130 - 132
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương 130 – Bấm máy ̣(Thượng)
6 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội130. Bấm máy (Thượng)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Tốc độ đi của Giản Tĩnh Niên và Khâu Mỹ Quyên còn nhanh hơn Thẩm Thận Nguyên dự liệu. La Thiếu Thần còn đang cò kè mặc cả nên trốn ở đâu với Thẩm Thận Nguyên thì chuông cửa đã vang lên.
Thẩm Thận Nguyên đẩy La Thiếu Thần vào trong phòng ngủ, khóa trải cửa lại, mới chạy ra mở cửa.
Đứng phía trước là Khâu Mỹ Quyên, trong tay còn xách một túi to thực phẩm tẩm bổ, Giản Tĩnh Niên đứng đằng sau bà, hai cánh tay cũng không hề rảnh.
Hai bên sau khi ngắn gọn chào hỏi một chút, đi vào phòng khách ngồi.
Giữa phòng khách và phòng ăn không có gì ngăn cách, cho nên cảnh tượng bừa bãi trên bàn vừa nhìn liền thấy rõ.
Giản Tĩnh Niên hừ một tiếng, “Không phải con và La Thiếu chia tay rồi sao?”
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Mã Duy Càn vừa qua.”
Đáp án này cũng không khiến Giản Tĩnh Niên hài lòng hơn là bao, khuôn mặt âm trầm vẫn tiếp tục âm trầm.
Khâu Mỹ Quyên lôi kéo hỏi một loạt về tình hình hiện tại của Thẩm Thận Nguyên, sau đó vuốt mặt cậu hỏi: “Mặt thế nào rồi? Có còn đau không?”
Trên mặt Giản Tĩnh Niên xẹt qua một chút không thoải mái.
Thẩm Thận Nguyên lắc lắc đầu: “Chú Giản có dùng sức mấy đâu.”
Giản Tĩnh Niên: “…” Đây là đang chê ông ta không có sức sao?
Khâu Mỹ Quyên hỏi: “Bọn họ nói tối qua có cảnh sát đến Lỗ gia? Con không sao chứ?”
“Phải, nhưng không liên quan đến con.”
“Hiện tại không liên quan, đợi con tiếp tục dính dáng đến Lỗ Thụy Dương thì sẽ có liên quan đấy.” Giản Tĩnh Niên móc từ trong túi xách ra một chồng lớn tài liệu ném đến trước mặt cậu, “Đây đều là tư liệu về Lỗ Thụy Dương, con xem cho kỹ đi, xem cho rõ rốt cuộc hắn ta là con người thế nào! Con còn không biết trời cao đất dày và dính dáng đến hắn ta!”
Thẩm Thận Nguyên rút tài liệu rrồi. Bên trong kẹp rất nhiều ảnh, có nam có nữ, đều là bị đánh bị chém đến mức thê thảm hấp hối chút hơi tàn, hai bức cuối cùng trực tiếp là thi thể.
“Người này tên là Hứa Tân Mai, làm việc trong KTV của thuộc hạ Lỗ Thụy Dương, không cẩn thân đắc tội với một người khách của Lỗ Thụy Dương, bị thuộc hạ của Lỗ Thụy Dương dùng xe cán rồi kéo lê cho đến chết. Người này là Thiết Dương, uống rượu say, đánh gãy mất một cái xương sườn của em trai Lỗ Thụy Dương , đến giờ vẫn không tìm thấy thi thể. “Giản Tĩnh Niên ngón tay chọc mạnh vào tư liệu trên tay Thẩm Thận Nguyên, “Con cảm thấy con sẽ may mắn hơn bọn họ được bao phần?”
Thẩm Thận Nguyên có nỗi khổ khó nói thành lời, chỉ đành nhỏ giọng nói: “Con sẽ không đắc tội ông ta.”
“Thế nhưng ta sẽ đắc tội hắn.” Giản Tĩnh Niên trầm giọng : “Lỗ Thụy Dương muốn chấm mút kế hoạch Trung tâm Văn hóa, ta tuyệt đối sẽ không để hắn làm được. Con chính là con tin hắn ta dùng để đối phó ta. Chẳng lẽ con còn chưa hiểu sao?” Ông móc từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu trắng, “Tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?”
Thẩm Thận Nguyên nhìn thần sắc nóng nảy của ông, trong lòng hơi hơi cảm động: “Con sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa, con không thể cầm tiền của chú.”
Bút của Giản Tĩnh Niên đột ngột khựng lại: “Con coi ta là ai?”
“Chú Giản…”
“Ta là chú của con, không chỉ bởi vì mẹ của con gả cho ta, mà càng bởi vì ta là bạn của cha con, ta đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc con!” Giản Tĩnh Niên thấp giọng gầm lên.
Khâu Mỹ Quyên sắc mặt khẽ biến, nghiêng đầu qua.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Chú quen biết ba con?”
“Biết, mẹ của con còn là do ta giới thiệu cho ông ấy.” Giản Tĩnh Niên ngừng một lát, cười khổ nói: “Sau đó ông ấy giành mất mẹ con.”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Kỷ lục cẩu huyết của hiện thực còn không ngừng tạo mới.
Khâu Mỹ Quyên không thoải mái nói: “Chuyện đã bao nhiêu năm trước rồi… anh còn nhớ anh ấy sao?”
“Anh ấy” và “chuyện ấy” đồng âm, Thẩm Thận Nguyên nghe xong cũng không nghĩ nhiều: “Ba con tại sao lại rời khỏi?”
Câu hỏi này đã từng khiến Khâu Mỹ Quyên chìm đắm thật sâu trong nỗi thống khổ, nhưng Thẩm Thận Nguyên phát hiện, sự thống khổ của Giản Tĩnh Niên khi nghe thấy câu hỏi này cũng không ít hơn Khâu Mỹ Quyên là bao. Ông thậm chí giống như bị cuốn vào trong lốc xoáy của sự đau đớn, mê mang và căm ghét bản thân, mâu thuẫn đến cực hạn.
“Ông ấy, không thuộc về nơi này.” Cổ họng Giản Tĩnh Niên khô khốc, ho một tiếng mới nói: “Ông ấy phải đi theo đuổi chân lý của mình.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Cho nên vứt bỏ trách nhiệm gia đình?” Cậu đã từng thử đặt ra vô số lý do bỏ đi của ba mình, cho dù là lý do quái đản như ba bị người ngoài hành tinh bắt cóc, ly kỳ như là ba là đặc công bí mật, thê thảm như là ba vay nợ nặng lãi, đủ các loại lý do, không sót bất cứ lý do kỳ quái nào, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có lý do nào giống lý do theo đuổi chân lý cả. “Không thể ở lại mà theo đuổi sao?”
Giản Tĩnh Niên lắc đầu.
“Đừng nói nữa.” Khâu Mỹ Quyên ngắt lời ông, hít hít mũi nói: “Là do mẹ vô dụng, không giữ nổi chân ông ấy. Cũng may con đã lớn, con đường về sau có thể tự mình đi. Chú Giản thực sự muốn giúp con, nghe chú một lần được không?”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Lỗ Thụy Dương nguy hiểm như vậy, chú Giản không phải cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Giản Tĩnh Niên đáp: “Con yên tâm, ta làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, cũng có nhiều mối quan hệ, hắn muốn động đến ta cũng không dễ như vậy. Hơn nữa, thời gian này có người ngầm thu mua cổ phiếu của tập đoàn TH, đối thủ của hắn không chỉ có mình ta.”
Thấy ánh mắt lo lắng của Khâu Mỹ Quyên, Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng không nhẫn tâm làm trái ý tốt của mẹ: “Con sẽ suy nghĩ.”
Giản Tĩnh Niên nói: “Ta sẽ sắp xếp cho con một vệ sĩ.”
“Không cần, con không muốn làm lộ liễu đến thế. “Thẩm Thận Nguyên nói, “Hơn nữa, con cảm thấy Lỗ Thụy Dương không cho rằng con có giá trị lợi dụng cao đến thế.”
Giản Tĩnh Niên bị cậu từ chối hết lần này đến lần khác, nổi nóng thực sự: “Tùy con.”
“Tĩnh Niên.” Khâu Mỹ Quyên đột nhiên họi ông lại: “Có phải anh quên mất một việc không?”
Vẻ mặt Giản Tĩnh Niên chốc lát liền khựng lại, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Khâu Mỹ Quyên.
“Ta không nên đánh con.” Giản Tĩnh Niên nói xong, mở cửa liền đi khỏi.
Khâu Mỹ Quyên cười nói: “Ông ấy đang xin lỗi con.”
Thẩm Thận Nguyên tỉnh ra, mím mím môi đáp: “Không sao.”
“Mẹ biết con có thành kiến với ông ấy, việc đã qua bao nhiêu năm thế rồi, ông ấy đối với con… ý mẹ là, chân tướng là gì có còn quan trọng không? Hiện tại ông ấy đã lớn tuổi, hiểu được mình nên đứng ở chỗ nào, thế là đủ rồi.” Khâu Mỹ Quyên vỗ vỗ vai cậu, hạ thấp giọng nói: “Bất kể thế nào, có sự giúp đỡ của ông ấy vẫn sẽ có lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của con.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Mẹ?” Cho nên nói, mẹ đã biết chuyện Giản Tĩnh Niên từng chạy đến trường học nhìn cậu chăm chăm, thậm chí có mấy lần nửa đêm vào phòng cậu nhìn cậu ngủ? Cậu tưởng rằng đó là sự chán ghét, căm ghét sự tồn tại của cậu, hận cậu không thể lập tức biến mất khỏi Giản gia, thế nhưng hiện tại, cậu có chút không phân biệt rõ nữa. Có lẽ là bởi vì cậu đã lớn, tâm tư trở nên phức tạp hơn, lại có thể là Giản Tĩnh Niên trong ký ức quá mơ hồ, chỉ chừa lại ánh mắt sắc bén đó, những điều khác chẳng hề tồn tại.
Khâu Mỹ Quyên ôm lấy cậu, “Nắm bắt hiện thực, giữ lấy hạnh phúc.”
Thẩm Thận Nguyên ôm ngược trở lại bà, khe khẽ gật đầu.
Thẩm Thận Nguyên 8 tuổi đã là quá khứ, tại sao không thể để ký ức và chân tướng của 8 tuổi cùng được chôn vùi vào quá khứ chứ?
Cậu đứng trong phòng khách bỗng chốc an tĩnh trở lại, thở phào một cái.
La Thiếu Thần từ trong phòng ngủ bước ra, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên một mình đứng trong phòng khách, ngây người nhìn về phía cửa.
“Kỳ thực đề nghị của ông ta không sai.” La Thiếu Thần hiếm khi chung quan điểm với Giản Tĩnh Niên: “Nhưng tiền phải do anh bỏ ra,” Người của mình dựa vào cái gì mà cần người đàn ông khác chuộc thân!
Thẩm Thận Nguyên nói: “Không phải vấn đề tiền bạc.”
“Chẳng lẽ là vấn đề con người?” La Thiếu Thần híp mắt lại.
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Mã Duy Càn không phải đã nói Củng Văn Hiểu, Thôi Tú bọn họ chính là những nghệ sĩ giúp Lỗ Thụy Dương tiêu thụ sao? Chúng ta có thể hạ thủ từ phía bọn họ. Nếu như bọn họ chịu đứng ra vạch tội Lỗ Thụy Dương, hoặc lúc Lỗ Thụy Dương ra mệnh lệnh có để lại dấu tích gì thì chúng ta có cơ hội rồi.”
“Mã Duy Càn không phải đã loại trừ bọn họ sao?”
“Mã Duy Càn lại không phải người của LB.”
La Thiếu Thần chau mày nói:: “Anh cảm thấy lời của cậu ta không thể tin tưởng hoàn toàn.”
“Tại sao?”
“Mã Ngọc nếu như muốn dùng file chứng từ lật đổ Lỗ Thụy Dương, căn bản sẽ không tự sát.”
“Có khả năng cậu ta đến cuối cùng thay đổi ý định?”
La Thiếu Thần tự lẩm bẩm một mình: “Anh vẫn cứ cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy.”
Bất kể sự việc đơn giản hay phức tạp, ngày nên trôi qua vẫn cứ trôi qua.
Thẩm Thận Nguyên ngày hôm sau ngồi xe bảo mẫu do Từ Húc lái đi vào trường quay tham sự nghi thức bấm máy. Bộ phim “Thần Long Giáp” là bộ điện ảnh trọng điểm của LB trong năm nay, thu hút không ít công ty truyền thông đến chứng kiến buổi lễ.
Thẩm Thận Nguyên mặc một áo khoác dài màu đen, đội một chiếc mũ sò, giữa đám đông cực kỳ bắt mắt. Không ít ký giả thích dán lại gần cậu chụp ảnh.
Thôi Tú ghé lại gần, khoác tay cậu nói: “Thẩm sư huynh được hoan nghênh ghê.”
Thẩm Thận Nguyên bị khoác tay cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái, muốn rút tay ra lại sợ để lại dấu vết, chỉ đành giả vờ vươn tay đi kéo người bên cạnh, giải thoát cánh tay của mình khỏi tay cậu ta.
Lâm Tử Khiếu vô tội vừa bị kéo lại: “…”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Sớm biết đứng bên cạnh là Lâm Tử Khiếu, chẳng bằng để Thôi Tú tiếp tục khoác tay.
Ký giả truyền thông hưng phấn click click liên tục.
“Vũ kịch trong “Khoái lạc vạn phần tuyến” mà lúc trước các anh tham gia rốt cuộc là bộ điện ảnh nào vậy?”
“Nghe nói anh được định sẵn là nam chính số 1, đột nhiên trở thành nam chính số 3, là vì nguyên do gì?”
“…”
Lâm Tử Khiếu bị Thẩm Thận Nguyên kéo lại: “…” Căm ghét Thẩm Thận Nguyên quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu ta!
Thẩm Thận Nguyên đang kéo Lâm Tử Khiếu: “…” Thôi Tú đâu rồi? Thôi Tú đâu? Hoan nghênh trở lại, hoan nghênh khoác tay.
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương 131 – Bấm máy ̣(Trung)
7 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội131. Bấm máy (Trung)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Chụp ảnh chỉ là màn mở đầu đơn giản, phần trọng điểm đích thực chính là ở buổi trả lời phỏng vấn ký giả. Vì trước khi bộ phim bấm máy đã truyền ra sóng gió đổi vai diễn, cho nên trong buổi trả lời ký giả, bên chế tác phim đặc biệt sắp xếp cho Thẩm Thận Nguyên và Lâm Tử Khiếu ngồi cùng nhau, để làm tan tin đồn bất hòa.
Trải qua việc Thẩm Thận Nguyên chủ động lôi kéo Lâm Tử Khiếu, mọi người dường như đã chấp nhận giả thiết hai người bọn họ “rất hòa hợp”, thấy bọn họ ngồi cùng nhau cũng không cảm thấy đột ngột, nhưng những câu hỏi cần hỏi thì không thiếu câu nào. Gì mà tiến triển quan hệ giữa hai người, suy nghĩ về việc thay đổi vai diễn đột ngột, vở vũ kịch như đánh đố trong “Khoái lạc vạn phần tuyến” rốt cuộc là bộ phim nào, v.v, câu hỏi hết câu này đến câu khác tung ra.
Thẩm Thận Nguyên còn đang nghĩ nên trả lời thế nào, Lâm Tử Khiếu đã đưa micro qua.
Thẩm Thận Nguyên chỉ đành nhận lấy đáp: “Chúng tôi rất tốt.”
Ký giả hỏi: “Tốt đến mức nào?”
Thẩm Thận Nguyên bị hỏi khó. Cậu và Lâm Tử Khiếu ngoại trừ đổi vai thì không có bất cứ qua lại nào. Nếu như nói khoảng thời gian tình cảm tốt nhất cũng chính là khi bọn họ ngồi cùng mà không đánh nhau. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Tôi rất thích anh ấy.”
Ký giả kinh ngạc, ngây người trước lời tỏ tình trực tiếp như thế, tuy rằng trong giới giải trí hủ thật hủ giả đều không thiếu, nhưng mà bán hủ quá thô bạo không phải sẽ thiếu mỹ cảm sao? Ký giả vừa lắc đầu cảm thán Thẩm Thận Nguyên thiếu mỹ cảm quá mức, vừa hưng phấn hỏi: “Thích đến mức nào? Tại sao lại thích? Thích theo cách nào?”
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Rất kỳ vọng được hợp tác với anh ấy.”
“Chính là rất muốn ở cùng anh ấy trong trường quay sao?”
“…” Câu hỏi này nghe có vẻ quai quái. Là trạm trưởng trạm buôn dưa lê bán dưa chuột của Y Mã Đặc khi xưa, cậu nhạy bén cảm thấy rada buôn dưa đã quét lên mình, “Đúng vậy, mọi người cùng nhau ở trong trường quay.” Cậu nhấn mạnh chữ “Mọi người.”
“Lâm Tử Khiếu thì sao? Anh có thích Thẩm Thận Nguyên không?”
Nếu như có thể, Lâm Tử Khiếu rất muốn rống lên hai chữ “Không thích”, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khóe miệng anh ta co rút, nhếch mép cố cười, nói ra một chữ “thích” cho dù toàn thế giới có tin tưởng nhưng bản thân tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Có ký giả hỏi: “Thích đến mức nào? Các anh sẽ ngủ cùng nhau chứ? Nếu như lúc đi công tác nhà trọ chỉ còn thừa một phòng?”
Lâm Tử Khiếu, Thẩm Thận Nguyên: “…” Tình tiết quen tai thế này không phải chuyên dành để chuẩn bị cho nam chính và nữ chính nữ cải trang nam sao? Tại sao lại rơi lên người bọn họ?
Lâm Tử Khiếu nhịn không nổi nói: “Chúng tôi có thể thêm giường!”
“Ồ.” Ký giả phát ra tiếng cảm thán thất vọng.
“Tại sao đến gần lúc bấm máy lại thay diễn viên? Là do đạo diễn cảm thấy Thẩm Thận Nguyên phù hợp với vai diễn hơn sao?”
Khổng Lâm Học không chút đề phòng, bị trói lên lò nướng lập tức nói: “Tôi cảm thấy cả hai người đều là lực lượng trung kiên của diễn đàn Điện ảnh, đều rất giỏi, đều phù hợp.”
Đạo diễn rõ ràng chỉ là thuật che mắt, sau đây mới là câu hỏi ký giả thực sự muốn hỏi: “Hai người đều thuộc công ty LB, lần đổi vai diễn này có thể coi là cuộc canh tranh nam nghệ sĩ số 1 của Giải trí LB hay không?”
Sắc mặt Lâm Tử Khiếu lập tức đen lại.
Thẩm Thận Nguyên rất nghiêm túc trả lời: “Không thể.”
Ký giả hỏi: “Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?”
Câu hỏi này rốt cuộc nên trả lời thế nào? Không chỉ Thẩm Thận Nguyên cuống, Lâm Tử Khiếu cuống, người trên đài cuống, ngay cả Từ Húc ở phía dưới sân khấu cũng cuống. Cũng không thể nói là do thế lực Thẩm Thận Nguyên dựa dẫm lớn hơn phải không nào?
Lâm Tử Khiếu không chịu mở miệng, rõ ràng muốn thấy Thẩm Thận Nguyên xấu mặt.
Thẩm Thận Nguyên liếc nhìn Từ Húc.
Từ Húc ra hiệu một động tác tay ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.
Thẩm Thận Nguyên chợt hiểu ra, thâm trầm đáp: “Mọi người xem phim sẽ hiểu cả thôi.”
Ký giả: “…” Thay đổi diễn viên và xem phim có liên quan tí ti gì đến nhau không? Chẳng lẽ trong phim nam chính số 1 sẽ nói, đúng vậy, vai diễn này của tôi nên có khuôn mặt của Thẩm Thận Nguyên?
Khổng Lâm Học vội vàng nói vớt lại: “Đúng vậy, mọi người hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim đi.”
Ký giả không biết làm gì hơn: “Xin hỏi bộ phim này chủ yếu nói về gì?”
“Điều này tạm thời không tiện tiết lộ.”
“Vé xem phim dự tính là bao nhiêu vé?”
“Vẫn chưa nghĩ xa đến vậy, đợi sau khi bộ phim ra mắt rồi nói sau.”
“…”
Chúng tôi cũng biết đợi sau khi bộ phim ra mắt rồi nói sau á! Là do ông cứ nhất định hỏi những câu hỏi liên quan đến bộ phim đó!
Trong đầu ký giả có một ngàn vạn con “thảo nê mã” gào thét chạy qua lại gào thét chạy đi! (Bụi: “Thảo nê mã” chính là câu chửi cửa miệng của người Trung Quốc, đọc lái đi.)
Buổi họp báo khó khăn lắm mới kết thúc, trong nội bộ đoàn làm phim vẫn phải họp một cuộc họp cỡ nhỏ, chủ yếu là để mọi người biết mặt nhau, để sau này hợp tác thuận lợi hơn.
Lại lần nữa liên quan đến vấn đề hòa hợp, Thẩm Thận Nguyên và Lâm Tử Khiếu ngồi ở hai vị trí gần kề nhau bên bàn.
Hai người không hẹn mà cùng quay đầu sang phía khác.
Lâm Tử Khiếu là vì không muốn bẩn mắt, Thẩm Thận Nguyên là tự giác không gây chướng mắt người ta.
Có điều phía bên kia của Lâm Tử Khiếu là Từ Húc, phía bên kia của Thẩm Thận Nguyên là Thôi Tú.
Hai người: “…” Vị trí này rốt cuộc là ai sắp xếp vậy?
“Thẩm sư huynh, quan hệ giữa anh và Kiều Dĩ Hàng có phải rất tốt không?” Thôi Tú cười tủm tỉm hỏi.
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Tốt bình thường thôi.”
“Em biết, anh ấy cùng với Trương nhị thiếu gia mà.” Tay Thôi Tú khoác lên cánh tay của cậu, “Khi nào anh rảnh giới thiệu cho em ha? Em rất thích các ca khúc của anh ấy, bài nào cũng biết hát hết.”
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy bàn tay khoác lên cánh tay mình của cậu ta đang không an phận mà vuốt ve, lập tức da gà da vịt rơi đầy đất. Cậu cười tủm tỉm rút tay về, ngồi nghiêm túc đáp: “Để xem khi nào có cơ hội đã.”
“Tối mai có được không? Nội bộ chúng ta có một cuộc tụ tập.” Thôi Tú ghé lại gần bên tai cậu, tiếng cười khe khẽ, nhẹ nhàng thổi tóc mai của cậu: “Rất hy vọng Thẩm sư huynh có thể tham gia.”
Thẩm Thận Nguyên nhớ đến Mã Duy Càn từng kể, Thôi Tú chính là một trong những nghệ sĩ sử dụng ma túy, lập tức liên tưởng tới nội bộ mà cậu ta nói rất có khả năng chính là nhóm nhỏ đó, lập tức nói: “Tôi không biết Đại Kiều ngày mai có thời gian rảnh không, nhưng tối mai tôi rảnh.”
“Tốt quá, ngày mai em đi đón anh.”
“Được.” Thẩm Thận Nguyên quay đầu qua, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Khiếu, đối phương ánh mắt lấp loáng, muốn nói lại thôi.
Vừa đúng lúc phục vụ viên đưa đồ ăn lên, ánh mắt hai người nhìn nhau bị ngắt quãng, sau đó người nào người nấy bận ăn uống tiếp khách, cũng không giao lưu nữa. Đến tận khi tiệc rượu kết thúc, Thẩm Thận Nguyên đi từ phòng vệ sinh ra, đang định đi tìm Từ Húc, liền nhìn thấy Lâm Tử Khiếu như có điều gì suy nghĩ đứng ở trước cửa phòng vệ sinh hút thuốc.
Không gian chật hẹp như vậy muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng quá giả rồi, Thẩm Thận Nguyên do dự một chốc, quyết định chào một tiếng: “Bên trong còn chỗ trống.”
Lâm Tử Khiếu kẹp điếu thuốc, đối diện với bức tường trống rỗng nói: “An phận một chút, đừng hợp bọn với Thôi Tú.”
Thẩm Thận Nguyên ngây ra, đang muốn hỏi có ý gì, Lâm Tử Khiếu đã tiêu sái đi khỏi rồi. Màn rời khỏi của anh ta tiêu sái, nhưng lại quên mất Thẩm Thận Nguyên cũng có hai cẳng chân, có thể bước đi đuổi theo.
“Câu nói vừa rồi của cậu có ý gì?” Thẩm Thận Nguyên đi theo sau anh ta hỏi.
Lâm Tử Khiếu không nhẫn nại liếc cậu ta một cái, “Cái gì có ý gì?”
“Vừa rồi cậu nói đừng cùng Thôi Tú…”
Lâm Tử Khiếu khóe mắt nhìn thấy Thôi Tú đi qua đây, lập tức thấp giọng quát: “Đừng có quấn lấy tôi!”
Thôi Tú ngạc nhiên nhìn qua đây.
Thẩm Thận Nguyên vô tôi giơ tay, đi về phía Từ Húc.
Từ Húc thấp giọng hỏi. “Chuyện gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên vừa đi vừa giải thích.
Từ Húc nghe vậy đáp: “Có thể Lâm Tử Khiếu không cùng một bọn với bọn họ. Bạn gái của cậu ta bị hại thê thảm như vậy, sợ cậu cũng giẫm phải vết xe đổ thôi.”
“Cậu ta là người tốt.”
Từ Húc nói: “Ngày mai tôi đi cùng cậu.”
“Tất nhiên rồi.” Sau khi nhìn thấy những bức ảnh Giản Tĩnh Niên mang đến, Thẩm Thận Nguyên cũng không dám khinh suất, chỉ mong dính với Từ Húc 24/24.
Ngày hôm sau chỉ là chụp ảnh tạo hình đơn giản, chụp xong rồi thì chẳng còn việc gì nữa. Thôi Tú đón Thẩm Thận Nguyên và Thôi Tú, lái xe đến quán bar.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thận Nguyên bước vào nơi này sau khi cậu gặp phải vụ nổ bom trong quán bar, nhớ đến tình cảnh bản thân lần đó vì để thăm dò tin tức, mặt dày đòi cho bằng được La Thiếu dẫn mình đến quán bar, cậu nhịn không được cười ra tiếng.
Thôi Tú không hiểu nhìn cậu: “Anh đang cười gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng đáp: “Lâu rồi không đến, đến rồi thấy vui vui.”
Thôi Tú cười đáp: “Đảm bảo sẽ có việc khiến anh càng vui vẻ hơn.”
Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lần này 8, 9 phần 10 rồi.
Ba người tiến vào một gian phòng bao.
Thôi Tú giải thích: “Bọn họ phải quay xong thông cáo mới đến. Chúng ta cứ chơi trước đi.” Cậu ta gọi hai chai rượu vang, Thẩm Thận Nguyên gọi một chai nước cam, ba người ngồi xuống chơi xúc xắc.
“Người thua phải uống rượu nha.” Thôi Tú nói.
“Tửu lượng của tôi không tốt.” Thẩm Thận Nguyên thoái thác.
Thôi Tú giẳng co với cậu một lúc, giẳng cốc qua, giúp rót rượu nói: “Vậy thì uống hai ly thôi.”
Mắt Từ Húc quét qua một cái liền nhìn thấy có một thứ dạng như viên thuốc màu trắng thuận theo tay của Thôi Tú rơi vào trong cốc nước cam.
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương 132 – Bấm máy ̣(Hạ)
9 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội132. Bấm máy (Hạ)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
“Nào nào nào,” Thôi Tú nhiệt tình đặt cốc nước cam trước mặt Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên vừa đúng lúc khát, nâng cốc định uống, giữa chừng Từ Húc cản lại. Từ Húc cười ha ha nói: “Cậu là sư huynh, phải làm gương chứ. Cũng không thể để sư đệ uống rượu cậu uống nước cam được, cùng uống rượu đi.” Anh kéo thùng rác đến, đổ nước cam vào đó, sau đó rót một chén rượu cho Thôi Tú, lại rót rượu cho Thẩm Thận Nguyên.
Vẻ mặt Thôi Tú có chút quái dị, nhưng vẫn hi hi ha ha nhận lấy.
Thẩm Thận Nguyên biết Từ Húc làm như vậy nhất định có dụng ý của anh, ngoan ngoãn nhận rượu, cùng Thôi Tú cụng ly. Vận khí của cậu tuy tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi thua hai lần, thua hai lần chính là uống hai ly, uống hai ly chính là…
Thôi Tú trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Thận Nguyên cầm tay mình không ngừng rơi lệ: “Sư huynh, có chuyện gì cứ nói ra, đừng để trong lòng! Nói ra sẽ thoải mái hơn một chút.”
Thẩm Thận Nguyên vừa rơi lệ vừa lắc đầu: “Tôi không sao.”
Không sao thì rớt nước mắt làm gì? Thôi Tú nhìn Từ Húc, Từ Húc bình thản nói: “Cậu ấy uống nhiều rồi.”
“Hay là chúng ta không uống nữa, hát một lúc ha?” Thôi Tú đứng dậy đi chọn bài.
Từ Húc nhỏ giọng hỏi Thẩm Thận Nguyên: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thận Nguyên lau nước mắt, rầu rĩ nói: “Có phải tôi bị bệnh rồi không?”
“Hả?”
“Uống rượu là liền rớt nước mắt.”
“…Những thứ uống vào sẽ luôn tìm chỗ để thoát ra mà.”
Thẩm Thận Nguyên nhìn nhận rất thoáng, “Cũng đúng, vẫn tốt hơn là tiểu không kiểm soát.”
Từ Húc: “…”
Thôi Tú chọn xong bài, chạy qua kéo Thẩm Thận Nguyên đi hát.
Thẩm Thận Nguyên nhìn màn hình, nghi hoặc hỏi: “Đây là bài gì?”
“Ca khúc của anh đó.” Thôi Tú đưa micro cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên rất đàn ông, rơi nước mắt nói: “Tôi không biết hát.”
“Vậy anh có thể hát bài gì?”
“Tôi hát bo.”
“…Được.” Thôi Tú cực kỳ tự giác ngừng nhạc lại.
Thẩm Thận Nguyên cầm micro, thâm tình rơi lệ, hát rằng: “Ba hươu đang chạy bộ, mẹ hươu tập thể dục…”
Thôi Tú: “…”
Sau lưng bọn họ, Từ Húc dùng điện thoại ghi âm lại, sau đó gửi tin nhắn cho La Thiếu Thần: Hậu di chứng?
Đại khái 5, 6 phút sau mới nhận được hồi âm: Hẳn có thể coi là đang có chuyển biến tốt.
Từ Húc ngây ra, nhắn một đống dấu hỏi qua, nhưng bị lơ đẹp.
La trạch.
La Thiếu Thần nghe đoạn ghi âm “Ba hươu”, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Thẩm Thận Nguyên hát, khóe miệng vô thức nhếch lên.
“Đang nghĩ gì thế?” La Học Mẫn bưng hai bát canh long nhãn ngọt qua, đưa một bát cho anh: “Nhớ Thẩm Thận Nguyên à?”
La Thiếu Thần không đáp ngược lại hỏi: “Lỗ Thụy Dương có động tĩnh gì không?”
La Học Mẫn đáp: “Không, điều này mới khiến người ta lo lắng nhất. Ngày mai cậu đưa Lâm Lâm đến cục cảnh sát nhất định phải cẩn thận, tuy đã mời vệ sĩ, nhưng ám chiêu của Lỗ Thụy Dương vẫn phải hết sức đề phòng. Kỳ thực chị không hiểu chút nào tại sao bác lại có thể đồng ý để Lâm Lâm đi gặp Cát Phụng, Lâm Lâm khó khăn lắm mới bước được ra khỏi ám ảnh tâm lý.”
La Thiếu Thần không nói gì, lặng lẽ uống bát canh. Đối với chuyện này tuy trong lòng anh có suy nghĩ nhưng vẫn vướng một tầng quan hệ, cho nên giữ vị trí trung lập.
“Nói với Đồ Lạc Văn, nếu như Lâm Lâm có chuyện gì, chị sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Em nghĩ anh ta hiểu rõ.”
“Chị không thích tên cảnh sát này, phụ thân ngược lại rất quý hắn. Chị thấy lòng ham lập công của hắn quá mạnh, phụ thân còn nói chị nghĩ quá nhiều.”
“Ngày mai em sẽ không để anh ta làm bừa.”
“Chị tất nhiên tin tưởng cậu.” La Học Mẫn cúi đầu uống hết bát canh, vỗ vỗ vai anh nói: “Cậu và Thẩm Thận Nguyên cũng phải cẩn thận, Lỗ Thụy Dương không phải đèn dầu cạn. Ngày mai phải dậy sớm, tối nay ngủ sớm một chút, bài hát này nghe đi nghe lại mười mấy hai mươi lần hẳn là cũng đủ rồi.”
La Thiếu Thần không để tâm đến sự chế nhạo của cô, cúi đầu lưu bài hát lại. Đây đã là bài thứ hai rồi, bài thứ nhất đã từng làm nhạc chuông một thời, sau đó Thẩm Thận Nguyên chạy đi nằm vùng mới tạm thời đổi lại. Có điều, một ca khúc đơn giản như vậy Thẩm Thận Nguyên không ngờ lại có thể càng hát càng sai, cũng coi như là một kiểu bản lĩnh vậy.
Thẩm Thận Nguyên hát tuy rằng không có tiến bộ, nhưng kỹ thuật diễn thì một ngày tiến vạn dặm, đặc biệt là diễn say rượu, đã đến mức thuần thục.
Khi bạn bè của Thôi Tú đến chỗ hẹn, Thôi Tú và Từ Húc đang ngồi bên cạnh nói chuyện, Thẩm Thận Nguyên vẫn còn một mình ngồi khoanh chân trên sô pha rơi lệ. Bạn bè của Thôi Tú kinh ngạc một lúc thì cũng không để ý nữa, điên cuồng quẩy lên.
Bọn họ chơi rất ồn ào, hai cái micro mà có thể hát thành không khí như trong sân vận động vạn người hâm mộ cùng hô hào.
Từ Húc moi thông tin được kha khá, rút vài chiếc khăn ăn tùy tiện lau lau tay, vứt vào trong thùng rác, sau khi hút nước rồi, nhân lúc bọn họ không chú ý, cầm lên bỏ vào trong túi áo, sau đó vươn tay dìu Thẩm Thận Nguyên hai mắt đã xưng như hai quả óc chó, chào Thôi Tú một tiếng rồi rời đi.
Thôi Tú đỡ Thẩm Thận Nguyên một đường đi đến cửa lớn, vẻ mặt đầy ý ngại ngùng: “Lần này thật ngại quá, em không nên gọi rượu. Thẩm sư huynh thực sự không sao chứ.”
“Cậu ta nên rèn luyện tửu lượng cho tốt.” Thôi Tú dìu Thẩm Thận Nguyên, vẫy tay với cậu ta: “Thực sự không sao, cậu trở về đi, tôi đưa cậu ấy về là được rồi.”
“Vậy thì tốt, sư huynh đi thong thả, anh Từ đi thong thả.” Thôi Tú nói thì nói như vậy, vẫn là đợi Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc lên xe mới rời đi.”
Thẩm Thận Nguyên thực sự khóc đến mệt rồi, vừa lên xe liền ngáp.
Từ Húc nói: “Trong cốc nước cam cậu ta có bỏ thuốc.”
Cơn buồn ngủ của Thẩm Thận Nguyên bị đuổi đi hơn nửa: “Ma túy?”
“Không biết, chốc nữa tôi mang đi hóa nghiệm. Tôi đưa cậu về nhà ngủ trước, ngày mai phải quay, tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
“Anh cẩn thận chút.”
“Yên tâm đi, Đồ Lạc Văn đã phái người âm thầm bảo vệ tôi, không có chuyện được đâu.”
Nói thì nói vậy, sau khi Thẩm Thận Nguyên về nhà, trước tiên là gọi điện báo bình an cho La Thiếu Thần, sau đó lần lần mò mò đợi sau khi Từ Húc về đến nhà gọi điện báo bình an mới lên giường đi ngủ.
Lần thứ hai gặp Cát Phụng, La Thiếu Thần suýt chút nữa không nhận ra. Chỉ qua thời gian mấy tháng, những thay đổi trên người người này gần như đã bằng thay đổi của nửa đời trên người người bình thường, giống như một thanh niên đột ngột tiến vào tuổi già. Nhưng La Lâm Lâm chỉ vừa nhìn đã nhận ra, cô bé vốn luôn an tĩnh đột nhiên trở nên bất an, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sợ hãi, hai bàn tay gắt gao túm lấy chiếc túi xách màu hồng vú Triệu mang giúp cô.
La Thiếu Thần vươn tay bế cô bé lên, nhẹ giọng dỗ dành. Cho dù lúc là Thẩm Thận Nguyên hay là La Lâm Lâm, anh đều chưa từng làm việc này, cho nên tay chân có chút luống cuống.
Cát Phụng mở miệng nói: “Cậu ôm nó quá chặt rồi.”
La Thiếu Thần thả lỏng tay: “Ngươi định nói gì với nó?”
“Trông nó sống có vẻ rất tốt.”
“Vốn nó nên sống rất tốt.”
“Tôi thích Sử Mạn Kỳ, nhưng không đến mức vì cô ấy mà không tiếc tất cả…” Cát Phụng ngừng một lát, dường như cảm thấy câu nói này hết sức mâu thuẫn với những gì mình đã làm, “Tôi là bị hãm hại.”
La Thiếu Thần nói: “Cho tôi một lý do để thôi miên bản thân tin đó là sự thật đi.”
“Trong giới Đạo thuật, có một loại phù chú có thể khiến ác niệm và dục vọng của người ta khuếch đại đến vô hạn. Hiện tại nói những điều này còn ý nghĩ gì nữa đây, tất cả đều tại tôi, nếu như không phải trong lòng tôi có bóng ma, thì người khác đã không lợi dụng.”
“Lỗ Thụy Dương tại sao nhất định phải tham gia kế hoạch Trung tâm văn hóa và Tinh La Thành.”
Cát Phụng ngẫm nghĩ đáp: “Sau khi chưởng môn trở về từ Ai Cập, tôi đã nói hết tất cả mọi việc với ông ta, các người không cần phải quan tâm nữa.”
Đồ Lạc Văn đứng ở một bên không hài lòng nói: “Điều kiện để ngươi gặp Lâm Lâm không phải là cái câu nói đã nói 5, 6 lần này đâu nhé.”
Cát Phụng chau mày nói: “Chuyện này các người không quản nổi đâu.”
“Ít nhất tôi có quyền được biết!” Đồ Lạc Văn kiên trì.
Sự tranh chấp giữa bọn họ khiến La Lâm Lâm bất an, đầu rúc vào vai La Thiếu Thần, tay ra sức vòng ôm chặt lấy cánh tay của anh, thân mình khe khẽ run rẩy.
La Thiếu Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé: “Đừng sợ, có chú đây.”
Cát Phụng thấy bóng lưng La Lâm Lâm, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, “Lỗ Thụy Dương có một trợ thủ, là sư thúc của tôi, ông ta muốn rời khỏi thế giới này.”
Đồ Lạc Văn hỏi: “Rời khỏi thế giới này có rất nhiều cách. Nhảy lầu nhảy sông tự thiêu treo cổ uống thuốc độc, loại chuyện này còn cần quá trình đặc biệt sao? Thực sự không làm được thì bảo ông ta tìm tôi, tôi dạy cho!”
“Rời khỏi mà ông ta muốn không có nghĩa là chết, mà là tiến đến ngoài 33 tầng trời, nơi mà chỉ có thần thượng cổ mới có thể đến.”
Đồ Lạc Văn chau chau mày, “Điều này có liên quan gì đến Tinh La Thành, Trung tâm văn hóa?”
“Ông ta cho rằng nơi đó chính là một trong những địa điểm Thần thượng cổ năm đó phi thăng.”
“…” Đồ Lạc Văn nhìn La Thiếu Thần, “Cậu có suy nghĩ gì không?”
La Thiếu Thần nhìn Cát Phụng, “Chưởng môn của ngươi có thể giải quyết sư thúc ngươi không?”
“… Câu hỏi hay lắm.” Đồ Lạc Văn cũng nhìn Cát Phụng.
Cát Phụng thở dài, “Ông ta không nói. Tôi nghĩ ông ấy từ nay về sau sẽ không nói chuyện với tôi nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top