1.
/////
Chớp mắt, chương trình đã sớm khép lại, để lại một chút luyến lưu trên khóe mắt, một chút vấn vương trong trái tim. Người ta thường nói, nỗi vương vấn thường còn lại trên những điều dang dở, những khoảnh khắc chưa kịp gọi tên, hay những ánh mắt giao nhau rồi lặng lẽ quay đi...
Dương Hoàng Yến cũng vậy. Hai năm trôi qua, cô không còn là giọng ca bùng nổ trên sân khấu mỗi đêm nữa mà đã tự tay mở một tiệm hoa nhỏ giữa lòng thành phố. Một không gian lung linh giữa sắc màu, thơm nồng mùi hoa cỏ, nơi mỗi sáng Yến cẩn thận sắp từng đóa hoa vào đúng vị trí của nó như cách cô từng sắp xếp những giai điệu trong bài hát của mình.
Tiệm hoa mang một phong cách hoài cổ, cửa kính viền gỗ nâu sẫm, treo vài dây leo mềm mại buông rủ. Bên ngoài là một bảng hiệu nhỏ xinh viết tay bằng phấn trắng: "Nhà Của Hoa". Những giỏ hoa baby trắng tinh khôi đong đưa trong gió, những cành lavender tím nhạt tỏa hương dịu dàng bên khung cửa sổ. Phía bên trong, từng chiếc kệ gỗ được sắp xếp gọn gàng với đủ loài hoa rực rỡ : mẫu đơn kiêu sa, cẩm tú cầu thanh nhã, hướng dương rực rỡ, và cả những bó hồng Ecuador được đặt trong chiếc bình pha lê lấp lánh ánh nắng.
Dĩ nhiên, Dương Hoàng Yến không làm một mình. Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc cả hai cũng bước ra từ "Chị Đẹp" đôi khi lại lượn lờ đến giúp cô một tay. Gọi là giúp thì cũng không hẳn, vì chẳng biết ai giúp ai khi mà sáng nào hai đứa cũng lê lết tới trễ, có hôm 11 giờ mới xuất hiện, khiến Yến chỉ biết bất lực thở dài.
- Thế này mà còn đòi lương???
Thành phố bắt đầu lên nắng, những tia sáng đầu ngày nhẹ nhàng trượt dài trên ô cửa kính, vẽ lên một ngày mới. Và có lẽ… cũng vẽ lên một chuyện tình mới.
_____
Mùa tháng 3 là mùa của những cơn gió xuân ấm áp, mùa của những cánh hoa ly thơm nồng, của sắc vàng rực rỡ nơi những cành hoa mimosa bé xinh. Và mùa này, hoa mimosa lại được khách hàng ưa chuộng hơn cả.
Lê Thy Ngọc vừa thoăn thoắt bó hoa cho khách, vừa liếc nhìn điện thoại khi có tin nhắn đến. Là Thiều Bảo Trâm.
- Thy Ngọc, nhắn dùm với Chị Yến cho chị một bó hoa tặng đối tác nha.
Một lời nhờ vả rất bình thường, vì mỗi sáng, Thiều Bảo Trâm luôn là người mở hàng đầu tiên. Nhưng có lẽ, chỉ có Dương Hoàng Yến mới hiểu rõ nhất trong những bó hoa ấy luôn có một ẩn ý nào đó.
"Dương" - Trong sắc trời bình minh, nơi ánh sáng bắt đầu một ngày mới.
"Yến" - Trong đôi cánh nhỏ lượn quanh, mang theo những bản tình ca dịu dàng.
Chỉ cần có hai chữ này, Thiều Bảo Trâm sẽ chọn hết.
_____
Chiều tà, khi những vệt nắng nhạt dần trên mái hiên, Thiều Bảo Trâm lại bước vào tiệm hoa. Hôm nay, Yến nhập thêm rất nhiều loài hoa mới, mỗi loại đều mang một ý nghĩa khác nhau.
Ở một góc quầy, Đồng Ánh Quỳnh chống cằm, ánh mắt lấp lánh sự hóng chuyện. Còn Lê Thy Ngọc thì chỉ biết lắc đầu nhìn Quỳnh đầy cảnh giác.
- Tao cá, thế nào hai người này cũng có biến.
- Chuẩn luôn, nhìn ánh mắt của chị Trâm kìa, lại muốn mượn cớ mua hoa để tán tỉnh rồi.
Cả hai cùng nhìn nhau cười gian. Chậc, hôm nay lại có trò để khịa rồi đây !!
_____
Không ngoài dự đoán, vừa bước vào cửa, Thiều Bảo Trâm đã ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Dương Hoàng Yến đang cúi xuống chăm chút cho những cành hồng Ecuador, ngón tay thoăn thoắt cắt tỉa từng chiếc lá thừa. Nhìn cô lúc này, thật giống như một nghệ nhân đang nâng niu từng nhành hoa bằng tất cả sự dịu dàng mà cô có.
Thiều Bảo Trâm đứng yên một chút, khóe môi hơi cong lên. Hôm nay, Dương Hoàng Yến mặc một chiếc váy trắng dài, cổ vuông, tay bồng nhẹ, trông vừa thanh thuần vừa có chút gì đó rất xa vời.
- Chị Yến, Trâm đến lấy hoa ạ.
Giọng nói của Trâm kéo Yến về thực tại. Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ trầm lặng thường ngày.
- Hôm nay Trâm cần hoa gì?
Thiều Bảo Trâm mím môi, cố nén nụ cười. Cô đã quá quen với phong cách lạnh lùng của Dương Hoàng Yến. Nhưng mà không sao, chỉ cần mỗi ngày đều có thể đến đây, đứng trước mặt cô ấy, là đủ rồi.
- Yến cứ bó như hôm qua đi. Nhưng thêm một ít hoa baby trắng nhé.
Dương Hoàng Yến không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, tay bắt đầu lựa hoa. Trái ngược với vẻ ngoài có phần xa cách, mỗi khi làm hoa, Yến luôn đặt vào đó sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
Ở bên kia quầy, Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc vẫn đang hóng hớt từng giây.
- Chị Trâm ơi, mua hoa xong có mua luôn chị chủ tiệm không???
- Phải đó, ngày nào cũng ghé, bọn em còn tưởng chị mở chi nhánh ở đây luôn rồi cơ.
Thiều Bảo Trâm liếc mắt qua hai kẻ nhiều chuyện kia, nhưng cũng chẳng buồn phản bác. Chỉ có Dương Hoàng Yến là khẽ nhíu mày, tay cầm kéo dừng lại một chút.
- Hai đứa rảnh không? Dọn lại kệ hoa giúp chị.
Đồng Ánh Quỳnh nháy mắt với Lê Thy Ngọc, hất mặt đầy thách thức.
- Thấy chưa? Nói đúng quá nên bị đánh trống lảng luôn kìa.
Lê Thy Ngọc bật cười, nhưng vẫn chịu khó đứng dậy, vỗ vỗ vai Quỳnh.
- Thôi làm đi mày, không là bị trừ lương nữa bây giờ.
Ở bên này, Dương Hoàng Yến vẫn tiếp tục công việc của mình, không để ý đến những lời trêu chọc xung quanh. Nhưng ai đó đứng bên cạnh thì đã cười đến không giấu nổi.
- Chị Yến này.
- Sao đấy Trâm?
- Sao Yến không thử bó một bó hoa mà chị thích nhất đi? Trâm muốn xem thử nó sẽ như thế nào.
Lần này, Dương Hoàng Yến hơi dừng lại. Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến cô thoáng chút bối rối.
Hoa mà cô thích nhất sao?
Là loài hoa nào nhỉ?
Bàn tay cô khẽ chạm vào một cành cúc họa mi gần đó. Những cánh hoa nhỏ bé, tinh khôi, tựa như những bông tuyết li ti đang nhảy múa giữa trời xanh.
- Cúc họa mi à?
- Ừm. Vì nó nhỏ bé nhưng lại bền bỉ. Dù có trải qua gió mưa, vẫn cứ kiên cường mà nở rộ.
Thiều Bảo Trâm nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút gì đó sâu xa.
- Giống Yến nhỉ?
Dương Hoàng Yến khựng lại, nhưng không trả lời.
Bên kia, Đồng Ánh Quỳnh đã không nhịn nổi nữa, huých vào tay Lê Thy Ngọc.
- Chết chaaaa, bọn mình làm kỳ đà rồi đúng không???
Lê Thy Ngọc phì cười, nhún vai.
- Thôi, muộn rồi. Tự nhiên thấy thừa thãi ghê ta ơi.
Và thế là, một buổi chiều nữa lại trôi qua, cùng những tia nắng cuối ngày, những cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh trong gió, và những câu chuyện chưa bao giờ nói thành lời...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top