Chap 21: Lần nữa bái sư

"Ngươi tới đây làm gì?"

Mộc Khinh Ưu nhìn thẳng vào nàng, như cách hắn đã làm từ rất lâu về trước. Nhưng nhìn đi, ánh mắt xa cách đó, nào phải là của quá khứ đẹp đẽ kia.

Người đã quên nàng, nàng biết, đó là cái giá mà bản thân nàng phải gánh chịu.

Nàng cắn răng kìm nén dòng cảm xúc như vũ bão trong lòng, nở một nụ cười đáp lại:

"Ta cần ngươi giúp!"

Mộc Khinh Ưu mỉm cười nhẹ - một nụ cười quen thuộc, hắn bảo: "Ta có gì để giúp ngươi?"

"Có! Tài hoa của ngươi giúp được ta."

"Giúp ngươi loại bỏ tạp chất, tăng tiến tu vi?"

Phong Luyến Vãn như có như không, hờ hững đáp lại: "Ngươi biết rồi, thì ta cũng không có gì để giải thích hơn."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mái tóc màu ngân sắc rũ về một bên: "Nếu ta nói không?"

Ánh mắt Phong Luyến Vãn lóe lên một tia não nề nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng bình tĩnh đáp lại: "Ta tới đây với tâm thái đánh cược, ngươi không đồng ý âu cũng là điều dễ hiểu"

Mộc Khinh Ưu nhìn nàng, thoạt nhìn thì nàng vô cùng bình thản, nhưng thực chất lại đang chật vật thế nào đương nhiên hắn biết rõ. Tu vi không thể thăng tiến chỉ có thể dồn ứ lại, rồi cũng đến một ngày cơ thể mảnh mai đó sẽ không chịu nổi nữa mà trở thành một phế nhân.

Vô thức, vừa nghĩ thôi, tim hắn ép chặt lại. Mộc Khinh Ưu hắn là kẻ vô tình, nhưng không phải với nàng!

Hai người tựa lạ mà lại quen, tựa xa mà lại gần. Hắn quả thực không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng khi hắn buông câu từ chối.

"Được!". Mộc Khinh Ưu quả quyết nói.

Ánh mắt nàng như được phủ đầy sao đêm khi nghe câu nói đó, Phong Luyến Vãn thở ra một hơi, cười tươi như hoa: "Đa tạ!"

Mộc Khinh Ưu lại tiếp lời: "Không cần! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện là được."

"Một chuyện? Mộc Trưởng lão, xin nói."

Vẻ mặt nàng vẫn luôn hiện hữu sự thơ ngây, hồn nhiên của một nữ tử nhưng ở đâu đó, hắn cảm nhận được. Vẻ mặt đấy lại không phải thật.

Như một người đeo trên mình một chiếc mặt nạ hề chỉ để giấu đi gương mặt đẫm nước mắt bên trong.

"Ta muốn ngươi trở thành đệ tử chân truyền của ta!"

Mắt Phong Luyến Vãn mở to vì kinh ngạc, nàng ú ớ:

"Mộc... Mộc Trưởng lão, ngươi nói gì?"

Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa thật chậm:

" Ta muốn ngươi trở thành đệ tử chân truyền của ta!"

Phong Luyến Vãn thốt lên: "Nhưng tại sao?"

"Ngươi có thể hồi sinh Hư Ngu Thảo, có thể nâng cấp Thấm Tâm Đan lên một cấp bậc mới, ta thiết nghĩ những gì người biết không chỉ có vậy."

"Vậy nên ngươi muốn nhận ta làm đệ tử?"

"Đúng!"

Nàng há hốc miệng tựa như vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này.

Mộc Khinh Ưu hắn có thể nhận đệ tử tùy tiện vậy sao?

Hắn nhướn mày nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi: "Ngươi không đồng ý?"

"Sao có thể?"

Phong Luyến Vãn trả lời lại gần như là ngay lập tức, sau lại thấy mình có phần hơi thất thố liền ngượng ngùng đáp lại: "Ý ta là đương nhiên ta đồng ý, Phong Luyến Vãn ta một đời chỉ có một mình Mộc Khinh Ưu ngươi là sư phụ."

Nói rồi, nàng cúi thật thấp trước hắn, như một hành động tỏ rõ sự kính trọng.

Mộc Khinh Ưu gật đầu hài lòng, hắn mỉm cười với nàng, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể: "Được rồi, ngươi về đi. Ta sẽ chuẩn bị dược liệu, ít hôm nữa hãy quay lại."

Phong Luyến Vãn ngẩng cao đầu, hốc mắt đỏ bừng, nàng đáp lại: "Thưa sư phụ, đồ đệ đã rõ!"

oOo

Như đã hẹn, vài hôm sau đó, nàng lại tới Dược Các một lần nữa. Mộc Khinh Ưu một thân bạch y đợi nàng bên cạnh một cái thùng tắm lớn.

Phong Luyến Vãn ngồi vào trong thùng quay lưng trần về phía hắn. Một loạt các dược liệu theo cử động đôi tay mà bay thẳng vào thùng.

Dưới đáy, một ngọn lửa luyện bùng lên mãnh liệt đun sôi nước bên trong ùng ục.

Không một chút nhẹ nhàng hay tập làm quen, Phong Luyến Vãn như phải nhảy vào miệng núi lửa bừng bừng khiến cả cơ thể nóng đến bỏng rát.

Tuy vậy, nàng vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng, hấp thụ dược liệu trong nước một cách chậm chạp.

Quá trình tẩy rửa chỉ mới vào công đoạn mở đầu của việc đẩy tạp chất ra ngoài nhưng những vị khách từ đâu không mời lại tới.

Mộc Khinh Ưu thở ra một hơi, quay lưng bước ra khỏi biệt viện, cũng không quên đóng cánh cửa ngăn cách biệt viện và chính điện lại. Dẫu sao thì đệ tử chân truyền của hắn đang tập trung tu luyện, không nên để mấy lão già kìa phiền tới nàng.

Vừa tới chính điện, hắn đã sớm thấy mấy gã trưởng lão của Dược Các mặt hầm hầm đang ngồi đợi sẵn. Mộc Khinh Ưu lạnh nhạt nói:

"Không biết các vị trưởng lão đến đây có việc gì?"

Lý Trưởng Lão vẻ mặt cười rất cứng nhắc đáp lại: "Nghe nói Mộc Trưởn lão vừa nhận đệ tử chân truyền không lâu nên ta đến đây chúc mừng thôi."

Mộc Khinh Ưu nhăn mày: "Có thật là chỉ như vậy?"

Ngô Trưởng lão hừ lạnh, không có ý định cho hắn tí mặt mũi nào: "Mộc Trưởng lão ưu tú trác việt là thế, vậy mà nhận một Thất linh căn làm đệ tử chân truyền, chuyện đó là thật sao?"

"Không sai!"

Lý Trưởng lão đập bàn bất bình: "Đường đường là tam giai luyện đan sư, là người đứng đầu của Dược Các, mà lại nhận phế vật Thất linh căn làm đệ tử. Chuyện này truyền ra ngoài thì thể diện của Dược Các vứt đi đâu?"

Lý Trưởng lão vẻ ngoài nói vì Dược Các là thế nhưng trong lòng lão, rõ ràng chỉ nhắm đến cái chức vị của Mộc Khinh Ưu, hắn sao có thể không biết?

Vì vậy hắn càng thêm chán ghét mấy tên trưởng lão này thêm. Hạng người như vậy, cũng dám tới chỉ trích hắn?

"Thất linh căn là không thể luyện đan sao? Với ta, nàng ta so với các ngươi tốt hơn trăm lần!"

"Ngươi....!"

Ngô Trưởng lão thấy tình thế không ổn đành ra mặt nói thay: "Mộc Trưởng lão, ngươi bình tĩnh. Thử nghĩ mà xem, còn rất nhiều song linh căn, thậm chí đơn linh căn muốn nhận làm đồ đệ của ngươi mà. Sao cứ nhất định phải là một Thất linh căn chứ?"

Mộc Khinh Ưu nhắm hờ mắt, lạnh lẽo đáp trả:

" Đừng nói nhiều, Mộc Khinh Ưu ta chỉ có duy nhất một đệ tử."

"Ngươi không sợ bị kẻ khác xỉ vả hay sao?"

Hắn nhếch môi cười nhẹ:

"Việc ta nhận đồ đệ, ta chưa có ý kiến thì kẻ nào dám làm càn trước mặt ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top