🍂
chập khoảng chừng sáu giờ tối, bầu trời mệt mỏi cởi bỏ lớp áo hoàng hôn đỏ hỏn và thay vào đó là một cánh áo đen trầm lặng. màu đen bầu trời làm nền cho ánh đèn điện vàng trắng trên các tòa nhà cao tầng, chiếu tỏa cả thành phố sài gòn hoa lệ. trình vũ ngồi trên cái chõng gỗ cũ kỹ trên sân thượng của một căn trọ cũng cũ nốt. ôn đẩu gối đầu lên đùi anh để được anh xoa đầu. mắt cậu chớp chớp nhìn những tòa nhà cao thấp kề vai nhau tỏa sáng, tai cậu nghe những tiếng tuýt còi xe giòn giã, âm nhạc oang oang trong các tiệm karaoke và cả dòng người xô bồ trên các con phố đi bộ. chẳng hiểu sao nhìn cảnh vật náo nhiệt như vậy mà trong lòng ôn đẩu lại trống trải đến khó tả.
- chừng nào chúng ta mới về với tía má hả anh? em nhớ tía má lắm và cả em gái nữa.
ôn đẩu nhỏ giọng hỏi anh, trình vũ không biết câu trả lời, cũng chẳng biết nói lời nào để an ủi người nằm trên đùi mình. sau cùng, anh chỉ thở dài một hơi chán chường, bất lực nói.
- anh cũng không biết em à.
ôn đẩu ngồi dậy, bàn tay ấm áp của cậu đan vào mấy ngón tay lạnh lẽo của trình vũ. anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau tựa như đêm nay đối phương là người đẹp nhất. đôi mắt hai đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng biết bao, mà có lẽ vì thế mà tâm hồn thiếu niên của chúng nó lại dại khờ, bồng bột.
trẻ con mà, người lớn quát tý thì đã giận dỗi, trề môi. bị phân biệt yêu thương với anh em cùng nhà một chút cũng khóc lóc ỉ ôi. trình vũ và ôn đẩu cũng thế, chúng không những bị tía má mắng te tét mà còn bị so sánh với anh hai và em út. thành ra, hai đứa nhỏ cảm thấy tổn thương nên đã cùng nhau bỏ nhà đi bụi trong đêm khuya mà không một lời nói năng.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, trình vũ và ôn đẩu cũng chỉ là trẻ con, sao có thể tự kiếm ra tiền được. tiền mà hai đứa cầm theo đi bụi là tiền tiết kiệm cả mấy năm của chúng. nhưng tiền ấy cũng chỉ đủ để bắt xe lên thành phố và thuê một căn trọ lụp xụp ở tạm mấy hôm. mấy ngày đầu, chúng nó hí ha hí hửng vui lắm, vì đã được tự do và không còn lời càm ràm nào của tía má. bữa ăn xa nhà đầu tiên của hai đứa chỉ có mì hộp và cola nhưng chúng lại vui như trúng vé số độc đắc. trình vũ còn cùng ôn đẩu vẽ ra kế hoạch tương lai cho hai nhỏ, nào là: "sau này anh kiếm được tiền, anh sẽ cưới ôn đẩu rồi tổ chức đám cưới lớn nhất sài gòn này luôn.", "còn em á, em sẽ đi học nấu ăn và nấu nhiều món ngon cho chồng tương lai của em ăn mỗi ngày nè.". hai đứa nhỏ khoái chí với cái mơ tưởng ngây thơ mà chúng gọi là hoài bão lớn của mình mà đâu biết rằng hiện thực quá đỗi tàn nhẫn.
ở được sài gòn hai, ba bữa trình vũ cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt, bức bối vì xung quanh chỉ có nhà với người chứ ít thấy vùng cỏ lộng gió, không giống như ở nông thôn nhiều cánh đồng yên bình mà anh sống. đã thế ban ngày ban mặt, ôn đẩu còn bị trộm giật mất cái điện thoại lúc cậu đang định chụp hình một cửa hàng kia. cậu chạy theo hắn, trình vũ chạy theo cậu nhưng đất khách quê người, cả hai không biết đường đâu để đuổi kịp tên trộm, đành để hắn cuỗm luôn con iphone 4 mà tía má cho cậu.
chiếu mới trải nghiệm cuộc sống nhanh như chong chóng ở đô thị thấm thoát đã được một tuần. mì hộp hết, nước ngọt không còn, tiền cũng chả có, cũng may ông chủ trọ thương hai xấp nhỏ như con trai ruột nên mới cho ở tạm một tuần, lâu lâu còn đem cơm qua cho hai đứa ăn nhưng cả anh và cậu đều biết rằng bản thân không thể sống lâu dài với tình cảnh này được. bây giờ chỉ còn nước quay về quê thôi, mà kiếm đâu ra tiền về đây? không thể mượn chú chủ trọ được, ăn nhờ ở đậu nhà người ta, họ còn chưa lấy tiền mà dám xin tiền ngược lại thì liêm sỉ chắc đưa cho chó gặm từ lâu. tụi nó là trẻ con nhưng vẫn có lòng tự trọng cao đấy.
hai đứa trẻ nhìn cảnh thành phố xa hoa mà buồn bã nhiều trong lòng. chúng tủi thân nhớ lại lúc tía má quát mắng nhưng lại ngộ nhận ra chúng đã sai nên mới bị quát như thế. vậy mà còn giận hờn vô cớ, bỏ nhà ra đi, biệt tăm biệt tích trong đêm. hai đứa nó tự hỏi liệu tía má có nhớ, có lo lắng cho chúng nó không nhỉ, chứ hai đứa nhớ họ lắm rồi.
cũng sắp đến giao thừa, ôn đẩu chợt nhớ về mấy kỉ niệm những năm trước. cứ vào 27 tết là cả nhà nó quây quần gói bánh chưng, bánh tét nhưng cậu không khéo tay bằng má hay em gái nên chỉ ngồi bên cạnh lau lá chuối cho hai người phụ nữ đảm đang gói bánh. tía cậu sẽ là người phụ trách nấu bánh và canh chừng nồi để có một mẻ bánh ngon lành. công việc này chẳng dễ dàng gì vì phải canh xuyên đêm, nhưng ông lại lấy nó làm một thú vui khiến cậu con trai ông rất khó hiểu. mãi sau này ôn đẩu mới biết, ngồi coi nồi như thế là để có thể vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa ngắm bầu trời sao. nhớ những tiếng cười và tiếng nói của người thân, ôn đẩu nghẹn ngào rơi nước mắt. nước mắt rơi lã chã trên bầu má làm trình vũ không khỏi xót xa. anh cũng đồng cảm với cậu, anh cũng nhớ gia đình mình không kém gì ôn đẩu. anh hai trình vũ học đại học xa nhà nên chỉ về quê vào mỗi dịp tết. trình vũ ngưỡng mộ anh mình hơn ai hết vì anh ấy học rất giỏi lại còn tốt bụng, biết phụ tía phụ má làm việc. nhưng ngày hôm đó, má nổi trận lôi đình đem anh ra so sánh với anh hai mình khiến cậu bé nhỏ tuổi hơn chạnh lòng. anh ngồi suy tư ngẫm nghĩ tại sao má lại so sánh mình với anh hai? hóa ra ngày đó là do trình vũ không ngoan, chạy nhảy kiểu gì làm bể dĩa đồ cúng, khiến má giận quá mắng con. anh nhận ra sự thật muộn màng này mà lòng ân hận bản thân trẻ con không hiểu chuyện.
hai đứa trẻ vẫn đan tay vào nhau, mắt nhìn theo hướng xa xăm trong màn đêm đen kịt. đứa trẻ nào cũng tự nhìn nhận lại bản thân, tự kiểm điểm lại chính mình. có lẽ sự việc bỏ nhà đi đã khiến chúng nhận ra gia đình có ý nghĩa nhường nào và tía má vẫn luôn thương yêu chúng dù cho chúng có phạm lỗi hay nghịch ngợm quá trớn. tụi nhỏ ôm nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết kẹt ở lòng sài thành tráng lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top