Rời bỏ
Với ước mơ luôn muốn khao khát một lần đi xa nhưng chưa bao giờ được phép, bỗng một ngày tôi quyết định vứt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh, rời khỏi nơi quen thuộc mà mình đang sống để ra đi. Và cuộc hành trình mới được mở ra trong các chuyến phiêu lưu một cách kì diệu...
Tôi là Lê Anh Tú 25 tuổi, là một nhân viên của tập đoàn XxX, một trong những công ty có tiếng tại Sài Gòn. Để vào làm việc được ở đấy thì không hề dễ, họ chỉ duyệt những người có bằng đại học hạng A trở lên và kỹ năng giải quyết tình huống ở mức khá. Nhưng nếu đã vào được công ty rồi thì làm sao để "sinh tồn" được ở đây lại là việc khác, khó khăn hơn rất nhiều. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi làm, mọi người không mấy thân thiện với tôi, như kiểu "ma cũ ăn hiếp ma mới" vậy. Vâng! Vấn nạn của hầu hết các công ty lớn nhỏ và đặc biệt tôi là một "Transguy"( Người chuyển giới nam) tôi nghĩ chắc hẳn các bạn sẽ bất ngờ và đương nhiên những người trong chỗ làm của tôi cũng không ngoại lệ nhưng họ bảo thủ hơn rất nhiều. Sau 3 tháng làm việc một cách không thoải mái với vô số ánh mắt phán xét, soi mói, kì thị của mọi người và hàng chục cái Deadline để được sếp giao không ngừng nghỉ tôi có cảm giác như nghẹt thở vậy, tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi ngán ngẫm lắm rồi nhưng đó không hẳn là lý do duy nhất khiến tôi phải bỏ đi như vậy. Tôi sống trong một thế giới đầy rẫy nhưng định kiến xã hội và tư duy của những người thời tiền sử, tất nhiên sẽ có những người ủng hộ và thoáng về suy nghĩ rất nhiều, nhưng nơi tôi sống thì lại không được như vậy. Các bạn hiểu chứ, ý tôi muốn nói yếu tố khác ngoài công việc khiến tôi áp lực nhất đó chính là "gia đình". Hai chữ gia đình nghe thật yên bình và hạnh phúc nhưng đối với tôi nó là thứ gì đó rất đáng sợ, tôi không trách họ vì sao lại không cho tôi được là chính mình mà tôi buồn vì không may mắn được lựa chọn, lựa chọn nơi mình sinh ra, lựa chọn bố mẹ và lựa chọn được mình là ai. Tôi đã cố gắng giải thích cho bố mẹ và cố gắng nỗ lực để kiếm tiền về cho gia đình nhưng họ vẫn chối bỏ và kì thị tôi.Nhưng những điều đó không đáng buồn bằng việc bố mẹ cố gắng ép tôi lập gia đình, sinh con, nối dõi tông đường như bao nhà khác. Quá đáng hơn nữa là họ chuốc mê tôi và cho một người đàn ông khác quan hệ sau hàng trăm lần tôi cố gắng từ chối những cuộc gặp mặt được sắp đặt sẵn. May mắn thay vì tôi đã tiêm hormone từ trước nên tránh được nguy cơ mang thai, sau khi tôi biết được chính người thân trong nhà tìm cách để hại mình tôi đã khóc rất nhiều, trong đầu tôi đâu đâu cũng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Rồi... tôi không chịu được nữa, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Tôi bỏ hết tất cả để được làm chính mình, không phải gò bó trong khuôn khổ, không bị áp lục đè nén mỗi ngày. Tôi xoá toàn bộ liên hệ với những người xung quanh và gia đình, chỉ giữ lại những người bạn thật sự của mình và để lại cho bố mẹ một bức thư, tôi đã đi và đi thật xa...
Thank you! Cảm ơn các bạn rất nhìu vì đã đọc nè. Ủng hộ cho mình nhé 😘 Mãi iuu ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top