Chap 6: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu

Những mảnh vỡ kí ức dần biến mất cũng là lúc Phong Luyến Vãn quay trở về. Sờ qua phía bên cạnh, nàng cảm thấy sự lạnh buốt chạy dọc các ngón tay. Hẳn là Nhan Mạc Oa đã đi từ lâu.

Nàng gác tay lên che đi mắt nhưng không thể dấu đi những giọt nước lăn tràn khỏi khóe mi. Thật tốt quá ... thật là tốt, khi mà Mạc Oa, hắn chưa nhớ ra những gì ở quá khứ.

Nở một nụ cười khinh miệt chính bản thân. Ha ... không ngờ lại xảy ra lỗi, khiến nàng đánh mất toàn bộ kí ức. Cuối cùng lại càng thêm đau khổ chồng chất mà thôi.

Đưa tay mình lên sờ ở phần ngực trái nơi lời nguyền in hằn ở đó. Nàng ôm chặt lấy tim mình cắn môi để không bật ra tiếng khóc :

- Mình đúng là một con ngốc ... Chỉ vì mình mà mẫu thân mới chết. Vì mình mà Mạc Oa mới bị nguyền rủa. Mình thực sự không nên được sinh ra.

Khụ khụ

Phong Luyến Vãn gập người ho khan. Nàng lập tức đưa tay chặn ngay miệng thì từ những kẻ tay, máu đã trào ra ngày một nhiều. Đầu nàng choáng váng vì mất máu quá nhiều, mắt nhòe đi rõ rệt và mí mắt chỉ muốn sụp lại và rồi Luyến Vãn ngất đi trong sự đau đớn. Và khi đó, lời nguyền ấy đã lan ra dần dần như ăn mòn lấy tinh thần của nàng.

.

.

.

Để tôi kể cho bạn nghe về một cô bé là con gái của Thượng Đế và một Nữ Thần mang tên Phong Luyến Vãn. Từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, nàng đã mang trong mình một nguồn sức mạnh khổng lồ kế thừa từ cha và mẹ mình. Vì lo sợ cho sự an nguy của cô con gái bé nhỏ mà hai người đã quyết định gán lên Phong Luyến Vãn một phong ấn phép thuật, đợi tới khi con bé trưởng thành thì phong ấn sẽ tự động mất tác dụng.

Về phong ấn này của nàng số người biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và thậm chí chính nàng còn không biết mình đang sở hữu một lượng sức mạnh cường đại như thế nào. Khi Luyến Vãn được 1 tuổi thì nàng có thể bắt đầu nói một cách lưu loát và lên 2 thì có thể sử dụng phép thuật cơ bản một cách thành thạo.

Đặc biệt hơn là nàng có thể đọc từ rất sớm và khiến nàng hứng thú nhất chính là những quyển sách cổ xưa trong thư phòng của cha mình. Luyến Vãn vốn là một đứa trẻ ưa thích sự yên tĩnh nhưng lại vô cùng hiếu động. Nghe có vẻ ngược ngạo nhưng nàng là thế đấy.

Năm 10 tuổi, nàng trở thành đồ đệ của vị quân sư trên Thiên Giới khiến cho người khác trầm trồ ghen tị cũng như ngưỡng mộ nàng. Từ đây, danh tiếng về vị công chúa của Thiên Giới đã được vang xa khắp Tam Giới.

Vào năm 15 tuổi, trong một lần trốn chạy khỏi một cuộc xem mắt do cha mẹ cô sắp đặt Phong Luyến Vãn đã tình cờ chạy xuống nhân gian và vô cùng yêu thích nơi đây. Khi đang ngồi giữa một cánh đồng hoa tuyệt sắc - một trong những nơi nàng yêu thích nhất và nói chuyện cùng những bông hoa, thì đột nhiên tiếng sột soạt vang lên làm nàng giật mình

- Là ai ?

- Nàng chắc hẳn là vị công chúa của Thiên Giới đúng không ? - Người đó hỏi lại, một giọng nói trầm trầm mang đầy sự lạnh lẽo

- Sao ngươi biết ? Ngươi là ai ?- Luyến Vãn nhíu mày

- Ta là Nhan Mạc Oa. - Người đó trả lời

- Nhan Mạc Oa ??? Đại Hoàng Tử Nhan Mạc Oa của Quỷ Giới ?? Sao ngươi lại tới đây ? - Nàng hoảng sợ thốt lên

- Nàng bình tĩnh, ta không có ý làm hại nàng. - Nhan Mạc Oa bước tới một bước bối rối giải thích

- Ngươi đừng lại đây, ngươi đang làm những bông hoa sợ đấy. - Luyến Vãn la lên tạo dựng một kết giới ngăn cản khiến hắn không thể bước thêm một bước nào vào sâu trong cánh đồng hoa

- T... Ta xin lỗi. - Hắn cúi mặt

- Thôi được rồi, ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì ? - Nàng thở hắt ra liếc nhìn hắn

- Thực ra thì ta ... muốn có thể chạm vào những cánh hoa ấy. - Nhan Mạc Oa cười khổ não

- Chuyện này dễ thôi mà.

Hắn lắc đầu phủ nhận :

- Không hề. Ta là con của Đại Ma Vương, trên cơ thể luôn mang theo tử khí. Nên những vật ta chạm vào sẽ lập tức chết ngay. Nàng nổi tiếng là người thông minh phi thường, liệu ... có thể giúp ta không ?

- Thật sao ? Để ta nghĩ xem ... - Luyến Vãn cắn môi

Được tầm 15 phút sau thì nàng reo lên phấn khởi.

- Có cách rồi.

- Thật không ?

- Thật mà, ta gạt ngươi làm gì ? - Luyến Vãn gật đầu lia lịa miệng cười tươi

Sau đó nàng lại gần phá bỏ kết giới rồi đưa tay tháo chiếc dây chuyền của mình ra đeo lên cổ Mạc Oa.

- Đây là ... - Hắn sững sờ đưa tay chạm nhẹ lên đó thể như sợ rằng nó sẽ bị vỡ ra

- Đó là viên tinh thạch được kết tinh từ một loài hoa vô cùng quý hiếm, ta gọi nó là Mạn Đà La Hoa. Ngươi thử chạm vào những bông hoa anh túc này đi rồi sẽ hiểu. - Luyến Vãn nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của Nhan Mạc Oa mà mỉm cười

Hắn tỏ vẻ hơi run rẩy chạm nhẹ vào bông hoa anh túc đỏ mà cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa dưới đầu ngón tay. Nó ... không chết, nó không biến thành cát bụi. Nhan Mạc Oa ngạc nhiên mỉm cười

- Vui lên nào. Vui lên nào.

- Tiếng ai đang nói vậy. - Nhan Mạc Oa ngửa đầu nhìn chung quanh

- Là tiếng thì thầm của những bông hoa đấy.- Luyến Vãn bật cười

- Là nhờ có viên tinh thạch này sao ? - Mạc Oa hỏi lại

- Đúng rồi đấy. Ngươi thấy sao ? Tuyệt vời quá nhỉ.

- Đúng... thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn nàng rất nhiều Công Chúa. - Hắn giương đôi mắt màu rượu cảm kích nhìn cô

- Có gì đâu. Đây là việc ta nên làm mà. - Luyến Vãn vén tóc sang một bên nhìn hắn

- " Có lẽ ... anh ta thực sự không đáng sợ như mọi người nghĩ ". - Nàng nghĩ thầm

Đúng nhỉ ? Một người lặn lội tìm nàng chỉ vì muốn được chạm vào những bông hoa bé nhỏ, muốn được cảm nhận sự sống thì đâu thể nào là một người độc ác được chứ.

- A... đúng rồi, sợi dây chuyền này trả cho nàng. - Nhan Mạc Oa vươn tay định tháo nó ra đưa lại cho nàng thì bị nàng dùng đôi tay ấm nóng chặn lại. Phong Luyến Vãn lắc đầu

- Không cần. Coi như đây là quà gặp mặt của ta cho ngươi. Cứ giữ lấy nó đi.

- Nhưng mà ...

- Không có nhưng mà gì hết. Cứ việc giữ lấy nó đi, nếu ngươi cần gì thì cứ thì thầm vào nó. Ta sẽ đến ngay. - Nàng chống hông

- Sao nàng lại tốt với ta như vậy ? - Hắn ngạc nhiên. Phong Luyến Vãn quả thực là một người rất đặc biệt đã đưa hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Đơn giản thôi vì ... đây là điều mà một người bạn nên làm. - Nàng đưa tay lên áp vào ngực nói

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa tung bay trong gió, đưa làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc nàng khiến cho nàng như trở thành tâm điểm của cả cánh đồng đầy hoa này.

Rồi trong một giây phút vô thức mà hắn đã cúi người hôn nhẹ lên bầu má phúng phính của nàng rồi nở một nụ cười nhẹ

- Cảm ơn vì những gì nàng đã làm.

- Hơ ... K... Không có gì hết. Thôi muộn rồi ... ta đi đây. - Luyến Vãn đỏ bừng mặt lên lắp bắp rồi quay lưng định bay đi khỏi thì khựng lại một chút quay đầu nói

- Có điều ... ngươi cười đẹp lắm. Nên cười nhiều hơn nữa đi.

Rồi rời đi để lại Nhan Mạc Oa ở lại một mình nơi cánh đồng hoa đầy màu sắc. Được một lát sau thì có một con tiểu quỷ bay lượn lờ xung quanh hắn nói :

- Điện Hạ, tới lúc phải đi rồi.

- Ta biết rồi.

Anh thở dài nhìn cánh đồng hoa lần cuối rồi rời đi

- " Hy vọng sẽ được gặp lại nàng sớm thôi, Công Chúa "

Và đây là nơi mọi chuyện bắt đầu...

oOo

13 / 2 /2018

Rika



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top