VIII-Quay ngược
Những giọt nước mưa ướt đẩm, cứ ngưng đọng giữa không trung. Tiếng nhạc dừng rồi, giờ chỉ còn mỗi chúng tôi đứng trong thế giới im ắng, lặng thinh như tất cả những sự vật đều ngừng lại. Thế giới như không còn sự sống, trừ chúng tôi đây.
Một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc thành hai bím. Nó thấp lắm, tôi phải khuỵ gối xuống đám cỏ ướt mới nghe được cái giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng. Cách nó phát âm khá giống ngữ điệu của dân Do Thái, tôi không rành về địa lý cho lắm, nhưng tôi đã từng lướt qua một số cuốn sách lịch sử dày cộp trong thư viện.
Tôi ghi nhớ hầu hết chúng...
- "Chị có thích không? Những giọt mưa ấy?". Nó giương cái đôi mắt màu nâu đậm ngước lên nhìn tôi. Rồi lại e thẹn nép khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình sau hai bím tóc, lí nhí. " Cô phụ trách thật sự rất quý chị đấy Victor..."
Quý mình? Sao cô ấy có thể đi quan tâm đến một người mới gặp? Mình không quen biết họ, tại sao họ lại đưa mình tới đây... Còn những chuyện đang xảy ra thật đáng kinh ngạc, họ thật sự là những người đặc biệt, đặc biệt hơn cả tôi. Kiểu như X-man hay người đột biến thì phải. Nhưng khả năng này là ngoài sức tưởng tượng...
Cô ấy lại quay cái nút bấm hẹn giờ ngược lại, khiến những cây kim cứ đảo lại nhanh chóng. Không chỉ kim đồng hồ mà những giọt mưa lơ lửng cũng rơi ngược về phía bầu trời. Tôi có cảm giác như ngày và đêm đang dần đảo lộn. Trong tích tắc, màn đêm bị xé toạc thay vào đó là ánh nắng chói chang của mặt trời, rồi sự thay đổi lại tiếp diễn nhanh đến chóng mặt. Mặt trời lặn nhanh đến mức như trái hồng chín đỏ vừa rơi bịch xuống sau khi bị một cơn gió Bắc tràn về đùa giỡn. Tiếng nhạc bị đảo ngược lại, các giai điệu hỗn loạn xoáy vào nhau tạo ra thứ tạp âm inh oải đến phát điên. Rồi mọi thứ trở về đúng như ban đầu.
Bỗng, chiếc đài radio đặt cạnh đó khởi động. Một giọng phát thanh ồm ồm vang lên nghe như tiếng máy cày bị mắc vào đá:
- Hôm nay là ngày 14/8/1973. Bài hát được khán giả bình chọn nhiều nhất là Top of the world, mời các bạn thưởng thức...
Chẳng có gì thay đổi cả, đây cũng chỉ là màn kịch rẻ tiền họ dựng lên thôi. Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi...
Chúng tôi bước vào nhà, ai về phòng nấy, nhưng mấy đứa bé thì không ngừng tán dương cô phụ trách của mình, chúng thậm chí không biết mình bị lừa bởi một màn kịch rẻ tiền. Nói tới đây, tôi rút chiếc điện thoại iPhone 4 từ túi quần, tôi phải chắc chắn là ở đây có sóng. Tôi muốn gọi báo cho dì tôi biết chuyện, cho dù có biết cũng chẳng khác gì mấy, đây chỉ đơn thuần như một thủ tục nhỏ. Hi vọng nó chưa vỡ khi mình rơi xuống vực...
-" Khoan, có gì đó không đúng...". Tôi nhìn thật chăm chú vào bản ghi ngày tháng điện thọai của mình. Ngày 15/8/1973...
-" Chị gì ơi đó là cái gì vậy?". Bọn nhóc đó bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại của tôi với những con mắt phấn khích.
Tôi nói đây là phát minh của nhân loại vào thế kỉ thứ 21, nó khá hữu dụng. Có thể nói nó là thiết bị liên lạc từ xa.
- " Giống điện thoại bàn nhỉ?" Một cô gái với miếng vải quấn quanh mắt hỏi.
Tôi giải thích nó không chỉ dùng để liên lạc, ta có thể chơi trò chơi, nghe nhạc, lên mạng hoặc bất kì thú vui tầm thường của nhân loại nào tôi có thể nghĩ đến. Xong, nó vẫn là một phát minh vĩ đại của loài người.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top