Chap 18 : Làm tạp vụ Dược Các
Ba ngày sau
Tiểu Lâm lững thững bước đi, ngó quanh khắp ruộng thảo cũng chẳng thể tìm ra xú nha đầu kia liền có suy nghĩ nàng ta không làm được nên bỏ trốn !
Tiểu Lâm càng nghĩ càng bực dậm chân thùm thụp xuống mặt đất, còn đang ôm đầu mà gào thét thì nơi đáy mắt liếc qua một cái thư màu lục liền trợn mắt đứng ngây người.
Hắn đưa tay véo má một cái thì cảm thấy nhói. Hư Ngu Thảo nở hoa ? Hắn lại không có đang mơ !!
" S... Sao có thể ? "
Nàng mỉm cười : " Giờ thì ngươi đã tin chưa ? "
Hắn dùng đôi mắt còn mở to quay sang nhìn mỗ nữ tóc cam bên cạnh mà líu lưỡi :
" Ngươi ... Ngươi làm thế nào mà lại có thể khiến nó nở hoa chứ ? "
Phong Luyến Vãn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Lâm liền không nén được tiếng cười :
" Thiên cơ bất khả lộ, nếu truyền ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nếu đã xong việc rồi, có thể trả lại ta con chim mập đó chưa ? "
Tiểu Lâm mím môi :
" Sủng vật của ngươi hiện đang ở trong tay của Trưởng Lão, để ta đi báo với người "
Rồi hắn quay người đi vào rừng trúc xanh mơn mởn có một căn chòi nhỏ, hắn đứng trước căn chòi cúi người :
" Thưa Trưởng lão, cô ta không chỉ cứu sống mà còn khiến Hư Ngu Thảo nở hoa. Người có muốn gặp cô ta không ? "
Mộc Khinh Ưu suy tư một lát rồi đáp : " Không cần, mang trả sủng vật của cô ta đi. Còn nữa ... ". Hắn đưa tay ra một lệnh bài màu trắng " Có thể làm Hư Ngu Thảo nở hoa quả là điều hiếm gặp, mang cô ta về Dược các đi "
Tiểu Lâm cầm trên tay Dưa Hấu cùng lệnh bài kia cúi chào rồi quay người bước đi. Tại nơi rừng trúc ấy chỉ còn lại một thân ảnh màu trắng khiết lệ và gió trời cuộn quanh qua các khóm tre tạo tiếng lao xao êm dịu. Ngước mắt nhìn về vùng trời xa xa chỉ còn đọng lại những tảng mây trắng ngần nhẹ trôi.
Dẫu có trắng trong như viên ngọc trai quý hiếm nơi đáy biển cả
Rồi cũng sẽ có ngày nhuộm đen bởi ác ma ...
******
Phong Luyến Vãn cùng Dưa Hấu đang yên vị trên đầu nàng cùng quay về Khí Linh Phong. Vừa đi nàng vừa lầm bầm trách cứ con chim tham ăn này :
" Dưa Hấu, ngươi hay lắm. Dám đi gieo họa cho ta như vậy, may cho ngươi có chủ nhân là ta. Nếu không bây giờ chắc chắn đã bị làm thịt rồi "
Dưa Hấu nằm ễnh bụng trên đầu nàng phẩy phẩy cánh :
" Biết rồi biết rồi, coi như ta sai đi. Dù sao cũng chỉ là một cây thảo dược thôi mà "
Nàng nghiến răng, đưa tay chọc chọc cái bụng tròn vo của nó :
" Còn dám biện minh ? Rốt cuộc tên tâm thần kia làm gì mà không trông coi để ngươi ung dung đi ăn trộm thế hả ? "
Nó đảo mắt : " Tên điên đó biến đâu mất tiêu rồi "
" Gì ? Chắc đi bát quái rồi bị bắt gặp lôi về cho Từ Trữ chân nhân xử lí chứ gì ? Đáng đời ". Nàng khinh bỉ.
Nói gì thì nói, nàng đã làm cho một cây Hư Ngu Thảo 20 năm tuổi có thể nở hoa. Mà sao lại chưa thấy biến đổi gì thế này ? Chẳng lẽ công sức nàng bỏ ra lại công cốc sao
Phong Luyến Vãn ủ rũ nghĩ ngợi, liền bị một tiếng nói chua ngoa gọi giật lại :
" Phong Luyến Vãn, ngươi đã không còn là người của Khí Linh Phong. Mau dọn đồ rồi qua Dược Các đi "
Ánh mắt nàng ngưng trọng rồi liền lóe lên tia hứng khởi. Ông trời không phụ lòng người, thành công rồi !!
Ấy thế không hiểu Giản Tâm Ly nghĩ gì lại cười ha hả như thể đây là chuyện vui nhất trên đời mà nàng ta biết. Phong Luyến Vãn ngẫm nghĩ. Nàng được chuyện qua Dược Các với nàng là chuyện tốt, không nhẽ nàng ta mà lại vui thay cho nàng sao ?
Nghĩ nghĩ một hồi, Phong Luyến Vãn liền cho ra kết luận. Căn bản không phải vui mừng thay hay gì, chỉ là não Giản Tâm Ly có vấn đề thôi ! Nàng tặc lưỡi, thật đáng thương, sau này chắc chắn nàng sẽ chế ra thuốc trị bệnh thần kinh liền cho Giản Tâm Ly một bình!!
Cơ mà đó là chuyện của một tương lai không hề xảy ra, nàng ở hiện tại vẫn nên làm lơ Giản thần kinh đi thôi.
Những tiếng xì xà xì xào cứ lảng vảng chỉ trỏ vào nàng, tuy nhiên Phong Luyến Vãn lại chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, nó giống như là ... thờ ơ chăng ?
Cũng phải thôi, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên ...
Quay về căn nhà xập xệch ở Khí Linh Phong, nàng thu dọn những món đồ ít ỏi rồi bước đi về Dược Các.
Vừa tới cửa, Tiểu Lâm đã đứng đợi sẵn túm cổ nàng lôi vào khoanh tay nhắc nhở :
" Từ nay ngươi là người của Dược Các. Nhiệm vụ của ngươi là phụ trách vườn thảo dược. Không được tự ý ra ngoài nếu không sẽ bị trừng phạt. Rõ chưa ? "
Phong Luyến Vãn gật gù :
" Hiểu rồi, từ nay mong Tiểu Lâm sư huynh giúp đỡ "
" Tuy là mới vào nhưng không có nghĩa là ngươi không phải làm việc. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là tưới 10 khoảnh ruộng thảo dược kia trước khi mặt trời lặn "
Nàng nhìn mảng đất rộng kia mà chớp chớp mắt :
" Thế nước ở đâu vậy sư huynh ? "
Tiểu Lâm đảo mắt chỉ xuống một con đường nhỏ dài ngoằn nghèo mới thấy một hồ nước nhỏ. Trong lòng nàng liền cảm thấy thương xót cho tạp vụ ở đây, lấy nước mà phải xách đi quãng đường như thế hẳn là ... mệt lắm đi !?
Căn dặn, đe dọa đủ điều rồi Tiểu Lâm mới quay lưng đi. Phong Luyến Vãn chép miệng kê hai tay sau đầu ung dung bước đi.
Dưa Hấu nhìn thấy nàng thảnh thơi như vậy liền mở miệng:
" Ngươi không đi lấy nước thì không kịp bây giờ ? "
Nàng liền ném cho nó một ánh nhìn khinh thường : " Dưa Hấu, ngươi cho rằng chủ nhân ngươi là loại người còng lưng ra chỉ xách một xô nước lên tưới được một góc ruộng ? "
" Thế ngươi tính làm gì ? "
" Yên tâm, ta tự có cách. Linh khí ở đây dồi dào vậy mà không đi tu luyện thì quả thật phí của trời. Đi kiếm nơi nào đó tu luyện thôi "
" Xí, mặc kệ ngươi. Dù sao có phạt cũng chẳng phạt ta. Ta đi đây "
Nàng vừa nghe Dưa Hấu nói gân xanh liền nổi lên, vươn tay tóm lấy nó nhét vào túi sủng vật :
" Đừng hòng ta cho ngươi đi phá phách. Đồ chim mập đáng chết "
Tìm một phiến đá bằng phẳng, nàng ngồi xuống xếp bằng, đôi mắt khẽ nhắm lại liền có những luồng linh khí tụ hợp về bao quanh lấy cơ thể.
Cứ như vậy cho đến khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi trùng điệp, một màu vàng cam trải rộng khắp không gian. Nàng bây giờ mới từ từ vươn vai đứng dậy bắt tay vào làm nhiệm vụ.
Từ đằng xa xa Tiểu Lâm đang nhảy chân sáo đến mảnh ruộng cười thầm đắc ý nhưng nét mặt liền biến sắc nhanh chóng khi nhìn khoảnh ruộng đã được tưới nước.
Hắn nghiến răng đi lần lượt hết 9 khoảnh, liền được tưới nước cả 9 ! Hắn đem hy vọng nhỏ nhoi tiến tới khoảnh đất thứ mười liền thấy đất khô cứng chưa được tưới mà ánh mắt lóe lên niềm hân hoan cho đến khi một dòng nước từ đâu phun tới thấm đẫm vào đất nâu.
Tiểu Lâm cứng nhắc quay đầu sang nhìn nữ tử bên cạnh mà máu nóng dồn cả về não. Khá khen cho nàng ta vậy mà lại có món pháp bảo lợi hại như vậy. Đúng là tức chết đi được !
" Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, về ngày mai vẫn là tưới nước sao ? "
" Làm tạp vụ còn rất nhiều công việc, không cần phải tưới nước nữa "
Nhiều ngày sau đó, Tiểu Lâm luôn làm khó dễ nàng với nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng ... Phong Luyến Vãn nàng là ai ? Ở Dược Các quả nhiên tiện lợi, tu luyện cũng không có ai mò tới làm phiền. Chưa gì nàng đã thành công trở thành Trúc Cơ trung kì !! Chỉ cần thêm một chút nữa là tấn nhập hậu kì. Phải cố hơn nữa mới được !!
Sáng ngày thứ 10, nàng mặt tươi như hoa nở bước tới chỗ Tiểu Lâm vẫy tay :
" Tiểu Lâm sư huynh ~ Hôm nay làm gì vậy ? "
Tiểu Lâm hắc tuyến đầy đầu, đêm qua hắn thức trắng đêm suy nghĩ rốt cuộc cũng không nghĩ ra cách để chỉnh con nhóc này. Tại sao công việc gì nó cũng hoàn thành vậy ? Hắn không cam tâm !!
Tiểu Lâm che miệng ho một cái : " Hôm nay ngươi được nghỉ "
Phong Luyến Vãn nghe nói tới được nghỉ cả một ngày liền nhảy cẫng lên, vẫy tay chào Tiểu Lâm một cái rồi đi sâu vào trong hàng trúc. Đợi nàng khuất bóng Tiểu Lâm mới hốt hoảng hồi thần. Hướng nàng ta đi chính là nơi Trưởng Lão nghỉ ngơi, tuyệt đối không có ai được phép bước tới.
Nhưng ... gì thì gì cũng đã muộn rồi. Lúc hắn hớt hải chạy đến thì nàng cũng đã chạm mặt Mộc Khinh Ưu. Phong Luyến Vãn cật lực đè nén lại cảm xúc, giữ một nụ cười trên mặt sao cho trông không quá kì lạ :
" Lại gặp lại ngươi rồi. "
" Muốn đi du ngoạn một lúc không ? ". Khinh Ưu nở một nụ cười nhẹ quen thuộc
Nhìn thấy nụ cười đó làm hốc mắt nàng đỏ bừng, sư phụ cũng đã từng nhìn nàng, từng cười với nàng nhưng sao lần này lại trông xa cách quá. Phong Luyến Vãn khó khăn gật đầu, bước lên chiếc thuyền nơi Mộc Khinh Ưu đang đứng.
Chiếc thuyền nhờ ngự thuyền phù mà nhẹ trôi trên dòng nước, hắn một thân bạch y cầm trong tay cây sáo mà thổi một khúc.
Nàng nhìn vẻ mặt khổ sở của mình dưới mặt nước trong mà tự chế giễu mình. Cật lực, tận lực, kiềm chế ... không phải sở trường của nàng. Sao tự nhiên nàng muốn khóc quá ...
Một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi hốc mắt đã bị nàng nhanh chóng gạt đi nhưng vẫn lọt vào mắt của người đối diện. Hắn ân cần hỏi :
" Ngươi làm sao thế ? "
Phong Luyến Vãn cười hì hì lắc đầu : " Không có gì, bụi bay vào mắt thôi "
Quả là một lời nói dối ngu ngốc nhất có thể, gió còn không thổi thì bụi ở đâu ra ... ? Nhưng Mộc Khinh Ưu hắn không có ý định vạch trần cũng chẳng hỏi thêm gì. Đó là chuyện riêng của nàng ta, hắn xen vào để làm gì kia chứ ? Thật vô nghĩa
Con thuyền cứ trôi đi trôi đi trong sự im lặng, tới khi đi qua một khúc hang động liền xuất hiện một hòn đảo nhỏ phủ đầy hoa anh đào. Mộc Khinh Ưu đưa tay đỡ nàng bước ra khỏi con thuyền, hắn mỉm cười :
" Sương sớm đọng trên cánh hoa đào rất hợp để pha linh trà. Ngươi có muốn uống không ? "
Phong Luyến Vãn cười đáp lễ gật đầu : " Được thôi, phiền ngươi rồi "
Cả hai ngồi xuống một cái thảm trải đặt ở giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ có một ấm trà sứ bên trên. Hắn đưa tay rót trà nóng nghi ngút khói ra li đưa cho nàng một li. Đã bao nhiêu năm trôi qua, những quy củ hoàng thất vẫn ngấm sâu trong nàng không thể dứt.
Mộc Khinh Ưu nhìn người trước mắt như thay đổi thành một người khác mà ngạc nhiên không thốt nên lời, vẫn là hình dáng đó nhưng khí chất hoạt bát năng nổ, đã thay bằng một thứ gì đó ... dịu nhẹ hơn, ôn nhu hơn. Ánh mắt sáng ngời cũng được thành bằng ánh mắt trầm tĩnh nhưng chan chưa nỗi buồn thăm thẳm không thể nói thành lời.
Nàng uống một ngụm trà liền cảm thấy cơ thể dồi dào linh lực, vị ngọt thanh mát cùng vị hơi đắng chát đọng lại ở cuống họng. Nàng híp mắt nhìn người đôi diện cong môi nở một nụ cười :
" Cảm ơn ngươi vì li trà, trà rất ngon. Xin mạn phép hỏi, đây là trà gì vậy ? Ta vừa uống xong liền cảm thấy cơ thể tràn đầy linh lực. "
Ánh mắt Mộc Khinh Ưu trầm hẳn :
" Đây là linh trà làm từ cây tư mê. Có thể cải tạo tư chất, tăng cường tu vi. Vì vậy nhân gian ai cũng điên cuồng vì nó. Vợ chồng chia lìa, huynh đệ tương tàn, thầy trò bội nghĩa chỉ vì một li trà. Song thân của Định Nguyên chân nhân qua đời cũng vì nó, nên hắn đã lập lời thề sẽ tiêu hủy toàn bộ những cây tư mê trong thiên hạ. Đây là cây cuối cùng "
Phong Luyến Vãn mím môi. Lòng tham con người là vô đáy, họ từ không thành có, đã có thì liền muốn có nhiều hơn nữa. Nguyên nhân chính của trận Đại chiến Tam giới năm đó cũng là do lòng tham từ vị " thúc thúc " của nàng mà ra.
Thật nực cười. Thế gian này thật lắm chuyện nực cười.
Nàng lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại liền nói :
" Cốc trà này trân quý như vậy. Ngươi có muốn ta làm gì cho ngươi không ? "
Hắn nhìn nàng lắc đầu : " Không cần đâu "
Phong Luyến Vãn thành khẩn chắp tay :
" Làm ơn đấy, ta thật sự không thích mang nợ người khác "
Mộc Khinh Ưu nhìn nàng kiên quyết như vậy liền biết có nói không cần cũng chẳng có ích gì nên hắn miết cằm suy nghĩ rồi chỉ về một hướng xa xa :
" Trong vườn có một loại nấm màu đỏ, hái chúng giúp ta nhé "
Nàng gật gật đầu nhìn về phía hắn chỉ rồi đứng dậy bước đi. Để nam nhân bạch y kia lại trong cơ mưa cánh hoa đào rụng rơi, hắn vươn tay cầm lấy một cánh hoa mỏng mà ánh mắt lại tràn ngập suy tư.
Tại sao từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của nàng ta với hắn lại quen thuộc như vậy. Tựa như hắn đã từng thấy qua, không chỉ một mà còn rất nhiều lần.
Vừa nhớ tới nữ tử tóc cam đó thì đột nhiên đầu hắn đau dữ dội. Mộc Khinh Ưu nhăn mày, bóp trán nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được sự đau đớn ấy, hắn ngả mình nằm xuống tấm thảm, đôi mắt nặng trịch vô thức nhắm lại tự bao giờ ...
****
Phong Luyến Vãn vừa đi vừa nghĩ ngợi, còn Dưa Hấu cũng đã xuất hiện đậu ngay bên vai nàng. Nàng cũng lờ nó đi, chắc là đi chơi về chứ gì. Quan trọng hơn, nấm đỏ mà lại xuất hiện ở nơi có hoa đào. Lẽ nào là nấm hoa đào sao ? Đây là một loại nấm độc chuyên dùng để làm thuốc cho các trường hợp lấy độc trị độc. Sư phụ cần nó để làm gì kia chứ ?
Nàng mang theo một bụng suy tư lững thững theo con đường cũ trở về, được nửa đường liền nghe tiếng hạc kêu vang làm nàng giật mình lắng tai nghe.
" ... Đây là từ chỗ của sư phụ ? "
Phong Luyến Vãn gấp rút chạy về đập vào mắt nàng là thân ảnh bạch y kia đã nằm xuống thảm trải xung quanh đầy cánh hoa. Nàng mở to mắt thở dốc, đột nhiên ... nàng lại nhớ đến khung cảnh máu đỏ xác chết la liệt của trước kia.
Trong lòng nàng trào dâng một nỗi sợ đến kinh người, nhanh như chớp, nàng lao đến bên cạnh Mộc Khinh Ưu, miệng vô thức gọi :
" Sư phụ, người sao thế ? Tỉnh dậy đi, Tiểu Vãn sợ lắm."
Mộc Khinh Ưu nghe tiếng gọi mà tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt nhìn nàng :
" Ta không sao, nhưng ta hơi mệt. Để Chi Nhi đưa ngươi về "
" Nhưng mà ... "
" Ta thật sự không sao. Ngươi về đi "
Phong Luyến Vãn cắn môi luyến tiếc rời đi. Mộc Khinh Ưu nhìn nàng bay đi rồi mới dùng tay che mắt thở ra một hơi. Nàng ta lại gọi hắn là sư phụ rồi ...
****
Phong Luyến Vãn là một người rất thích được hưởng thụ cảm giác bay lượn trong không khí, khi gió thổi qua da mặt luồn qua từng kẻ tóc. Nó khiến nàng cảm thấy như nàng có thể rũ bỏ mọi thứ, có được thứ gọi là tự do.
Nhưng lần này thì khác, nàng không thấy vui. Vì sư phụ nàng. Trước đây chưa từng diễn ra việc này, đồng thời hình ảnh trước kia lại quay về. Nó làm nàng sợ, sợ rằng nàng sẽ tiếp tục đánh mất người mà nàng thương yêu.
Chỉ vừa mới nghĩ tới thôi mà cơ thể nàng đã run rẩy không ngừng, thứ ác ma đó lại muốn chiếm lấy nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top