Chap 16 : Hỗn Tạp Quyết

Sau khi đánh đập hả hê, chưa dừng lại, nàng xách cổ Túc Vị Ly ngồi thẳng dậy :

" Này, tỉnh mau. Chưa xong đâu "

Túc Vị Ly đang nửa tỉnh nửa mê nghe vậy liền hồn phi phách lạc :

" Hả ? Còn chưa xong, nữ ma đầu này, ngươi còn muốn gì nữa ? "

" Xong cái khỉ, ta còn tức việc ngươi xía vào chuyện không đâu đây ". Nàng đánh vào đầu hắn một cái khiến hắn la oai oái vì đụng trúng vết thương bị đánh lúc nãy

" Rốt cuộc ngươi muốn gì ? "

" Ngươi dám đi ăn trộm Ngũ đạo luân hồi kính thì hẵn không phải lần đầu trộm cắp, đưa vài món bảo vật ra đây. Nếu ưng ý ta liền tháo dây trói cho ngươi, thế nào ? "

" Không, ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra để trộm vậy mà ngươi muốn lấy liền lấy sao ? ". Hắn phản bác

Phong Luyến Vãn ôm mặt ra vẻ suy tư : " Hửm ? Thế thì thôi, ta lột sạch ngươi ra vất giữa đường cũng được vậy ".

" Quác, trong túi trữ vật của ta đó, lấy đi đừng có làm cái trò đó. Trinh tiết của ta giữ để cho nương tử tương lai nha ". Túc Vị Ly hoảng hồn, người khác có lẽ hắn sẽ không tin nhưng nữ ma đầu này đã nói thì chắc chắn sẽ làm

" Ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không ? "

Một đống bảo vật lấp la lấp lánh được bày ra trước mắt, Phong Luyến Vãn vuốt cằm :

" Tặng ta hết luôn đi "

" Nằm mơ, ngươi tham lam quá rồi đấy. Chỉ lấy một thứ thôi "

" Một thì một, Liễm thức thuật này là gì ? Thành thật một chút"

" Giúp che giấu khí tức của tu sĩ, tuy nhiên lại không thể che giấu hình thể ". Túc Vị Ly trả lời thành thật

Nàng huơ huơ nó trên tay :

" Thế thì nó vô dụng với ngươi thôi, cho ta làm quà tặng kèm đi "

Liễm Thức Thuật che giấu khí tức, nàng lại có Ẩn Thức Đan che giấu hình thể. Vậy thì tàng hình được rồi

" Ngươi mang về thì cũng để lót nồi thôi, không có Ẩn Thức Đan thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi. Mà đan phương của nó lại thất truyền từ lâu rồi "

" Mặc kệ ta, ta thích thế đấy. Ngươi có ý kiến gì sao ? ". Nàng vỗ quyển sách lên mặt hắn một cái đáp trả

" Rồi rồi lựa nhanh đi ". Túc Vị Ky bất lực nói, biết thế hắn đã không tới nơi ở của nữ nhân này

Nàng liếc mắt một hồi lại nhìn trúng một viên đá kì lạ liền đưa tay lấy nó.

" Ta lấy cái này "

Túc Vị Ly nhìn nó trợn tròn mắt, đây là báu vật hắn lấy từ một bí cảnh, chưa kịp tra ra công dụng lại bị nha đầu này lấy mất. Tức chết đi được

" Thả ta ra được chưa ? "

" Ừm ". Phong Luyến Vãn mỉm cười cởi trói cho Túc Vị Ly, sau đó kéo xềnh xệch hắn ra ngoài treo ngược lên cây

" Uây, làm gì đấy ? "

" Đêm nay ngươi ngủ ngoài đây đi, nhà chật không có giuòng cho ngươi nằm đâu. Thế nhá "

" Cái quái ? Êy, thả ta ra "

Phong Luyến Vãn nàng không buồn liếc nhìn một cái, ngáp dài khép cửa lại lên giường ngủ. Bỏ mặc một mỗ nam nhân nào đó la ó hắt xì nguyên đêm trước cái lạnh của mùa đông.

***

" Vị huynh đệ này ... " Nàng mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt đang ngủ gục mà gọi

" A hả, ngươi tới Tàng Thư Các có chuyện gì ? ". Hắn giật mình tỉnh dậy ngơ ngác hỏi

" Ta muốn tới đổi tâm pháp ". Nói rồi nàng đưa một lệnh bài bằng gỗ ra đưa cho người trước mặt

Hắn ta nhìn vào lệnh bài gật đầu một cái :

" Được rồi, đi theo ta "

Bước vào trong Tàng Thư Các là một kho sách rộng xếp đầy trên các kệ gỗ, nàng chỉ tay :

" Tất cả chúng đều là bí kíp tu luyện sao ? "

Hắn gật đầu bắt đầu hướng dẫn :

" Bên này là tâm pháp nhập môn, phân loại theo từng linh căn, ngươi có thể lựa lấy một quyển "

Phong Luyến Vãn gật đầu như đã hiểu, mắt liếc nhìn từng quyển sách đến khi có một tựa sách khiến nàng không khỏi sửng sờ - Hỗn Tạp Quyết !

Nhớ lại khi còn ở Sương Chi thành phủ, nàng thường hay loanh quanh bên những kệ sách của Nhan Mạc Oa, cũng tình cờ biết được Hỗn Tạp Quyết là sách thời niên thiếu hắn tự mình viết ra. Tiếc là chưa có dịp để đọc thử

" Cuốn Hỗn Tạp Quyết này ... "

" Nó bao hàm nhiều thuộc tính, thích hợp cho người nhiều linh căn. Nghe nói tu luyện đến hậu kì sẽ có uy lực nghịch thiên nhưng lại tốn quá nhiều thời gian nên ta nghĩ ngươi nên chú trọng tu luyện một linh căn thôi "

" Không ". Phong Luyến Vãn lắc đầu " Ta lấy quyển này, được chứ ? "

" Được rồi, chúc ngươi tu luyện thành công ".

Nàng cúi người rồi quay đầu bước đi.

" Cáo từ "

Từ trong góc tối, Giản Tâm Ly nở một nụ cười giảo hoạt, Hỗn Tạp Quyết là do nàng ta lấy từ kho cấm ra. Người tu luyện nó không tẩu hỏa nhập ma thì là tâm mạch đứt đoạn. Phong Luyến Vãn đừng trách tại sao ta độc ác, những gì ta làm là trả đũa lại những gì ngươi đã khiến ta phải chịu.

***

Tại Khí Linh Phong.

Phong Luyến Vãn dựa ngươi vào cái gối to do Củ Cải biến hình thành ung dung đọc sách chẳng buồn để ý tới tên Túc Vị Ly đang lảm nhảm bên tai.

Bỗng từ đâu, một thân ảnh màu tìm bước tới thốt lên :

" Túc Vị Ly, ngươi đang làm gì ở chỗ này ? Không phải lần trước vì nói năng xằng bậy nên ngươi bị sư phụ trừng phạt sao "

Túc Vị Ly sừng sộ :

" Mấy cái thứ đó mà ngăn nổi ta chắc ? Ngươi hỏi ta vậy ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây ? "

" Ta tới tìm phế vật thất linh căn đó. Liên quan gì đến ngươi ? "

" Mới nói ai phế vật hả đồ Thiê ... Lôi linh căn kia ? ". Nàng trừng mắt

" Sự thật bao nhiêu người thấy đâu riêng mình ta ? "

Phong Luyến Vãn hừ lạnh : " Im lặng cho ta đọc sách "

Bách Lí Không Thành nhìn thấy tựa sách mà cơ hồ như thấy ma :

" Ngươi ... mà cũng muốn tu luyện sao ? "

" Liên quan gì đến ngươi ? Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì ? Còn Túc Vị Ly, ngươi còn định mặt dày ăn bám ở đây tới bao giờ ? "

Túc Vị Ly nghiến răng :

" Trả thù được ngươi rồi thì ta đi "

" Ta tới đây xem ngươi thế nào, xem ra ngoại trừ việc sống với một nam nhân còn là một tội đồ thì ngươi vẫn khỏe. ". Bách Lí Không Thành khoanh tay dựa lưng vào khung cửa liếc nhìn Túc Vị Ly chằm chằm

" Nếu chỉ vậy thôi thì xin mời quay người, bước đi, rẽ phải té xuống vực núi và đừng bao giờ nhìn lại mặt nhau nhé ? Không tiễn". Phong Luyến Vãn phẩy phẩy tay

" Ngươi tự mình tu luyện như vậy có biết cách không đó ? ". Bách Lí Không Thành ném cho nàng một ánh mắt khinh thường

Phong Luyến Vãn giận dữ siết chặt quyển sách : " Cuốn xéo, nhanh "

" Ta đi thật đó ? "

" Cút ! "

" Wow, ngươi thật oai phong, đuổi được tên đáng ghét kia đi luôn ". Túc Vị Ly vỗ tay bôm bốp

" Ta cũng đang nói ngươi luôn đó, cút ngay. Nhà ta không đủ nuôi ngươi "

Hắn hất mặt :

" Không đi. Ta cứ ăn bám ở đây đấy. "

" Dưa Hấu ! Ra mổ chết tên khỉ này cho ta rồi ta cho ăn đan dược "

Dưa Hấu đang nằm phơi bụng nghe vậy liền bật dậy bay tới chỗ Túc Vị Ly đang ngồi :

" Duyệt "

" Á á, khổng tước cao quý tha cho ta a "

" Chỉ cần cho ta đan dược tốt thì cho lao vào miệng núi lửa ta cũng làm, mấy lời nói của ngươi vô dụng thôi ". Dưa Hấu nghe tới đan dược liền sáng mắt, gạt phăng tất cả sang một bên

" Đau chết đi được, cứu ta với ! "

Phong Luyến Vãn nghiến răng nghiến lợi nói : " Ta nhét giẻ rách vào mồm ngươi bây giờ. Nín ngay "

Mấy tên khốn nạn này phái tới vốn dĩ là không muốn cho nàng tu luyện !!

oOo

2 tháng sau đó ...

Tại một ngọn núi hoang vắng phía nam Khí Linh Phong, mây mù bỗng dưng kéo tới không ngừng, gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Cả Huyền Tịch Tông chìm trong màu trời tối tăm mà chẳng ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Huyền Tịch Tông này ngoại trừ các vị chân nhân và trưởng lão ra thì chưa có ai đạt tới Trúc Cơ hậu kì thì làm sao có chuyện xảy ra dị tượng ? Chuyện này là sao ?

Từng đợt sét liên tục giáng xuống ngọn núi phía Nam ấy, nhận thấy điều kì lạ, các vị chân nhân cùng Tông chủ nhanh chóng tiến tới chân núi nhưng lại bị một kết giới kì lạ chặn đứng

Cho tới khi đợt sét thứ 8 màu vàng kim giáng xuống thì bầu trời trở nên quang đãng hẳn, một nguồn khí tức của một tu sĩ vừa tấn nhập Trúc Cơ tràn khắp các nơi của Huyền Tịch Tông.

Kết giới dần yếu đi và bị phá bỏ, những người dưới chân núi nhanh chóng phi tới đỉnh núi nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Phong Luyến Vãn ngồi trên chiếc thảm bay của mình ghé đầu xuống nhìn khẽ nhếch môi mỉm cười rồi bay về căn nhà tranh nhỏ.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới bây giờ, chỉ là nàng không ngờ. Tốc độ tu luyện lại quá chậm, không biết có thể hoàn thành trong vòng thời hạn 10 năm không nữa ?

Vừa tới nơi, Túc Vị Ly đã chạy vụt tới hỏi :

" Này, biết gì chưa ? Vừa có người tấn nhập Trúc Cơ đấy.Mà ngươi mới đi đâu về đấy ? "

Phong Luyến Vãn chống hông : " Ta mới đi làm vài nhiệm vụ lẻ tẻ kiếm chút điểm cống hiến thôi. Làm gì mà nói nhiều ghê thế ? Chỉ là tấn nhập Trúc Cơ thôi mà ? "

Mỗ nam nhân tóc đỏ nào đó phải vỗ trán bất lực :

" Ngươi có phải tu sĩ không thế ? Tấn nhập Trúc Cơ nhưng lại có thể sinh ra dị tượng. Trên đời này còn có ai nghịch thiên tới mức đó sao ? Bình thường chỉ có Kết Đan mới như thế thôi "

Phong Luyến Vãn nheo mày, nàng không nghĩ là vấn đề lớn như vậy nha. Chả là từ rạng sáng hôm nay sau khi lén lút đi luyện tập trở về, nàng liền cảm thấy đan điền có chút bất ổn nên mới tới ngọn núi vắng đó để tĩnh lại. Không quên dựng một kết giới trước kia từng thử thiết kế ra ở chân núi, khi đó cũng chỉ làm chơi thôi vì nó chả có ích lắm không ngờ lại hữu dụng như vậy.

Nói gì thì nói, khi nãy chịu 8 đạo thiên lôi lại cảm thấy trước kia nàng đã phải chịu phạt quá nhiều rồi, đến nỗi chịu thiên phạt nhưng lại chẳng mấy đau đớn như đã nghĩ, họa chăng là bằng 10 roi Toái Cốt ( Sẽ giải thích về độ đáng sợ của loại này sau ) cộng lại, khiến cơ thể bị đau nhức một chút nhưng vẫn có thể chịu được.

" Không biết ai là người đó nhỉ ? ". Túc Vị Ly suy ngẫm nói kéo nàng quay trở về thực tại

" Ai biết được ? Mà chắc cả Huyền Tịch Tông không ai đoán nổi đâu ". Phong Luyến Vãn nhếch môi cười, ngoại trừ Tông chủ ra thì nàng khá chắc là như vậy

Túc Vị Ly phủi mông đứng dậy : " Hầy, tò mò chết đi được. Ta đi nghe bát quái một chút đây, ngồi yên một chỗ là không thể chịu được rồi "

Nàng gọi với theo :

" Nhớ kể cho ta nghe với "

" Yên tâm đi "

Vừa nói xong, thân ảnh của nam nhân tóc đỏ kia liền lao vút đi. Nàng thu lại nét cười trên mặt, tay đang cầm chặt lấy mặt nạ Ẩn Sát, ngồi dựa người vào cây hoa đào trước cửa nhà.

Hoa đào nhẹ rơi rơi trong không gian, chạm lên vai, lên tóc nàng. Bắt lấy một cánh hoa, vân vê dưới lớp da. Nàng ngửa đầu, nhắm mắt hưởng thụ khung cảnh yên bình mà nhớ về trước kia.

Mạc Oa, lần đầu gặp, ta tặng chàng một kết tinh của Mạn Đà La Hoa, nó mang ý nghĩa kết nối hai thế giới lại với nhau. Một màu trắng tinh khiết động lòng người, nhưng giờ ... nó đã bị nhuộm một màu đỏ, đỏ của máu tươi. Và nó không còn là cái tên Mạn Đà La Hoa nữa, mà là Mạn Châu Sa Hoa, một loài hoa mà hoa và lá cả đời chẳng thể gặp nhau. Cũng giống như chúng ta vậy ... nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top