1. Chị và tôi
[Cảnh báo!]
[: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng].
Khi tôi 12 tuổi chị đã 16 tuổi, bây giờ tôi 27 tuổi nhưng chị vẫn là chị lúc 16 tuổi.
Tạ Tần Phong, 27 tuổi, 1 vợ 2 con, người thân duy nhất là chị gái.
Tôi và chị sống với nhau từ nhỏ, đối với kí ức lúc nhỏ, tôi không nhớ quá nhiều. Ít nhất tôi biết chị là thật.
Khi còn bé, cụ thể là khoảng 10 tuổi, tôi và chị làm người hầu cho một gia đình giàu nhất thôn.
Tôi là một người đầu óc bình thường, ngoại hình tạm ổn. Điều duy nhất đặc biệt của tôi là chị.
Dù chỉ là người hầu cho nhà giàu của thôn nhưng cuộc sống của chúng tôi có thể nói là tạm ổn. Thực ra tôi nghĩ cuộc sống bình yên mà tôi đã có là nhờ có chị.
Chị tôi rất xinh đẹp, dường như là người đẹp nhất thôn. Mặc dù không thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng là người đẹp nhất tôi từng thấy.
Chị tôi rất diệu dàng, sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, cười tủm tỉm dễ thương, rồi đặt bàn tay lên trán tôi, vỗ nhẹ thích thú.
Chị cũng rất mạnh mẽ, sẽ hét lên vào mặt của Côn Minh để lấy lại đồ cho tôi. Rồi sẽ trừng mắt liếc nhìn Minh Minh, cuối cùng trả lại đồ cho tôi.
Chị đôi khi rất ngốc, vì vài xiên hồ lô mà mặt mày túi bụi. Cuối cùng lại vì vài xiên rơi xuống đất mà khóc đến mắt đỏ hoe.
Tôi không ghét chị, ngược lại có chút ghen tị. Chị rất xinh đẹp, đối với người từ khi sinh ra đã xấu xí thì chị dường như đã trở thành báu vật của tôi.
Tôi chưa từng nhìn vào gương, cũng chưa từng để ý đến ngoại hình của bản thân, chỉ là tôi không điếc. Vì tôi không điếc nên dù bạn không cố tình nhưng tôi vẫn hiểu mà, dù sao cũng không phải nói dối. Không phải vì chị xinh đẹp mà trở thành báu vật của tôi, mà là vì chị là báu vật của tôi nên tôi quý trọng sự xinh đẹp của chị, không muốn bất cứ thứ gì làm tổn thương chị.
Nhưng tôi rất vui vì chị luôn nhìn vào đôi mắt của tôi, luôn không ngừng khen ngợi đôi mắt của tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì có một đôi mắt đẹp mặc dù chưa từng nhìn thấy nó.
Vì có một khuôn mặt xấu xí nên tôi luôn che giấu phần mặt dưới của mình, không để ai nhìn thấy, chỉ để lộ đôi mắt để chị có thể nhìn.
Mặc dù cuộc sống vẫn luôn khó khăn nhưng chỉ cần chúng tôi có nhau thì tôi thấy không sao cả.
Tôi không điếc nhưng tôi bị mù, không phải kiểu mù như bạn nghĩ, ý tôi là mù mặt. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mọi người, đó là lý do tôi chưa từng nhìn vào gương.
Đối với tôi chị rất đẹp, không phải vì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của chị, mà là vì tôi luôn nghe người khác khen chị. Đôi khi tôi cảm thấy những lời khen đó rất buồn nôn. Không phải vì họ kéo tôi hoặc ai đó xuống để nâng chị lên, mà cụ thể tôi cũng không biết vì sao, chỉ là tôi cảm thấy chúng rất buồn nôn.
Tôi có thể tưởng tượng chị trong giấc mơ của tôi, chỉ là tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một trang giấy trắng với vài hình vẽ mà tôi cho là đẹp.
Chị thường xuyên nhường đồ ăn cho tôi, tôi thực ra cảm thấy chúng rất khó nuốt, nhưng vì nghèo và ở vùng hẻo lánh nên tôi cũng không thể đòi hỏi được.
Tôi còn nhớ chiếc bánh bao nguội chị đưa tôi. Mặc dù khó nuốt và có vài vật thể lạ nhưng ít nhất nó có thịt, riêng chị lại ăn chiếc bánh bao trắng không nhân.
Vì chỗ chúng tôi sống khá lạc hậu, có rất ít người và tuổi thọ của người trong làng không nhiều nên có quy định trước 30 phải sinh ít nhất 2 đứa con. Thậm chí còn có quy định nếu muốn rời làng phải để lại cho làng 1 đứa con.
Tuyệt vọng hơn khi họ cho rằng kết hôn càng sớm càng tốt, có những cô gái chỉ mới 14 đã bị cưỡng ép lấy chồng. Dù không ai nói nhưng dân làng luôn ngấm ngầm cho rằng 16 tuổi là tuổi tốt nhất để kết hôn nếu không sẽ thành người không ai thèm và bị ngó lơ.
Phong tục cổ hủ duy trì rất lâu, lý do thực sự là vì tỉ lệ sinh sản thành công của người trong làng là rất thấp, tuổi thọ lại ngắn.
Có những người lợi dụng sự lơ là và thái độ mắt nhắm mắt mở của lãnh đạo phía trên mà làm các việc xấu. Ngày càng nhiều các vụ hiếp dâm, buôn bán người hay việc lôi kéo, giam giữ trái phép người từ bên ngoài thôn. Người dân thì ngó lơ, người ngoài thì sợ liên lụy, mặc cho tiếng gào hét thê thảm bên trong con hẻm tối thì họ vẫn sinh hoạt bình thường như thể không liên quan đến họ. Thú thật tôi có thể hiểu suy nghĩ của họ.
Chị và tôi, suy nghĩ của cả hai chúng tôi lại dường như không bị ảnh hưởng bởi cái luật lệ nực cười nơi đây. Chị không phải loại người máu lạnh hay nhút nhát gì, đối mặt với người cần giúp đỡ, chị không giống với người dân ngó lơ hay người ngoài lạnh lùng. Chị sẽ bất chấp mà ra tay giúp đỡ mỗi khi thấy những việc bất bình xảy ra - Bảo vệ lý tưởng của bản thân.
Khác với chị, tôi thực sự chỉ lo cho cuộc sống hạnh phúc của cả hai, nhưng nếu làm những việc tốt đó làm chị vui thì cứ giả bộ, cứ đạo đức giả một chút cũng tốt. Thực ra tôi lại lo cho chị hơn, dù sao tôi cũng hiểu người đẹp thường gặp chuyện không hay.
Rồi một thời gian, những người dân và người ngoài làng, đúng hơn là những đứa trẻ và số ít người lớn mà chúng tôi giúp đã cũng nhau tập hợp thành một nhóm bạn. Chủ yếu là vì họ không có người thân hoặc chỉ một mình ở đây nên chị và họ đã cùng nhau trở thành "gia đình".
Dù tôi biết "gia đình" này lại có vài người rất ô uế nhưng tôi không nói với chị vì chúng là số ít và chưa ra tay với chị của tôi, ít nhất tôi biết chúng chỉ ra tay với tôi. Chị luôn bảo tôi phải yêu thương "gia đình" và chị có vẻ rất yêu mến họ nên tôi sẽ không phá hủy "gia đình" của chị đâu.
Để chị vui thì tôi luôn đối xử với họ chỉ sau chị một bậc, có thể nói nếu họ sắp chết và cần 10 năm tuổi thọ thì tôi cũng có thể cho họ. Chỉ là nếu tất cả họ và chị thì tôi vẫn sẽ chọn chị, dù họ có nhiều mạng người hơn nhưng rõ ràng là không liên quan đến tôi. Nhưng nếu hỏi tôi toàn bộ người trong làng trừ chị ra và họ thì tôi sẽ chọn họ vì cuối cùng nó vẫn sẽ làm chị vui hơn là người dân cổ hủ trong làng.
Cuối cùng, cả đám người trong "gia đình" chúng tôi đều quyết tâm lên kế hoạch trốn khỏi làng.
Tôi không quan tâm đâu, nhưng chị có vẻ quan tâm. Chỉ cần chị muốn thôi nên tôi sẽ ở bất cứ nơi nào chị muốn tôi đến vì vậy tôi rất vui lòng cùng họ tạo một kế hoạch trốn khỏi đây.
Cơ mà kế hoạch này lại có 1 điểm yếu chí mạng đối với tôi. Nó chỉ có thể thực hiện khi chị tôi 16 tuổi.
Ông bà chủ phú hào của chúng tôi coi chúng tôi như đồ vật để bán. Mặc dù tôi biết chị coi họ là ba mẹ, nhưng trên danh nghĩa họ vẫn chỉ là chủ thuê thôi. 2 năm hay 10 năm hay thậm chí nhiều hơn thì vẫn chỉ là quan hệ lợi ích. Họ biết chúng tôi không cha không mẹ, không có người giám hộ, càng là không có địa vị, thậm chí chúng tôi chỉ là trẻ con. Nếu phải nói thật thì chắc đợi chúng tôi được 16 hoặc ít hơn là họ sẽ đem chúng tôi bán ngay, dù sao ở với nhau lâu vậy tính cách họ tôi đều hiểu.
Thời gian vô cùng tàn độc, không ngừng cũng không chậm lại, rồi cũng đến ngày năm chị 16.
Hôm đó chị khóc lóc cầu xin tôi trốn khỏi làng cùng chị, dường như bây giờ chị rất hoảng loạn, không còn quan tâm "gia đình" kia. Cũng tốt, chỉ cần chúng tôi là đủ rồi.
Nhưng tôi biết, không bao giờ là đủ, chị sẽ rất hối hận, hối hận vì bỏ rơi họ, hội hận vì phản bội họ, chỉ duy nhất không hề hối hận vì không quan tâm tới lợi ích của chị và tôi. Vì vậy tôi sẽ nhắc chị, để khi chị nhìn lại sẽ không hối hận, sẽ hạnh phúc vì đã đem "gia đình" của chị theo.
Cuối cùng, để chị khi nhìn lại lựa chọn của bản thân trong quá khứ mà không nuối tiếc, tôi chỉ có thể lựa chọn hy sinh 1 người để cứu cả đàn. Tôi biết, tôi hiểu hết, ít nhất lần này tôi không thể lựa chọn một cách ích kỉ được.
Trong căn phòng tối, chỉ còn mình tôi, tôi vẫn có giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc giữa chị và tôi. Nhưng tôi biết, vì hạnh phúc của chị thì không thể có tôi
Năm đó, tôi mới 14 tuổi, chị chỉ vừa 16.
Trong kí ức của tôi, chị vẫn mãi 16 tuổi, hình dáng mảnh mai trong bộ váy trắng. Dù không thể thấy nhưng tôi biết chị rất xinh đẹp, tựa như ngọn lửa nhỏ ấm áp, như ánh trăng trong đêm tối.
Nằm trong góc tối của căn phòng, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào tôi, buồn nôn hơn cả những lời nói ba hoa về nhan sắc của chị. Lại buồn nôn đến mức muốn vuốt ve khuôn mặt xấu xí của tôi, khiến tôi buồn nôn muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Chỉ có thể nhắm chặt để bảo vệ đôi mắt cho chị. Kể từ đó tôi luôn cảm thấy rất buồn nôn khi bị người khác chạm vào, dù họ không có ý xấu nhưng tôi cứ không tự chủ được mà run rẩy.
Khoảng 2, 3 tuần sau tôi được ông bà chủ bán đến một nhà mới trong vùng, trông khá hiện đại. Dường như không thuộc thôn này vậy.
Hôm đó, tôi nghe nói trong căn nhà là một cô gái trẻ còn độc thân nhưng đã cao hơn tuổi kết hôn mà người dân trong làng thầm cho.
Giống như cái máy sinh sản, tôi bị bán đi bán lại, cuối cùng bán cho cô gái trong nhà đó. Tôi đã từng bị bán cho nhiều người, ai cũng bạo lực, dường như không coi tôi là người, còn đã từng nhiều lần bị bán cho nhiều người cùng giới.
Chỉ là, thay vì bạo lực như vậy, cô ấy lại nhẹ nhàng chăm sóc hỏi thăm tôi. Đồ ăn cô ấy cho tôi rất ngon, ngon hơn nhiều đồ ăn trong làng mà tôi từng ăn. Quần áo rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức tôi nghi ngờ, bởi quãng thời gian này, tôi dường như chỉ mặc đồ rách hay đồ cũ, thậm chí là không mặc gì.
Cô ấy không coi tôi như đồ vật mà lại thực sự hỏi tôi rằng có muốn sống cùng cô ấy không. Rõ ràng, dù không có tình cảm thì sống với cô ấy vẫn tốt hơn lang thang khắp nơi, bán đi bán lại. Vậy nên tôi đã chấp nhận với cô ấy.
Không ngờ, cô ấy thay vì coi tôi như người hầu hay người vô hình thì lại chọn kết hôn với tôi. Mặc dù bị bán nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người mua tôi rồi lại lựa chọn kết hôn.
Nó có nghĩa là trong vòng 2 năm cô ấy không thể hủy hôn, tôi có thể an toàn mà không bị bán trong 2 năm rồi. Tôi cảm thấy rất tốt, dù cô ấy có thêm nhiều người khác nữa thì tôi vẫn sẽ thấy rất biết ơn.
Nhưng cô ấy chỉ luôn bên cạnh tôi, hỏi thăm tôi, chăm sóc tôi. Dường như toàn bộ tâm ý của cô luôn đặt trên tôi.
Mặc dù tôi đã kết hôn với một cô gái trẻ, nhưng khoảng cách tuổi tác vẫn là khá lớn. Thực ra tôi không quan tâm tuổi tác đâu, chỉ là hình như tôi đã coi cô ấy như chị của mình.
Nếu nói chị và "gia đình" được tôi coi trên cả bản thân thì cô ấy lại là một mối lo bất định lấp lửng. Vừa trên tôi vừa trên họ nhưng vẫn khó nói đến cùng cực.
Cô ấy ấm áp hơn những ngọn lửa nhỏ ngày đông, nhưng lại mạnh mẽ và dịu dàng hơn cả chị. Tôi không thể để cô gái ấy ở đây, cô ấy không thuộc về nơi này, nhưng lại là hy vọng duy nhất của tôi nơi đây.
Sau đó tôi và cô ấy có 2 đứa con, tôi mặc dù không có tình cảm với cô ấy nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm vợ chồng. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, dường như thực sự vui mừng vì người cô yêu. Nhưng tôi rõ ràng không thể hiểu được cảm giác đó.
Tôi không hiểu nhưng tôi có thể giả vờ hiểu, tôi không nhất thiết phải khiến cô ấy thất vọng.
Rồi cô ấy muốn cùng tôi rời khỏi làng, nhưng dường như cô ấy không biết muốn rời khỏi làng phải để lại 1 đứa trẻ.
Cô ấy và tôi, cả hai là vợ chồng nên để chúng tôi rời đi vẫn chỉ mất 1 đứa con.
Nhưng tôi không thể để cô ấy thất vọng được, thực sự không thể, nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây. Muốn được giải thoát thực sự rất khó.
Tôi không biết phải nói sao, chắc là trong cái rủi có cái may chăng? Đứa út của chúng tôi vậy mà lại bệnh sắp đi rồi, cũng được, như vậy gia đình của chúng tôi có thể sống rồi.
Đêm đó cô ấy và tôi thu dọn rời khỏi đây, dù cô ấy có vẻ buồn nhưng ít nhất tôi biết cô ấy vẫn nhẹ nhõm vì đã rời đi.
Có điều chúng tôi chọn sai rồi.
Cô ấy và tôi đã để lại 1 đứa trẻ của chúng tôi nhưng vẫn còn thiếu. Bởi vì người nào muốn rời đi phải để lại một đứa trẻ, và kể cả trẻ con cũng được tính là 1 người.
Đứa con đầu của chúng tôi biến mất rồi, bởi vì nó chưa để lại 1 đứa trẻ mà đã rời khỏi làng.
Đêm hôm đó, chúng tôi mất cả 2 đứa trẻ. Đôi mắt cô ấy đượm buồn, trống rỗng vô hồn. Nhưng tôi không thể hiểu cô ấy, chỉ là tôi vẫn có thể giả vờ an ủi cô ấy.
Vậy mà ngày hôm sau, cô ấy lại quên hết rồi, quên đi 2 đứa con của cô ấy, quên đi thôn làng kì quái kia, quên đi ngôi nhà lúc trước, chỉ duy nhất nhớ rằng tôi là chồng của cô.
Nhưng cũng không sao, kí ức lúc trước cũng không vui vẻ gì, quên được thì quên hết đi.
Sau hôm đó, chúng tôi chuyển tới thành phố sống. Cô ấy và tôi sống ở một chung cư cao tầng, có cửa sổ hướng ra ngoài, dễ dàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của thành phố xa hoa.
Cuộc sống của chúng tôi rất bình yên và tốt đẹp, cô ấy mỗi ngày nấu ăn, giặt rửa, tôi thì làm mấy việc nhà lặt vặt. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên chiếc ghế dài suốt hàng giờ đọc sách, rồi lại nghe cô ấy kể chuyện.
Ngày ngày vui vẻ bình yên bênh nhau, rõ ràng là rất hạnh phúc. Tôi ngày ngày học và tìm hiểu thêm nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top