IV-Cặp sinh đôi

- Ông? Ông là Victor Andrew
- " Phải, còn nhóc thì nên nói thật đi. Nếu còn ngoan cố, bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh... " Hắn hạ giọng xuống
Đây thật sự là một giấc mơ, tôi vẫn không thể tin được người đang ngồi trước mặt mình đây là ông nội. Ông trẻ quá. Mình không thể ngờ được mình lại mơ thấy ông...
Đúng vậy. Tên tôi được đặt theo người ông quá cố của mình. Tôi từng nghe ông kể trước kia, mình từng là một cảnh sát ở London. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó là thật.
- Ông không nhớ cháu sao? Cháu là cháu nội ông đây...
- Mày bị cái quái gì vậy? Con trai ta mới có 10 tuổi thôi, con cháu gì ở đây...
Đây không phải là giấc mơ. Tôi không bao giờ mơ về gia đình mình, chúng là những giấc mơ viễn vong, mù quáng. Tôi sợ chúng. Phải, sợ những giấc mơ đó, như thể nó làm tôi đánh mất lý trí. Chúng khiến tôi sợ phải đối diện với thực tại, đối diện với chính mình...

Tôi chỉ mơ về cái chết.

Tôi đứng bật dậy, tháo một bên kính áp tròng ra để lộ màu mắt thật sự của tôi. Ông ta sợ hãi lùi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, run lên như cầy sấy. Đúng vậy, nó màu đỏ.
Bên mắt trái của tôi có màu đỏ, nó không xinh đẹp như con mắt xanh trong vắt của tôi. Nhưng tôi rất thích nó. Nó không chỉ đơn thuần là một con mắt.

   Nó khiến tôi đặt biệt...

Một linh hồn. Nói đúng hơn nó là một linh hồn khác trong tôi. Nó đen đúa, bẩn thỉu đến phát tởm. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của nó, tôi lo sợ một ngày nào đó nó sẽ lên nắm quyền kiểm soát. Tôi sẽ không còn là chính mình nữa.
Khi còn nhỏ, nó như là người bạn duy nhất của tôi. Tên nó là Lucifer, và chỉ mình tôi nhìn thấy nó. Và thứ duy nhất có thể khiến nó hiện hình là một chiếc gương. Đó là lí do tôi không bao giờ treo gương trong phòng, tôi phải bảo vệ nó. Dù muốn hay không...

   Tôi tiến về phía ông ta ngày một gần hơn, cứ tiến tới mãi cho đến khi dồn gã vào chân tường. Xin lỗi ông nhé, ông nội...
   - Nhìn sâu vào mắt tôi đi, ông thấy gì?
   - M..máu...
   - Phải, hãy để tôi đi khỏi đây hoặc cái thứ ông vừa nhìn thấy sẽ nhuộm đỏ nơi này đấy...
   Ông ta không nói gì nữa, chỉ run rẫy đứng dậy mở cửa cho tôi với khuôn mặt trắng bệt. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó, tìm đường thoát ra càng sớm càng tốt. Đó là một sai lầm. Tiếng còi báo động bỗng vang lên,  một luồn khói dày đặc phả ra. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi dần mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ...

   Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị giam trong một căn phòng tối mịt. Tôi chẳng thấy gì cả. Hoặc là họ đã bịt hai mắt của tôi lại, tôi chắc chắn họ sẽ làm vậy sau khi thấy một bên mắt của tôi vì Lucifer có thể nhìn xuyên bóng đêm. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy...
   Nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng cai ngục nói chuyện, họ đang nói cái gì đó về một trại tâm thần tên là Overbrook tại quận Essex. Họ cũng chẳng khác gì cha mẹ tôi, tất cả bọn họ đều nghĩ tôi không bình thường. Không ai trên thế giới này chấp nhận một thứ khác biệt như tôi, tất cả họ...
   Tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ

   " Rầm! " Một tiếng động lớn vang lên, phá tan giấc ngủ của tôi. Tôi giật bắn người, cố lắng nghe chuyện gì đang diễn ra ở ngoài đó. Bỗng có tiếng gì đó rất chói tai, tựa như tiếng những song sắt bị bẻ cong. Nó làm tôi sợ...
   Có ai đó cởi xích cho tôi, tôi vội vàng tháo cái bịt mắt đã kiềm hãm tôi. Linh hồn tôi được giải thoát.
   Tôi cố gắng nhìn cho thật rõ hai cái bóng nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Ánh trăng le lói luồn lách qua những song sắt dày cộp của căn phòng nơi tôi đang đứng. Trước mặt tôi là hai bé gái chừng 5 tuổi, là một cặp sinh đôi. Chúng mặc hai chiếc đầm thụng bằng vải dài đến quá đầu gối, mái tóc nâu của chúng xoăn lên với những lọn tóc xoã ngang vai. Nhưng điều làm tôi đặc biệt chú ý là chiếc mặt nạ bằng sứ mà chúng mang. Nó khiến tôi thấy thú vị...
   Chúng nhìn nhau, không ai nói một lời vẫy tay ra hiệu tôi bảo tôi đi theo. Tôi ngoan ngoãn cùng cặp sinh đôi quái gỡ đó ra khỏi trại tâm thần và tiến về phía ngọn đồi hiu quạnh trước tầm mắt. Chỉ có ánh trăng chờ đợi chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top