Chap 20: Đột nhập
Một ngày lại qua một ngày, thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đã hơn tuần từ ngày mà Tiểu Lâm mở lòng với nàng.
Mọi chuyện đến nay vẫn rất ổn, chỉ là tu vi lại chậm chạp không thể tăng bậc, tựa như có thứ khiến nàng không thể tấn cấp mà chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
Phong Luyến Vãn cũng đã nhiều lần chống cằm nghĩ ngợi, có khi nào là do cơ thể có vấn đề?
Hẳn là như vậy.
Suy đi rồi tính lại, nàng rút ra một kết luận. Dù là cách này hay cách kia, nàng đều phải tìm cách đào thải chất tồn dư trong cơ thể này ra ngoài thì còn có cơ may mà đột phá!
Nghiệt nỗi, Phong Luyến Vãn nàng lại chẳng giỏi về cái này. Nếu như là sư phụ nàng hẳn sẽ có cách?
Nhưng làm sao để mở lời đây?
Arghh... Tức chết mất.
Phong Luyến Vãn vò đầu bực tức nhìn Dưa Hấu cũng Củ Cải bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt kì quái mà nheo nheo mày.
... Hình như nàng vừa la to câu lúc nãy thì phải...?
Dưa Hấu khinh bỉ liếc nhìn nàng: "Lên cơn động kinh?"
Nàng lập tức nổi giận, mắng: "Ta là chủ nhân ngươi đấy. Ăn nói kiểu gì đấy hả?"
"Xí, ta thèm có một chủ nhân bị khùng như ngươi chắc?"
Phong Luyến Vãn chớp chớp mắt:
"Xin lỗi ngươi chứ ta có phút giây nào bình thường sao?"
Dưa Hấu bật ngửa, vô ngữ nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi... Ta thật hết cách với ngươi rồi"
Rồi quay ngoắt đi lại còn hứ một cái, làm nàng không khỏi liên tưởng đến anh bạn tạo mẫu ' bóng lộn ' của nàng nhỉ?
Cái tính chua ngoa này, cái giọng điệu khinh người này, cái vẻ mặt thèm đòn này. Than ôi, Trường Lạc ' cô nương ' à, là cô chuyển thế xuống đây ám tôi sao?
Giống quá rồi đi...
Nàng còn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì từ đằng xa xa, đâu đó là một toán đệ tử khá đông tụm ba tụm bảy lại với nhau xì xà xì xồ nghe vô cùng chướng tai khiến nàng quên đi cả những gì đang nghĩ.
" ...... Vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì rồi. "
"... Ừ nhỉ ...."
"..."
Phong Luyến Vãn nhíu nhíu mi tâm nhìn đám người đang xì xào chỉ trỏ nàng với ánh mắt coi khinh. Nàng ăn ở lương thiện nào có đắc tội ai? Sao lại bị đem ra làm tâm điểm thế này?
"Hừ, Tiểu Lâm sư huynh, thân là người canh giữ phòng luyện đan vậy mà không biết thân biết phận mà ăn cắp rồi đem cho kẻ khác!". Một tên đồ đệ cao gầy chỉ mặt Tiểu Lâm xỉa xói
"Ăn nói xằng bậy. Ta ăn cắp bao giờ?"
Tên cao gầy đó nghe vậy liền xùy một tiếng:
"Chính mắt ta thấy ngươi đưa một lọ Thấm Tâm Đan cho một nha đầu tạp dịch, ngươi còn chối cái gì? Thật uổng công sự tín nhiệm của Trưởng lão!"
Tiểu Lâm tức giận siết chặt nắm tay: "Thấm Tâm Đan là của ta, ta cho người khác không có nghĩa là ta ăn cắp!"
"Ai mà chẳng biết Thấm Tâm Đan là loại dược như thế nào? Một tháng chỉ được thưởng có 1 viên, vậy mà ngươi tặng cho người khác hẳn một lọ! Không ăn cắp thì cũng là não có vấn đề!"
Tên mập mạp đứng bên cạnh tên cao gầy kia mất hết cả kiên nhẫn mà xông xáo bước đi: "Để ta báo cho Trưởng Lão biết chuyện này, tới lúc đó thì để xem ngươi còn biện minh nữa hay không?"
Nhưng lời vừa dứt, chân bước vài bước liền bị một thân ảnh từ đâu ra nhào tới chặn đường. Thân ảnh kia cười hì hì đáp:
"Vị huynh đệ này, đều là người lớn với nhau. Có chút chuyện nhỏ vậy mà cũng đi mách lẻo thì khác nào tự nói mình là thứ trẻ con miệng còn hôi sữa?"
Tên mập mạp kia bị chế nhạo tới tức đỏ cả mặt dậm chân thình thịch: "Ngươi mới nói cái gì? Có tin là ta ném ngươi đi luôn hay không?"
Thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, đầy khinh thường: "Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi lại còn là nam nhân mà ra tay đánh nữ nhân, không biết chữ nhục ghi thế nào sao?"
"Ngươi..."
Tiểu Lâm nhìn chằm chặp thân ảnh đó kinh hô một tiếng: "Phong Luyến Vãn, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau tránh ra, chuyện này không liên quan đến ngươi."
Tên cao gầy nghe Tiểu Lâm nói liền cười ha hả: "Không liên quan? Ngươi ăn cắp đan dược cao cấp rồi đi tặng cho nàng ta mà bảo là không liên quan? Thân mình lo chưa xong mà cũng muốn đi bảo vệ người khác?"
Phì...
Phong Luyến Vãn đột nhiên phì cười khiến tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt nhìn nàng. Có gì đáng cười lắm chắc?
Nàng một tay che miệng, một tay xua xua ý chỉ không có gì nhưng lại vẫn chẳng thể dừng cười nổi: "Haha... Đan dược cấp cao? Giỡn sao? Tiểu Lâm sư huynh còn không thèm để mắt tới thứ đan dược cấp thấp đó, thì làm sao có thể vứt cả thanh danh mà ăn trộm? Haha"
Tiểu Lâm bị nàng dọa cho tái mặt, phóng tới kéo tay áo nàng: "Ngươi nói nhăng cuội cái quái gì đấy?"
"Thấm Tâm Đan là đan dược cấp thấp? Haha, tưởng gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là hai kẻ mất não đi với nhau!"
Nàng cong môi cười: "Sư huynh, ngươi có đan dược còn lợi hại hơn nhiều sao lại không lấy ra? Hay là sợ khiến bọn chúng sợ mất mật mà ngất xỉu nên mới giấu đi?"
Những đồ đệ kia nghe vậy lại thêm vẻ mặt chắc chắn của nàng thì e dè một chút nhưng giọng thì vẫn chắc mẩm chẳng thể nào: "Hừ, Thấm Tâm Đan đã là đan dược cửu phẩm, không phải ai cũng có thể luyện được. Ngươi đem ra đại một bình dược mà còn tính múa rìu qua mắt thợ?"
Phong Luyến Vãn nhún nhún vai:
"Thử xem là biết chứ gì? Để xem tới khi đó ai đó còn có thể khoác lác nổi không."
Tiểu Lâm mặt nhăn mày nhó kéo kéo tay áo nàng: "Ngươi hà tất gì phải làm thế? Việc ta làm ta nhận, ta sẽ tự mình đi giải quyết với Trưởng Lão, các ngươi không được phép làm khó dễ nàng ta!"
Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, híp mắt cười với Tiểu Lâm một cái: "Tin ta đi. Không sao đâu"
"Ta và các ngươi cùng đánh cược xem dược của ai tốt hơn không?"
"Được! Nếu ngươi thua, Tiểu Lâm sư huynh phải rời khỏi Dược Các!"
Những đệ tử phía sau nghe thế liền không nhịn nổi mà nháo nhào cả lên: "Đúng đúng, Tiểu Lâm sư huynh. Ngươi có dám không?"
Tiểu Lâm sắc mặt hơi tối lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin trăm trận trăm thắng của nàng tự trong lòng lại sinh ra một thứ tin tưởng vô điều kiện.
Hắn gật đầu một cái thì liền nhìn thấy rõ trên mặt những đồ đệ kia lộ ra vẻ sung sướng rõ ràng không chút giấu giếm. Tiểu Lâm hôm nay thể nào cũng phải phắn ra khỏi Dược Các, đến lúc đó vị trí thân cận của Trưởng Lão sẽ thuộc về bọn họ. Sao lại có thể không vui?
Phong Luyến Vãn đương nhiên cũng thấy cái vẻ mặt đó liền hừ mạnh một cái, loại người này lại có thể ung dung tự tại mà sống được cũng quá thần kì rồi đi!
"Nếu ta thắng thì các ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Tiểu Lâm sư huynh!"
"Cái...? Được thôi, ngươi đừng có mà hối hận"
Nàng nhếch môi cười nhạt: "Phong Luyến Vãn ta trước nay chưa từng hối hận vì những kẻ cặn bã như các ngươi bao giờ."
Rất nhanh sau đó, hai người được đưa tới. Một cụ già móm mém cùng một nam thanh niên người gầy xơ xác đứng cạnh nhau.
Tên cao gây kia đưa cho nam thanh niên một viên Thấm Tâm Đan với vẻ mặt đắc chí.
Quả nhiên là đan dược hàng cửu phẩm, vừa mới uống vào xong thì từ một nam thanh niên mặt mày bơ phờ lại trở nên tràn đầy sức sống.
Phong Luyến Vãn vỗ tay lẹp bẹp vài cái, gương mặt ngạc nhiên: "Ồ, cũng được đấy chứ?"
"Tới lượt ngươi rồi đấy."
Nàng gật gật đầu, mở nắp lọ đổ ra một viên dược nhưng hình thù lại không được đẹp cho lắm, liền bị những kẻ kia đem ra làm trò cợt nhả.
"Haha, cái quỷ này mà gọi là đan dược sao? Nhìn cứ như phân chuột ấy, haha"
Phong Luyến Vãn mím mím môi đáp trả: "Đan dược là để ăn hay để ngắm? Sao các ngươi nhiều chuyện vậy? Nuốt vào đi!"
Ông lão e dè lật qua lật lại nhìn viên đan dược mà thở dài: "Ăn vào không chết đấy chứ?"
Phong Luyến Vãn cứng nhắc nở nụ cười, nắm đấm giơ lên đã thấy rõ gân xanh: "Lão bá à, ta thật sự không muốn bạo hành người già đâu. Cứ việc nuốt vào đi"
Lão gia gia kia quả thật là bị nàng dọa cho sợ hớt ha hớt hải mà nuốt vào.
Viên thuốc vừa trôi xuống thì một dòng sinh lực từ đâu bùng nổ trong cơ thể lão hệt như một cơn gió mùa xuân đầy sức sống thổi qua.
Lão bá một hơi chạy thẳng, leo lên cả đỉnh một tòa tháp cao mà cười lớn: "Lão phu leo lên tận đỉnh tháp nhưng chân không mỏi, lưng không đau, thật kì diệu!"
Bấy giờ mọi người mới thực sự hoàn hồn nhưng vẻ ngạc nhiên tột độ cùng cái miệng há to không ngậm lại nổi.
Thứ thần dược gì vậy chứ?
"Các ngươi cũng nhìn rõ rồi đấy. Quỳ xuống, mau!"
Tiểu Lâm phẩy tay can ngăn: "Không cần, chỉ cần xin lỗi ta là được."
"Xin lỗi, Tiểu Lâm sư huynh."
Phong Luyến Vãn gật đầu mãn nguyện một cái rồi quay lưng bước đi. Tiểu Lâm thấy thế liền chạy theo nàng hỏi:
"Sao ngươi lại có loại đan dược tuyệt diệu như vậy?"
"Ngươi hỏi làm gì?" Nàng chu môi, đưa bình dược đặt vào má hắn. "Cho ngươi đấy"
"Cái...? Thứ quý giá như vậy sao ta có thể lấy?"
Phong Luyến Vãn không nhịn được liền ôm bụng cười ha hả:
"Quý cái khỉ gì? Chỉ là một lọ dược luyện hư, không có nơi nào cất nên cho ngươi thôi. Dù là hàng hỏng nhưng vẫn tốt hơn bình Thấm Tâm Đan kia nhiều!"
Nàng cười khì nhấn đầu hắn một cái rồi bỏ đi. Hắn nhìn nhìn bình dược trong tay một hồi rồi la lớn: "Phong Luyến Vãn, cảm ơn ngươi."
Phong Luyến Vãn im lặng giơ tay phẩy một cái ý bảo không có chi sau đó liền khuất dạng.
Tiểu Lâm cầm chặt bình dược trong tay nhìn vào khoảng không mà miệng không tự chủ khẽ vẽ nên một nụ cười. Xem ra là hắn lấy lòng tiểu nhân mà đo chính nhân quân tử. Sau này hắn nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với nàng ta!
***
"Hứ, đan dược tốt như thế mà lại đem cho tiểu tử kia. Hay là ngươi bị não cá không nhớ ra việc hắn đã bức ép như thế nào?"
Dưa Hấu sừng sộ mắng mỏ nàng, Phong Luyến Vãn liền hừ một tiếng:
"Dược của ta, ta muốn cho ai là quyền của ta!"
Căn bản là Dưa Hấu không quan tâm lắm việc nàng cho ai, chỉ là nàng có đồ tốt lại không cho nó nên nó mới tỏ thái độ thế thôi
Không biết học ai mà tham lam thế chứ!
"Đã nghèo mà còn bày đặt sĩ diện, coi chừng hối hận không kịp!"
"Ngươi có bị lãng tai không? Khi nãy ta đã nói rồi, ta chưa hối hận về những chuyện như thế này bao giờ."
Từ ngày trở thàng chủ nhân của Dưa Hấu như đang tập cho nàng tính kiên nhẫn mà giải thích từng hành động của mình, quả thật cũng không biết là xấu hay là tốt nữa đây...
"Châm ngôn sống của Phong Luyến Vãn ta là người khác kính ta một thước, ta kính họ một trượng. Họ đối tốt với ta một thì ta đối họ gấp 10. Vậy mới chẳng phải là đạo của chính nhân quân tử sao?"
Dưa Hấu nghĩ nghĩ một hồi liền thấy cũng phải nhưng lại không muốn nhận sai nên vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng mà xỉa xói nàng không thương tiếc: "Ngươi mà chính nhân quân tử cái gì? Là lưu manh thì có!"
Phong Luyến Vãn nghẹn họng quát:
"Dưa Hấu ngươi !"
Nó không nói không rằng nguẩy mông bay đi trước. Phong Luyến Vãn ở sau ấm ức dẫm chân thình thịch. Hình tượng là cái gì? Nàng cóc quan tâm!
Phong Luyến Vãn đưa cho Củ Cải một viên đan dược, ánh mặt liếc nhìn Dưa Hấu lại đầy khiêu khích.
"Củ Cải, ăn thử đi."
Vừa nuốt vào, một dòng sinh lực tràn trề chảy qua người làm cho Củ Cải phấn chấn cả lên, nó cười toe đáp lại: "Bây giờ em đã tăng thêm một bậc tu vi rồi này chủ nhân!"
Rắc - Dưa Hấu hóa đá
Nó gào lên:
"Đồ phân biệt đối xử, cho ta với."
"Nằm mơ!"
"Đồ kẹt xỉ!!"
****
"Nghe nói hôm nay ngươi gây ra chuyện gì?"
Một nam nhân thân bạch y quay lưng về phía hắn cất giọng trầm đều nhưng lại khiến hắn rùng mình không thôi.
Tiểu Lâm cúi dập đầu nói:
"Xin Trưởng Lão tha tội, đệ tử làm việc không chu toàn mới gây ra hiểu lầm!"
Nam nhân ấy cười trào phúng, hỏi ngược lại:
"Có thật là hiểu lầm? Điều ta nghe thành thật mà nói thì không chỉ có thế thôi đâu. Tiểu Lâm, ngươi đang cố bao che cho ai?"
"Đệ tử không..."
Lời chưa dứt thì Mộc Khinh Ưu đã ngắt đi:
"Đừng nói dối. Ngươi trước kia luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng ta, bây giờ lại nhất nhất giúp đỡ như vậy. Ta không tin là nàng ta không liên quan."
Tiểu Lâm ngẩng phắt đầu lên, ngơ cả người:
"Trưởng lão đã biết nhưng sao người..."
"Không ngăn cản ngươi?!"
Tiểu Lâm căng thẳng đến nỗi mồ hồi túa ra thấm cả vạt áo sau lưng, cả người run lên không ngừng. Mộc Khinh Ưu rũ mắt:
"Tu tiên thì phải giữ được tâm trí luôn luôn hướng đạo của mình. Ngươi còn quan tâm tới kẻ khác như vậy thì tới bao giờ mới có thể thành công?"
"Đa... Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Đệ tử xin ghi nhớ!"
"Đứng lên, đưa bình dược cho ta"
"Vâng."
Mộc Khinh Ưu nhận lấy bình đan dược, mở nắp đổ ra một viên. Quả thật bề ngoài chẳng khác nào đan dược luyện hỏng thế nhưng công dụng lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Tách viên đan ra làm đôi, vẻ mặt của hắn lập tức đổi sắc. Thành phần tương tự Thấm Tâm Đan nhưng công dụng của nó lại hiệu quả bội phần, lẽ nào là do nó!
Cơ mặt của Mộc Khinh Ưu dần giãn ra, hắn mỉm cười, nói đáy mắt lại liếc về một phía đình.
"Hồi sinh Hư Ngu Thảo, lại còn có đan dược thần kì. Nàng ta rốt cuộc còn loại năng lực nào nữa đây?"
Tiểu Lâm vô ngữ nhìn hắn siết chặt bình dược trong tay, đứng im bất động không biết làm gì hơn.
"Ngươi lui ra được rồi!"
Được ra lệnh, Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi liền vắt chân lên cổ chuồn nhanh. Bấy giờ, trong đình ngoại trừ hắn ra thì chẳng còn ai khác.
Mộc Khinh Ưu quay người về phía một góc đình mở miệng:
"Ngươi có biết đây là không phải là nơi ngươi muốn ra muốn vào thế nào cũng được?"
Một nữ tử tóc cam từ trong không khí xuất hiện, nàng ngượng nghịu gãi đầu gãi tai cười xòa:
"A ha ha, là ta có việc nên mới đến đây thôi. Mong Trưởng Lão đừng trách tội ta a...!"
Nói năng thì hoa mỹ thế đấy nhưng nàng đích thị đột nhập vào đây chứ đâu. Tự dưng sao nàng lại có cảm giác bản thân là nữ tặc đi cướp sắc vậy nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top