Chap 15 : Sư phụ ...

" Bái kiến Tông chủ "

Một nữ tử tóc cam khẽ nhếch môi cười nhạt, đứng trước đại điện ngước mắt nhìn ông lão trước mắt.

Tông chủ không nhanh không chậm trực tiếp vào thẳng vấn đề :

" Phong Luyến Vãn, rốt cuộc ngươi là ai ? "

" Cả người cũng vậy sao ? Hình như ta nghe câu hỏi này không dưới hai lần rồi nha ". Phong Luyến Vãn chán nản

" Ta muốn ngươi nói sự thật ". Tông chủ nghiêm nghị nhìn nàng

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đó, nàng híp đôi mắt sắc bén của mình hờ hững nói :

" Xin Tông chủ thứ lỗi nhưng thiên cơ không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói ta không phải phàm nhân bình thường "

Nét mặt của Tông chủ vẫn như cũ, xem ra ông sớm đã đoán được chuyện này

" Mục đích của ngươi tới đây là gì ? "

" Tới Huyền Tịch Tông chỉ là tình cờ mà thôi. ". Phong Luyến Vãn khẽ nở một nụ cười chế giễu : " Mà ... cũng nhờ cái tình cờ này mà ta mới phát hiện ra, tu tiên nói thì hoa mỹ nhưng thật chất cũng thối nát không thôi "

Bàn tay đang vuốt râu của Tông chủ khựng lại :

" Ngươi ... "

" Tông chủ, lẽ nào ta nói sai sao ? Hành động của bọn họ ngày hôm nay được gọi là tu tiên à, vậy sao ta thấy nó vốn chẳng khác gì tu ma ". Nàng đáp lại

" Ta không muốn mang tội danh bất kính với bậc tiền bối nhưng ta thực sự không thể không nói, Tông chủ giờ thì người muốn phạt ta như thế nào cũng được. Ta đồng ý không một lời oán trách "

Ông nhăn mày nhìn chằm chặp vào ánh mắt kiên định của nàng mà khẽ nẽn tiếng thở dài não nề :

" Phong Luyến Vãn tội danh bất kính với bậc tiền bối, lần đầu vi phạm phạt 50 roi Thoái Cốt Đoạt Hồn Tiên. Lập tức đi chịu tội. Tuyệt đối không được phép có lần sau"

Phong Luyến Vãn cúi người : " Đồ đệ đã hiểu rồi, xin phép Tông chủ, cáo từ "

Nói rồi nàng quay người hướng thẳng tới Cấm Uyên Cát chịu phạt, Tông chủ liếc nhìn nàng với vẻ mặt âm trầm. Có lẽ lời tiên báo về sự hưng thịnh hay suy vong của Huyền Tịch Tông sẽ phụ thuộc vào nữ tử tóc cam ấy. Đúng quả thật đời ai biết trước được điều chi

...

Phong Luyến Vãn vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đang dần sáng lên bởi những hừng đông từ rặng núi phía xa xa kia.

Nàng tự thở phào may mắn, nếu Tông chủ không đến kịp thời vào lúc đó, hẳn là nàng sẽ mất kiểm soát. Lại nói đến phong ấn sức mạnh của nàng, từ trận Đại Chiến Tam Giới 4000 năm trước, nó đã bị yếu dần đi rồi. Hẳn chỉ còn chịu đựng được vài kích nữa.

Phong Luyến Vãn đưa tay ôm chặt lấy phần ngực trái của mình mà nhíu chặt mày. Lần này vô thức để cho lí trí bị điều khiển, thành thật mà nói thì ngay cái giây phút mà tên mặt quan tài ngu độn kia lập Tâm ma chi thệ thì nàng gần như là phát điên.

Nghĩ lại cái cảm giác tim và não bị một thứ ác ma đó xâm chiếm liền khiến nàng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Phong Luyến Vãn nàng không sợ trời, không sợ đất lại sợ chính bản thân. Nghe thật nực cười nhỉ ?.

Khóe môi nàng cong lên tạo thành một nụ cười vô nghĩa, liếc nhìn Cấm Uyên Cát trước mặt mà trong lòng lại cảm thấy như đang thấy một trò hề. Phải rồi, với người đã trải qua không biết bao nhiêu là khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần thì Cấm Uyên Cát nhỏ nhoi này có là gì ?

Mà thôi thì, 50 roi coi như là cái giá phải trả cho việc để bản thân mình tỉnh táo lại vậy. Hừm, nghe cũng không tệ lắm. Nàng bước vào bên trong Cấm Uyên Cát đang dần khép cửa chính lại, đóng ngắt toàn bộ ánh nhìn sắc lẽm của nữ tử ấy. Mặt trời đã dần ló dạng, một đêm dài dằng dẵng cuối cùng cũng đã trôi qua.

...

Lần kế nàng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một trần nhà xa lạ. Lưng nàng truyền đến một cảm giác tê buốt mà nàng nghĩ hẳn là từ vết thương của 50 roi kia.

Xem ra trong lúc chịu hình phạt nàng đã ngủ quên thì phải. Phong Luyến Vãn ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ngó đông ngó tây một hồi lại chẳng thấy ai xuất hiện.

Nàng nhíu mày, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào ?

Từ đằng ngoài, bỗng có tiếng hạc kêu trầm bổng bên tai. Phong Luyến Vãn bước từng bước ra khỏi căn nhà thì liền bị ánh nắng đến chói mắt soi rọi khiến nàng không khỏi nhắm tịt mắt lại.

Được vài giây trôi qua nàng mới có thể làm quen với ánh nắng ban trưa gay gắt mà mở mắt.

Vừa mở mắt ra thì nàng liền phải giật mình vì kinh hãi trước thân ảnh bạch y thuần khiết kia.

Đôi mắt ôn nhu hiền hòa của người đó khẽ liếc nhìn thấy nàng bên khung cửa liền mỉm cười nhưng sao thật xa cách :

" Ngươi tỉnh rồi ? "

Như một phản xạ không điều kiện, nàng nhanh như chớp liền lao tới cọ mặt vào lông mao của người đối diện mà không phát hiện ra, đối phương đã trở nên khá khó coi.

Được một lát mới nhận ra sự thất thố của mình, nàng liền lùi về sau vài bước, tay khẽ đưa lên vén tóc ra sau tai, định nói câu " Xin lỗi " nhưng liền nghẹn họng không thể cất lời

Phong Luyến Vãn bất động như một pho tượng, ánh mắt nàng run rẩy lên theo từng nhịp thở. Cánh môi vô thức thốt lên :

" Sư phụ ... "

Còn ai xa lạ nữa chứ, nam nhân trước mặt nàng kia vậy mà là sư phụ đã bặt vô âm tín suốt mấy ngàn năm qua của nàng. Lòng nàng giờ tựa như bị một cơn bão cảm xúc cuồn cuộn quét qua. Nàng thật sự muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ người, kể cho người nghe về những gì nàng đã phải trải với người sư phụ hết mực thương yêu nàng.

Nhưng ... cơ thể nàng cứng đờ trước cái ánh mắt xa lạ ấy, lẽ nào cả sư phụ cũng quên đi nàng sao ?

Người trước mặt nàng nghe được hai tiếng phát ra từ miệng nàng mà không khỏi khó hiểu :

" Sư phụ !? Ngươi đang nói gì vậy "

Phong Luyến Vãn bị câu nói này đập vào mặt đến hoàn hồn, nàng vội xua tay bào chữa :

" Xin lỗi, ta nhìn nhầm. "

" Không sao, vết thương của ngươi thế nào ? ". Hắn hỏi, rạng sáng hôm nay Tông chủ vậy mà lại đưa đến cho hắn một nữ nhân bảo chữa trị cho nàng ta. Hắn cũng đã thử bấm độn về nữ nhân này, vậy mà lại tìm ra nàng cùng với hắn đã từng có quan hệ ! Lại còn tìm ra nàng lại là một người có khả năng xoay chuyển vận mệnh cả thế giới. Quả thực, đời không ai biết trước được chữ ngờ !

" Không thành vấn đề. Tạ ơn đã giúp đỡ, ta đi trước". Phong Luyến Vãn cắn môi ép mình phải nở ra một nụ cười

Mộc Khinh Ưu vẫy tay chào nàng khuất sau cánh cổng lớn rồi nhìn về phía thác nước mà thở dài. Huyền Tịch Tông nghìn năm yên ổn, tương lai gần thôi liền phải chịu không ít biến cố. Tâm hắn bao nhiêu năm nay băng sơn như một ấy vậy mà nhìn thấy nữ tử tóc cam kia liền vô thức toát ra một sự ôn nhu đến khó tả. Đến ngay cả bản thân, hắn giờ cũng chẳng thể hiểu nổi.

.

.

.

Phong Luyến Vãn quay trở về căn nhà tranh nhỏ ở Khí Linh Phong, vừa tới cửa liền có một thân chốc ngược đầu xuống nhìn nàng chằm chằm khiến nàng vô thức giơ tay tát một cái theo bản năng.

Thân ảnh đó ăn trọn một cái tát ngã lăn xuống đất lăn lộn kêu gào :

" Sư tẩu ác ma. Sao lại có thể ra tay đánh người không chớp mắt như vậy "

Khóe miệng của nàng sẽ giật giật, nàng tiến tới đá vào người tên khỉ kêu la kia một phát :

" Ngậm mồm, ai là sư tẩu của ngươi ? Túc Vị Ly, nước sông không phạm nước giếng, ta chưa động gì tới ngươi mà ngươi lại chơi ta một vố đau như thế. Lần này ta nhất quyết không để ngươi ra đi trong an bình "

" Uây uây, sư tẩu ngươi định làm gì ta "

" Hừ, làm gì ngươi à ? ". Phong Luyến Vãn mỉm cười giảo hoạt " Củ cải, mau đem dây thừng ra đây "

Liền đó, Củ Cải cầm trong tay một đoạn dây thừng bay tới, nàng chộp ngay sợi dây bẻ quặt hai tay Túc Vị Ly ra sau lưng cột chặt lại, kéo vào nhà chặn ngay góc tường

Túc Vị Ly trân trối nhìn một loạt hành động nhanh chóng diễn ra mà chảy mồ hôi lạnh :

" Sư ... Sư tẩu a, ta không muốn phải làm chuyện có lỗi với sư huynh đâu "

" Chuyện có lỗi ?? ". Phong Luyến Vãn mỉm cười, hai tay đưa lên kéo mạnh vạt áo của Túc Vị Ly sang hai bên " Là chuyện như này sao ? "

" Phi lễ. Ngươi đang làm cái gì thế hả ? ". Túc Vị Ly đỏ bừng mặt la toáng lên

Nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tiếp tục kéo áo hắn xuống, Phong Luyến Vãn vô tình nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ trong trắng bị khi dễ của Túc Vị Ly mà bật cười khinh bỉ :

" Ta là nữ nhân, ta không ngại thì ngươi lấy cái quyền gì mà ngại ? "

Sau đó lại tiếp tục bóp cằm săm soi nhìn hắn, nàng bất chợt búng tay một cái rồi xé toạc áo của Túc Vị Ly vứt đi, miệng còn lầm bầm :

" Cản trở "

" Cản trở cái gì, ngươi định làm gì ta ? Đừng như vậy a, ta biết bản thân soái hơn người thường nhưng quả thật ta không muốn có quan hệ bất chính với sư tẩu của mình a ". Túc Vị Ly điếng người vũng vẫy không yên

Nàng tặc lưỡi một cái nhéo tai Túc Vị Ly :

" Ngươi suy nghĩ gì đen tối thế hả ? Để bổn cô nương thông não cho ngươi biết nhé, đồ ngu xuẩn "

Nàng hừ lạnh ngồi phịch lên cái ghế Củ Cải vừa đưa tới bắt chéo chân :

" Thứ nhất, tiêu chuẩn chọn người của ta cao lắm, sư huynh ngươi chưa đạt chuẩn đâu

Thứ hai, ngưng ảo tưởng rằng bản thân hảo soái đi vì nhìn ngươi chẳng khác gì mấy con khỉ trong rừng hết

Thứ ba, ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành sư tẩu của ngươi được đâu "

Túc Vị Ly chớp mắt hỏi lại :

" Vì sao không thể ? Hay là ngươi đã ... "

Bốp

" Đau đau đau, sao ngươi đánh ta làm gì ? ". Hắn giãy nảy

Nàng phẩy tay khinh thường :

" Ngươi nghĩ là có phải ta đã động lòng với ngươi nên không thể thành sư tẩu của ngươi chứ gì ? Bớt ảo tưởng lại đi, ta là người làm sao có thể thích khỉ ? "

" Thế thì tại sao ? "

" Căng tai lên mà nghe cho rõ nhé, bổn cô nương đã thành thân, là hoa có chủ rồi.". Nói rồi, nàng giơ bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh lên " Hơn nữa, ta cũng đã có một nam hài tử, làm sao ta có thể phụ tình phu quân ta được ? "

...

" HẢ ? NHÌN NGƯƠI CHỈ MỚI CÓ MƯỜI MẤY TUỔI, VẬY MÀ ĐÃ CÓ HÀI TỬ RỒI CƠ Á ? ". Túc Vị Ly trợn mắt hét lên

" Năm nay đã được 6 tuổi ". Phong Luyến Vãn bình thản đáp

Hừ, mười mấy tuổi hử ? Bổn cô nương đã sống gần vạn năm rồi nhé, nhìn mặt mà bắt hình dong à ? Đồ khỉ não phẳng

Túc Vị Ly đen mặt lùi dần về sau : " Cái ... ? Vậy ngươi cởi áo ta làm gì, còn bảo cản trở gì gì đó ? "

Phong Luyến Vãn nở một nụ cười tà ác, lấy từ trong nạp giới một cây chùy thủ quơ quơ.

" Đương nhiên là cản trở việc ta đập ngươi ra bã chứ gì ? "

Vừa dứt lời, Túc Vị Ly sợ hãi chạy vòng quanh căn nhà nhỏ né tránh từng đợt tấn công, miệng không ngừng la toáng lên :

" Đừng mà, tha cho ta đi... Đừng, đừng mà. A. Đau chết đi được. Ta không muốn, làm ơn cứu ta "

Trong lúc rượt đuổi, vô tình hắn đụng phải cái bàn làm quả trứng trên đó lăn lông lốc xuống đất nứt ra. Nàng thu cây chùy thủ đang giơ lên cao ngồi xổm xuống nhìn quả trứng đang nứt ra mà mang theo một tia kì vọng.

Cả Túc Vị Ly nhìn thấy thế cũng không bỏ trốn nữa mà chăm chú nhìn vào quả trứng đang rơi phần vỏ ra.

Đột nhiên một cái, một cái cánh màu lục phá vỏ chui ra, dần dần cái vỏ bị tách ra để lại một con chim béo màu lục ngáp dài :

" Oáp, nơi nào thế này ? "

Nó chớp chớp mắt nhìn hai mỗ nam nữ trước mắt mà ngước mặt khinh bỉ :

" Con người thấp kém các ngươi còn không mau quỳ xuống bái lạy khổng tước cao quý ta đây ? "

Củ Cải, Túc Vị Ly cùng Phong Luyến Vãn liếc nhìn nhau rồi cả ba cùng ôm bụng cười lăn :

" Ha hả, cái gì mà khổng tước cao quý, nhìn như con gà mập. Há há, đau bụng, đau bụng quá "

" Các ngươi ... dám sỉ nhục ta như thế hả ? ". Nó tức giận bay tới tính mổ cho đám người đang cười ra nước mắt này mấy phát nhưng liền bị túm chân lại chốc đầu xuống

Phong Luyến Vãn chọc chọc cái bụng tròn vo của nó phì cười :

" Trông như con gà giả thành quả dưa hấu ấy. Được rồi, từ nay tên ngươi là Dưa Hấu "

Phụt

" Ha ha, cách đặt tên của ngươi thật độc đáo. Mắc cười chết đi được ". Túc Vị Ly lau nước mắt

" Tên xấu hoắc, đổi đổi ngay ". Nó la lên phản đối

" Đừng có quên ngươi là sủng vật của ta, ngươi cự xem, ta đi nấu ngươi luôn bây giờ ". Phong Luyến Vãn tét vào mông nó một phát hừ lạnh

" Ngươi dám tét mông ta, mất mặt quá đi mất ". Dưa Hấu ôm mặt

" Im miệng, ngươi ý kiến ? " Đoạn, nàng giơ tay lên cao định tét mông nó thêm phát nữa nhưng liền bị tiếng hét lảnh lót của nó làm cho thủng màng nhĩ

" THÔI NGAY ĐI MÀ. TA KHÔNG MUỐN CÓ LOẠI CHỦ NHÂN ĐỘC ÁC NÀY."

" HẢ ? Con gà mập ú kia, ngươi mới nói ai độc ác ? "

" Nó nói đúng còn gì. Ngươi ác độc như gì ấy ? "

...

Phong Luyến Vãn khẽ nhếch một nụ cười khát máu, ánh mắt lóe lên tia giết người :

" Độc ác sao ? Ta cho các ngươi biết, thế nào mới là độc ác thật sự "

Nói rồi nàng liền cầm cây chùy thủ trong tay phang không chút xót thương, hậu quả là căn nhà bị hư hại đồ dùng cùng một chú khổng tước trụi một phần lông và một con khỉ đầu đỏ bán khỏa thân thương tích đầy mình.

Một ngày của nàng, trôi qua như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top