2.
/////
Mùa hạ năm ấy, giữa cơn gió đầu ngày dịu nhẹ, giữa cái nắng vàng như mật ong rót xuống mái hiên trường học, một câu chuyện bắt đầu.
Thiều Bảo Trâm cô gái năm cuối cấp, vẫn như mọi ngày, tựa đầu vào khung cửa kính xe buýt, lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua. Thành phố buổi sáng vẫn náo nhiệt với từng nhịp xe chạy, từng quán nhỏ bốc hơi cà phê còn nóng, từng hàng cây xanh lay động như lời chào. Tiếng cười nói lẫn với những âm thanh thân thuộc của chuyến xe hằng ngày. Cô đã quen với nhịp sống này, nhưng hôm nay, dường như có gì đó chực chờ thay đổi.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Một ngôi trường lớn, nơi chứa đựng bao hoài bão và những điều chưa thể gọi tên. Những bước chân vội vã, những tiếng gọi nhau rôm rả, và những ánh mắt lấp lánh của tuổi trẻ.
Bảo Trâm bước xuống xe, theo thói quen đi về phía gốc cây lớn nơi đám bạn thân đã ngồi chờ sẵn.
- Ê, hôm nay lại đi muộn hơn mọi khi nha?
Lê Thy Ngọc nghịch ngợm gõ nhẹ vào tay Trâm.
- Tại mày ngủ nướng đúng không?
Xuân Nghi nghiêng đầu, nheo mắt đầy nghi vấn.
- Không nha, tại sáng nay tao quên mất hôm nay thứ mấy...
Bảo Trâm giả vờ gãi đầu, cố tình trêu đùa.
- Trời ơi, cuối cấp rồi mà còn quên cả thứ mấy thì bó tay với mày luôn đấy.
Kiều Anh cười khúc khích, Đồng Ánh Quỳnh thì chỉ lắc đầu bất lực.
Cả nhóm bật cười, cứ thế mà trò chuyện, cứ thế mà hòa vào những mảnh ghép của thanh xuân rực rỡ.
Nhưng giữa những thanh âm ấy, ánh mắt của Thiều Bảo Trâm lại bỗng chốc dừng lại.
Dừng lại vì một người.
Cô ấy đứng đó, dưới nắng vàng nhè nhẹ, giữa sân trường nhộn nhịp. Một cô gái với chiều cao không mấy hoàn hảo, nhưng lại mang nét đẹp không thể rời mắt.
Mái tóc vàng nâu khẽ đung đưa trong gió, ánh lên dưới tia nắng đầu ngày, như thể cô vừa bước ra từ trang sách cổ tích nào đó.
Gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu. Cô ấy đứng lặng, nhìn đâu đó xa xăm, như chẳng thuộc về thế giới vội vã này.
- Ai vậy?
Bảo Trâm vô thức buột miệng, ánh mắt không rời.
- Dương Hoàng Yến đấy.
Lê Thy Ngọc nhướn mày, hất cằm về phía cô gái đó.
- Khối trên, giỏi thanh nhạc, học cũng đỉnh. Nhưng đặc biệt là không thích ai, vì chị ấy chẳng có gu bạn trai.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như giáng xuống tai Bảo Trâm một điều gì đó vừa lạ vừa quen.
Không có gu bạn trai sao?
Vậy còn... gu bạn gái thì sao?
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó rất lạ trỗi dậy trong lòng.
Giữa dòng người vội vã, ánh mắt Dương Hoàng Yến bất chợt lướt qua Thiều Bảo Trâm.
Một khoảnh khắc rất ngắn, thoảng qua như gió đầu mùa, nhưng lại khiến trái tim ai đó như ngừng một nhịp.
Thiều Bảo Trâm cảm giác như một luồng sét nhỏ vừa giáng thẳng vào tim mình.
Một cái chạm mắt rất nhẹ, nhưng lại mang theo âm hưởng của một bản nhạc chưa viết lời.
Và từ giây phút ấy, câu chuyện của cả hai đã vô tình được mở ra.
Khoảnh khắc ấy, có thể chỉ là thoáng qua với Dương Hoàng Yến, nhưng với Thiều Bảo Trâm, nó như một nốt trầm rung động giữa bản hòa ca tuổi trẻ.
Cô gái ấy, với mái tóc vàng nâu khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời, với đôi mắt sâu thẳm nhưng vô tình hờ hững, đã để lại trong lòng Bảo Trâm một dấu ấn khó mà xóa nhòa.
"Chết thật... Sao tim mình lại đập nhanh thế này?"
Bảo Trâm khẽ siết bàn tay mình lại, cố gắng trấn an cảm xúc vừa trào dâng mà bản thân cũng không thể gọi tên. Một cảm giác lạ, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
- Thiều Bảo Trâm !!
Giọng Xuân Nghi vang lên khiến Trâm giật mình, vội quay sang đám bạn.
- Hả? Gì vậy?
- Còn hỏi gì nữa? Nãy giờ bọn tao nói mà mày cứ nhìn đi đâu vậy hả?
- Ờ thì...
Bảo Trâm cắn nhẹ môi, lảng tránh ánh mắt dò xét của Đồng Ánh Quỳnh.
- Đừng nói là nhìn Hoàng Yến nha?
Câu hỏi ấy như một đòn đánh trực diện. Bảo Trâm chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị nhìn thấu dễ dàng đến vậy.
- Không có !!! Nói linh tinh gì thế !!
- Thật không? Sao mặt đỏ thế?
Lê Thy Ngọc cười gian, khoanh tay nhìn cô đầy ẩn ý.
- Trời ơi, vừa sáng sớm đã có biến lớn nha !!!
Kiều Anh đẩy vai Bảo Trâm, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
- Là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?
- Câm miệng lại !!
Bảo Trâm giơ tay định bịt miệng Xuân Nghi, nhưng quá muộn rồi. Cả đám bạn đã nhao nhao trêu chọc.
Nhưng có ai biết, trong lòng Thiều Bảo Trâm lúc này lại ngập tràn những cảm xúc hỗn độn.
Cô không chắc đó có phải là "thích" hay không. Chỉ biết rằng, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, mái tóc ấy... từ giây phút này, đã trở thành một hình ảnh in sâu vào tâm trí cô.
Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà định mệnh đã khẽ chạm vào trái tim cô một cách dịu dàng nhất.
_____
Ngày hôm đó, nắng vẫn vàng như rót mật, nhưng lòng Thiều Bảo Trâm thì cứ ngổn ngang những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
Dương Hoàng Yến, cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu cô, như một giai điệu chưa kịp thành lời nhưng lại chẳng thể nào quên.
- Ê, sao hôm nay lạ vậy? Không nói nhiều như mọi khi?
Lê Thy Ngọc huých nhẹ vào vai cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Có gì đâu, chỉ là... hơi mệt.
Bảo Trâm chống cằm, lơ đãng nhìn ra sân trường.
- Hơi mệt hay là hơi rung động nhỉ?
Đồng Ánh Quỳnh cười nhếch mép, chất giọng trêu ghẹo không lẫn vào đâu được.
- Xời, ai mà chẳng biết. Từ nãy đến giờ ánh mắt mày cứ bay theo người ta kìa.
- Nói tào lao !!
Bảo Trâm phản bác ngay lập tức, nhưng má cô đã hơi nóng lên rồi.
- Cái kiểu chối đây đẩy này... đúng là có gì đó mờ ám.
Xuân Nghi khoanh tay, ánh mắt đầy thích thú.
Kiều Anh ngồi cạnh thì chỉ cười khúc khích, ra vẻ như vừa khám phá ra một bí mật lớn.
- Mày nhớ lại đi, năm lớp 10 mày thích con mèo hoang sau trường ngày nào cũng mang đem cơm cho nó ăn suốt cả năm trời còn gì?
- Đó là mèo !! Không phải người !!!
Bảo Trâm thở hắt một hơi, cố gắng phớt lờ bọn họ. Nhưng rồi, ánh mắt cô vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa sân trường đông đúc.
Và cô ấy vẫn ở đó, Dương Hoàng Yến vẫn với vẻ ngoài điềm tĩnh, vẫn với bước đi chậm rãi và thần thái chẳng vướng chút bận tâm nào với thế giới xung quanh.
"Rốt cuộc thì chị ấy là kiểu người thế nào?"
Một câu hỏi bỗng vang lên trong lòng Bảo Trâm.
Cô biết gì về Hoàng Yến ngoài những lời kể của bạn bè?
Giỏi thanh nhạc, học giỏi, không có gu bạn trai... Nhưng còn điều gì nữa?
Có lẽ, chính cái vẻ bí ẩn ấy lại càng khiến con tim Thiều Bảo Trâm bị hút vào một cách kỳ lạ.
Và rồi, như một trò đùa của số phận, ánh mắt Hoàng Yến lại một lần nữa lướt qua cô.
Rất nhẹ.
Rất hờ hững.
Nhưng đủ để khiến nhịp tim của Thiều Bảo Trâm một lần nữa chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Cảm giác này... là gì vậy?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top