XI-Tình yêu màu máu

   Hắn đưa con mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng tôi, bước đến đống nội tạng đó, lắc đầu:
   - Thật phí phạm, giờ chúng sẽ thối rửa trước khi chúng ta kịp ăn chúng...
   Tôi không hiểu ý hắn, tôi cũng không muốn hiểu. Hắn có vẻ khá bực về chuyện đó, nhưng sự bực tức dần tan biến trên khuôn mặt trắng bệch của gã. Thay vào đó, gã lại nở một nụ cười tươi hơn hớn, cái nụ cười mà tôi từng lấy làm thích thú giờ đây chỉ càng khiến tôi cảm thấy sự bệnh hoạn của một tên sát nhân tâm thần. Gã tiến tới đám nội tạn, nhặt tất cả chúng rồi vứt vào một cái hòm thối rửa, lau hết thứ chất lỏng trên sàn rồi quay lại công việc với những cái bình khác. Giờ tôi nhận ra, thứ chất lỏng đựng trong những cái bình đó không gì khác ngoài formaldehyd, một thứ chất lỏng dùng để ướp xác...

   Tôi đi quanh căn phòng, đâu đâu cũng có vài cái xác bị treo lủng lẳng. Họ là ai? Tại sao hắn lại treo họ lên trần nhà? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, mà dường như sẽ chẳng thể được thoả mãn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy cho đến khi hắn ta bắt đầu chú ý đến sự hoang mang của tôi, tôi đã từng thấy một cái xác người, nhưng chưa từng nhiều đến vậy...
   -" Cậu thích họ chứ, gia đình của tôi ấy?" Hắn vừa nói vừa mài con dao găm sắc lẻm vừa ngân nga vài câu kì lạ." Họ nom sẽ thật tuyệt nếu bị nhồi bông đúng không? Cả đôi mắt đó cũng không hợp với họ..."
   Không gì có thể diễn tả được sự kinh hoàng của tôi sau khi nghe điều dã man mà hắn nói. Nhiều như vậy thì phải hơn nữa số người trong dòng họ của hắn rồi ấy, tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi buộc phải hỏi hắn vì sao lại giết họ, có phải vì họ đối sử không tốt với hắn, hay chỉ đơn giản là vì hắn ghét họ, và cái lí do đó đã loại bỏ sự cần thiết của họ trong mắt hắn. Hắn chỉ dửng dưng đáp lại:
   -" Ghét họ? Tôi còn yêu họ nữa là đằng khác, chính vì yêu họ nên tôi phải sở hữu họ, làm họ thuộc về tôi. Cho dù họ có muốn hay không cũng đâu quan trọng, đó chính là ý nghĩa của tình yêu."
   Nói tới đây, hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi hơn hớn:
   -" May mà tôi chưa yêu cậu đấy, hãy chuẩn bị tinh thần trước khi điều kì diệu đó xảy ra. Tôi đã để cô ấy thoát, nhưng cậu sẽ là một tác phẩm hoàn hảo hơn so với cô ấy, cậu hài hoà êm dịu, sự pha trộn hoàn hảo giữa nỗi buồn và ham muốn giết chóc. Tôi không thể đợi được cho đến khi cậu trở thành một phần của gia đình tôi..."
   Hắn nói rồi quay lại làm cái công việc của một tên đồ tể, vừa làm vừa hát hò lung tung về một ai đó, một cô gái. Cậu ta đã từng yêu một cô gái... Cô gái với đôi mắt đỏ...
          " Này cô gái với đôi mắt đỏ
             Theo em tình yêu là gì?
             Nó có rực rỡ, huy hoàng?
             Hay bẩn thỉu và đen đúa?

       Nhưng theo tôi tình yêu có màu đỏ
       Nhưng theo tôi tình yêu có màu máu

              Tôi phải sở hữu em...
       Sở hữu em tình yêu màu máu...
              Nhưng làm sao đây?
        Tôi làm sao để em thuộc về tôi?
              Đó là lí do tôi phải làm...
        Nhuộm đỏ tình yêu sâu đậm của tôi
              Bằng máu của em~"

Giờ đây tôi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm tiềm tàng mà gã mang lại, gã hoang dã và tàn độc. Như một căn nhà lớn, một căn nhà lớn thật sự. Nó được giấu cùng với nhiều căn nhà lớn khác, xen lẫn giữa chúng khiến nó trở nên tầm thường và vô danh. Đó là một cách ranh mãnh để trở nên vô hình trong con mắt tầm thường của những người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top