Chương 7:Nhan Mạc Qua rơi lệ
_______Hiện thực ngày hôm sau____
Nhan cho người đi tìm thông tin về tiểu Vãn(T/g:Mị lại quên chưa nói Nhan cũng là chủ tịch của 1 trong 2 công ti lớn nhất và giàu có nhất thế giới là công ti Đại Thần.Nhan đang ở nhà cùng với Dực Phong và nhà của Nhan thì...nói sao nhỉ?...nhà của Nhan bằng cái khách sạn Mường Thanh .Rồi đọc truyện tiếp đê)
Dực Phong ở cùng với Nhan cũng cho người đi tìm thông tin về Nhiễm Nhiễm.
(T/g:à mị cũng quên nói cho các thánh biết nữa,đó là Dực Phong là tổng giám đốc ở công ti của Nhan.Cả Nhan và Túy đều là chủ tịch 2 công ti lớn nhất và giàu có nhất thế giới.Thế thui!)
___Trong lúc 2 thằng kia tìm thông tin thì ở chỗ nữ chính đột biến xảy ra chuyện___(T/g:Mị sẽ tóm tắt sự việc:
Chả là hôm nay là ngày Vãn và Nhiễm đi shopping.Đang đi bộ ở chỗ vạch kẻ cho người đi bộ thì có 1 chiếc xe ô tô lao tới chỗ Nhiễm Nhiễm,tiểu Vãn đi sau vội vàng đẩy Nhiễm ra xa,và chiếc xe đâm vài tiểu Vãn(T/g:Tiểu Vãn không kịp phòng bị gì hết)khiến tiểu Vãn ngã à không bất tỉnh trên đường và máu chảy rất nhiều;Nhiễm Nhiễm vội vàng gọi xe cấp cứu còn chiếc xa ô tô kia thì quay đầu xe chạy trốn.(T/g:ê ê sao xe ô tô chạy rồi)
__1 phút sau thì xe cấp cứu đến nơi(T/g:xe gì mà chạy nhanh vậy?Linh:là xe cấp cứu đó má!T/g:Ờ,nhưng tui tưởng nó làm gì chạy nhanh đến vậy.Chi:Kệ nó,viết nốt truyện đi.T/g:Ừm)
Tiểu Vãn được khiêng lên xe và Nhiễm thì đi theo lên xe.
_____Lúc đó...có 1 thanh niên...à không...là 2 thanh niên đang lái chiếc xe màu đen bóng loáng nhã hiệu Black Car(T/g:xe ô tô màu đen:người tài xế là Phong còn người ngồi bên cạnh là Nhan:).Vâng,2 thánh này đang ngồi trong chiếc xe đắt đỏ(mặc dù không là gì đối với họ)với số lượng có hạn là 2 chiếc xe 1 trắng 1 đen(Cái màu trắng là của Túy còn cái màu đen là của Nhan).Mị không biết tả thế nào nên anh em hãy tự tưởng tượng miễn sao nó là xe ô tô nhưng không phải là loại xe mui trần hoặc xe cơ giới hay xe tải hoặc xe taxi và nó phải là xe có 5 chỗ nhá:(.Thôi anh em đọc tiếp đi)
Khi chiếc xe của Nhan đi ngang qua cái xe cấp cứu thì anh thấy tiểu Vãn thân đầy máu từ trên xuống dưới và theo sau là Nhiễm Nhiễm với vẻ mặt lo lắng à không sợ hãi cực độ và Dực Phong cũng nhìn thấy cảnh đó nên đã dừng xe lại nhưng khổ thân 2 thanh niên vừa dừng xe lại thì xe cấp cứu phóng luôn tới bệnh viện mất tiêu rồi.(Nhan:con tác giả mất nết kia mi đùa ta đấy à!!!.T/g:Ta éo đùa)
Phong và Nhan lại phải phóng xe đuổi theo cái xe cấp cứu đó với vẻ mặt xanh lét à không trắng bệch.
_____Đến nơi(Bệnh viện)________
Nhan xuống xe
Nhan:Dực Phong,cậu đi cất xe đi
Phong:Vâng_Phong đi cất xe
Xong rồi hai người chạy thục mạng vào bệnh viện,đặc biệt là Nhan luôn luôn chạy trước còn Phong thì toàn chạy sau.(T/g:2 người này đang mặc bộ vest kiểu quân sự nhen,màu đen đó.Nhan và Phong trong trò chơi Thương Lam Chi Đỉnh là có tóc dài nhưng ngoài đời thực thì có tóc ngắn(dành cho thánh nào tò mò).À mà hình như là hai người đang thi chạy Ôlimpic thì phải.Phong:thi chạy cái đầu ngươi!T/g:Ta hiểu rồi.*cười*vì gái mà làm tất cả chứ gì?Phong:*cái.....tác giả gì mà nhây vậy**ngiến răng*Nhan:*sát khí*Đúng thì sao mà không đúng thì sao?.T/g/Phong:*lạnh sống lưng+đổ mồ hôi hột*T/g:Thôi 2 người"diễn"đi không truyện nó sắp lạc trôi à không lạc đề giờ.Nhan/Phong:Ờ).
Sau một hồi chạy khắp bệnh viện thì cuối cùng hai người cũng tìm thấy phòng bệnh của tiểu Vãn(phòng phẫu thuật số 087):đối diện phòng là hàng ghế chờ màu đen(T/g:hôm nay có đám tang à sao hết xe ô tô của 2 thằng kia thì lại đến hàng ghế chờ nó cũng màu đen luôn vậy.Nhan/Phong:*quát*Mi vừa bảo ai là thằng hả?!?!.Linh/Chi:*hét cùng lúc*Không phải đám tang thì là cái gì hả con ngu kia!!!!T/g:*chạy mất hút*)
Hàng ghế chờ có Nhiễm Nhiễm đang ngồi khóc hết nước mắt.Phong và Nhan chạy ra hàng ghế chờ ngồi(T/g:tụi bây có thấy mệt không?Nhan/Phong:Không,có rơi một giọt mồ hôi nào đâu.T/g:Tụi bây éo phải con người nữa.Nhan/Phong:...)
Nhiễm:*nhìn Nhan và Phong*Hai người đên đây làm gì?
Phong:cô nhận ra bọn tôi?
Nhiễm:Ukm,nhìn mặt hai người là biết mà*chỉ là khác mỗi tóc thôi*
Nhan:*đọc được hết suy nghĩ của Nhiễm nhưng gạt sang một bên*(T/g:thanh niên này đang rất là lo lắng cho tiểu Vãn)
_______/Một hồi sau/_________
Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh của tiểu Vãn
Nhan:*đứng phắt dậy*Bác sĩ!Tiểu Vãn,cô ấy sao rồi!?!?
Bác sĩ:Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng cô ấy đang trong tỉnh trạng hôn mê tạm thời,chúng tôi không thể biết được khi nào thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại nên chỉ có thể phụ thuộc vào bệnh nhân chuyển biến xấu hay tốt thôi,giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân,tôi xin phép đi trước.
Sau đó bác sĩ đi khuất bóng ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho mấy người kia.
Nhiễm Nhiễm thì ngừng khóc nói:"Không sao,thế là may rồi."Dực Phong cũng nói thế nhưng cậu thấy vẻ mặt của Nhiễm đang rất ủ rũ và khá buồn.Còn Nhan thì tệ hơn Nhiễm nhiều,anh chạy vô phòng bệnh của tiểu Vãn,vào trong thì anh thấy tiểu Vãn băng bó khắp người cổ trở xuống trừ phần đầu.Nhan đến ngồi bên cạnh tiểu Vãn,lòng đau như cắt,trước giờ anh chưa từng đau lòng vì bất kì ai,vô tâm,lạnh lùng,sống như một cái xác vô hồn,nhưng...từ khi tiểu Vãn xuất hiện,cô đã làm anh biết thế nào là niềm vui,cũng như biết thế nào là....yêu.Đúng vậy,từ trước tới giờ,hắn chưa từng cười với ai hết,hắn còn không hề biết tình yêu là gì a.
Ngồi bên cạnh nhinf tiểu Vãn,hắn bỗng nhiên rơi lệ(T/g:mị đổi từ anh=> sang hắn cho nó phù hợp nha).
Từng giọt lệ rơi là mỗi lần hắn càng ngày càng đau lòng..Hắn đau đớn nhìn tiểu Vãn thốt ra một câu:
-Tiểu Vãn,hãy tỉnh lại đi.Xin em...hãy tỉnh lại đi.Bởi vì...anh lỡ yêu em mất rồi.
Nhan Mạc Qua hắn càng rơi lệ nhiều hơn.Dực Phong và Nhiễm Nhiễm ở ngoài cửa đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ và cũng cảm thấy buồn lòng thay hai người trong phòng.
Phong:Tôi nghĩ chúng ta nên để hai người họ một mình.
Nhiễm:Ukm.Chúng ta nên đi ra chỗ khác thôi
Xong rồi hai người Phong và Nhiễm đi ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho hai người kia.
______hết chương 7__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top