Chap 9 : Cách để giải quyết vấn đề
- Nhan Mạc Oa ... Chàng thật quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cứ như thế thì làm sao ... mà ta buông tay được. - Phong Luyến Vãn trách móc nhưng đôi môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, nước mắt lại tuôn rơi
- Xin lỗi ... Ta mít ướt quá nhỉ ? Chỉ một lát thôi ... ta sẽ hết khóc ngay bây giờ. - Nàng đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn gáng gượng cười
Nhan Mạc Oa nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ sưng húp lên của nàng mà thì thầm
- Ta không biết vì sao ta lại cảm thấy như chúng ta đã từng gặp nhau từ trước chỉ là ta không muốn phải rời xa nàng. Đừng bỏ ta, được không ?
- Ta sẽ làm chàng tổn thương
- Không sao cả.
- Ta sẽ khiến chàng phải đau khổ
- Ta chịu được
- Vì ta mà chàng có thể chết
Nhan Mạc Oa trầm mặc trong giây lát khiến tim Luyến Vãn chùn xuống
- Ta h...
Nàng định nói gì đó nhưng lại bị nuốt ngược vào trong vì nụ hôn bất ngờ từ Mạc Oa khiến cổ họng nàng nghẹn lại.
Được một lát hai người buông nhau ra, Nhan Mạc Oa không chần chừ liền cầm lấy tay nàng hôn lên đó như một lời thề ước, Mạc Oa nói
- Nếu vì nàng mà chết, thì đó chính là vinh hạnh của ta. Ta sẽ luôn ở bên và bảo vệ nàng vì ...
- Vì ??
Tai Nhan Mạc Oa đỏ lên theo từng giây, giọng nói cũng mang theo vẻ ngượng ngùng
- Vì nàng là người mà ta yêu
Phong Luyến Vãn sững sờ mất mấy giây rồi liền phì cười
- Nàng cười gì thế ? Ta nghiêm túc đấy. - Nhan Mạc Oa khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng ban đầu mà quở trách
- Haha, không có gì. Chỉ là ta thấy chàng lúc ngượng ngùng thật đáng yêu mà thôi. - Phong Luyến Vãn cười không ngớt đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Mạc Oa
- Nàng đang chọc ta ? - Nhan Mạc Oa nhíu mày hỏi
- Ừm ừm, cứ cho là vậy đi ~~
- Nàng to gan quá đấy. - Nhan Mạc Oa đen mặt
Này này từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay anh chưa từng bị chọc ghẹo đâu nhé
- Đúng rồi. Chỉ có người to gan như ta mới dám làm người phụ nữ của Nhan đại thần đâu à. - Nàng tinh nghịch kéo áo anh lại rồi cụng trán mình với trán anh, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh
- Nàng chấp nhận ta ? - Mạc Oa bất ngờ
- Ừm, vì ta cũng rất yêu chàng luôn ấy. Nên là đừng bỏ rơi ta nhé.
- Ơ, thế mà khi nãy lại có người bảo ta là tránh xa ra cơ mà. - Anh trêu chọc
- Đừng có nhớ lại nữa. Phong Luyến Vãn tiểu bạch hoa đó chết rồi, giờ chỉ còn Phong Luyến Vãn bá vương hoa thôi. Còn thích không ? - Nàng phồng má
- Thích, thích, chỉ cần là nàng thì như thế nào ta cũng thích. - Nhan Mạc Oa nhìn nữ tử xù lông trước mặt mình, cười nhẹ vuốt mái tóc nàng mà " vuốt lông "
Phong Luyến Vãn che mặt mình lại lúng túng quay sang nơi khác lẩm bẩm :
- Quả thính to đùng này ăn muốn nghẹn họng mất thôi
- Hửm ? - Nhan Mạc Oa nhướng mày. - Nàng nói gì thế ?
- Không có gì không có gì. - Phong Luyến Vãn lắc đầu xua tay chối biến
Trong một giây, Luyến Vãn rơi vào trầm mặc. Nhan Mạc Oa ... đã nhớ lại rồi ... dù chỉ một phần nhưng ... lời nguyên vẫn được phát động ... vậy là chỉ còn 3 tuần thôi sao ?
Cánh mũi Phong Luyến Vãn cay xè, nàng vòng tay ôm Nhan Mạc Oa, cả mặt rúc vào khuôn ngực rắn chắc.
Nhan Mạc Oa vỗ nhẹ lưng nàng trấn an.
- Sao lại khóc nữa rồi.
- Nhan Mạc Oa ... để ta kể chàng nghe ... về một câu chuyện ...
.
.
.
- Vậy là ... ta và nàng đã từng ? - Nhan Mạc Oa nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang bất lực run lên từng hồi
Linh cảm của Mạc Oa đã đúng, họ thực sự quen nhau. Điều này khiến anh cảm thấy vui nhưng cũng có cái gì đó gọi là ... trống rỗng.
Anh mường tượng trong suy nghĩ một nữ tử tóc cam cô độc trong đêm mưa và bóng đêm vĩnh hằng, cả người đầy máu tươi, hốc mắt ửng đỏ vì khóc. Nữ tử đó cứ đi, đi thật là lâu đến lúc kiệt sức rồi thì như một con búp bê vô hồn mà ngã xuống, đánh mất cả những hy vọng sống. Nhưng lại không thể chết cũng chẳng thể biến mất, cứ tồn tại mãi như vậy cho dù có thế gian này có bị hủy diệt.
Thật buồn ... thật đáng thương
- Ừm, ta từng quen nhau. Đó là lí do chàng thấy ta rất quen thuộc. - Phong Luyến Vãn nghiêng đầu. Nàng dựa vào người Nhan Mạc Oa mà thở dài. - Chỉ là ...
- Chỉ là ta sắp chết và luân hồi lần nữa ?
- ...
Nàng trầm mặc, bàn tay níu lấy góc áo Nhan Mạc Oa siết chặt.
- Xin lỗi ... Là do ta mà chàng phải ...
Phong Luyến Vãn đang định cất lời thì bị một nụ hôn trên mí mắt của Nhan Mạc Oa chặn lại, không thốt nên lời.
- Là ta mới đúng. Xin lỗi đã để nàng phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
- Không có thiệt. Gặp được chàng là điều may mắn nhất cuộc đời ta. - Phong Luyến Vãn lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười nói
Ánh bình minh lại ló dạng tại Sương Chi thành phủ, chiếu những ánh sáng dịu dàng qua ô cửa sổ nơi hai con người trao cho nhau một nụ hôn như khẳng định mối quan hệ giữa họ.
Khóe mắt của nữ tử tóc cam lại tuôn rơi dòng lệ mặn chát.
... Xin lỗi ... Vì ta vẫn còn giấu chàng một chuyện khác nữa...
oOo
- Mạc Oa, Mạc Oa. - Phong Luyến Vãn ngồi trên giường phấn khởi nhìn nam nhân mặc giáp đỏ bước vào
Đã 7 ngày trôi qua từ ngày lời nguyền bắt đầu. Hai người họ đã luôn dành thời gian bên nhau ngoài ra cũng cùng nhau tìm ra cách để phá giải lời nguyền.
Dù biết là không thể nhưng ta cũng phải thử dù sao thì chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì họ cũng không có ý định từ bỏ.
- Chuyện gì mà nàng trông vui thế. - Nhan Mạc Oa nhướng mày
- Hì hì. Đưa ngón áp út của chàng cho ta đi. Tay trái ấy. - Phong Luyến Vãn thần bí nói, Nhan Mạc Oa không hiểu gì nhưng cũng chiều theo mà đưa tay trái mình ra
Phong Luyến Vãn cười khì lôi trong túi ra một cái vật thể tròn tròn màu trắng bạc lấp lánh đeo lên ngón áp út của Nhan Mạc Oa
- Đây là ?
Nhan Mạc Oa nhìn vào ngón tay của minh đang có sự hiện diện của một vật tròn màu trắng bạc, đính lên là vài viên ngọc màu đen huyền ảo và có khắc hai chữ 戈 晚 lồng vào với nhau
( Rika : 颜漠戈 tức Nhan Mạc Oa
风恋晚 tức Phong Luyến Vãn )
- Nhẫn. Là nhẫn đính hôn, là bằng chứng cho việc chàng là của ta rồi. Không ai được phép tranh giành. - Nàng cười tươi giơ bàn tay phải của mình lên thì một chiếc nhẫn khác có kiểu dáng tương tự nhưng khác ở chỗ nó có một con bướm nhỏ làm bằng ngọc đen ở phần cánh ngoài và ngọc trắng phần cánh bên trong tạo nên sự bí ẩn cùng ma mị toát ra từ chiếc nhẫn
- Không có nó thì ta cũng vẫn là của nàng. - Nhan Mạc Oa hôn nhẹ lên môi nàng
- Ta mặc kệ, để những nữ nhi khác thấy được thì cũng phải biết mà né xa ra. Ta không thích việc chàng ở chung với nữ nhân nào ngoài ta. - Luyến Vãn ngồi lên đùi anh vòng tay qua cổ Nhan Mạc Oa, ngước mặt lên nhìn
- Tính chiếm hữu cao nhỉ ? Cũng không trách nàng được, có vị phu quân mị lực ngất trời như ta thì giữ trước cũng không có thừa thãi. - Anh gật gù nhéo mũi trêu chọc con mèo nhỏ đang nằm trong lòng ngực của mình mà nhếch môi cười
Chỉ là nàng không biết, cái lúc mà nàng bảo anh là của nàng thì bên trong của Nhan Mạc Oa tràn ngập sự hài lòng cùng hạnh phúc nhưng ngoài ra cũng phải kiềm chế mình lại. Quả thực là một chuyện không dễ dàng tí nào thì con mèo này cứ loi nhoi cả lên khiến Mạc Oa cũng phải thở dài một tiếng khó chịu
- Đau. - Phong Luyến Vãn ôm mũi quay ngoắt không thèm nhìn mặt Nhan Mạc Oa
- Giận ?
- Giận rồi
- Ta tính đưa nàng đi ăn mà giận rồi thì thôi vậy. - Nhan Mạc Oa làm ra vẻ bất đắc dĩ đứng dậy toan bỏ đi
- Khoan đã, từ từ mà. Hết giận rồi hết giận rồi. - Phong Luyến Vãn giật nảy mình chạy theo kéo kéo tay áo anh
- Thật không ? - Nhan Mạc Oa liếc nhìn nàng đang phụng phịu phía sau như muốn nói " nếu không phải vì ăn thì còn lâu mới hết giận "
- Thật mà.
Bọn họ còn đang tình tứ với nhau thì Ngôn Hy từ đâu chạy xộc vào và ...
- Ôi mắt chó của tôi. Cái cảnh hường phấn sặc mùi thức ăn cho chó này là gì đây. - Ngôn Hy bịt mắt lủi vào trong một góc mà gào thét
- Có chuyện gì ? - Nhan Mạc Oa ngán ngẩm nhìn thủ hạ của mình trước mắt, cũng không phải lần đầu thấy phản ứng thái quá như vậy là ý gì ?
- Thuộc hạ tìm ra cách để phá giải lời nguyền rồi. - Ngôn Hy chạy tới cầm theo một quyển trục thư giương giương tự đắc
Cũng không có gì lạ mà họ lại biết lời nguyền đó, thực chất ngày hôm đó cả hai người - Bích Thanh Thần Hổ và Ngôn Hy ra lệnh cho nữ hầu đi chuẩn bị còn mình thì ở lại hóng chuyện.
Nói đúng hơn thì Ngôn Hy đã định rời đi nhưng lại bị Thần Hổ kẹp cổ kéo lại nên cũng bất đắc dĩ mà ở lại nên tình cờ nghe được chuyện tình sướt mướt ướt át đầy đau khổ của chủ nhân mình với con nhóc rơi từ trên trời xuống kia đều là do định mệnh sắp đặt thì cũng không khỏi cảm động và gật gù hiểu lí do tại sao mà hai người đó ở với nhau có vài tháng mà lại thân nhau như thế.
Dù sao thì từ lúc đó họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ chủ nhân và phu nhân nhà mình để phá giải lời nguyền mà bên nhau rồi tiểu thiếu gia của họ sẽ ra đời, nghĩ thôi mà đã thấy phấn chấn tinh thần rồi haha.
Nhan Mạc Oa chậm rãi kéo cuốn trục thư ra, mắt liếc nhanh qua từng dòng chữ và dừng lại ở nơi cuối của cuôn trục thư
" Cách nhanh nhất để phá giải một lời nguyền là đạt được sức mạnh to lớn nhất "
- Đạt được sức mạnh to lớn nhất ... - Luyến Vãn nhìn chằm chằm vào dòng chữ lẩm nhẩm. - Thần và Ma đã " chết " vậy thì ...
- Thì ta phải đạt được vị trí cao nhất của Nhân hay còn gọi là Tiên. - Nhan Mạc Oa kết luận. - Cũng chính là vị trí Tiên Đế ở Cửu Trùng Thiên.
- Đúng là như vậy, hình như vị trí này đang thuộc về bộ tộc Khổng Tước thì phải. - Nàng vuốt cằm nghĩ ngợi
- Ngôn Hy, giúp ta điều tra về vị Tiên Đế này một cách nhanh nhất. - Nhan Mạc Oa ra lệnh
- Thuộc hạ đã rõ. - Ngôn Hy cúi người rồi lui ra
Nhan Mạc Oa vứt quyển trục thư sang một bên nằm phịch xuống giường, miết miết mi tâm mà thở dài.
- Chàng sao thế ? - Phong Luyến Vãn ngồi trên người anh mà hỏi
- Không có gì ... Chỉ là ta thấy ta không xứng để nàng phải thiệt thòi như vậy. Nếu như ngày ấy ta không tới gặp nàng thì chắc mọi chuyện cũng không như ngày hôm nay. - Nhan Mạc Oa nhìn nàng với một ánh mắt dịu dàng nhưng đau đớn, đôi tay ấm vuốt nhẹ lên má nàng trong vô thức
- Mọi chuyện dù gì cũng đã là quá khứ rồi. Có muốn quay ngược thời gian thì với khả năng bây giờ cùng sự việc lớn như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều nên không thể được. Vì vậy ta phải trân trọng những phút giây bên nhau như này mới đúng chứ. - Phong Luyến Vãn nắm chặt bàn tay anh mỉm cười trấn an
- Ừ. - Nhan Mạc Oa kéo đầu nàng xuống và dán lên đó một nụ hôn phớt
- Cơ mà Mạc Oa này.
- Sao thế ? - Nhan Mạc Oa nhướn mày
- Không có gì chỉ là ... ta có nên làm chuyện đó không ? Ta sợ rằng nếu như ta lấy được ngôi vị Tiên Đế rồi thì có lẽ đâu thế giới này lại tiếp tục thay đổi hay thậm chí là do hậu quả để lại mà nhân loại cũng sẽ không còn sống sót. - Nàng chần chừ nói
- Không sao, ta chỉ cần nắm lấy sức mạnh đó và phá giải lời nguyền rồi chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn còn chức vị ấy chúng ta không cần nó.
- Nhưng ...
- Sai lầm đã diễn ra một lần rồi, ta sẽ không để nó diễn ra lần hai. Nàng tin ta không ?
- Ta tin chàng, chỉ cần lời nguyền biến mất thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng dù sao thì sức mạnh của cả hai ta đều đã bị phong bế nên ta có hơi lo lắng. Vị Tiên Đế này thiết nghĩ hắn có thể sẽ rất mạnh đấy.
- Ta biết, ta sẽ ổn thôi. Nàng đừng lo. Ta còn phải đi xử lí vài thứ, nàng cứ ở đây tịnh dưỡng đi. - Nhan Mạc Oa vuốt nhẹ mái tóc cam mềm mại rồi rời đi
Một mình Phong Luyến Vãn ở đó nên cũng có chút gì đó gọi là buồn chán, tịnh tâm nghĩ lại thì ... dường như nàng quên mất cái gì thì phải ?
oOo
- Hắt xì.
- Tang trữ chân nhân. Người bị sao thế ?
- Không sao. - Nàng ta phất tay hiệu lui xuống rồi chống cằm lầm bầm. - " Phong Luyến Vãn chết tiệt, để bà đây tìm được có vắt khô người ra hay không ? "
oOo
15/4/2018
Rika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top