Chap 12 : Huyền Tịch Tông

- Ngươi ... - Hàn Ảnh Trọng nghẹn họng nhìn nữ tử cao cao tại thượng trước mặt mà từ trong tâm một ngọn lửa giận bùng lên trong chớp mắt

- Ta cái gì ? - Phong Luyến Vãn nhíu nhíu mày, một cỗ sát khí khổng lồ xuất hiện khiến các loài thú vật đều phải núp đi theo bản năng

- Ya, rốt cuộc ngươi là ai thế ? Khí chất bất phàm thế này hiển nhiên không  phải phàm nhân có thể có. - Túc Vị Ly ngồi trên cây huýt sáo hỏi

- Ta chỉ là một phàm nhân không chút sức mạnh thôi a. - Nàng chối bay

- Có kẻ thần kinh mới tin lời người. - Hai nam nhân đồng thanh nhìn nàng như thể sinh vật lạ

- Mố, không tin thì thôi. Mà ta cũng chẳng mượn các ngươi tin.  - Phong Luyến Vãn nhún vai quay lưng bước đi. - Thôi, ta đi đây. Ở lại vui vẻ.

- Đứng lại.

Hàn Ảnh Trọng hô lớn nhưng nàng lại xem lời hắn như gió thổi mây bay mà bước đi. Hắn nghiến răng, không thể để nàng ta ung dung tự tại mang thần kính đi như vậy được.

- Vạn Hoa Băng Ảnh Quyết.

Hàn Ảnh Trọng dùng phép biến ra những thanh kiếm băng bay nhanh như gió lướt qua không khí tới nơi nàng.

Phong Luyến Vãn dừng bước, khẽ quay người, môi nhếch lên đầy khinh thường. Nàng nhìn thanh kiếm băng như hư ảnh mà không có ý định né tránh.

Nói thì chậm nhưng thực tế thì nhanh vô cùng, thanh kiếm lao tới thì liền bị đánh bật đi, một ánh sáng chói mắt tỏa ra làm hai nam nhân kia phải ngỡ ngàng.

- Nga. Đùa à, Ngũ đạo luân hồi kính thật sự nhận nha đầu đó làm chủ ? - Túc Vị Ly trợn tròn mắt

- Ta đã nói rồi. Muốn đánh bại ta bằng khả năng của các ngươi cư nhiên là không thể. - Phong Luyến Vãn phẩy tay, nét mặt không có gì quá bất ngờ

- " Nàng ta thực sự là phàm nhân sao ? " - Suy nghĩ của hai mỗ nam nhân nào đó

- Đúng rồi, nghe cách các ngươi xưng hô thì hẳn là cùng tông môn nhỉ ?

- Đúng vậy, thì sao ? - Hàn Ảnh Trọng nheo mắt đề phòng, nàng ta lại muốn làm gì nữa đây

- Hay quá. Cho ta tham gia với. - Nàng vỗ tay cười khì

- ...

- HẢ ????? - Túc Vị Ly la ầm lên

- Gì ? - Phong Luyến Vãn hỏi lại

- Uây uây, ngươi mà cũng đòi tu tiên á ? Ai biết ngươi có linh căn hay không ? - Túc Vị Ly cười khinh miệt

- Chuyện ta muốn tu tiên, ngươi có ý kiến ? - Nàng liếc mắt hỏi lại

- " Tu tiên thì có là gì ? Tiên nhân các người sức mạnh còn chưa bằng 1 phần 100 sức mạnh thật của ta, rõ vô dụng " - Phong Luyến Vãn thở dài

- Dạ dạ tỷ tỷ đại nhân muốn gì cũng được. Đệ đây không dám ý kiến. - Túc Vị Ly toát mồ hôi

- Còn ngươi thì sao ? Dẫn đường đi chứ. - Phong Luyến Vãn đẩy đẩy tay Hàn Ảnh Trọng

- ... Được rồi. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đó, mọi thứ còn lại đều phải do ngươi. - Hàn Ảnh Trọng quay lưng bước đi

- Xì, biết rồi. - Nàng chậc lưỡi liếc nhìn Túc Vị Ly đang ngồi trên cành cây vẫy vẫy tay

- Uây khỉ đầu đỏ, ngồi đó làm cái gì nữa. Đi mau lên.

- Ta cũng phải đi ?

- Đương nhiên rồi a. Nhanh lên coi. - Phong Luyến Vãn ngoắc tay

- Còn lâu ta mới về cái tông môn chán ngắt đó. - Khỉ đầu đỏ lè lưỡi quay người định chạy thì liền bị hàn khí của mỗ nam  nữ nào đó làm cho sợ muốn quỳ xuống

- Ê, mặt quan tài. Ngươi quản sư đệ ngươi kiểu gì thế hả ? - Nàng chỉ vào mặt nam nhân tóc đỏ hỏi

- Túc sư đệ trước giờ đã vậy. Muốn quản liền quản không nổi. - Hàn Ảnh Trọng đen mặt. Nàng gọi hắn là mặt quan tài á ?? Nhìn hắn cũng đâu có đến nỗi tệ như thế đâu nhỉ ?

- Thế tên khỉ đầu đỏ kia, ngươi có định đi không ? - Túc Vị Ly bị nàng trừng mắt liền cụp đuôi lẽo đẽo theo sau.

Nữ ma đầu này vốn không thể đùa giỡn.

oOo

Huyền Tịch Tông, đây là tông môn tu tiên đệ nhất của Lam Uyên Đại Lục nhưng từ mấy trăm năm về trước, Tang trữ chân nhân đột nhiên mai danh ẩn tích, thì tông môn liền suy thoái không còn như lúc đầu.

Đập vào mắt người nhìn trước tiên là phiến đá phủ rêu xanh khắc ba chữ " Huyền Tịch Tông " và những bậc thang trải dài dẫn tới sân chính

Ở nơi đó là những môn đệ của tông môn chụm ba chụm bảy lại nhìn ba thân ảnh vừa bước vào mà xì xào :

- Hàn sư huynh mới 18 tuổi liền đạt Trúc Cơ tầng 2, mấy vị trưởng lão khi xưa chắc gì đã được như huynh ấy.

- ỐI xời, người ta có thiên phú nghịch thiên, làm sao có thể so sánh với người bình thường như chúng ta.

- Hàn sư huynh vẫn như thường lệ, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nay còn bắt được tội đồ Túc Vị Ly quay về chịu tội. Thật là tài giỏi quá đi.

- Cơ mà nữ nhân đó là ai thế. 

- Ai mà biết chứ, cô ta còn là phàm nhân không chút tu vi nữa, ai cho phép cô ta đứng gần Hàn sư huynh như thế.

- Này hay có khi băng nghìn năm cũng tới lúc tan chảy rồi ?

- Tan cái gì ? Nhất định là ảo giác, Hàn sư huynh mà lại mang một nữ nhân không quen biết về tông môn như thế á ?

- Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

- Nè. - Phong Luyến Vãn dừng bước liếc mắt nhìn những môn đệ

- Các ngươi có thấy mình ồn ào quá rồi không ? - Tâm trạng nàng hôm nay đã không được tốt lại còn nghe mấy tiếng xì xà xì xầm này đúng là ngứa tai không chịu được

- Nữ nhân kia ngươi cũng chỉ là một phàm nhân ai cho phép ngươi lên tiếng hả ? - Những môn đệ kia nhìn nàng la lên, có những người còn nhặt đá ném về phía nàng nhưng liền bị chụp lại

- Ta cho ta lên tiếng đấy. - Phong Luyến Vãn tâng hòn đá lên vài vòng rồi trong chớp mắt ném nó xuyên qua một đám người làm bức tường phía sau liền hiện ra vài vết nứt. - Các ngươi đang định quản ta đấy à ? 

Những môn đệ ở đó khó khăn quay đầu nhìn bức tường nứt phía sau mà bị dọa cho hoảng hồn, liền im thin thít không dám nói một lời.

Phong Luyến Vãn gật đầu một cái, khịt mũi rồi bước đi  tiếp kế bên hắn :

- " May là thể lực không có bị lấy đi a, đời là bể khổ mà " - Phong Luyến Vãn vuốt ngực, nước mắt chảy vào tim

Nàng liếc liếc phía sau cất tiếng hỏi :

- Mặt quan tài này ? 

- Có chuyện gì ?

- Người tu tiên nhiều chuyện thế sao ? Lần đầu ta biết đấy 

- Chỉ là họ tò mò việc sư huynh mặt lạnh của ta lại mang một nữ nhân về thôi. Sợ tỷ tỷ đại nhân cướp mất vị trí sư tẩu của họ a. - Túc Vị Ly chen miệng vào trêu chọc nam nhân tóc xanh kia

- Không cần quản nhiều chuyện như vậy. Hắn không phải mẫu người của ta a. - Phong Luyến Vãn hắc tuyến đầy đầu, khẽ nhìn mặt nạ Ẩn Sát đang nóng lên từng giây mà phẩy phẩy tay

- Uây, trên tay ngươi là gì thế ? - Túc Vị Ly chỉ tay vào chiếc nhẫn trên ngón tay nàng

- Nhẫn chứ gì ? - Phong Luyến Vãn nheo mày hỏi lại

- Không, ý ta là sao nhìn nó kì lạ thế ? Nó được làm bằng gì thế ? - Túc Vị Ly tò mò kéo kéo tay nàng săm  soi

- Ya, ngươi tò mò cái gì. - Phong Luyến Vãn giật mình rút tay về

Khi nàng làm đôi nhẫn này thì khi đó nàng từ hiện đại xuyên về nha. Mấy cái kim loại này nọ đương nhiên phải biết rồi. Cơ mà hình như nó không thuộc tầm hiểu biết của những người ở đây a, lỡ mà làm thay đổi lịch sử một tí thì thể nào cũng bị mắng cho không ngóc đầu dậy nổi mất.

- Xì, ngươi thật keo kiệt. - Nam nhân tóc đỏ phồng má

- Túc sư đệ, tới rồi. Mau vào chính điện chịu tội. - Hàn Ảnh Trọng dừng bước trước một tòa nhà to lớn quay đầu nhìn Túc Vị Ly đang nhởn nhơ chơi đùa mà không có chút gì hối cải

- Xì, chán ngắt. - Túc Vị Ly bĩu môi có ý định bỏ chạy nhưng liền bị mỗ nam nhân tóc xanh túm cổ lôi vào

- Ê ê còn ta thì sao ? - Phong Luyến Vãn gọi

- Ngươi ... - Hàn Ảnh Trọng nhíu mày. - Muốn làm gì thì kệ ngươi nhưng không được phép bỏ trốn.

- Tên khốn mặt quan tài chết tiệt, ta mới không thèm để tâm tới ngươi. - Nàng lèm bèm chửi rủa rồi quay lưng đi thẳng

Liền đó tự dưng một nữ môn đệ tóc xanh từ đâu xuất hiện bước tới trước mặt nàng

- Xin hãy đi theo ta.

- Tại sao ta phải theo ngươi ?

- À ... Vì ... vì - Nàng ta đánh mắt ngập ngừng - Vì ta thấy ngươi không biết đi đâu nên để ta đưa ngươi tới nơi để nghỉ ngơi

- " Nữ nhân này ... diễn kịch còn quá non kém  " - Phong Luyến Vãn cười khểnh làm ra vẻ thân thiện

- Được rồi, cảm ơn. Không biết ngươi tên gì a ?

- Ta là Giản Tâm Ly, đồ đệ của Khí linh phong. - Giản Tâm Ly tươi cười thánh thiện

- Công ơn này của ngươi, xin đa tạ. - Phong Luyến Vãn cúi đầu

- Chỉ là chút việc nhỏ không cần để tâm. - Nàng ta phẩy phẩy tay, nhưng sau lưng liền cười khinh miệt

- " Buồn cười, phàm nhân như ngươi làm sao có thể bước đi cùng với Hàn sư huynh chứ. Để xem ta trừng trị ngươi như thế nào "...

oOo

Bên trong chính điện

- Ly nhi, ngươi dám trộm thần kính bỏ trốn gây tổn thất lớn. Lập tức giao Ngũ đạo luân hồi kính ra rồi tới Cấm Uyên Cát chịu phạt 7 ngày 7 đêm, chịu thêm 20 roi Toái Cốt Đoạt Hồn Tiên. - Từ Trữ chân nhân cao cao tại thượng phía trên phất tay ra lệnh

- Nhưng sư phụ ... con không giữ thần kính thì phải làm sao ? - Túc Vị Ly khoanh tay khai báo

- Cái gì ? Ngươi đưa cho ai ? - Từ Trữ chân nhân nhăn mặt

- Dạ. Là Thần kính nhận một nữ phàm nhân làm chủ. - Túc Vị Ly cười thầm để xem nàng ta làm được nên trò trống gì

- Chuyện này có đúng thật không Trọng nhi ?

Hàn Ảnh Trọng gật đầu

- Đúng vậy thưa sư phụ.

Từ Trữ mệt mỏi miết miết mi tâm

- Lui ra cả đi. Còn nữ nhân đó tuyệt đối không thể để nàng ta chạy thoát.

- Vâng.

Ra khỏi chính điện, Túc Vị Ly liền đưa mắt tìm kiếm.

- Sư huynh à, nữ ma đầu đó đâu mất rồi nhỉ ?

- Đệ hỏi ta làm gì ? - Hàn Ảnh Trọng liếc nhìn nam nhân tóc đỏ kia

- Chỉ có huynh đệ ta ở đây. Đệ không hỏi huynh thì hỏi ai ? - Túc Vị Ly trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nghiêng đầu nhìn Hàn Ảnh Trọng

- Sao ta biết được chứ. - Hắn đen mặt nhìn tên khỉ đầu đỏ giả tạo đến tổn hại mắt nhìn

- Này nữ nhân lúc này bị Giản sư tỷ đưa đi đâu ấy nhỉ ? - Hai tên môn đệ đi cùng nhau tán chuyện phiếm

- Đi hướng đó thì chả phải là Tù Long Đàm à.

- Chắc không phải đâu. Mà thôi cũng chẳng liên quan gì đến mình. A, chào Hàn sư huynh.

- Được rồi. - Hàn Ảnh Trọng nhíu mày, không lẽ nào ...

- Sư huynh, đệ nghĩ là nữ ma đầu đó chắc chắn bị Giản Tâm Ly vứt vào trong đáy đàm rồi. - Túc Vị Ly chép miệng

- Đi thôi. Nàng ta có vấn đề gì thì chúng ta liền bị phạt. - Hàn Ảnh Trọng ngự kiếm bay đi, túm lấy Túc Vị Ly đứng đó đi theo cùng phòng trường hợp không có hắn thì tên phản đồ này lại chạy mất.

Vừa đến nơi thì những chuỗi tiếng đánh đập vô cùng tàn bạo khiến người nghe cũng phải sợ hãi vang lên không ngừng nghỉ trong nửa canh giờ thì Hàn Ảnh Trọng cùng Túc Vị Ly mới bước vào Tù Long Đàm xem tình hình

Đúng như họ nghĩ, Phong Luyến Vãn thật sự bị Giản Tâm Ly đá xuống đây liền bị những con ma biến hình ra làm cho ngứa tay chân nên đánh đập chúng không thương tiếc.

Sau đó, Giản Tâm Ly nàng ta còn khởi động Tâm Ma Đại Trận cũng bị Phong Luyến Vãn dần cho ra bã mà sợ hãi tan biến đi mất.

- " Nữ nhân thật đáng sợ " - Suy nghĩ của hai mỗ nam nhân nào đó

- Các ngươi còn đứng đó nhìn gì nữa. Mau đưa ta ra ngoài a. - Nàng phồng má giận dữ

- Tại sao chúng ta phải đưa ngươi ra ? - Túc Vị Ly nhún vai

- Vậy rốt cuộc các ngươi đến đây làm cái quỷ gì hả ? - Phong Luyến Vãn nghiến răng

Hai tên chết tiệt này, một tên là mặt quan tài, một tên là khỉ đầu đỏ, đều khó ưa như nhau cả.

- Để nhắc nhở ngươi, ba ngày nữa có kì kiểm tra linh căn. Lúc đó ngươi có vào tông môn được hay không liền dựa vào tư chất của ngươi. - Hàn Ảnh Trọng để lại lời nói rồi dùng  khinh công bay đi

- Ya, đưa ta lên với. - Phong Luyến Vãn giậm chân

- Ngươi không lên được hả ? - Túc Vị Ly ngây ngô hỏi

- Ờ đúng thế đấy. - Tay nàng siết thành quyền thủ thế sẵn sàng cho hắn một đấm

- Thế thì ... để thế giới này được bình yên. Ngươi cứ ở đây một thời gian đi ha. - Túc Vị Ly vẫy tay rồi ba chân bốn cẳng chuồn đi mất để lại mỗ nữ nhân nào ở dưới Tù Long Đàm gào thét

- Tên khỉ đầu đỏ, với tên mặt quan tài. Hai ngươi thật đáng ghét. Ta hận các ngươi.

.

.

.

3 ngày sau

Hôm nay là ngày Huyền Tịch Tông mở cửa thu nhận đệ tử 10 năm 1 lần. Đã có rất nhiều người từ sớm đã tới đây với mong muốn thông qua bài kiểm tra mà trở thành tu tiên giả, từ đó nhất bộ đăng thiên.

Nơi sân chính của tông môn, hàng nghìn người chen chúc nhau tới kiểm tra linh căn và ở phía xa xa trên đám mây bồng bềnh là bốn vị chân nhân : Từ Trữ, Kỳ Trữ, Anh Trữ và Phổ Trữ

Phổ Trữ chân nhân nhìn dòng người bên dưới, vuốt râu

- Không biết năm nay có bao nhiêu đứa đơn linh căn hay thậm chí là biến dị linh căn nhỉ ?

- Ông già rồi nên lẩm cẩm à. Bao nhiêu năm nay đơn linh căn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay còn biến dị linh căn thì mất tăm không tung tích. - Kỳ Trữ chân nhân cười khểnh liếc nhìn Từ Trữ. - Duy chỉ có lần nhập môn 10 năm trước thì Kiếm linh phong của Từ Trữ sư muội là có một thiên tài nghịch thiên thôi.

Nhờ vậy mà Từ Trữ chân nhân cũng có không ít mặt mũi trong tông môn nha.

Lúc này thì Phong Luyến Vãn cùng mặt quan tài đã tới. Nàng nhìn lượt người đến càng ngày càng đông mà trầm trồ :

- Nhiều người đến nhập môn như vậy xem ra Huyền Tịch Tông cũng nổi tiếng gớm nhỉ ?

- Tự lo cho thân mình trước đi. Nếu lần này ngươi không qua kì kiểm tra thì cũng đừng hòng sống tốt. - Mặt quan tài lạnh nhạt nhìn những người trước mắt đang đi đi lại lại

- Bớt khinh thường ta lại đi đồ mặt quan tài chết tiệt. - Phong Luyến Vãn lè lưỡi quay ngoắt đi.

- À mà, tên khỉ đầu đỏ đó đâu rồi. - Nàng vỗ tay bốp một cái

- Túc sư đệ đi chịu phạt rồi.

- Tên đó mà lại chịu bó chân ở đó à, có điên mới tin. - Phong Luyến Vãn vuốt mồ hôi thở dài

Cùng lúc đó, Kỳ Trữ chân nhân lớn tiếng hô :

- BẮT ĐẦU KIỂM TRA

Kỳ Trữ đưa tay làm phép tạo một ngọn lửa trên đầu ngón tay rồi khai triển

- Tu tiên quan trọng nhất là tư chất, chỉ có người có linh căn mới có thể tu tiên. Bây giờ các ngươi sẽ phải kiểm tra linh căn.

Không gian bị cháy rụi tạo nên một chiều ảnh khác về những hòn đảo trôi nổi và những đám mây bồng bềnh xếp thẳng hàng dẫn tới một bệ đài

Đám ngươi kia nhìn thấy liền trầm trồ không ngớt

- Đó là Trắc Linh Đài à. Trông kinh thật.

- Trắc Linh Đài có cắm 7 thanh kiếm là linh kiếm tượng trưng cho 5 nguyên tố tự nhiên : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng 2 biến dị nguyên tố Băng và Lôi. Cứ mỗi người bước lên thì linh kiếm sẽ phản ứng với linh căn bên trong của người ấy. - Từ Trữ giải thích sơ bộ

Xem chừng mọi người đã hiểu thì vấn đề lại nằm ở chỗ làm sao để có thể di chuyển tới Trắc Linh Đài đây khi hòn đảo nơi những người nhập môn đứng và Trắc Linh Đài lại cách nhau trăm trượng mà chỉ có những đám mấy nhỏ ở trên bắc qua

- Haha, chạy trên không sẽ là thử thách làn này của các ngươi. Chỉ có người có tâm trí kiên định, không sợ hãi thì mới có thể đi qua mà tiến tới Trắc Linh Đài. - Phổ Trữ chân nhân vuốt râu cười khà khà

Vừa nói xong liền có mấy người bỏ cuộc do sợ độ cao, tiếp đó là loại người bộp chộp. Nhảy phốc lên đám mây được vài khắc liền bị hất văng không thương tiếc.

Tiếp tục là loại người thông minh vặt, thấy kẻ trước bị hất văng không thương tiếc liền nhào vào bám chặt lấy đám mây nhưng ... đám mây lại chốc ngược xuống khiến hắn cư nhiên lại trở nên một con khỉ đu cây

- Các ngươi nghĩ thử thách này dễ thế à. Những đám mây đó biết thiên biến vạn hóa cả đấy. - Anh Trữ chân nhân đỡ trán

Lũ này thật sự nghĩ Huyền Tịch Tông là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra à. Đâu có dễ như thế.

Tiếp đó là chuỗi tiếng hét thống khổ của những kẻ tham gia

- Ta bỏ cuộc

- Aaaa

- Tha cho ta đi

- Ta không thi nữa đâu

-...

Kỳ Trữ chân nhân nghe vậy liền nổi khùng lên mắng chửi

- Thử thách cỏn con này cũng không qua được mà đòi tu tiên à. Đúng là vô tích sự, phế vật.

Cùng đó từ trong đám đông, một nam nhân tóc tím đạp lên đầu người khác mà lao đi vun vút để lại hai tên hạ nhân lại đằng sau la hét

- Thiếu chủ, về cùng chúng tôi đi. Phía trước là vực sâu đó.

- Các ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi à ? Nhiêu đây có là gì. - Nam nhân đó hừ lạnh chạy lướt trên những đám mây tiến thẳng tới Trắc Linh Đài trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hắn nhíu chặt mày lững thững bước đi từng bước lên đài thì lập tức, linh kiếm Lôi bay lên

- Là biến dị Lôi linh căn ư ?

- Haha cuối cùng thì cũng đã xuất hiện thiên tài dị linh căn rồi. Không hổ danh là đồ đệ tương lai mà ta tiên đoán - Phổ Trữ chân nhân vuốt râu cười khì

Anh Trữ chân nhân không phục, bĩu môi

- Sư huynh chém gió vừa thôi. Rõ ràng là nó bị rượt đuổi, vô tình kiểm tra ra Lôi linh căn

- Bây giờ ta tiên đoán trúng thì có sao ? - Phổ Trữ chân nhân thẹn quá hóa giận mà cãi ầm lên

- Dựa vào cái gì chứ. Hắn phải là đệ tử của ta. - Kỳ Trữ siết tay la lối

- Tiểu huynh đệ, ngươi tham gia vào Thú linh phong đi, tỷ tỷ liền cho ngươi làm đệ tử chân truyền của ta. - Anh Trữ chân nhân thừa cơ hai lão kia đang cãi lộn nhau liền chạy tới thuyết phục

- Ê, lão yêu bà, bớt giả tạo lại hộ ta cái, già rồi mà còn làm cái trò mèo đó nữa, không biết xấu hổ sao ?

- Ngươi lấy cái quyền gì mà phán xét ta. Chính vì cái miệng thúi đó mà tới giờ ngươi vẫn là trai tân đó. - Anh Trữ nổi giận đùng đùng quát làm Kỳ Trữ đỏ bừng mặt vì giận

- Ngươi ... thân là nữ nhân mà ăn nói kiểu gì thế hả ?

- Ta làm sao hả ?

- Xin hai vị đừng cãi nhau nữa, thiếu chủ của ta sẽ không ở lại đâu. - Hai tên hạ nhân kia toát mồ hôi ngăn cản

- Nhiều chuyện. Phắn. - Và hai mỗ nam nữ nào đó liền đánh bay hai tên hạ nhân kia.

- Gia nhập Thú linh phong đi, ngươi muốn tiên thú hay linh thú gì đều được hết. - Anh Trữ mời gọi

- Muốn có thứ vũ khí tốt nhất để trừng trị những kẻ ngáng đường thì phù chú sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đấy. - Kỳ Trữ cũng không kém phần ra sức kêu gọi thanh niên tóc tím kia nhưng bị đáp trả lại là

- Không thèm, quá tầm thường còn gì khác không ?

- " Thằng ranh con chết tiệt đó " - Kỳ Trữ và Anh Trữ nghiến răng

Huyền Tịch lục phong gồm :

- Thú Linh Phong  ( Thuần Thú )

- Phù Linh Phong ( Chế phù )

- Khí Linh Phong ( Luyện Khí )

- Kiếm Linh Phong ( Ngự Kiếm )

- Trận Linh Phong ( Lập Trận )

- Đan Linh Phong ( Luyện Đan )

Mỗ nam nhân tóc tím nào đó vuốt vuốt cằm nói :

- Thế ta chọn Kiếm Linh Phong, dù sao nghe cái đó cũng lọt tai nhất

- Gì ? Ngươi nói ngươi muốn gia nhập Kiếm Linh Phong ? - Các vị phong chủ la ầm lên

- Ừm, thì sao ?

- Kiếm linh phong đã có một đệ tử Băng linh căn thiên phú nghịch thiên rồi. Từ trữ sư muội a ngươi không thể tham lam như vậy.

- Đúng đó.

Bách Lí Không Thành thấy thế liền tỏ ra chảnh chọe phẩy tay

- Không cho vào thì thôi. Ta cũng đâu có cần phải ở lại nơi này.

- Được được, tiểu gia hỏa ngươi muốn gì cũng được. - Các vị phong chủ lau mồ hôi trên trán tự hỏi, từ khi nào mà mấy đứa trẻ này lại ngạo mạn như vậy chứ

Phong Luyến Vãn híp mắt nhìn nam nhân tóc tím kia mà cười như không quay sang hỏi mặt quan tài :

- Ngươi thấy sao ? Sắp tới sẽ có một sư đệ vô cùng lợi hại cạnh tranh với ngươi a.

- " Cạnh tranh với cả ta nữa. Để xem xem tên thiên lôi đó làm ăn ra sao nào " - Phong Luyến Vãn cười thầm trong bụng.

Kiểu cách ăn nói chảnh chọe như ông nội người ta thì không lẫn vào đâu được cái tên Lôi thần Bách Lí Không Thành  kiếm chức vụ trúc mã của nàng ta nữa chứ. Cơ mà xem chừng sức mạnh của tên gia hỏa đó cũng bị áp chế đi nhỉ ? Đúng là tìm được cố nhân nha

- Lo thân mình trước đi. Nhìn ngươi như thế mà muốn qua_
- Ta đã bảo là ngươi đánh giá thấp ta quá rồi mà lại. - Phong Luyến Vãn chạy vụt đi rồi tâng người lên lộn vài vòng đáp xuống trước đài

- Làm gì nà nhìn ta chằm chằm thế ? Chuyện này dễ ợt

Mọi người bị sừng người trong vài giây rồi liền ca thán

- Ôi trời sao mà trông dễ thế.

- Không thể tin được là nữ nhân đó lại có thể qua một cách dễ dàng như vậy

- Không chừng là lợi hại hơn cả vị thiếu niên khi nãy a.

- Nữ nhân đó có phải là người giữ thần kính không ? Lẽ nào ... cô ta là chân nhân bất lộ tướng sao ? - Phổ Trữ ngạc nhiên

- Xem chừng cô ta cũng không tệ. Chắc không cần giết người đoạt thần kính đâu. - Kỳ Trữ gật gù

Tại đám đông nào đấy, một nữ nhân tóc xanh đang căn răng vì giận dữ, ánh mắt căm thù bắn về phía Phong Luyến Vãn

- " Không ngờ lần trước nó lại may mắn trốn thoát khỏi Tâm ma đại trận. Lần này là vượt qua thử thách. Nhưng ... linh căn vẫn là quan trọng nhất "

Phong Luyến Vãn thở ra một hơi bước lên Trắc Linh Đài liền dấy lên trong lòng một niềm xúc cảm mang tên bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top