quá đi à!!"
"Ý cậu là gì ấy Satoru ~ tôi khó chịu ra mặt."
Lily có vẻ im lặng và cuối đầu xuống. [Cậu ấy bị sao thế nhỉ?? Hay đau bụng ta]
Tôi định hỏi thì Satoru lườm tôi như vẻ: 'Sao cậu ngốc thế, nhìn người ta thế kia là hiểu mà, đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế'. Với IQ 2 tỉ của tôi, tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết, khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ.
"Thôi, chúng ta vô lớp nào".
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, lớp 2-C chúng tôi vẫn nhộn nhịp như mọi hôm.
"Shiki-san, tớ nhờ một tí. À cả Lily-chan nữa." ~ Yasu nói
"Có chi rứa" ~ tôi và Lily hỏi
"Hai cậu giúp mình mang đống giấy tờ này lên hội đồng giáo viên với nhé."
"Sao lúc nào cũng tụi mình vậy"
"Cậu biết mà Sakano-sensei lúc nào cũng đùa miết chỉ có hai cậu mới giúp mình thoát khỏi đó sớm được."
"Cậu muốn Lily thế chỗ cậu chứ gì."
"Lily, làm ơn, cậu bạn của cậu khó tính quá à."
"Eto, được rùi."
(Sakano-sensei nghiện những thứ dễ thương @@)
Qua ô cửa sổ, một bức tranh hồng dịu êm được chấm điểm bởi những cánh hoa anh đào trông thật thơ mộng. Một khung cảnh tuyệt đẹp của những ngày mùa xuân này. Nếu như bạn hỏi tôi mùa nào tôi ghét nhất chắc hẳn là mùa xuân rồi. Toàn bọn yêu nhau quanh quẩn đây phát cơm miễn phí, với những khái niệm tuổi thanh xuân thì không phù hợp với những đứa thích ru rú trong nhà như tôi. {Thật mong đến mùa hè nhanh nhanh}
"Cậu nói gì thế, Shin-chan"
"Không có gì hết đâu, mình chỉ than thở u ơ thôi mà"
"Gomen, gomen làm phiền cậu rồi, Shiki"
[Nếu muốn thế thân thì Lily là đủ rồi mà cần mình chi nhỉ, chắc là cho nhẹ bớt hành trang thôi nhỉ]
(Đầu anh zai toàn suy nghĩ tiêu cực không à)
Đến trước cửa phòng giáo viên, Yasu hít một hơi dài rồi mở cửa, chắc hẳn cô mệt mỏi với bà giáo simp chúa này.
"Bé Lily và bé Yasuuuuu"
Bà cô gọi lớn và chạy đến hai hoa khôi của trường, cứ như bà cô có thể hửi được mùi của họ vậy. Cô ấy ôm chầm lấy hai người bọn họ, hai má của cổ cứ cạ lần lượt vào hai thiên thần lớp 2-C. Cảnh quan như cô ấy đang nựng những chú mèo của mình vậy.
"Cảm ơn hai bé mang giúp đến cho cô nhé!"
[Có vẻ mình là người vô hình nhỉ]
"Cả Shiki nữa, cảm ơn em"
[May quá mình không vô hình]
"Á. Cô thả tụi em ra đi mà"
"Hehe. Cô quên mất, hai đứa dễ thương quá cô kiềm không nổi"
"Mồ. Lúc nào cô cũng vậy cả"
"Mà nè Lily và Shiki, hai em đã quyết định có vô Hội học sinh không. Hai em là hai ứng cử viên đáng giá mà"
"Em xin kiếu" - tôi từ chối ngay
"À em cũng không vô đâu"
"Tiếc thế"
"Thôi bọn em về lớp đây"
"Bọn em không ở lại với cô à"
Chưa để sensei nói hết câu, chúng tôi chuồn lẹ. Mặt ai cũng sầm xuống mệt mỏi vì sensei cứ nựng họ miết.
Haizzzz.........
Bỗng nhiên trời tối sầm lại, chúng tôi chạy ra ngó thử. Bầu trời có một đám mây đen bao trùm cả trường, cứ như nó vừa khít cả trường vậy. Khắp trường cứ nhốn nháo cả lên, có lẽ đây là hiện tượng khó thấy và kì bí, chắc chắn sẽ là hiện tượng để check in tốt ấy. Mọi chuyện tưởng như đơn giản, giữa đám mây một tia sáng loé lên chiếu thắng xuống cột cờ.
Cột cờ, cột cờ biến mất ngay lập tức... Theo bản năng mọi người xô đẩy chạy đi. Con người không thể kịp ánh sáng. Ánh sáng lan rộng khắp nơi. Kéo theo mọi thứ biến mất. Theo quán tính tôi ôm chặt hai người họ.
Hôm đó một khu vực của Nhật Bản biến mất...
Mở mắt ra, cảnh vật không còn là ngôi trường thân thuộc mà là biển. Trước mặt chúng tôi là một hòn đảo hình như con thuyền chở chúng tôi đang đi đến hòn đảo ấy. Một cơn sóng đột nhiên xuất hiện cao đến 5m, hình như đây là sóng lửng là sự kinh hoàng của những người đi biển hay sao. Sóng ập xuống, tôi vẫn nắm chặt tay hai người họ.
Áaaaaaa.....
Con thuyền vỡ nát chúng tôi chìm xuống, tay cố gắng bơi lên nhưng tôi không thế cứu cả hai người họ. Đành phải dựa vào thần linh thôi. Bóng tối dần che lấp ánh sáng. Chúng tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top