chương 21 - 30
chương 21:
Kết thúc, tình cảm đơn phương hơn ba năm, đã kết thúc.
Chưa từng có bắt đầu, liền cứ như vậy kết thúc, từ đầu đến cuối đều là một mình hắn tự mình huyễn tưởng cùng giãy dụa.
Rất khó chịu, thế nhưng cũng không có gì tiếc nuối, hắn đã nỗ lực nhưng chỉ tiếc cố gắng cùng sự trả giá của hắn thậm chí còn không đổi được một cái mỉm cười của người kia.
Đem mình ngã trên giường, gian phòng dần dần an tĩnh lại, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước mắt của Trần Thành rơi trên gối
"Tiểu trì tử. . ." ta thật sự rất thích ngươi.
Đã nửa tháng nay, Nhan Trì không bị quấy rầy bởi tên nam nhân xấu xí kia, nếu không phải canh hầm mỗi ngày đều kiên trì đưa tới thì có lẽ hắn đã quên luôn cái tên xấu gia khỏa kia rồi.
Đại khái là lần trước chứng kiến hắn cùng Tô Viễn thác loạn trên giường, chính mình biết khó mà lui đi. Hanh, coi như hắn còn có chút tự mình biết mình.
Nhan Trì rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thật không muốn bất luận kẻ nào quấy rối phá hư. Tô Viễn rất hợp gu hắn, chính là mẫu người mà hắn thích, đối với sự vật cùng quan điểm cũng hầu như tương đồng, xem như là cùng chung chí hướng, trên thân thể càng là phù hợp, tính phú hoạt phong mỹ mãn, đường làm quan rộng mở. Hắn hội còn có cảm xúc muốn cùng Tô Viễn bạch niên giai lão.
Nghĩ đến Tô Viễn, khóe miệng chậm rãi câu lên mỉm cười.
Cầm lấy điện thoại, bấm Tô Viễn, lại không ai tiếp, nghĩ hắn có thể đang làm việc, lên đành tạm gác lại. Nhan Trì ngâm nga bài hát, tinh thần sung mãn bắt đầu làm việc.
Lúc này Trần Thành đang tham gia một chương trình. Trên bụng vẽ lên một cái mắt to, một cái mắt nhỏ cùng cái miệng rộng, tay chân vụng về nhảy điệu múa ba lê, trên bụng con mắt cái miệng đều bị Trần Thành xoay đến thay đổi hình dạng, dưới đài khán giả cười thành một mảnh, Trần Thành càng ra sức, đột nhiên chân vừa trượt, ngã nằm trên mặt đất, nom có chút thê thảm, ấy vậy mà dưới đài khán giả cười đến khuôn mặt đều rút gân.
Thời điểm thay quần áo , trợ lý tiểu vương kêu to
_Thành ca, lưng ngươi đều xanh tím một mảng rồi.
Trần Thành cười "A? Tím rồi sao? Không có việc gì, trở về bôi ít thuốc là được. "
Tiểu vương xẹp miệng "Ngươi không đau sao? Còn cười được. "
Trần Thành bĩu môi
_Lại không phải là tiểu cô nương, cũng không cần chiều chuộng a, để ta xem một chút, tím thành cái dạng gì? Nếu như đẹp ta còn muốn để lâu vài ngày, tiền đều tiết kiệm.
Tiểu vương không nói lời nào, tìm thuốc mang đến "Không nên lộn xộn, ta bôi thuốc cho ngươi, trở về một mình ngươi làm sao làm được chứ."
Trần Thành cười "Vậy cám ơn nhiều."
Tiểu Vương tiếp tục xẹp miệng, trong lòng có chút hiện trứ đau, yên lặng ở trong lòng nỉ non: Ông trời a, một người tốt như vậy, ngươi có thể hay không ít dằn vặt hắn?
Đáng tiếc lão Thiên bận quá, không có nghe được.
Nhan Trì làm việc xong, lái xe đến công ty Tô Viễn, ở dưới lầu đánh cuộc điện thoại, bọn họ tối hôm qua hẹn đêm nay cùng nhau ăn cơm, đánh mấy lần, đều là máy bận, Nhan Trì buồn bực, gọi điện cho người đại diện của y, ai biết người đại diện của Tô Viễn cũng là cả ngày không liên lạc được.
Nhan Trì có chút bận tâm, vội vàng lái xe đến nhà Tô Viễn, dùng chìa khoá Tô Viễn đưa mở ra, không có ai.
Nhan trì trong bụng rét lạnh, phỏng đoán Tô Viễn khả năng đã xảy ra chuyện.
____________________________________________________________
chương 22:
thời điểm Trần Thành nhận được điện thoại của Hạ Đình là đang hầm một nồi canh xương lớn, Hạ Đình ân ân nửa ngày, tựa hồ muốn cùng Trần Thành nói cái gì, Trần Thành lúc đó bận bịu canh lửa, đáp ứng rối nay sẽ gọi lại cho nàng.
Cúp điện thoại, mơ hồ lại phát hiện Hạ Đình thanh âm có cái gì không đúng.
Đem canh xương chia làm hai phần,một phần gửi cho Nhan Trì, một phần chính mình xách tới cho Hạ Đình.
Gõ cửa một cái, Hạ Đình cảnh giác từ mắt mèo nhìn một chút, mở cửa.
_Ta hầm canh cho ngươi.
Trần Thành đem canh xương đặt lên bàn, nhìn một bàn đầy myd hộp cùng một đống lon bia rỗng, cau mày một cái
_Ngươi mỗi ngày đều ăn những thứ này?
Hạ Đình không có trả lời hắn, chỉ là ngồi trở lại trên ghế sa lon, ôm ôm gối, lăng lăng nhìn phía trước.
Trần Thành nhìn nàng có điểm không đúng, hỏi nàng
_Xảy ra chuyện gì? Mất hồn mất vía như vậy.
_Không, không có a.
Hạ Đình lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, "Dạ dày có chút khó chịu. "
_Ngươi dạ dày cũng không tốt sao?
Trần Thành có chút khẩn trương, "Vậy ngươi còn ăn nhiều thực phẩm không dinh dưỡng như vậy, thật là, có biết hay không tự chiếu cố mình a? "
Khó có được thấy Trần Thành trên mặt lộ ra tức giận biểu tình, Hạ Đình cảm thấy mũi có chút chua xót.
_Sau này chớ ăn những thứ đồ này, ta buổi tối đều nấu canh, sau này cũng sẽ gửi cho ngươi một phần, chính ngươi cũng học làm chút đồ ăn, không được ta có thể dạy ngươi, ăn những thứ này dạ dày sẽ chịu không nổi.
Hạ Đình cắn môi, nhíu mày, liều mạng nhẫn nại, nhưng nước mắt vẫn từ trong ánh mắt chảy ra.
Trần Thành luống cuống tay chân tiến lên vỗ vỗ nàng
_Ai? Sao lại khóc rồi? Không phải ta đã nói cái gì không đúng chứ?
Trần Thành thoải mái ôm lấy Hạ Đình, trong lòng cân nhắc ngày mai nấu canh có nên cho thêm một chút nấm khỉ, đối với dạ dày rất tốt.
Nghĩ đến năm ngoái dạ dày bị xuất huyết đau đớn khó nhịn, Trần Thành nhíu mày, muôn ngàn lần không muốn để những người hắn quý trọng phải chịu cái loại đau đớn này. Nhưng Trần Thành không có nghĩ qua, hắn lo lắng Nhan Trì lo lắng Hạ Đình, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai lo lắng cho hắn.
Từ nhà Hạ Đình đi ra, trời đã muốn tối, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Trần Thành vừa nhìn, vậy mà lại là Nhan Trì, tâm không tự chủ được liền kịch liệt nhảy dựng lên, nhanh chóng ấn nút nghe.
_Uy, có, có chuyện gì không?
Trần Thành bi ai phát hiện âm điệu của mình phát ra không che giấu được mừng rỡ.
Đáp lại là giọng nói băng lãnh dọa người của Nhan Trì "Ngươi đã làm gì Tô Viễn?"
_Tô Viễn. . . Xảy ra chuyện gì?
Trần Thành nghi hoặc.
Nhan trì ở trong điện thoại hanh cười một tiếng
_Trần Thành, ngươi không phải là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta chứ.
Trần Thành phía sau một mảng lạnh lẽo
_Ta không hiểu ý của ngươi, ta chưa gặp qua Tô Viễn.
Nhan Trì đầu kia một mảng yên tĩnh, rồi cúp hẳn.
Trần Thành tuy là kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị lái xe về nhà.
Nhan trì lại gọi tới, giọng nói mềm hơn rất nhiều, "Trần Thành, đừng vòng vo, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi không nên thương tổn Tô Viễn."
Trần Thành rốt cuộc thấy sự việc đã trở lên nghiêm trọng
_Tô Viễn mất tích?
Nhan Trì không nói, Trần Thành cũng lặng yên. Điện thoại lại bị chặt đứt.
Vừa vặn lúc này Hạ Đình đi xuống lầu, chứng kiến Trần Thành còn chưa đi, rõ ràng đang ngẩn người, vô ý thức đem tờ giấy nhỏ trong tay nắm chặt.
Trần Thành nhìn Hạ Đình một thân đeo kính mắt, mũ, y phục đều là đồ phổ thông, cùng với trang phục bình thường của cô khác một trời một vực, không khỏi buồn bực.
_Ngươi đây là muốn đi đâu?
__________________________________________________________________________
chương 23:
_Ngươi đây là muốn đi đâu?
_Không có cái gì, muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Hạ Đình hạ tầm mắt đáp.
"Ah" Trần Thành nhíu chặt chân mày, "Muốn ta đưa đi không? "
Hạ Đình lắc đầu
_Không cần, ngươi trở về đi.
Trần Thành mân mê miệng suy tư một chút, gật đầu
_ được, vậy ta đây về trước.
Hạ Đình nhìn Trần Thành lái xe rời đi, ngăn cản một chiếc taxi rồi rời đi.
Trần Thành ở khúc quanh giảm tốc độ, quay đầu trở lại, chứng kiến hạ Đình ngồi lên taxi, hắn nắm chặt tay lái đuổi theo.
Nếu như hắn không có nhớ lầm, thời điểm hắn cùng Hạ Đình lần đầu tiên gặp mặt ở buổi tiệc của Cổ Tịch Lâm, Hạ Đình đối với Nhan Trì cùng Tô Viễn giơ thẳng ngón giữa mắng cẩu nam nam.
Về sau Hạ Đình ở nhà hàng nhìn thấy Nhan Trì, phản ứng cũng rất không bình thường.
Trần Thành có loại trực giác, Tô Viễn mất tích cùng Hạ Đình có quan hệ. Mi tâm bỗng nhiên thình thịch nhảy dựng lên, Trần Thành có dự cảm bất hảo.
Nhìn Hạ Đình xuống xe, Trần Thành ở cách đó không xa cũng ngừng xe, thuận tay cầm mũ đội lên, liền theo đuôi Hạ Đình vào một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ trong ngõ.
Trần Thành phát hiện nơi đây tuy đổ nát, nhưng vẫn có rất nhiều người ở bên trong, hẻm nhỏ có rất nhiều, bảy khom tám quải (bảy ngõ tám ngách), Hạ Đình tựa hồ cũng không quen, cầm trong tay một tờ giấy, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn tìm đường.
Trần Thành lặng yên đi theo, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, Hạ Đình vòng vo mấy cái đường hầm, bỗng nhiên liền bước nhanh như bay, biến mất ở trong một ngõ nhỏ, Trần Thành lo lắng nhìn chung quanh, có chút mờ mịt.
Hạ Đình có chút khẩn trương gõ cửa, năm lần. Cửa từ từ mở ra, Hạ Đình liếc mắt một cái liền thấy Tô Viễn bị chói chân tay, đôi mắt bị vải che lại, rên rỉ ngồi dưới đất, Hạ Đình chậm rãi tiến tới gần hắn, Tô Viễn hoảng sợ lui về sau.
Hạ Đình lanh lảnh nở nụ cười, từ trong bao lấy ra một chiếc máy ảnh, nói với hai người cô dùng tiền thuê tới
_Đem y phục hắn cởi ra, làm cho hắn sung sướng.
Hai tên nam nhân nhìn nhau cười, tiến lên cởi y phục của Tô Viễn. Tô Viễn cực độ hoảng sợ kịch liệt giằng co, muốn hét ra tiếng, lại chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô, vô cùng thê thảm.
Hạ Đình ngồi xuống, biểu tình trên mặt lúc này chính là sự điên cuồng.
_ Sợ rồi sao?
nhìn hai tên nam nhân thô bỉ đang sờ lên da thịt trắng nõn của Tô Viễn, Hạ Đình nhếch miệng cười.
Tô Viễn thảm kêu một tiếng, tiếp theo lại chỉ là Ai Ai ô gọi, nhìn qua rất khiến người khác thương cảm
_Biết tại sao lại được hưởng loại đãi ngộ này không? Kỳ thực ta và ngươi cũng không quen biết gì, đều tại tên khốn Nhan Trì, muốn trách thì ngươi lên trách cái tên không bằng súc sinh kia.
Tô Viễn vẫn như trước gào thét dãy giụa
_ Có phải hay không rất thống khổ? Tốt, nhớ kỹ thống khổ này, hận a?!, hãy hận thế giới này, hận tên Nhan Trì! Nếu không phải là hắn, ngươi không phải sẽ gặp phải loại sự tình này.
Hai nam nhân đã đem Tô Viễn lột sạch, Hạ Đình chụp mấy bức ảnh xong liền không muốn nhìn nữa, đem camera ném cho một người trong đó
_Làm cho tốt rồi gọi cho tôi.
sau đó liền đi tới sân thượng thông khí.
Khuỷu tay tựa trên lan can, Hạ Đình lau lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, tự nói với mình, đều là lỗi của nhan trì, nàng chỉ là báo thù mà thôi.
hít một hơi sâu, vô tình hướng dưới lầu thoáng nhìn, Hạ Đình giật mình sửng sốt một giây, sau đó cuống quít rụt một cái, thế nhưng vẫn bị Trần Thành phát hiện.
Bất quá vài giây, cửa đã bị gõ liên tục
_Mở cửa! ! ! Mở cửa nhanh! ! ! Không mở cửa ta báo cảnh sát!
Hai tên thô bỉ nam nhân ngón tay vẫn đang cắm trong người Tô Viễn chợt dừng lại, hoang mang luống cuống hai mặt nhìn nhau, cánh cửa cũ nát bị một cước đá văng.
Trần Thành sợ ngây người, hiện trường một mảnh hỗn độn, hắn lớn tiếng chất vấn Hạ Đình
_Em điên rồi sao? Em có biết em đang làm cái gì không!
vừa nói vừa đem nam nhân đang trợn mắt hốc mồm kéo ra khỏi người Tô Viễn, nhìn Tô Viễn suy sụp tinh thần không nhúc nhích, đáy lòng từng đợt kinh hãi.
hai tên dã nam nhân hạ Đình thuê nhìn tình thế này, đầu óc có chút mù mịt. Mới đầu nhận phi vụ này chúng khá hoang mang, dù chúng là côn đồ nhưng cũng sợ chết a, cơ mà cái sự tình vừa được ôm mỹ nhân lại có tiền mang về này chỉ có thằng ngu mới không nhận, hơn nữa tên này lại là minh tinh tuyệt đối không dám báo cảnh sát, chính là có lời a.
Hiện tại xem ra tình huống cũng khá phức tạp, không cần suy nghĩ nhiều, hai tên quần cũng không mặc, tẩu nhanh như một làn khói.
Trần Thành đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Tô Viễn, xem tình hình này, chắc là không có làm đến bước cuối cùng, thoáng thở phào, rồi quay đầu xem hạ Đình.
Hạ Đình lúc này lại bình tĩnh dị thường, thậm chí còn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi
"Điên chính là ngươi không phải ta."
Trần Thành rất tức giận nhìn nàng, hạ Đình không biết sợ đón nhận ánh mắt của hắn, dặn lòng phải trở lên độc ác cứng rắn, nhưng lại khiến người ta không nỡ nhìn.
"Ngươi đi nhanh đi."
Trần Thành cuối cùng nhụt chí, cũng không có hỏi hạ Đình tại sao làm như vậy, hắn không muốn biết, hạ Đình cùng nhan trì trong lúc đó phát sinh qua chuyện gì.
Hạ Đình có chút giật mình,
"Trở về thì làm như chưa có chuyện gì phát sinh "
Không đợi hạ Đình trả lời, Trần Thành cầm lấy náy ảnh rơi trên đất, ôm lấy Tô Viễn vẫn còn đang ngây ngốc đi xuống lầu.
Hạ Đình ở trong phòng đứng yên thật lâu, yên lặng rơi lệ, nàng biết, xú nam nhân này là đang muốn bảo vệ nàng.
_____________________________________________________________
chương 24:
Trần Thành đem Tô Viễn ôm xuống lầu, trời cũng đã tối muộn, trong ngõ một mảng tối như mực, đem Tô Viễn bọc kín rồi tha đi vài cái ngõ, mới để hắn ngồi lên xe đậu ở ngoài khu, ở trên xe giúp hắn đem dây trói, bịt mắt cởi ra, Tô Viễn tuy qua thanh âm đã biết là Trần Thành, nhưng thực sự chứng kiến, vẫn là sợ hãi rụt lại, với hắn mà nói, rơi vào Trần Thành trong tay, đồng dạng đáng sợ.
Trần Thành liếc mắt nhìn Tô Viễn đang run lẩy bẩy, từ bên cạnh lấy ra bộ quần áo dự phòng mỗi khi đi diễn, đưa cho Tô Viễn, mặt lạnh nhìn Tô Viễn mặc vào
"Có bị thương chỗ nào không?"
Tô Viễn môi tái nhợt run lên vài cái, cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ lắc đầu.
Xem ra thực sự bị dọa sợ không nhẹ, Trần Thành thở dài, khẩu khí có hơi chậm
"Biết kế tiếp nên làm sao không?"
Mi mắt Tô Viễn hung hăng giật một cái, ánh mắt đờ đẫn lắc đầu.
Trần Thành giơ lên máy ảnh, lật nhìn vài cái, có chỗ ảnh này cũng đủ uy hiếp Tô Viễn, đưa đến Tô Viễn trước mặt, có chút tàn khốc nói
"Trở về làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối với bất cứ ai cũng không thể nói, đặc biệt là Nhan Trì, bằng không. . . "
Như dự liệu, mặt Tô Viễn so với lúc trước càng thêm tái nhợt, xác định hắn đã rõ liền mở cửa xe.
"Hiện tại ngươi có thể đi. "
Tô Viễn trố mắt nhìn Trần Thành kéo mình xuống xe, rồi nhìn Trần Thành ngồi trở lại, lái xe rời đi.
Từ trong kính chiếu hậu, nhìn Tô Viễn hai chân đang run lên, ngốc lăng tại chỗ, lại nghĩ đến trong người Tô Viễn hẳn không có đến một phân tiền, nơi đây còn xa thành thị, cuối cùng mềm lòng chuyển xe trở lại.
"Lên xe a!, ta đưa ngươi đi đến thành thị."
Tô Viễn vẫn cảnh giác nhìn hắn, không biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán cái gì.
Trần Thành không nói, từ trong bao tiền lấy ra 100 khối, ném ra ngoài cửa sổ,
"Vậy chính ngươi tự đón xe trở về đi."
Từ trong kính nhìn Tô Viễn khom lưng lượm tiền, lúc này an tâm rời đi, hắn chẳng qua chỉ là giả uy hiếp một chút thôi a.
Xe chạy được nửa đường, nhan trì lại gọi điện thoại qua, Trần Thành trấn định lại tinh thần, ấn nút nghe.
Nhan trì thanh âm tràn đầy lo âu và uể oải
"Trần Thành, thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có phải hay không đem Tô Viễn trói đi?"
Trần Thành nháy mắt mấy cái, trả lời
"Không phải. "
Nhan trì ở bên đầu kia hấp khí tựa như nở nụ cười một tiếng
"Tốt, tốt, tốt nhất không phải ngươi" lập tức cúp điện thoại.
Nhan trì dự định báo án, người đại diện của Tô Viễn lại không đồng ý, loại sự tình này nếu lộ ra, đối Tô Viễn là có hại, muốn chờ đến khi có tin tức tin cậy mới giải quyết, nhưng nhan trì đã không thể đợi thêm một phút nào nữa, trong lòng vô cùng lo lắng, khi hai người đang tranh chấp không ngừng, Tô Viễn đã trở về.
Trong phòng khách ba người đều ngẩn ra, Tô Viễn phục hồi tinh thần lại, đưa ra khuôn mặt thảm hề hề
"Các ngươi sao vậy a."
Nhìn quần áo xa lạ cùng khuôn mặt tái nhợt của Tô Viễn, sắc mặt Nhan Trì soạt một tiếng, so với hắn còn muốn trắng hơn
" đã Phát sinh chuyện gì?"
nhan trì xông lên trước gắt gao ôm lấy Tô Viễn, tâm đều quặn đau, hy vọng Tô Viễn nói cho hắn biết sự tình không phải như hắn nghĩ.
lông mi Tô Viễn run lên, hắn cũng ôm chặt nhan trì, khóc lên, thân thể run rẩy lợi hại
"Nhan trì. . . Có thể không hỏi không?" dừng một chút, lại bổ sung: "Không có xảy ra chuyện như ngươi nghĩ đâu, không có. . . "
Nhan trì khổ sở ôm càng chặc hơn, nghiêm khắc gật đầu, lặp lại lời của hắn
"Không có. . . Không có là tốt rồi, ta không hỏi "
lời nói như vậy, nhưng nắm tay hắn đã nắm chặt muốn đâm hẳn vào da, hắn sẽ làm tên hại Tô Viễn chết không yên lành.
Người đại diện đi rồi, nhan trì mới mang Tô Viễn chưa hoàn hồn vào phòng tắm, đợi Tô Viễn dần bình tĩnh rơi vào giấc ngủ, hắn mới xuống giường, đi đến nhìn bộ quần áo bị vứt trong thùng rác, móc ra từ túi quần một tờ biên lai cước phí điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc, Nhan trì quỷ mị nở nụ cười, âm ngoan lại độc ác.
___________________________________________________________________________
Chương 25
Một tháng này, Nhan Trì dùng mọi phương pháp để tên xú nam nhân kia tự đưa mình tới cửa, nhưng thái độ của hắn lại dửng dưng, ngoại trừ canh cách thủy vẫn đưa đến hàng ngày thì không có tới trêu chọc hắn nửa phần.
Tô Viễn tinh thần đã ổn định, nhưng thái độ đối với nhan trì lại dần dần xa cách, ngày đó hắn không thể quên, nữ nhân bắt cóc hắn đã nói: "Nếu không phải do nhan trì ngươi sẽ không gặp cái loại sự tình này" hắn sợ, tuy là hắn thích nhan trì, nhưng với hắn tiền đồ tính mệnh so với y, hắn sẽ chọn vế trên.
trước mặt công chúng, Tô Viễn hạn chế cùng nhan trì tiếp xúc, nhan trì ở trong tiệc rượu nhìn Tô Viễn né tránh ánh mắt của hắn, ly rượu trong tay đã bị bóp đến vỡ nát.
Gió êm sóng lặng qua một tháng, Trần Thành biết, vụ việc bắt cóc Tô Viễn sẽ không bị bại lộ, không có truy cứu, đây đương nhiên là kết quả mà Trần Thành nguyện ý nhất.
Đem ảnh chra Tô Viễn tròn máy toàn bộ xoá đi, dù sao uy hiếp cũng đã hiệu quả, mấy thứ này tốt nhất vẫn là tiêu hủy đi, hắn vốn chẳng muốn hại ai, dù cho là tình địch của mình.
Ai? Bất quá bây giờ cũng không tính là tình địch, hắn đã quyết định buông a. Con người tổng vẫn có điểm tự mình biết mình, cũng không thể mê muội dây dưa không rõ, thực sự không được thì buông tay, cái này là nguyên tắc của hắn. Người, phải học chịu thua.
Điện thoại di động reo, Trần Thành nhìn thoáng qua, nhấn tắt.
Ngày đó sau khi hạ Đình đánh thật nhiều cái điện thoại, thế nhưng hắn đều không tiếp, hắn là thật có chút giận hạ Đình, trêu tức nàng như vậy lòng dạ ác độc, tổn thương người khác, lãng phí chính mình.
Ngày thứ hai đi làm, Trần Thành nhận được thông báo, công ty an bài hắn tham gia một chương trình cùng một vị khách quý, cần phải xuất ngoại một tuần, nhìn một chút lộ trình, là đi đến Hải Nam.
Nghĩ đến ly khai một đoạn thời gian cũng tốt, cũng có thể làm cho tâm tình buông lỏng một chút, không chút do dự nhìn kỹ hợp đồng, Trần Thành liền vui vẻ đồng ý.
sau khi kết thúc một chương trình ở đài truyền hình, trần thành đã mệt muốn chết, qua quýt thu thập mấy bộ quần áo, liền nằm lỳ ở trên giường ngủ, sáng sớm thẳng đến trợ lý tới gọi hắn, hắn mới rời giường, vội vã rửa mặt thay đồ, cầm lên gói hành lý đơn giản liền đi ra ngoài.
nhưng khi chui vào xe của tổ biên chế, hắn lại có chút chết lặng.
Nhan trì bình tĩnh tọa ở vị trí gần cửa sổ, mạn bất kinh tâm nhìn bộ dáng chật vật của hắn.
Trong xe những người khác nhao nhao đối hắn chào hỏi, Trần Thành chỉ ngượng ngùng gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, xe liền chạy.
Trần Thành da đầu có chút tê dại, nhan trì sao lại ở chỗ này? Ngẩng đầu lên nhìn một lượt, ngoại trừ mấy công nhân viên, người khác hắn cũng không quá nhận thức, vội vàng lấy ra bản nội dung chương trình, khách quý vậy mà có đến mười người, đa số đều là tên xa lạ, hẳn là người mới, nhưng tại sao loại chương trình này lại có nhan trì? Hắn không phải là rất ít tham gia chưong trình giải trí sao? Ngày hôm qua không có nhìn kỹ, hoàn toàn không nghĩ tới khách quý bên trong sẽ có nhan trì, hiện tại chăm chú nhìn, nhan trì tên thình lình ở chính giữa.
Hơn một tháng, chưa thấy hắn a. Không thể phủ nhận, trong nháy mắt đó, trái tim hắn vẫn là không chịu được mà co rút lại một chút, xẹp miệng, Trần Thành buồn bực chỉnh đốn lại mình, chờ mong cái gì a.
Nhưng lão thiên là đang muốn chọc ghẹo hắn sao? Đã quyết định muốn buông tha, tại sao bây giờ còn để nhan trì xuất hiện tới khiêu chiến quyết tâm của hắn.
Nhan trì cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của xú bam nhân phía sau, trong lòng buồn bực hừ một tiếng, cái tên xú nam nhân đùa giỡn tiện chiêu cường bạo Tô Viễn, không chừa thủ đoạn nào muốn chia rẽ hắn cùng Tô Viễn, sau đó mai danh ẩn tích một tháng, muốn cho hắn đối với y buông bỏ hoài nghi, cho là hắn thực sự buông tha. Thế nhưng, hiện tại, cuối cùng vẫn phải tới.
Nhan trì yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia thô bạo.
_______________________________________________________________________________
Chương 26
Xe tiến vào Hải Nam đã là chuyện của 6 giờ sau, mọi người đều có chút uể oải, đạo diễn tìm được một khách sạn, một vài người nhận được tin nội bộ đã có một ít fan đã đứng đợi trước cửa khách sạn, khi thấy idol nhà mình thì như ong vỡ tổ muốn nhào về phía trước, nhưng bị bảo an ngăn lại, nhóm trợ lý khiêng hành lý theo minh tinh nhà mình chậm rãi đi vào phòng khách, nhan trì đi tuốt ở đằng trước, phía sau kính dâm là nhãn thần đạm mạc, sắc bén, thường được fan ca tụng là rất có khí phái.
Trần Thành đi ở cuối đoàn, cùng phụ tá của hắn tiểu vương đi song song, hành lý của hắn tương đối đơn giản, nhưng tiểu vương trái một túi phải một túi, Trần Thành tự nhiên mà đưa tay tiếp nhận một cái túi trong tay tiểu vương, tiểu vương xấu hổ manh nhếch miệng, cảm thấy ngọt ngào lại hạnh phúc.
Trần Thành theo đoàn chậm rãi đi về phía trước, thường thường hữu hảo ôn hòa đối vị bảo an đang bận ngăn lại nhóm fan đang cuồng loạn cười cười, tuy là các nàng gọi đều không phải tên của hắn.
"Oh! Nhan trì, nhan trì, nhìn về phía ta bên này a"
"Nhan trì! Nhan trì! Ta rất thích ngươi!"
"Nhan trì, bên này bên này, nhanh lên một chút nhìn qua a ~~~!"
Tiểu vương ở bên cạnh lầm bầm miệng
"Trì trì trì, trì em gái ngươi! Nhất bang nông cạn nữ nhân."
Đám kia bị bảo an ngăn lại, không cam lòng vẫn còn ở phía sau líu ríu.
đoàn người lúc này đã tiến nhập phòng khách, lĩnh thẻ mở cửa phòng, đạo diễn lại làm cho đại gia trước đem hành lý tập trung đặt một chỗ, nói là tối nay lại chia phòng, trước hết để cho các khách quý ở lầu hai ăn cái gì đó, làm quen, cọ xát cảm tình, những người khác thì tự giải quyết.
Trần Thành cùng đoàn người tiến vào phòng chung, điện thoại nhan trì điện thoại bỗng nhiên vang lên, liền đi ra phía ngoài nghe điện thoại. Trần Thành suất ngồi xuống trước, khách quý cũng dần dần ngồi vào, cuối cùng chỉ còn bên cạnh hắn một vị trí, nhan trì bước vào, Trần thành tâm lại bắt đầu nhảy, nhan trì nhưng lại hào phóng ngồi xuống.
Trần Thành khuôn mặt vo thành một nắm ── cười.
"Tiểu trì tử, đã lâu không gặp. "
Nhan trì lần đầu tiên đối với hắn lộ ra một nụ cười coi như ấm áp
"Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Trần Thành tâm bỗng nhiên liền nhộn nhạo
"Ngươi có khỏe không? Ách. . . Ta là nói, ngươi dạ dày đã tốt lên chưa"
Nhan trì như trước cười
"Tốt hơn nhiều, nhờ có canh cửa ngươi, canh lão áp (mình không biết n là cái gì) mùi vị không tệ "
"Ngươi uống?"
Trần Thành quả thực thụ sủng nhược kinh"Ha hả" ngốc cười một tiếng
"Cảm ơn, ngươi thích uống là tốt rồi "
Nhưng Trần Thành lại không biết, nhan trì chỉ uống một lần canh lão áp, từ sau khi Tô Viễn xảy ra chuyện, nhan trì liền không uống, cũng không cho bảo an uống, hắn kêu bảo an đưa tới, sau đó hết thảy rót vào bồn cầu.
Trần Thành khổ cực cố chấp nỗ lực, đều bị hắn một giọt không dư thừa rót vào bồn cầu, thế nhưng, hiện tại, Trần Thành lại đang cảm tạ hắn. Hắc, thật đáng buồn cho tên xú nam nhân này. Nhan trì trong lòng bễ nghễ, lông mi dài chớp chớp
"Là ta cám ơn ngươi mới đúng."
Trần Thành một khắc kia, gần như muốn vứt bỏ quyết tâm buông tha nhan trì của hắn a. Cũng may cuối cùng đem lý trí của mình lỗ lực kéo về, Trần Thành nhàn nhạt "Ân" một tiếng, liền vùi đầu gọi món ăn.
────────────────────────────────────
Chương 27
Trong bữa ăn, Trần Thành như đứng trên đống lửa, ngồi đống than, thời điểm gắp thức ăn, nhan trì cùi chỏ không biết vô tình hay cố ý đụng vào hắn, lại không biết có phải hay không là lâu lắm không thấy, cùng nhan trì một điểm nhỏ tứ chi đụng chạm, cũng khiến Trần Thành quý động.
Cảnh cáo chính mình không lên đa tình, xuất ra ý nghĩ kỳ lạ. Trần Thành quay đầu chủ động cùng người bên cạnh phàn đàm, không bao lâu, Trần Thành với khiếu khôi hài, lập tức khiến cho hắn cùng mấy cái tân nhân hoà mình.
Nhan trì liếc mắt xem Trần Thành mi phi sắc vũ đùa giỡn người khác, khinh thường bĩu môi, đồng thời lại rất tức giận, vì hắn mà nhan trì mới hạ mình tham gia loại chương trình hạ đẳng này, hoàn toàn là vì tiếp cận cái tên nam nhân xấu xí kia, hiện tại ở nơi này y còn dám đem hắn gạt sang một bên. Nhan trì từ trong cổ họng nhỏ giọng gầm nhẹ, con mẹ nó, nhìn hắn sau này làm sao trừng trị hắn.
Nhan trì mạn bất kinh tâm mà ăn uống, ngồi cách hắn tương đối gần có vài cái tân nhân tiểu bối sớm đã đối với nhan trì ngưỡng mộ có thừa, chân chó tìm nhan trì gợi chuyện, nhan trì coi như lễ phép từng cái trả lời, nhưng giữa chân mày lại toát ra lãnh đạm xa cách, làm cho mấy tiểu bối có chút chùn bước.
Dưới cái loại áp bách vô hình của nhan trì, một đám khách quý dần dần cũng đều nói năng thận trọng, an tĩnh ngồi ăn.
Mà Trần Thành lại cùng nữ sinh ngồi bên cạnh mình trò chuyện đến quên đường về, nữ sinh kia cười đến cười run rẩy hết cả người. Nhan trì mặt của càng ngày càng đen, cuối cùng, nhan trì cầm chén, bên trong ăn còn dư lại cà chua đẩy tới bên cạnh, đụng đụng Trần Thành tay, Trần Thành tâm run lên, quay đầu, nhan trì như một vị quân vương như đương nhiên nói
"Ta không ăn cái này, ngươi có ăn hay không?"
Trần Thành nháy mắt mấy cái, không chịu thua kém "Ăn."
Bên cạnh khách quý nhìn Trần Thành đem đồ ăn thừa của nhan trì trong bát đổ vào chén của mình, kinh ngạc mà cười.
Nhan trì trong lòng hơi chút thoải mái.
Ăn cơm xong, đại gia xuống tới đại sảnh, Trần Thành đưa cho trợ lý tiểu vương gói bánh phì của Ấn Độ, tiểu vương khuôn mặt hồng hồng tiếp nhận, vừa ăn vừa cười ngây ngô. Trần Thành buồn cười, tiểu cô nương này thật đáng yêu a.
Đạo diễn lôi ra thẻ phòng, là hai người một gian, hỏi nhan trì bọn họ tự phân với nhau hay là rút thăm quyết định, nhan trì không nghĩ ngợi liền muốn chọn người trước. Người khác lúc đầu cũng không quen, muốn nói lý, nhưng chứng kiến nhan trì trong mắt bắn tới hung quang, nhao nhao biết điều lặng yên.
Trần Thành vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, nhan trì liền hướng hắn nhướng mày, Trần Thành trong tâm nháy mắt như có lão Lộc đi loạn. Sau một khắc, nhan trì đối với hắn nói
"Ngươi theo ta."
Đây đại khái là một giấc mộng, phải không?. Ngày hôm nay thái độ của nhan trì đối với hắn rất khác thường. Đây là ý gì a? Tại thời điểm hắn quyết định muốn buông tha, lại làm cho hắn tràn ngập hy vọng.
Hắn còn có thể lại một lần sao?
__________________________________________________________________
Chương 28
Trần Thành theo đuôi nhan trì tới đến căn phòng của bọn họ.
Đem hành lý của hai người mang vào phòng, song song đặt cùng một chỗ, nhan trì lập tức từ trong hành lý lấy ra quần lót, hào phóng ở trước mặt Trần Thành cỡi đồ, tiểu đồ vật nào đó đối Trần Thành trước mặt thoảng qua, Trần Thành lúng túng cúi đầu, hầu kết lại trên dưới truợt.
Nghe được tiếng nước hoa hoa tác hưởng, Trần Thành nghiêm khắc thở phào. Hắn hiện tại lòng có điểm loạn, hôm nay nhan trì rất không bình thường, tuy là hắn không biết tại sao, nhưng không thể phủ nhận hắn rất vui vẻ.
Trần Thành giống như là bị hạnh phúc đến đầu óc mù mịt rồi, mơ hồ biết không thích hợp, lại luôn cố tình lảng tránh, chỉ tham luyến hạnh phúc trước mắt.
Nhan trì ở trong phòng tắm tắm xong, mặc vào áo choàng, cố ý khiến cho dây buộc thả lỏng lẻo, lộ ra một mảng lớn lồng ngực, sau đó ung dung đi ra. Chứng kiến Trần Thành đang ở trong phòng dùng máy vi tính lên mạng, nhan trì đi tới, đầu gần kề ở Trần Thành đầu bên trái
"Đang nhìn cái gì?"
Trần Thành hô hấp như muốn cứng lại, hắn có thể ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng của nhan trì
Nhan trì nhìn màn hình, phát hiện Trần Thành là đang xem bài viết của hắn. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Trần Thành liền nhanh chóng tắt đi trang bìa. Nhan trì nhíu mày, có điểm khó chịu, có cái gì không thể để cho hắn nhìn?
Trần Thành đứng lên, có chút bối rối
"Ta đi tắm."
Trần Thành ở trong rương tìm kiếm quần áo, lấy ra cái quần tứ giác dùng để tắm biển, ngẫm lại lại trả về, mò lấy cái quần chữ T rồi tiến vào phòng tắm vẫn còn hơi nước lượn quanh.
Ấm áp nhiệt khí vờn quanh thân thể khiến Trần Thành cảm thấy có chút ngây ngất, trực tiếp dội nước lạnh cọ rửa thân thể đã thoáng nóng lên, thư giãn thở một hơi thở, yên lặng cho mình đánh lên xà phòng thơm, Trần Thành không thích dùng sữa tắm, cảm thấy quá mức trắng mịn, cho nên ra ngoài luôn có thói quen mang theo xà phòng thơm.
tắm xong, Trần Thành mắc tốt quần đi tới, nhan trì liếc hắn một cái, không nói gì.
Trần Thành hé miệng cười, ngồi trên giường của mình lau tóc.
Nhan trì chán đến chết đổi vài kênh truyền hình, bỗng nhiên dừng lại, trong TV truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Tiểu thư, muốn đi mướn phòng sao? "
Trần Thành ngẩng đầu, đúng dịp thấy trong ti vi một cái nam nhân xấu xí đang nịnh nọt, hạ lưu hí mắt cười.
"Lưu manh."
nữ nhân hướng tên nam nhân xấu xí hèn mọn ném một cái liếc mắt, liền đạp giày cao gót hất đầu rời đi, nam nhân kia lại còn không hết hi vọng, vui cười đuổi tới, thẳng đến nữ nhân kia cầm túi xách ngoan đập vào đầu của hắn, hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng mới dừng lại.
Ngay cả mình đều cảm thấy, người kia thật sự rất xấu cùng ghê tởm, Trần Thành nói
"Ai, không nên nhìn."
Nhan trì lại bất vi sở động, mắt không chớp nhìn chòng chọc nam nhân xấu xí trần truồng tự ái trên màn ảnh.
Trần Thành có chút gấp, hoảng sợ bước lên phía trước đưa qua điều khiển từ xa, lại bị nhan trì đi trước một bước, Trần Thành xấu hổ, chuẩn bị đi tắt ti vi, lại bị nhan trì từ phía sau ôm lấy, đem hắn tha hướng trên giường, Trần Thành không giải thích được liền tự nhiên mà sinh một loại cảm giác ủy khuất cùng khổ sở, phẫn lực giãy dụa muốn tiến lên tắt TV.
Lão Thiên gia, đã đủ chưa a. Cái loại trò hề không có tôn nghiêm này, có thể hay không đừng làm cho nhan trì nhìn thấy?
Trần Thành liều mạng xuất ra lớn nhất khí lực, nhưng so với nhan trì lại như chẳng thể si nhan được gì, cuối cùng chỉ có thể tiết khí thì thào
"Đừng xem, có được hay không "
Nhan trì một cái mãnh lực, đem Trần Thành đẩy ngã xuống giường, hai tay chống ở đầu của hắn hai bên, nhìn chòng chọc mặt của Trần Thành
"Không thích người khác xem, vậy sao còn muốn tham gia cái loại chương trình này?"
Trần Thành quay đầu chỗ khác.
". . . "
Nhan trì cúi đầu, để sát vào mặt của hắn, dùng giọng điệu quỷ mị mà cám dỗ hỏi hắn
"Vì ta sao? Như vậy yêu thích ta sao?"
Trần thành tâm căng thẳng, tiểu trì tử, ngươi biết rõ ràng, ngươi biết rõ ràng. . .
thời điểm Nhan trì đang muốn tiến một bước phát huy kỹ xảo của chính mình, tiếng đập cửa không thích hợp lại vang lên.
"Thành ca, đạo diễn gọi các ngươi đến phòng của hắn một chuyến. "
________________________________________________________________________
Chương 29
Trần Thành đang muốn lên tiếng, lại bị nhan trì giành trước
"Được rồi, bảo hắn chờ một chút."
Sau đó nhan trì đem đầu Trần Thành quay lại, nhìn chòng chọc ánh mắt của hắn, không bỏ qua mà tiếp tục hỏi
"Nói a, có bao nhiêu yêu thích ta?"
Trần Thành đầu óc trống rỗng.
Nhan trì khuôn mặt càng đến gần, gần đến có thể cảm giác được hơi thở cùng hương xà phòng trên người của hắn, lại không như trong tưởng tượng ác tâm.
Trần Thành mang theo điểm mờ mịt, vừa định mở miệng.
Ngoài cửa sát lại một lần nữa nổi lên thanh âm phong cảnh
"Thành ca, Thành ca? Đạo diễn nói phải lập tức đến "
Trần Thành trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, đẩy ra nhan trì, vội vã đáp
"Ta biết rồi, lập tức đến ngay "
Bầu không khí đã bị phá hư hầu như không còn, nhan trì âu túy đứng dậy mặc quần áo.
Trần Thành có chút hốt hoảng đi ra ngoài trước.
Đạo diễn đem bọn họ gọi đến phòng, nói nội dung ngày mai sẽ quay, đại ý chính là tổ biên tập muốn đem mười vị khách quý chia làm hai tổ, phân biệt từ nhan trì cùng Trần Thành dẫn đội, chơi trên biển thi đấu thể thao.
Hai người đều không có dị nghị. Đạo diễn lại thông báo một ít tỉ mỉ, liền để cho bọn họ đi trở về.
Trần Thành cùng nhan trì một đường không nói.
Về đến phòng nhan trì nằm ở trên giường nghe âm nhạc, Trần Thành mở ti vi, trong hình lập tức văng ra nữ nhân đang đại khai mở hai chân, y y nha nha lớn tiếng gọi, Trần Thành quẫn bách đổi kênh, cái này còn kinh khủng hơn, hai nam một nữ, cònSM.
Trần Thành đem TV đóng, mê đầu ngủ. Hắn hiện tại đầu óc thực sự hỗn loạn a.
Nhan trì đem hắn tất cả hành vi thu vào đáy mắt, chợt cảm thấy buồn cười.
Nam nhân này kỹ xảo không sai, phía sau có thể đùa giỡn, mặt ngoài lại giả thanh cao. Khiến người ta tổng có loại ảo giác, cảm thấy hắn kỳ thực là người tốt, cùng có chút khả ái, trên thực tế, lại là ti tiện bất kham.
Loại này ngụy quân tử thường thường so với tiểu nhân đáng trách gấp trăm lần. Nhan trì ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Trần Thành còn đang say ngủ.
Ngày thứ hai.
Đoàn người đi tới bãi biển nổi tiếng của Hải Nam, bích hải lam thiên, các khách quý mỗi người tâm tình đều tăng vọt.
Khi biết được muốn phân đội thi đấu, càng là hưng phấn dị thường, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, một phen rút thăm chia xong đội ngũ.
Tổ đạo cụ đã thiết kế một cái sân nhỏ cho trận đấu, trên biển rất nhiều du thuyền đang di chuyển, để lại phía sau là hàng bọt khí năn tăn, hai tổ khách quý đầu tiên phải đi qua trục lăn, lên du thuyền tìm kiếm thuyền tượng, sau đó giành lấy phao để tìm ra viên chân châu giấu trong đó. mỗi lần chơi, hai đội phải xuất ra một người
thi năm vòng, đội nào giành được ba điểm đầu tiên sẽ thắng, đội thua sẽ bị trừng phạt.
Đội trưởng hai đội theo thứ tự là Trần Thành cùng nhan trì.
Bắt đầu tranh tài.
Đội trưởng hai đội đầu tiên đối chiến.
Khẩu lệnh một cái, Trần Thành như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, nhan trì đối diện cũng chạy như bay, hai người thân thủ đều rất mẫn tiệp kiểu kiện, rất nhanh liền xuyên qua các trục sóng cản trở, gần như cùng lúc đó, đạt tới duy nhất lại chỉ có thể chứa một người khí trên nệm, Trần Thành nhào lên trước, chiếm cứ vị trí, đang tự tay sờ tìm, nhan trì đột nhiên đặt tay lên lưng của hắn.
Trần Thành như muốn ngất, nhan trì cả người bao trùm xuống tới, hắn cũng không thể thở dốc, dùng sức trở tay táng vào lồng ngực nhan trì, nhan trì lại trở tay kìm lại hắn, Trần Thành đầu óc hồ thành một mảnh, chỉ biếy kịch liệt giãy dụa, dụng cả tay chân, hai người gần như rơi xuống biển mặt, nhan trì bỗng nhiên cắn lên lỗ tai của hắn.
Trần Thành nhất thời an tĩnh bất động.
Trần Thành rất muốn hỏi nhan trì, tại sao khi hắn đã quyết định buông tha thì y lại cứ cố tình trêu chọc hắn, làm cho tim của hắn lại bắt đầu lay động, không được an bình.
_________________________________________________________________________
Chương 30
Cách đó không xa đạo diễn cùng dàn khách mời đều mở to hai mắt nhìn về phía hai người, đều là kinh ngạc không thôi.
Chỉ tiếc camera không có bắt được cái màn kề tai nói nhỏ kia, nhan trì ngậm trong miệng nghiêm khắc cắn một cái, chứng kiến Trần Thành bất động, liền nhả ra, bàn tay tiến đến dưới bụng Trần Thành tìm kiếm, Trần Thành cả người mãnh run một cái, nhan trì rất nhanh rút tay lại, đem trân châu giơ lên, hưng phấn lớn tiếng gọi vào
"Ta tìm được!"
Đội Nhan trì nhảy cẫng hoan hô, mà Trần Thành còn đang xụi lơ tức giận ngồi trên phao.
Vừa rồi chỉ là vì tìm trân châu a. . .
Trần Thành hổn hển trở mình, chứng kiến nhan trì lóe sáng dưới ánh mặt trời, thắng lợi mỉm cười, chói mắt lại động nhân.
Ván này, Trần Thành thua.
Phía sau thi đấu Trần Thành có điểm không yên lòng, thẳng đến trong đội phát sinh rất lớn tiếng than oán, hắn mới phản ứng được, bọn họ là đội thua, nghiêm phạt là không có cơm.
Trần Thành an ủi đội viên, quay đầu, vừa lúc bắt gặp nhan trì ánh mắt, nhan trì mập mờ cười với hắn.
Buổi tối trở lại khâch sạn tắm, nhan trì cùng một đội khách mời đi một nhà hàng địa phương nổi danh ăn hải sản, còn chưa có trở lại. Trần Thành ngồi trước máy tính mở ra bài viết của mình, tiếng mắng một mảnh.
Toàn bộ là bởi vì hắn tham dự < người điên>, rất nhiều người mắng tổ biên tập, tiện thể liền mắng hắn, toàn bộ bài viết đều là "Ác tâm","Hạ lưu", Trần Thành nhức đầu nhìn mấy bình luân, sau đó liền tắt.
Ngày hôm qua hoàn hảo nhan trì không nhìn thấy, nếu thấy, đại khái là càng coi thường hắn đi !.
Hắn là diễn viên hài, chẳng qua là làm trò cười, nhìn thì coi như tốt, trên thực tế lại không có người thật tâm thích, lưng đeo đều là tiếng xấu.
Nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà, hồi tưởng hai ngày này chuyện phát sinh, hồi tưởng thái độ chuyển biến của nhan trì, Trần Thành đầu càng ngày càng mụ, không có manh mối.
Chậm rãi nhắm lại mắt, hắn có chút mệt mỏi.
Lúc Nhan trì trở lại, đã nhìn thấy cái tên nam nhân xấu xí kia đang nằm nghiêng cuộn thành một đoàn núp ở góc giường, nhan trì hừ một tiếng, người xấu ngay cả tư thế ngủ đều xấu.
Rót cho mình chén nước, đem túi hải sản đặt lên bàn, vừa nhìn về phía Trần Thành đang ngủ say, dựa vào, không phải là chảy cả nước miếng chứ !. Nhan trì đi qua cẩn thận nhìn, quả nhiên bên khóe miệng Trần Thành có một vết sáng loáng thủy ngân. Nhan trì chê sách một tiếng, Trần Thành trong mộng mơ tới bị người khác giễu cợt cười hắn, rụt cổ một cái, tỉnh.
Mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phíng đại của nhan trì trước mặt, lại càng hoảng sợ, nhan trì biến sắc mặt như lật sách, ánh mắt trong nháy mắt ôn nhu vô hại
"Ngươi có đói bụng không?"
Trần Thành hơi giật mình nhìn hắn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhan trì đưa qua túi điểm tâm trên bàn
"cho ngươi."
Trần Thành kinh ngạc lại ngẩn ra, chỉ có tiếp nhận, thận trọng phủng ở lòng bàn tay.
"Cảm tạ."
Nhan trì thấy đầu mũi của hắn có chút hồng, trong lòng không giải thích được như bị ong đâm một cái.
Tự nói với mình không được bị kỹ xảo của hắn lừa, nhan trì trấn lại tâm thần, quay đầu trở lại đã thấy Trần Thành mở hộp ra yên lặng ăn.
Nhan phi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn.
Trần Thành quẫn bách ăn vài miếng, nhịn không được hỏi
"Xảy ra chuyện gì? "
"Không có."
nhan trì đè thấp thanh âm, đưa tay sờ lên lỗ tai Trần Thành xoa bóp
"Ngày hôm nay bị ta cắn có đau không?"
Trần Thành kinh ngạc cứng ngắc nhìn nhan trì, nhìn nhau một hồi, Trần Thành chợt nở nụ cười, hắn đẩy tay nhan trì ra
Đừng đùa, tiểu trì tử, không dễ chơi."
Nhan trì nhìn sự cô đơn trong mắt hắn có điểm khó chịu
"Ta không có đùa"
Trần Thành một trận im lặng, nhan trì tiếp tục nói
"Ngươi cho ta làm nhiều chuyện như vậy...
Cố ý hơi dừng lại, giữa hai lông mày toát ra một chút sầu não
"Lòng ta cũng không phải tảng đá a"
Trần thật không dám tin mở to hai mắt, nhan trì lại bổ sung: "Ta và Tô Viễn không phải ở cùng một chỗ "
Trần Thành choáng váng
"cho nên?"
Nhan trì nhíu mày
"Ta biết ngươi không ngốc, Trần Thành, ngươi biết ý của ta. . . "
Nói xong nhan trì dứt khoát đứng dậy, vào phòng tắm. Lưu lại Trần Thành một người ngây người ngồi ở trên giường.
Nhan trì ở trong phòng tắm đợi thật lâu, đi ra trực tiếp lên giường ngủ, cũng không còn cùng Trần Thành nói.
Trần Thành một đêm không chợp mắt. Hắn quả thực không ngốc, chỉ là thật không dám đơn giản xác định, hắn sở chờ đợi ba năm mộng tưởng, có phải hay không rất nhanh liền có thể trở thành hiện thực?
Ngày thứ hai Trần Thành tinh thần ngẩn ngơ, các khách mời thi đấu cùng trò chơi, hắn tổng là người thứ nhất bại trận hoặc bị nốc-ao, căn bản không để tâm vào trò chơi. Nhan trì tình trạng lại thật tốt, thuận buồm xuôi gió chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng ở cửa cuối cùng đi tới đi lui khi trở về, một cái lực mạnh đạp chân, không cẩn thận đá trúng chuyên viên quay phim đi theo hắn ngồi ở thân thuyền, thép chế boong thuyền làm cho chân của hắn một hồi đau nhức.
vừa nhìn, mắt cá chân đã sưng lên một cục lớn, các trò chơi phía sau nhất định là không thể hoàn thành. Nhân viên công tác nhao nhao xông tới, đem nhan trì đưa về khách sạn.
Trần Thành tâm thần không yên, đứng ngồi không yên thật vất vả chịu đựng đến khi kết thúc thu hình, lòng như lửa đốt chạy vội trở về khách sạn.
Nhan trì đang chuẩn bị ở trên mắt cá chân xoa chút rượu, Trần Thành thở hổn hển tiến đến, nhan trì ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười cười
"Có muốn hay không giúp ta xoa thuốc?" như là quân vương đối với ăn mày bố thí.
Trần Thành lại bị ma sui quỷ ám đi tới, gần như thành kính mà quỳ một gối, đem chân nhan trì đặt lên bắp đùi của mình, tiếp nhận rượu thuốc, nhẹ nhàng đắp nhào nặn ở nhan trì mắt cá chân.
Nhan trì thú vị quan sát nam nhân xấu xí trước mặt, phát hiện tay hắn có một chút run.
Nhan trì an tĩnh chờ đợi, quả nhiên, không bao lâu, Trần Thành ngẩng đầu lên, nhãn thần trong trẻo
"Nhan trì, ngươi có thể cùng ta sao? Có thể theo ta giao du một đoạn thời gian sao?
Thái độ gần như là khẩn cầu, nhan trì hơi nhếch khóe môi
"Có thể."
______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top