III-Con đường

   Vẫn là tôi đây. Và có lẽ tôi chưa chết...

   Những chuyện đang xảy ra trước mắt tôi giờ đây khá mơ hồ. Tôi chắc chắn mình vẫn còn ý thức, tôi vẫn chưa chết sao? Nhưng đó là điều không thể, tôi đã ngã khỏi vách đá đó. Sao tôi vẫn còn đây?
   Ở đây tối quá. Chỉ là một màn đêm vô tận, không có đến một tia sáng...
   Có lẽ tôi đã chết. Và đây là những gì sau cái chết mà tôi phải trải qua. Nó là địa ngục sao?
   Tôi mò mẫm khắp nơi trên nền đá, nó ẩm ướt. Không có gì ở đây cả, tôi cần ánh sáng, hoặc ít nhất là một vật gì đó để thắp sáng...
   Thế là tôi ngồi dậy, bước đi trong bóng tối. Con đường này trơn trượt thật, nó làm tôi nhớ đến những con đường ở London. Kì lạ thật...

   Tôi cứ thế bước đi, đi mãi, đi mãi như một linh hồn cô độc đang tìm kiếm ánh sáng. Và rồi chúa đã đáp lại linh hồn đó, bằng cách xé toạc màn đêm để nó lại có thể tìm thấy ánh sáng.
   Nó ở ngay trước mặt tôi, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Ngài thật sự đã đáp lại nó, bước qua cánh cửa này có thể là một thế giới mới, một cuộc đời mới dành cho tôi. Linh hồn của tôi...

   Đ..đây vẫn là khu rừng nơi tôi sống mà? Tất cả là mơ sao? Sao có thể vậy được? Tôi đã mộng du và đi vào rừng lúc đang ngủ, đó là giả thuyết hợp lý nhất mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra. Thật thú vị, một giấc mơ chân thật đến nỗi rã rời các cơ. Nhưng trong phút chốc, tôi đã thật sự cảm thấy rất hạnh phúc...
   Nó vẫn còn đọng lại trong tôi, một chút hạnh phúc xen lẫn thất vọng. Vậy là tôi sẽ phải trở lại sống cái cuộc sống tẻ nhạt mà họ ban cho trong tuyệt vọng. Nhưng không sao hết, tôi sẽ tìm một cơ hội khác vào một ngày khác.

   Sẽ sớm thôi...

Bây giờ, tôi thật sự chỉ muốn một bát ngủ cốc và quay lại với căn phòng tràn ngập sự khoái cảm, những khoái cảm tuyệt vời nhất trước khi tôi chết...
Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng rời khỏi đường hầm và trở về căn nhà đó. Mọi chuyện sẽ chỉ như một giấc mơ ngọt ngào, nó không có thật.

Nó biến mất rồi...

Đúng vậy, căn nhà của dì tôi đã không còn ở đó nữa. Như thể nó chưa bao giờ tồn tại... Phải. Tôi bắt đầu hỏi từng người một trong thành phố, nhưng họ đều trả lời giống nhau " Tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây "
Không lẽ tôi vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ đó. Tôi thử tự cắn mình thật mạnh nhiều lần, mạnh đến nỗi máu cứ trào ra không dứt. Nhưng tôi không thể xác định nó chỉ bằng cách này, dù có là hiện thực thì tôi vẫn không thấy đau...

Tôi phải làm sao đây?

Bỗng từ đâu, có vài cảnh sát đến gần tôi. Họ hỏi tên và quốc tịch của tôi, tôi thành thật trả lời tôi tên là Victor Andrew và tôi là người ở đây. Rồi một trong hai phá lên cười, sau đó họ đưa tôi về đồn cảnh sát.
Họ dẫn tôi vào một phòng thẩm tra, họ không tin tôi. Người đàn ông lúc nãy bước vào, ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, bắt đầu hỏi:
- Tên?
- Vitor Andrew.
- "Tên?!" Ông ta hằn giọng
- "Tên tôi là Victor Andrew".Tôi trả lời một cách rõ ràng nhất có thể
- "Này nhóc con, đừng có mà giỡn mặt với tao!" Hắn quát lên, đập bàn liên tiếp
- Tôi không đùa.
Hắn lại phá lên cười rồi túm lấy cổ áo tôi, khàn giọng:
- Tao là Vitor Andrew đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top