Chap 17 : Dưa Hấu đáng ghét !

" Chúc mừng sư muội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ". Một nam nhân tay nắm quyền tươi cười với nàng

Nàng cúi người :

" Lệnh bài bị Linh Báo hủy mất, phiền sư huynh xử lí hộ ta "

" Được rồi, chuyện đó để ta ... "

Vị huynh đệ kia đang nói dở lại bị một giọng nói châm biếm cắt ngang :

" Ai đây ? Một tạp vụ mà cũng đến Sở Tư Dịch làm gì thế ? Hay là quyến rũ Hàn sư huynh không thành liền chuyển sang Tần sư đệ ?"

" Nói nhăng nói cuội, muội ấy chỉ tới nhận nhiệm vụ thôi ". Vị Tần sư đệ kia nét mặt tuy có vài gạch hồng nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng

Nữ nhân kia nghe vậy lại càng thêm khinh thường :

" Buồn cười quá, nhiệm vụ bây giờ cũng thật là quá dễ dàng rồi đi ? Ngay cả một tạp vụ muốn hoàn thành liền có thể "

Phong Luyến Vãn im lặng tự nãy giờ, bây giờ mới che miệng cười khúc khích.

" Ngươi cười cái gì ? ". Nữ đệ tử kia nhăn mày

" A ha ha, nhiệm vụ quả thực rất đơn giản. Vậy mà cả tháng không ai dám nhận cũng chẳng ai làm được. "

" Gì chứ ? Nhiệm vụ đơn giản mà không ai làm được, ngươi nói điêu vừa thôi ? Dù sao ngươi cũng là một tạp vụ, công việc cho dù có thấp kém thế nào bọn ta cũng sẽ không cười đâu. Vì vậy đừng có nói dối như thế chứ ? "

" Ta mà thèm nói dối với các ngươi sao ? " Nàng nghiêng đầu mỉm cười " Nhiệm vụ của ta là chữa bệnh chán ăn cho Tử Văn Linh Báo đấy. Quá đơn giản, không mất chút sức, vậy mà mọi người lại không làm nhường lại nó cho ta, thật vui quá "

...

" Cái gì cơ ? " Nữ đồ đệ kia há hốc mồm " Cái nhiệm vụ cao cấp không ai dám sờ tới vậy mà một tạp vụ lại có thể làm được sao ? "

Phong Luyến Vãn cố nén tiếng cười cúi chào rồi rời đi. Một đệ tử khác khi nãy đi ngang qua nghe đại khái được toàn bộ chuyện liền kéo nữ đệ tử kia ra nói nhỏ :

" Ngươi bị đần sao ? Nữ nhân đó là người có thể cản lại cả tuyệt kĩ của Từ Trữ chân nhân đấy. Không phải là người muốn chọc liền chọc đâu "

Nữ đệ tử kia chột dạ đáp lại :

" Gì chứ ? Không phải nó chỉ là một tạp vụ thôi sao ? "

Người đệ tử kia thở dài lắc đầu :

" Chắc ngươi không tận mắt nhìn thấy cảnh đêm hôm đó rồi, nữ nhân đó tỏa ra khí lực khiến cả các vị chân nhân cũng phải rùng mình đấy. Vô cùng đáng sợ. "

" ... "

Người đệ tử kia vỗ vai mỗ nữ đệ tử kia căn dặn : " Ta có lòng tốt nhắc nhở cho ngươi biết, kẻo sau này chết lại không hiểu sao mình chết "

Bởi nữ nhân đó quả thực quá đáng sợ, ánh mắt mà đỏ rượu ấy ánh lên tia máu khắc sâu vào tâm khảm khiến đối phương muốn quên liền quên không được, cư nhiên lại trở thành ác mộng của nhiều người. Đời mà, làm sao có thể phán xét được qua bề ngoài được. Sai lầm một bước liền cả đời tiêu vong.

***

Phong Luyến Vãn chân bước về nhà, nhưng vẻ mặt nom lại vô cùng khó ở. Vì sao á ? Vì Giản Tâm Ly kia lại tính kế với nàng.

Tại sao vậy ? Nàng ta không theo đuổi được mặt quan tài thấy nàng ngứa mắt liền bày trò hãm hại sao ? Nếu để mô tả về mỗ nữ họ Giản kia thì chắc chỉ có một từ thôi ... hãm. Vô cùng hãm

Nàng đã chỉ muốn yên thân mà tu luyện, vậy mà nàng ta cứ liên tục theo dõi khiến nàng chỉ có về đêm mới lén lút chạy đi tu luyện. Tốn bao nhiêu thời gian quý báu của nàng mới có thể tấn nhập Trúc Cơ. Đúng là không thể làm lơ được nữa.

Nếu Giản Tâm Ly đã muốn chơi như vậy thì nàng liền đáp ứng, để xem cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng.

Thành thật mà nói thì may nhờ có khả năng giao tiếp với động vật này nàng mới thoát nạn khỏi con Tử Văn Linh Báo kia mà giải thích cho nó hiểu.

Còn cả một chặng đường dài trước mắt nhưng thời gian của nàng lại càng ngắn đi theo mỗi phút.

Đang ngổn ngan với những suy nghĩ thì có tiếng xì xầm từ đám người cắt đứt suy nghĩ của nàng :

" Nghe gì chưa ? Trong Dược Các xuất hiện một con gà mập biết nói đó "

" Hả ? Là linh thú hay gia cầm biến dị sao ? "

" Không biết nhưng phải nói là con gà đó gan to mới dám trộm Hư Ngu Thảo của Mộc trưởng lão "

" Cái gì cơ ? Hư Ngu Thảo ở nơi này mười bó chỉ có thể sống được một bó, phải nói là vô cùng trân quý vậy mà con gà đó dám ăn trộm sao ? "

" Chưa hết, Hư Ngu Thảo là do Mộc trưởng lão đổi một viên Quy Nguyên Đan mới lấy được hạt giống. Mà đó là tam giai đan dược đó "

" Thôi rồi, dược thảo quý báu như này mà bị ăn mất thì đừng nói chi là Mộc trưởng lão, cả ta cũng cảm thấy sôi máu đây "

" Ngô sư huynh ngươi canh gác khu vườn lúc đó cũng đã bị đuổi khỏi tông môn rồi "

" Kết cục của con gà đó sẽ rất thảm cho mà xem "

" Chứ còn gì nữa "

Cơ thể nàng nghe mà như ngưng trọng đóng băng tại chỗ. Gì cơ ? Gà mập biết nói ? Lẽ nào là Dưa Hấu ? Chết tiệt, tên Túc Vị Ly ngồi mát ăn bát vàng đó chỉ có canh chừng một con gà mà cũng không xong. Tức chết đi được

Phong Luyến Vãn vò tóc hét thầm, phụ thân đại nhân a người sai con gà này xuống là để chỉnh con thê thảm như này sao ?

Tự hỏi nàng sống cũng đâu có ác độc gì cho cam sao lại cứ phái khắc tinh tới chỉnh nàng thế này, hết con trai rồi đến sủng vật. Thực sự là lệ đổ vào tim nha.

Thôi thì đi giải quyết cho xong rồi hẳn tính tiếp kẻo nó mà bị làm thịt lại kéo hồn về ám nàng thì toi

***

" Tiểu Lâm sư huynh, cầu huynh cho chúng ta gặp trưởng lão đi. Bị đuổi khỏi Dược Các như này thật oan ức quá "

Một nam nhân thấp thấp mặc lục y khoanh tay nghiêm nghị nói :

" Trưởng lão đã ra lệnh, ai có tên trong phiên trực hôm nay đều bị gạch tên. Hay các ngươi muốn giống Ngô sư huynh trực tiếp bị đuổi khỏi tông môn ? "

Đám người kia uất ức khóc nấc lên rồi rời đi. Liền đó một toáng người ngoại môn tiến vào :

" Xin phiền thông truyền với trưởng lão chúng tôi đến cầu y "

Tiểu Lâm sư huynh liền phất tay :

" Không gặp, tâm trạng của trưởng lão không tốt, nội trong một tháng không chữa trị cũng như ban dược "

" Cầu ngươi thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi mất 3 ngày 3 đêm mới đến được đây. "

" Không quan tâm, biết điều thì một tháng sau quay lại còn không để đến lúc bị liệt vào danh sách đen thì khi đó một bước cũng đừng hòng vào được Dược Các "

Toáng người kia nghe vậy mà như sấm sét bổ ngang tai, nghẹn họng không nói nên lời. Phong Luyến Vãn nhìn thấy tình cảnh đó mà thở dài, nàng bái sư từ khi lên 10, tính khí của sư phụ ít nhiều nàng cũng hiểu. Quan trọng bây giờ là sư phụ quên nàng, mà sủng vật của nàng lại trộm mất dược thảo quý, nên đừng mơ tới việc sư phụ dung túng mà bỏ qua cho nàng như trước kia.

Vậy thì đánh chứng minh bằng thực lực, nợ gì thì trả đó. Ai bảo con gà mập chuyên ảo tưởng Dưa Hấu đó lại là sủng vật của nàng kia chứ. Dưa Hấu, ngươi đúng là đồ đáng ghét !

" Tiểu Lâm sư huynh ". Nàng vẫy tay gọi

" Có chuyện gì ? "

" Ta muốn tới đây tìm sủng vật "

Tiểu Lâm hỏi lại :

" Sủng vật của ngươi ? "

" Đúng vậy, là một con chim xanh a "

" Chim xanh ? Thì ra là sủng vật của ngươi, ngươi có biết nó gây bao nhiêu phiền phức cho chúng ta không hả ? "

" Khoan đã bình tĩnh nào. Ta chỉ nói là chim xanh ai biết có phải là con chim đã trộm dược hay không ? Ta phải vào đó xác nhận đã "

" Nằm mơ, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể vào Dược Các. Chính sủng vật của ngươi đã trộm dược thảo, ngươi phải chịu trách nhiệm đi "

Phong Luyến Vãn nhếch môi cười :

" Trách nhiệm ? Ta nào có biết nó có phải là sủng vật của ta hay không ? Lẽ nào Tiểu Lâm sư huynh trộm rồi đổ lỗi lên đầu ta thì sao ? "

Tiểu Lâm nghe thanh danh bị bôi nhọ liền sừng sộ lên :

" Nói nhăng nói cuội, ta trộm khi nào ? Đi, tới lúc đó để xem ngươi còn trốn được hay không ? "

Đi theo chân Tiểu Lâm vào Dược Các, liền cảm thấy mùi dược thảo ngào ngạt trong gió đọng lại nơi cánh mũi, từng tấc đất, từng bước chân nàng đi qua trải rộng bằng những vườn dược thảo khác nhau rung rinh trong gió.

A ... nó làm nàng nhớ về cánh đồng hoa ngày xưa quá. Thật hoài niệm

Những khe đá nước chảy thành thác, núi non trùng điệp hiện ra trước mắt thật khiến người ta không khỏi rung động trước phong cảnh thiên nhiên hữu tình.

Một hồi lâu sau thì nàng cũng đã đến được nơi trồng Hư Ngu Thảo. Một ô đất nơi từng trồng dược thảo nhưng đã bị bật gốc, xung quanh còn có dấu trảo in rõ trên nền đất

Phong Luyến Vãn liếc nhìn những ô đất còn lại chỉ độc mỗi loài cây héo úa rũ xuống mặt đất. Nàng quỳ xuống nâng một phiến lá lên quay đầu nhìn Tiểu Lâm :

" Đây là Hư Ngu Thảo ? "

Tiểu Lâm gật đầu u sầu :

" Đúng, Hư Ngu Thảo khó khăn lắm mới sống 1 cây lại bị sủng vật của ngươi ăn mất, chứng cớ rành rành ngươi còn chối không ? "

Nàng lặng thinh nhìn chằm chằm vào phần gần rễ cây còn chút gì đó màu xanh chứng tỏ sự sống của cái cây này leo lắt hệt như ngọn lửa từ cây nến đặt giữa bầu trời lộng gió vậy.

" Nó còn sống mà ? "

" Vậy sao ? Nhưng dù sao thì nó cũng đang chết dần chết mòn rồi. Chẳng ai có thể cứu sống được "

" Ta sẽ cứu nó. ". Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâm bằng một ánh mắt chắc nịch

Tiểu Lâm nghe vậy càng thêm hoảng hốt :

" Cái ... ? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả ? Ngay cả trưởng lão còn không có cách thì ngươi làm sao có thể được ? "

Phong Luyến Vãn ngẩn người. Sư phụ không biết ? Làm sao có thể mất luôn cả kí ức đó chứ, rõ ràng sư phụ là người dạy nàng những thứ này.

" Nhưng ta có cách. ". Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Tiểu Lâm " Hoặc là ngươi tin ta, để ta cứu sống nó. Hoặc là ngươi để nó chết đi giống như cả chục bó Hư Ngu Thảo kia. Dù sao ngươi đánh cược ở ta cũng chẳng mất mát gì. Tại sao lại không tin ? "

Tiểu Lâm vuốt cằm nghĩ ngợi, lời con nhóc này nghe thì có vẻ hoang đường nhưng ánh mắt lóe lên sự tự tin tràn trề như thôi thúc người khác phải tin vào nó.

Nhận thấy sự biến chuyển trong đôi ngươi đen của Tiểu Lâm, Phong Luyến Vãn mỉm cười vỗ vai hắn giải thích :

" Một phần là do sủng vật của ta ăn mất Hư Ngu Thảo nữa. Ta cứu sống được cây này, xem như là đền bù. Nếu không thì ta sẽ chịu phạt. "

" Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu không làm được thì đừng trách "

Nói rồi Tiểu Lâm hậm hực quay người bỏ đi. Phong Luyến Vãn thở dài ảo não, con đường phía trước xem ra còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top