Chuyện thương nhau.

Tôi thả trôi mình vào miền ký ức đơn độc. Tựa như có thể chìm vào một giấc du miên dài bằng cả quãng đời người, tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng con tim mình đang thổn thức. Tại sao tim tôi thổn thức? Có lẽ vì tôi chợt nhận ra cuộc đời này bỗng trở nên xa lạ với tôi quá, dòng người cứ lướt qua nhau trong ồn ào và náo nhiệt. Duy nhất chỉ có mình tôi trơ trụi ôm lấy chính mình để ngủ một giấc thật dài.

Tôi mơ thấy mình hệt như một chú cá voi đơn độc dưới lòng biển đại dương. Mọi thứ xung quanh đều chỉ ngập toàn nước và nước. Tôi chơi vơi, ngộp ngạt, cố gắng tìm một thứ gì đó có thể kéo tôi lên khỏi biển hồ đau thương này, nhưng không được. Cả một vùng trời trên mái đầu tôi đều phủ sắc thanh bình, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tim tôi bất giác  cất lên tiếng khóc nức nở vì không thể tìm thấy một người bạn tâm giao giữa chốn cô đơn tịch mịch ấy.

Rồi có khi tôi lại mơ. Tôi mơ mình là cánh chim lạc bầy, cất cánh bay đi đến miền đất hứa mà không có một người bạn đồng hành nào cả. Tôi cứ bay, bay đi mãi đến khi cổ họng khô khốc và đôi mắt mờ dần. Tôi đã chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình này, rồi trong giây lát, tôi thấy mình chết yểu đi phía bên bờ sông. Tiếng lá cây xào xạc nghe rõ mồn một, không biết chúng đang khóc than cho tôi hay đang reo mừng vì cái chết của tôi nữa.

Tôi mơ thấy tôi là con kiến nhỏ bé đang gánh trên vai hạt gạo. Tôi chui qua những khe hở của cửa kín, đi qua phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, rồi có lúc lại lẩn sau vào dưới ống cống. Xác động vật và mùi rác hôi tanh cứ thế mà xộc vào mũi tôi, nhưng tôi cũng không biết nên làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi đến hang ổ của mình. Tôi sống trong một cuộc đời của một con kiến, lúc nào cũng phải gồng gánh mọi thứ trên vai mà làm việc. Từng ngày nhạt nhẽo trôi qua. Cuối cùng tôi bị loài người đè bẹp bằng đôi bàn chân của họ. Nó đau đớn đến mức tôi không kịp nói một lời nào để giã từ cõi đời.

Tôi mơ nhiều điều kỳ lạ như vậy. Ánh nắng lung linh bên ô cửa sổ dội thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn nhắm nghiền mắt mình lại để tựa đầu vào ghế ngủ. Tôi thấy mình đi qua nhiều thế giới khác nhau, còn tôi trở thành nhiều sinh vật khác nhau tùy vào dòng chảy của thế giới đó. Thế nhưng, bất luận là ở nơi đâu, tôi cũng thấy mình yếu ớt và chết đi trong sự tuyệt vọng. Tôi không gào thét, kêu cứu ai, cứ chết và mặc định đó là cái chết mà sinh mệnh tôi phải chấp nhận. Tôi cuối cùng, cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé vậy thôi.

Cho đến khi, tôi thấy sự xuất hiện của em trong giấc mơ mình. Em nhìn tôi với ánh mắt trong veo như chứa cả vũ trụ khiến tôi mải ngẩn ngơ mà nhìn. Em ôm tôi, đến khi tôi trở lại là tôi. Trở thành bản thể độc nhất của thế giới vĩnh hằng này. Tôi thấy mắt tôi chảy ra giọt lệ trong suốt, giống như bao năm qua tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương của ai vậy. Tôi muốn tựa vào người em, để em vỗ về tôi trìu mến cho đến khi tôi dũng cảm mở mắt lại. Tôi như đứa trẻ mồ côi, khát cầu sự giúp đỡ của em. Tôi cần em đến thế. Em là kẻ đã chấp nhận, yêu thương và bảo vệ tôi. Tôi đã không thể nào thấy được ánh sáng cuộc đời từ thuở mình còn bé. Người khác bảo rằng tôi bị mù trong một cơn hoả hoạn. Chính cơn hoả hoạn ấy đã giết chết gia đình tôi.

Em ôm tôi, xoa lưng tôi thật nhẹ. Tôi biết em đang ở đấy, em đang ở đấy vì tôi, nhưng mắt tôi sao vẫn trở nên vô hồn thế kia? Tôi vẫn chưa thể thấy gì cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ. Tôi biết buồn, biết giận, biết vui và biết sợ. Chính em đã là người dạy cho tôi điều đó.

Em là đôi mắt của tôi. Tôi không biết thổ lộ, cũng không biết diễn đạt cảm xúc mình một cách trọn vẹn. Nhưng tôi biết tôi thương em tha thiết. Cũng như, em cũng đã lựa chọn thương tôi vô vàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top