Chap 19 : Thuần phục Tiểu Lâm

" ... u Vãn. Tiểu Vãn "

" À hở, Dưa Hấu ngươi đang nói gì thế ? ". Nàng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn quay sang nhìn con chim xanh bên cạnh

Dưa Hấu tức giận xù lông :

" Bổn đại gia gọi ngươi bao nhiêu lần rồi đấy, thả hồn đi đâu thế hả ? "

" Xin lỗi." - Phong Luyến Vãn cười trừ " Nói gì thì nói lâu rồi ta mới được bay như này, tuyệt thật "

Dưa Hấu liếc mắt : " Xí, bổn đại gia còn lợi hại hơn nhiều "

Nàng nghe vậy liền liếc mắt khinh bỉ : " Tự vác cái thân mình còn không nổi mà đòi lợi hại hơn ai. Đồ ngốc "

" Bổn đại gia ta không ngốc. Ngươi mới ngốc cả nhà ngươi mới ngốc. "

" Ừ không ngốc, chỉ ngu thôi "

Củ Cải đang nằm trên đầu nàng cũng hùa theo : " Đã vậy lại còn chuyên gieo họa "

" Đúng đúng, vô dụng hết nói nổi "

Cả ba ngồi cãi nhau đến quên trời quên đất, quên luôn con hạc đang chở ba người đi đang sùng máu bực mình. Dường như không thể chịu được nữa, nó lật ngược người lại khiến cả ba chốc đầu xuống, bay với vận tốc nhanh như chớp.

Những tưởng là nữ nhân kia sẽ sợ hãi nào ngờ ... 

" Aaa, thích quá. Bay nhanh hơn nữa đi. Haha "

Tới nơi nó giận dữ hất cả ba xuống đất hừ lạnh rồi bay đi biệt tăm. Phong Luyến Vãn phủi phủi mông đứng dậy lèm bèm :

" Làm gì mà như mấy món đồ bị vứt bỏ vậy chứ. Đáng ghét thật, đau quá "

Dưa Hấu cùng Củ Cải bị lộn phèo mấy vòng, mắt đầy sao bây giờ mới tỉnh lại. Củ Cải liền bay tới hỏi han :

" Chủ nhân không sao chứ ? "

" Ôi, vẫn là Củ Cải tuyệt nhất. "- Phong Luyến Vãn cười cười ôm lấy nó. Rồi liếc mắt nhìn Dưa Hấu đang phủi cánh " Đâu như con chim vô dụng kia "

Dưa Hấu bị đâm chọt liền khịt mũi : " Không thèm quan tâm "

" Cái thái độ gì thế hả ? Đúng là chỉ biết gây họa là giỏi "

Dưa Hấu ngượng đỏ cả mặt quát ầm lên : " Ta không có vô dụng. Sau này các ngươi sẽ biết, đồ thiển cận. "

Phong Luyến Vãn nghiến răng nghiến lợi túm lấy con chim mập kia :

" Ngươi nói ai là đồ thiển cận ? Hôm nay ta mà không phạt ngươi tên ta không phải Phong Luyến Vãn "

" Ngươi ... Ngươi tính làm gì ?? "

Nàng cười cười không đáp nhưng nét gian tà đã hiện rõ lên mặt, Dưa Hấu à, hôm nay ngươi đành phải chịu khổ rồi...

***

Ngày hôm sau,

Nàng lại được giao công việc, và trước mắt nàng là một dải đất phủ màu xanh mơn mởn. Trông Tiểu Lâm đứng bên cạnh nàng cũng đắc chí lắm, hắn hơi nhếch nhếch cái mũi lên nói :

" Nhiệm vụ hôm nay là nhổ cỏ, không được nhổ nhầm hay nhổ sót, nếu có sai sót. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm "

Phong Luyến Vãn gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại trở nên thất thần một chút khiến Tiểu Lâm liền lầm tưởng nàng không làm nổi liền cười thầm trong bụng. Ta không tin hôm nay ngươi hoàn thành mà không phạm phải sai lầm nào !!

Hắn cứ thế dương dương tự đắc quay lưng bỏ đi, Củ Cải cùng Dưa Hấu từ túi sủng vật bay ra. Củ Cải vờn qua vờn lại hỏi không ngớt :

" Ngươi làm sao vậy chủ nhân ? Đừng làm ta sợ "

" Dám ức hiếp người, đã thế ta ăn sạch thảo dược rồi đập cho hắn một trận ". Dưa Hấu ánh mắt tóe lửa định bay vù đi ăn sạch liền bị Củ Cải tóm lại

" Không được, ngươi muốn như hôm qua không ? "

Dưa Hấu nghe tới ngày hôm qua liền run lẩy bẩy :

" Cái ... Này đừng có mà chơi ngu. Còn phạt kiểu đó thì có ngày ta chết mất. "

Phong Luyến Vãn bây giờ mới hồi hồn xoa xoa đầu hai con sủng vật nhếch nhếch môi :

" Các ngươi an tâm đi. Chuyện này mà làm khó ta được sao ?? "

Cả hai con vật nghe vậy liền nghệch mặt, trong tâm trí liền bật ra một suy nghĩ. Chủ nhân chúng có khi nào là bị bức tới phát rồ hay không ? 

Nàng mặc kệ hai con vật đằng sau lưng, lôi từ nạp giới một cái túi. Đặt nó lên hai tay, nàng bắt đầu vận phép, một vòng tròn nhỏ hiện ra, nàng lầm rầm vài câu thì từ trong khoảng đất xanh đó xuất hiện các vệt sáng bay vào túi.

Cho tới khi vệt sáng cuối chui vào thì cả hai con sủng vật của nàng vẫn chưa hết há hốc mồm. Dưa Hấu trợn tròn mắt cảm thán :

" Pháp thuật gì đây ? Thật kinh khủng "

" Chủ nhân lợi hại quá ! "

Phong Luyến Vãn cười cười. Năm đó rảnh rỗi quá nên mới chế tạo vài món bảo vật, không ngờ lại tiện dụng như vậy ! Lần này thu được nhiều cỏ ẩn tức như thế, có thể luyện chế Ẩn Tức Đan rồi !!!

Nàng thỏa mãn duỗi tay :

" Hôm nay vậy là xong việc rồi "

" Hắn ức hiếp ngươi lâu như vậy, nếu không phải có mấy món bảo bối thì ngươi hiện giờ đã bị đá đít ra khỏi Dược Các từ lâu.Không lẽ lại cứ thế mà bỏ qua cho hắn ?? ". Dưa Hấu nheo nheo mày 

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền đâm ra nghĩ nghĩ, cuối cùng thì búng tay một cái :

" Ta dẫu sao cũng không phải thánh mẫu, trừng trị hắn một chút cho hắn nếm mùi thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. "

Người ta bảo mà : " Chủ nào tớ nấy ". Nên nàng vừa nói xong thì ánh mắt của cả hai con sủng vật bé nhỏ kia liền hiện lên tia độc ác y như nàng, quả là chủ tớ như nhau mà.

***

Khi ánh mặt trời xuống núi cùng là lúc một tiếng hét vang dội ầm trời khiến những con chim đang đậu trên cành cây cũng phẩy cánh mà bay đi.

Và chủ nhân của tiếng hét đó, không ai khác chính là Tiểu Lâm sư huynh. Hắn đang ôm đầu, gào thét không ngừng. Tại sao ? Tại sao con nhóc đó có thể nhổ toàn bộ cỏ mà không nhầm một cây dược thảo nào ? Nó đích thực là yêu quái hiển linh sao ?

Tiểu Lâm sư huynh lại như mọi ngày trước thất thiểu bước đi mà lệ đổ vào tim. Hắn không phục, thật sự không phục !!

Đột nhiên từ đâu phát ra một loại âm thanh kì quặc khiến tâm trí hắn như bị điều khiển đi về nơi thanh âm đó. Hắn cứ lê bước đi trong vô thức như vậy cho tới khi tới một đỉnh núi thì sực tỉnh. Tiểu Lâm ngỡ ngàng quay đầu tứ phía. Hắn rốt cuộc là bị gì vậy ?

Lẽ nào có người dùng pháp thuật điều khiển hắn tới đây ?? Nhưng ở Dược Các này thì làm gì có ai có khả năng đó ? Tiểu Lâm híp mắt cảnh giác lùi dần về sau đến khi lưng đụng phải tảng đá làm vật gì đó rơi xuống đất.

Hắn cẩn trọng từng chút, bước tới gần vật thể kia nheo nheo mày. Là ... một cái hồ lô ?

Tiểu Lâm cầm bình hồ lô dưới đất lên tay gãi gãi đầu. Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này ? Ôm một bụng suy nghĩ ngồi phịch xuống đất, hắn trề môi. Có khi nào bị con nhóc đó quay vòng vòng mấy hôm nay nên sinh ra ảo tưởng không ?

Tiểu Lâm thở dài, đưa tay mở nắp hồ lô ra thì liền có một mùi thơm ngào ngạt tràn vào trong hai cánh mũi khiến hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chắc là uống một ngụm ... cũng không sao đâu ?

Nghĩ nghĩ một hồi hắn chần chừ đưa bình hồ lô lên miệng uống một hớp thì ánh mắt như sáng lên đôi phần. Hắn chưa từng uống loại rượu nào ngon như vậy !!

Cứ một ngụm, rồi lại một ngụm cho đến cạn sạch bình hồ lô thì mặt hắn cũng chuyển sang màu ửng hồng vì men rượu. Tiểu Lâm chập chững đứng dậy khỏi mặt đất cười hề hề rồi ngã xuống ngủ say.

Ầy, như này thì chắc hẳn hắn đã say quắc cần câu rồi. Nàng từ đằng sau cái cây to cười cười bước ra chọt chọt vào má hắn một cái.

Song lại thấy bản thân hơi nhẹ nhàng liền véo má, rồi bóp miệng thế mà hắn vẫn cứ nằm vật ra ngáy khò khò.

Dưa Hấu bay bên cạnh nàng chớp mắt hỏi :

" Giờ ngươi tính làm gì hắn ? Hay là ăn sạch thảo dược rồi đánh hắn một trận tơi bời đi !! "

Phong Luyến Vãn túm chân nó dốc ngược xuống khịt khịt mũi :

" Trong đầu ngươi chỉ có mấy chữ " ăn thảo dược " thôi hả. Riết rồi muốn thành con lợn luôn đúng không ? Ta với hắn không phải huyết hải thâm thù, chí ít cũng phải để cho hắn một con đường lui "

Nó vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay nàng quay đầu hừ lạnh :

" Ngươi cũng tốt bụng quá rồi đi "

Nàng thở dài : " Ngươi thật là ngốc, hắn ta gây khó dễ cho ta vì vốn dĩ hắn đang cai quản vườn thảo dược rất tốt tự dưng lại có ta chen ngang, hắn không cam tâm nên bày cách gây khó dễ, vậy mà lần nào cũng không thành công, vứt hết cả mặt mũi của hắn. Tiểu Lâm sư huynh vốn là người coi trọng danh dự, chỉ cần làm hắn xấu hổ trước mặt người khác một chút là đủ. Còn nếu làm như ngươi, thì chuyện bé xé ra to, hắn sẽ căm thù ta đến tận xương tủy. Ngươi hiểu chưa ? "

Dưa Hấu bấy giờ mới ngỡ ngàng gật gật đầu :

" Hóa ra là vậy "

Phong Luyến Vãn cười cười chọc chọc vào bụng nó : 

" Ngươi chỉ việc ngoan ngoãn, nghe lời thì ta đâu có đối xử tệ với ngươi ? Mà nếu ngươi đã làm ta tức giận, thì hình phạt hôm qua chỉ là trò vặt thôi. Rõ chứ ? "

Lời vừa dứt, mặt của nó từ bình thường chuyển sang tái xanh rồi lại biến trắng như một thước phim hình động nom thật hài hước. Nàng vuốt vuốt cái lông trên đỉnh đầu nó rồi quay sang chỗ Tiểu Lâm đang nằm nhưng ... chỉ thấy một con hạc đang nằm đó !?

Củ Cải hoảng hốt la lên : " Chủ nhân, Tiểu Lâm sư huynh biến thành hạc rồi !! "

Dưa Hấu liếc mắt, nói : " Có gì mà phải hoảng hốt như vậy ? Hắn vốn là tiên hạc tu luyện thành người. Chẳng qua là bây giờ uống say nên hiện nguyên hình mà thôi. Kiểu tu luyện đó gọi là yêu tu "

Nàng mở to mắt sửng sốt nhìn Dưa Hấu. " Sao ngươi biết rõ thế ? "

" Bổn đại gia đây có gì mà không biết ? "

Phong Luyến Vãn thở dài, Dưa Hấu thân là hậu duệ của tộc Khổng Tước, là đời sau của Văn Nhân Túy vậy mà tính tình lại chẳng khác nào đối thủ của hắn - Nhan Mạc Oa. Đời này thật cũng lắm éo le.

Nói gì thì nói, thì ra tu tiên cũng có chia thành nhiều loại như vậy. Trước kia nàng chưa thấy cũng chưa tìm hiểu qua, không ngờ lại tình cờ bổ sung thêm vài kiến thức. Coi như chuyến hạ phàm này cũng không tệ lắm đâu.

Bỗng " Tiểu Lâm " sư huynh rục rịch cựa quậy rồi kêu lên mấy tiếng chói tai. Như thần trí quay trở về, hắn lại quay về hình thái con người. Tiểu Lâm mơ màng, vừa mở mắt đã liền thấy một mỗ nữ tóc cam đập vào mặt trước tiên liền la toáng lên :

" Ngươi ... Ngươi thấy rồi sao ? "

Phong Luyến Vãn ngờ nghệch gật gật đầu.

Hắn thấy vậy lại càng thêm phần giận dữ, tơ máu đã hiện ra trong mắt và gân xanh cũng đã nổi cộm. 

" Có phải ngươi muốn giết ta phải không ? Hay ngươi báo cho tông môn để đuổi ta ra khỏi đây ? Có phải ngươi đang cảm thấy ta vô cùng chán ghét hay không ? "

Nàng nhìn thấy tình hình biến chuyển đột ngột liền nhíu nhíu mày : " Tiểu Lâm sư huynh, ý huynh là gì ? Ta nào có chán ghét gì đâu ?"

Nhưng Tiểu Lâm sư huynh lại gào lên : " Nói dối, các ngươi rất căm hận yêu tu. Các ngươi thấy bọn ta liền ra sức đuổi giết. Một lũ phân biệt chủng tộc các ngươi ta biết lắm "

Phong Luyến Vãn mở to mắt ồ một tiếng như thể mình vừa hiểu một thứ mới, nàng vươn tay tới khiến hắn giật mình mà đưa tay lên chắn nhưng nàng chỉ vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, cười nói : " Ngươi sợ gì chứ ? Đời này, người xấu cũng có mà yêu tốt cũng có, thể loại nào cũng tồn tại. Chỉ là ngươi gặp phải người thế nào thôi "

" Vậy ngươi là thể loại nào ? "

" ... Tùy ngươi nghĩ thôi. Nhưng ta thấy ngươi chưa từng giết hại ai, chưa từng làm chuyện xấu hổ với thiên hạ, với chính mình. Thì cần gì phải quan tâm tới mấy kẻ ngu muội kia, cứ ngẩng cao đầu mà sống. Sao phải sợ hãi ? "

Nàng cười tươi, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức ấm áp như vuốt ve, ủi an tâm hồn của người đối diện. Sau đó, nàng liền vuốt vuốt cằm cúi gần mặt hắn nhướn mày.

" Ngươi cũng là tiên hạc, vậy chắc là biết con hạc nào tên Chi Nhi không ? "

Tiểu Lâm đảo đảo mắt, hơi chột dạ : " B ... Biết, là một người huynh đệ của ta. Có gì không ? "

Phong Luyến Vãn vỗ tay một cái, vui vẻ nói : " Thế thì hay quá, phiền ngươi nói với hắn một tiếng, lần sau mà chở người khác đi thì trả một cách đường hoàng, đừng có hất người khác té cắm mặt xuống đất, kẻo có ngày bị vặt hết lông đi tiềm thịt nha "

Tiểu Lâm nghe xong liền bật ngửa ra đất, không thốt nên lời nào. Nàng khịt mũi một cái quay đi : " Ta xin phép đi trước, Tiểu Lâm sư huynh, buổi tối an lành !! "

Dưa Hấu đi bên cạnh nàng phồng má liếc mắt : " Chỉ giỏi nói khoác. Không bằng ngươi báo hắn là yêu tu luyện đi há chẳng phải nhanh hơn sao "

Nàng lắc nhẹ đầu sang một bên, nói : " Dưa Hấu, ngươi thật sự quá kém rồi đi. Mặc dù ta đã nắm được yếu điểm của hắn, cơ mà nếu vào khoảng khắc lúc đó, ta thật sự không chừa đường lui cho hắn, mà bức tử hắn thì giả dụ như hắn ma hóa, ai sẽ chịu trách nhiệm đây ? ". Nàng thở ra một hơi, búng búng cọng lông xanh trên đầu nó. " Dưa Hấu, ngươi còn trẻ con lắm "

Năm đó, nếu không phải vì phân biệt chủng tộc, không phải vì những hiểu nhầm thì cũng đâu tới bước đường này. Mà nàng lại là người hiểu rõ nhất, cái cảm giác sống trong sự khinh khi, coi thường của người khác, là một trong những điều kinh khủng nhất mà cả cuộc đời nàng chẳng thể quên nổi.

Nên ... nàng hiểu cái cảm giác đó của Tiểu Lâm, nàng không muốn hắn sau này dù cho có hối hận cũng không kịp. Dẫu sao thì đây là một phần lí do nhỏ thôi, nàng không cần phải nói ra làm gì.

Cũng chẳng ai có thể hiểu tâm tư của nàng cả.

Thời gian còn lại : 9 năm 6 tháng 23 ngày

Tu vi : Trúc Cơ trung kì

******

Sáng ngày hôm sau,

Lại một ngày như mọi ngày, nàng lại tới chỗ của Tiểu Lâm nhận việc.

Nhưng hôm nay có gì đó khan khác, Tiểu Lâm sư huynh không còn nhìn nàng với ánh mắt thù địch cao ngạo nữa, mà thay vào đó là chút bối rối khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng được giấu đi. Hắn chỉ tay vào một mảnh thảo dược, nói :

" Hôm nay chỉ cần tưới nước xong một khoảnh dược điền kia là có thể nghỉ "

Phong Luyến Vãn đưa tay lên tư thế chào, cười nói :

" Ta rõ rồi "

Tiểu Lâm nhìn nàng gật đầu một cái rồi quay người dự là định bỏ đi nhưng bước chân lại khựng lại như đang ngập ngừng chuyện gì đó.

Hắn hít thở sâu vài lần rồi quay người về phía nàng, nhanh tay dúi cho nàng một bình dược, nói :

" Trả công cho ngươi làm việc vất vả suốt thời gian qua. Đừng nghĩ ngợi nhiều "

Rồi quay người đi thẳng hệt như có một sinh vật kì lạ đang bám riết lấy hắn không buông vậy. Nàng mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ dần của hắn rồi nhìn xuống bình đan dược trong tay mà phì cười.

Đáng yêu thật !

...

Ôi mẹ ơi, nóng !

Phong Luyến Vãn đột nhiên nhảy cẫng lên, lôi Ẩn Sát đang nóng phừng phừng ra trước mặt mà bĩu môi.

Tên Nhan kiêu ngạo này, chỉ là linh hồn trú ngụ thôi mà cũng ăn dấm cho được. Báo hại nàng nóng muốn phỏng cả một lớp da thịt. Đúng là hết nói nổi.

Dưa Hấu nhìn nàng đang chăm chăm nhìn vào chiếc mặt nạ với ánh nhìn căm phẫn mà nheo mắt :

" Bị khùng hay sao mà cứ nhìn chằm chằm cái mặt nạ cổ quái ấy thế ? "

Phong Luyến Vãn đảo mắt hừ lạnh : " Ngươi thì biết cái gì mà nói ? "

" Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay mặt trời mọt đằng tây hay sao mà hắn lại tặng đồ vật cho ngươi thế ? Đã thế lại còn không gây khó dễ cho ngươi. Đúng là khó tin mà "

Nói rồi nó bay tới giật phăng nắp bình ra ngửi ngửi rồi sáng cả mắt lên : " Là Thấm tâm đan. Đồ tốt đồ tốt "

Nàng nhướn mày, hỏi : " Làm gì mà ngạc nhiên thế. Chuyện này bình thường thôi ? "

Dưa Hấu lè lưỡi : " Thấm tâm đan là hàng xịn đấy, vậy mà cho ngươi cả một bình. Bình thường mới lạ "

Phong Luyến Vãn chớp chớp mắt : " Thì chắc là hắn có ý với ta chứ gì ? "

Nó liền nhìn nàng với một ánh mắt khinh bỉ ý nói : Buồn nôn quá đấy !

Nàng nhìn thấy biểu hiện đó của nó thì bật cười khanh khách : " Vậy là ngươi không biết rồi, ta thật ra có lắm người theo đuổi lắm... Má ơi, nóng quá "

Nàng cắn môi để kiềm mình không bật ra tiếng chửi thề nào. Thầm nguyền rủa tên phu quân đáng ghét kia một hồi. Nàng thật sự muốn kéo hắn ra mà hỏi : " Ăn dấm ngon vậy sao ? Sao mà ăn hoài thế ? "

Cơ mà lại sợ bị " ăn " ngược, với lại cũng chẳng kéo ra được nên thôi bỏ qua vậy.

Dưa Hấu đảo đảo tròng mắt như thể, ta quen với cái tính kì dị này rồi. Nó chép chép miệng nói : " Kể ra thì Tiểu Lâm sư huynh cũng đủ đáng thương, bị ngươi dối lừa thế mà vẫn đem đồ đến cho ngươi. Tội nghiệp quá "

Nàng bặm môi nhíu mày : " Ngươi bị khùng sao ? Ta nào có lừa dối gì hắn đâu ? Ta nói thật mà, yêu hay người có khác gì nhau ? "

Nó bay loanh quanh nàng nói liên hồi : " Ngươi kì lạ thật, nhân tộc các người ai mà chẳng căm ghét yêu tu, chỉ hận chưa thể đuổi cùng giết tận chúng, người có suy nghĩ như ngươi trên thế gian tuyệt đối không có người thứ hai "

Phong Luyến Vãn nhún nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm :

" Có thể là do ta ghét phân biệt chủng tộc, cũng có thể là do ta khác người ta. Vậy thôi "

Dưa Hấu xem chừng cũng chẳng muốn đôi co thêm với nàng làm gì nên liền lơ đi.

Nàng vươn vai khởi động gân cốt một chút nghĩ nghĩ. Hôm nay nhiệm vụ ít, thôi thì làm xong rồi đi tu luyện vậy, nàng cũng không gấp gáp làm gì cho cực.

Thời gian còn dài, con đường phía trước còn dài hơn, Phong Luyến Vãn thở dài. Đêm trăng tròn lại tới rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top