Chap 1: Vẫn chưa chết?
Đại khái là bản thân Kim cũng không biết là sau khi chết rồi, mình còn có thể sống lại ở thế giới khác, trong một thân phận khác.
Hắn chỉ biết, nếu hắn còn mắc kẹt trong cái quan tài này thêm vài phút nữa, có thể màn chuyển sinh của hắn sẽ được xếp vào danh sách những trường hợp đầu thai rồi chết vội vàng nhất.
Vậy là mình chuyển kiếp rồi sao?
Kim vừa nghĩ, vừa vận dụng hết tinh túy lăn lộn suốt kiếp trước, sau khi chật vật đấu tranh với miếng ván quan tài kiên cường, cuối cùng Kim cũng đã có thể thoát khỏi cái quan tài.
Cũng may là đêm nay mưa tầm tã nên đất nhão xốp, chẳng bao lâu sau, Kim đã bò được lên khỏi mặt đất. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn nắp quan tài chia năm xẻ bảy dưới cái hố, nghĩ thầm, xem này, rốt cuộc cũng tới cái ngày hắn đầu thai vào nhà giàu rồi.
Quan tài gỗ cẩm lai hồng vừa quý hiếm vừa đắt, trên bề mặt còn được điêu khắc hoa văn sống động tinh xảo, nhìn từ xa như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng - nếu người nằm trong đó lúc nãy không phải là mình, Kim sẽ vui vẻ vỗ tay vài cái, hồ hởi tán thưởng.
"Kimhan Theerapanyakul, sinh ngày x tháng y năm... chà, có cả họ cơ đấy."
Sau khi điều tra sơ yếu lý lịch vắn tắt trên bia mộ, Kim phát hiện ngoài nguyên nhân cái chết ra thì thông tin của hắn và chủ nhân thân thể này không có gì khác nhau.
"Chết vì sốc thành phần thuốc trợ tim? Tên này bị bệnh tim à?" Kim chạm vào lồng ngực, quay đầu nhìn cái hố quan tài bên cạnh: "...Bây giờ mình nhảy xuống đó tự sát còn kịp không?"
Bệnh tim bẩm sinh, ai mà biết hắn sẽ chết lúc nào nữa?
Nhưng hố quan tài mới chỉ bị nước mưa rót đầy một phần ba, không đủ cao để chết đuối, ý tưởng quyên sinh của Kim chết từ trong trứng nước.
Cũng vì sờ vào lồng ngực nên hắn chạm phải một thứ gì đó, Kim cúi đầu nhìn qua lớp áo mỏng, phát hiện thứ này trông như một quyển sách. Sợ sách ướt, hắn quay đầu nhìn bãi tha ma vắng lặng chìm trong màn mưa, thấy ánh đèn của căn phòng bảo vệ ở xa xa, bèn đi thật nhanh tới đó.
Không thể chạy được, cơ thể này vẫn còn rất yếu.
Vậy nên mới có cảnh này xuất hiện:
"A! Có ma! Ma hiện hồn về..."
"Cương thi, cương thi đội mồ sống dậy..."
Kim liếc nhìn hai người bảo vệ cao to vạm vỡ ôm nhau nước mắt lưng tròng, không biết nên nói "trả mạng lại cho ta" hay là "grừ grừ" mới toại lòng bọn họ.
Kim thò tay qua ô cửa sổ: "Cho tôi xin cái ô."
"Ma xin cái ô! Ma xin cái ô..." Người bảo vệ nghĩa trang run lập cập: "Cậu, cậu xin... xin ô để làm gì?"
Kim: "...Để ăn."
"A a đáng sợ quá! Ma xin ô để ăn!" Người bảo vệ rú lên: "Tôi có cần đốt cho cậu không? Để ăn chín uống sôi?"
Kim: "..." Muốn nhét ô vào miệng người này.
Sau khi được bảo vệ run rẩy cho ô, hắn liếc nhìn đồng hồ trong phòng, mười hai giờ hai mươi phút sáng, quá là linh thiêng, có thể làm lễ siêu độ được: "Cáo từ."
Rồi hắn móc túi quần, trong túi quần chỉ có tiền giấy cõi âm, còn bị mưa xối ướt nhẹp, rách tung tóe thê thảm.
Kim nhíu mày quay đầu nhìn bảo vệ, định hỏi mượn 50 bath, ai ngờ hai người kia đã ngất xỉu từ lâu. Hắn liếc nhìn bọn họ, lại nhìn camera cũ kỹ trên góc phòng, cứ thế mà ung dung bước vào lấy tiền trong ngăn tủ của bọn họ, còn để lại một tờ giấy và chữ ký làm tin, mai sau biết đường mà trả: ma xin tiền.
Tái bút: ô không ngon, đốt lẩu tomyum đi.
...
Hai giờ sáng là lúc thành phố Kanchanaburi chìm trong giấc nồng. Khu nghỉ dưỡng D3 nằm ở nơi hòa mình vào thiên nhiên. Vào ban ngày, nơi đây tựa chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng về đêm, rừng cây rậm rạp và đồi núi chập trùng xung quanh như những bức tường thành gói gọn cả khu nghỉ dưỡng, làm cho người ta có cảm giác bị giam cầm giữa bóng đêm u ám.
Giữa cơn mưa tầm tã như trút nước, các thành viên trong ban điều hành của gia tộc Kittisawad đang quây quần bên chiếc bàn tròn.
Người đàn ông cao lớn với cặp kính tinh tường liếc nhìn năm người ngồi xung quanh, phá vỡ khoảng lặng kéo dài suốt từ đầu buổi đến giờ: "Tôi nghĩ là mọi người đã có quyết định của mình rồi."
"Kimhan đã chết, hiện giờ không còn người giám hộ cho Porschay." Người phụ nữ tô son đỏ rực đặt tay lên bàn, cho những người còn lại thấy một số giấy tờ mà cô ta cho là quan trọng: "Vẫn còn ba tháng nữa, Porschay mới đủ 18 tuổi, suy cho cùng thì tôi cũng là cô của Porschay, tôi nghĩ mình có quyền tiếp nhận trách nhiệm của Kimhan."
"Chị là cô nó, vậy tôi không phải chú của nó sao? Chị Kee, chị đừng quên lúc cha Porschay còn sống, ai là người có ơn với ông ta nhiều nhất!" Người ngồi đối diện với Kee không đồng ý, thể hiện rõ thái độ chống phiếu: "Hơn nữa, cha của Porschay cũng từng nói, nếu sau này ông ta có mệnh hề gì, ông ta sẽ giao Porschay cho tôi..."
"Đúng thế, và anh cả đã mất từ sáu năm trước." Kee cười lạnh: "Chú Nat, lúc đó chú ở đâu? Chú có lo lót cho đám tang của anh cả không? Có tới thăm viếng anh cả lần cuối, có quỳ được một bài kinh cầu an nào cho anh cả không?! Hay là chú vi vu với người tình, trái ôm phải ấp, gọi điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy? Chỉ biết cắm đầu vào thú vui xa hoa trụy lạc, làm một kẻ ngoài dát vàng trong thối nát?!"
"Chị Kee, chị tưởng mình giỏi lắm hả? Lúc anh cả còn sống, chị có giúp được gì cho anh cả không? Tôi xin chị đấy, nhớ lại quá khứ huy hoàng từng bài bạc đến nỗi anh cả phải bán cả khu nghỉ dưỡng D1 cho người ta đi..."
"Đúng là chó chê mèo lắm lông! Bây giờ tôi đã hoàn lương, đâu như chú..."
"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mỗi người bớt một câu đi...!" Người đàn ông ngồi ở giữa Kee và Nat cùng xua tay ngăn cản, ai ngờ hai người kia lại đồng loạt quay sang: "Bọn tôi đang nói chuyện, nào đã đến lượt cậu chen vào hả Yom?! Tốt xấu gì bọn tôi cũng là em họ của anh cả, có máu mủ của nhà Kittisawad, còn cậu chỉ là con nuôi!"
Chú Yom giật mình, ngậm ngùi im miệng.
"Theo như những gì hai người nói, người có tư cách lên tiếng nhất trong nhà là cô Rose."
Người đàn ông đeo kính nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi co ro trong góc: "Cô Rose là em ruột của ngài Kittisawad, cô có ý kiến gì không?"
Nhưng cô gái kia chỉ run rẩy cắn móng tay, đắm chìm vào thế giới riêng như thể hoàn toàn không thấy mọi người nhìn mình. Có lẽ là thấy sợ, cô gái bám lấy cánh tay chú Yom, nép vào sau lưng Yom.
Kee nổi đóa: "Con bé này..."
"Đừng cãi nhau nữa."
Ngay lúc này, một giọng nói yếu ớt chợt vang lên từ vị trí cuối cùng, cạnh cửa sổ thủy tinh đóng chặt.
Porschay ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Dưới ánh đèn vàng nhạt vốn ấm cúng thân mật, gương mặt tuấn tú của cậu bé lại đỏ ửng, khóe mắt và chóp mũi hồng hồng, rõ ràng là đã khóc thật nhiều.
"Anh Kim chỉ mới mất, hôm nay là ngày hạ táng anh ấy... mọi người có thể chờ thêm một thời gian được không...?"
Tiếng nói khẽ khàng như sắp bị âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ át đi, nhưng ai cũng có thể nhận ra được cơn nghẹn ngào nức nở kìm nén ở yết hầu cậu bé. Porschay ngồi ở đó như tách biệt khỏi đám người, lọt thỏm trong bóng đêm tăm tối bên ngoài cánh cửa sổ, cậu ôm khung ảnh trắng đen của Kim, các đốt ngón tay bấu chặt đến mức tái nhợt.
"Nếu Kim thấy mọi người cãi nhau, anh ấy sẽ buồn lắm..." Cậu vuốt ve đôi mắt của người trên ảnh: "Làm sao anh ấy có thể ngủ yên được..."
Nỗi buồn như bao phủ lấy Porschay, khiến những người còn lại lập tức im bặt, chột dạ nhìn nhau.
Luật sư đẩy kính, tiếp tục đảm nhiệm chức trách phá tan bầu không khí nặng nề: "Vậy về cậu Kimhan..."
"Đây."
Cửa sổ bị mở xoạch ra từ bên ngoài khiến tiếng mưa bỗng lớn hơn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt lẫn trong âm thanh nước chảy, kèm theo làn gió tốc qua mành cửa, buốt giá thấu tận xương.
Chẳng biết từ khi nào, một bóng người cầm ô đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ sau lưng Porschay. Ánh đèn nhàn nhạt trong nhà hắt ra ngoài, đủ để người ta thấy được mái tóc ướt đẫm rủ xuống, dính bết lên cái cằm xương gầy trắng bệch, cùng với bộ quần áo liệm màu trắng nhỏ nước tong tỏng...
Kim giở chiếc ô lên, lộ ra đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng: "Kim có mặt."
Quần chúng: "..."
Porschay: "..."
Kim liếc một vòng quanh phòng, không để ý tới gương mặt sợ hãi tái xanh của những người còn lại, hắn chỉ thấy hứng thú với ánh mắt mở to kinh ngạc của Porschay.
Trong đôi mắt đó viết rõ một dòng chữ:
Sao tên này còn chưa chết nữa?
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top