124 - 126
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself...
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương124 - Mất tích (Thượng)
6 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội124. Mất tích (Thượng)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Đến tận lúc ngây ngây ngô ngô bị đối phương kéo vào trong phòng, Thẩm Thận Nguyên mới giật mình tỉnh lại: "Mã Duy Càn? Sao cậu lại có thể ở đây?"
"Tại sao anh ở đây thì tôi cũng ở đây vì lý do đó." Mã Duy Càn trông cũng có chút căng thăng, còn giơ tay lên nới lỏng cà vạt.
"...Cậu cũng uống say sao?" Thẩm Thận Nguyên lùi một bước, mượn ánh sáng từ bóng đèn nhỏ bằng cái móng tay trên hành lang quan sát đối phương, "Đâu có giống đâu."
Mã Duy Càn nói: "Anh muốn đối phó Lỗ Thụy Dương phải không?"
Thẩm Thận Nguyên chấn kinh nhìn cậu ta: "Sao cậu lại có cái ảo giác này?"
"Đừng giả vờ nữa."
Đương nhiên phải giả vờ rồi! Thẩm Thận Nguyên ra sức lắc đầu.
Mã Duy Càn đi qua bên cạnh cậu, ngồi xuống trên giường, "Tôi cũng muốn lật đổ ông ta."
Thẩm Thận Nguyên ngây ra một lúc, không nắm chắc cậu ta nói thật hay chỉ là muốn dụ cậu khai ra.
"Tôi là vì Mã Ngọc." Mã Duy Càn rầu rĩ nói.
Người cậu ta chìm trong bóng tối, lời nói ra phiêu đãng trong bóng tối, hết sức âm trầm. Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng đèn, cảm thấy nơi này tuy rằng ánh đèn u ám, nhưng có còn hơn không, tốt hơn là không nên tiến vào nhập đội với cậu ta.
"Mã Ngọc là bị Lỗ Thụy Dương ép chết."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Ép thế nào?"
Mã Duy Càn đáp: "Ông ta bỏ rơi cậu ấy."
Thẩm Thận Nguyên: "..."Có lẽ do tình tiết bộ phim cẩu huyết quá mức tầm thường, ngược lại khiến cho cậu không biết nên đáp lại thế nào.
"Mã Ngọc là một người rất nhạy cảm rất yếu đuối. Cậu ấy chia tinh thần của mình thành mấy phần ký thác trên người người khác, phần ký thác trên La Khải Tùng đã bị phá hủy theo cái chết của La Khải Tùng, Mục Tất Tín cũng vậy, phần lớn nhất ở trên người Lỗ Thụy Dương, cũng chính là phần khiến cậu ấy bị phá hủy triệt để nhất. Còn tôi, tôi quá mức kém cỏi."
"Tôi không hiểu ý của cậu lắm. Cậu có phiền khi tôi dùng cách nói thông tục hoặc có chút thô tục để giải thích tình huống kiểu này không?" Thẩm Thận Nguyên thấy cậu ta không phản đối, thăm dò nói: "Chân cậu ta giẫm lên mấy chiếc thuyền, nhưng đều bị lật cả."
"..."
"..."
"Không phải." Mã Duy Càn thử thuyết phục Thẩm Thận Nguyên vứt bỏ cách nghĩ không đáng tin đang xoay chuyển trong đầu cậu, "Đối với cậu ấy mà nói, chúng tôi là toàn bộ sinh mệnh của cậu ấy."
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: "Nam chính trong tiểu thuyết tên nào có họ Mã, diễn biến tâm lý gần như đều như vậy cả."
"Nói tóm lại, tôi sẽ giúp các anh đối phó với Lỗ Thụy Dương."
"Chúng tôi?" Thẩm Thận Nguyên giả ngu hỏi, "Chúng cái gì mà chúng? Chúng ở đâu ra?"
Mã Duy Càn cười xấu xa: "Anh thừa nhận mục đích của anh là đối phó Lỗ Thụy Dương rồi nhé."
"...Làm gì thừa nhận." Thẩm Thận Nguyên cố cãi.
"Không thừa nhận cũng không sao." Mã Duy Càn cầm điện thoại ra xem giờ nói: "Tôi phải về trước rồi, muộn nữa thì không ra được nữa. Bản thân anh cũng phải cẩn thận một chút, Lỗ Thụy Dương nam nữ đều ăn cả đấy."
Thẩm Thận Nguyên thấy cậu ta nhanh nhẹn mở cửa sổ ra, buột miệng hỏi: "Không phải cậu nói muốn giúp sao?"
Mã Duy Càn đạp lên bệ cửa sổ, ngồi xuống dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại soi độ cao và địa thế phía dưới, đang chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Thẩm Thận Nguyên túm lại, "Cậu đừng có đi."
"Không thể không đi." Mã Duy Càn đè thấp giọng nói: "Liên lạc sau ha."
"Này!" Thẩm Thận Nguyên còn định nói gì đó, Mã Duy Càn đã nhanh chóng giằng khỏi tay cậu, hai tay nắm lấy khung cửa, thăm dò thò chân xuống dưới, cũng may bề ngoài biệt thự của Lỗ Thụy Dương lại gồ ghề lồi lõm, cho nên cậu ta rất dễ tìm được điểm đặt chân, sau đó từng bước từng bước đi xuống...
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng nhìn cậu ta, vừa lo cậu ta ngã gãy chân vừa sợ cậu ta bị phát hiện, liên lụy đến mình. Thấy cậu ta cuối cùng cũng đáp đất, Thẩm Thận Nguyên vừa mới định thở phào một hơi, cửa liền nghe thấy hai tiếng gõ rất nhẹ như thể thăm dò lại giống như tránh làm phiền, sau đó, cửa mở. Thẩm Thận Nguyên chỉ kịp quay người lại.
Lỗ Thụy Dương bật đèn lên, nghi hoặc nhìn cậu: "Sao thể? Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy?"
Thẩm Thận Nguyên há há miệng, một lúc lâu mới đáp: "Có ma."
Lỗ Thụy Dương đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một vòng, lại bật tất cả đèn đóm lên, thuận tiện kiểm tra tủ và gầm giường, cuối cùng nhún vai nói: "Chẳng có gì hết. Có phải cậu mơ thấy ác mộng không?"
Thẩm Thận Nguyên sờ sờ trán, "Tôi cũng không biết nữa. Có người đứng ở đầu giường tôi, tôi cảm thấy người đó cứ nhìn mình chăm chăm, tôi muốn cử động mà không thể nào cử động được. Lúc tôi tỉnh lại bên ngoài dường như có bóng người lướt qua." Cậu tính luôn cả lần thăm lần trước của Lỗ Thụy Dương trong đó, nửa thật nửa giả, nói y như thật.
"Có thể là tôi. Tôi có đến xem qua cậu, có điều cậu đã ngủ mất rồi." Lỗ Thụy Dương thẳng thắn thừa nhận, "Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Có cần ngủ thêm một chốc, ngày mai tôi cho người đưa cậu về."
"Không cần, tôi, tôi đỡ hơn rồi." Thẩm Thận Nguyên trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu hoàn toàn trái ngược lại với lời nói.
Lỗ Thụy Dương cực kỳ tự nhiên chuyển sang hình mẫu ông bác tri tâm, ngồi xuống bên giường cậu, "Tôi đã nhìn thấy bạn gái của La Thiếu rồi, không giống như đối thủ cạnh tranh đáng gờm."
"Là trợ lý lúc trước của tôi. Anh ấy ban đầu nói là để che mắt... Tôi ban đầu còn thực sự tin."
"Có thể thực sự chỉ là che mắt, nghĩ theo chiều hướng tốt đi."
"Vậy sao?" Thẩm Thận Nguyên nắm chặt nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, phẫn hận và đố kỵ chiếm cứ đôi mắt cậu, giống như một đôi rắn độc, không chút cố kỵ toát ra những tình cảm mặt trái của chúng, "Che mắt đến mức mục đích của che mắt cũng vứt bỏ sao?"
Lỗ Thụy Dương vỗ vỗ vai cậu: "Con người có những lúc khó tránh khỏi có mới nới cũ, không phải là điều mà họ có thể khống chế được. Nghĩ thoáng một chút, đối với cậu, đối với cậu ấy, thậm chí đối với cô gái kia đều tốt hơn. Cậu là một người tốt, lần sau nhất định sẽ gặp may."
"Tại sao tôi lại không có mới nới cũ?"
"Tôi đã nói rồi, cậu là một người tốt."
"Thế nhưng tôi không muốn làm người tốt nữa, không muốn một chút nào!" Thẩm Thận Nguyên cắn răng khẽ gầm.
Lỗ Thụy Dương hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
"Tôi muốn khiến anh ấy trở về bên cạnh tôi."
"Với những gì tôi hiểu về La Thiếu, điều này rất khó."
"Rất khó có phải là có, có cách không?" Thẩm Thận Nguyên cẩn trọng hỏi, sợ ông ta phủ nhận.
Lỗ Thụy Dương đáp: "Cứ làm việc cho tốt. Đàn ông có thành tựu rồi, cái gì cũng đều có."
Ánh sáng trong đáy mắt Thẩm Thận Nguyên lại tối đi.
"Tôi nói thật đấy." Lỗ Thụy Dương giơ tay chỉ chỉ vào huyệt thái dương của ông ta, "Từ từ suy nghĩ. Muộn thế này rồi, đừng về nữa, thong thả nghỉ ngơi đi."
Thẩm Thận Nguyên vốn còn định từ chối, chợt nhớ ra đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Từ Húc đâu, lập tức nảy ra liên tưởng không tốt, lời từ chối lập tức nuốt xuống, thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
"Yến hội sắp kết thúc rồi, tôi xuống đi một vòng xem. Hôm nay cậu không ăn gì, chốc nữa tôi cho người mang ít đồ ăn cho cậu." Lỗ Thụy Dương đứng dậy, sau khi giúp cậu đóng cửa sổ mới rời khỏi.
Thẩm Thận Nguyên ngồi không yên nổi, cầm điện thoại lên định gọi cho Từ Húc, lại sợ anh đang trốn ở nơi nào đó, gọi điện lại bại lộ hành tung, ngẫm nghĩ một lúc, tốt hơn là nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Tin nhắn gửi đi như con trâu bùn chìm vào trong đại dương, một đi không đáp lại, đến tận khi Lỗ Thụy Dương cho người mang đồ ăn đến, vẫn không thấy tin tức của Từ Húc.
Vừa rồi là ngồi không yên, hiện tại ngay cả đứng cũng đứng không yên nổi. Thẩm Thận Nguyên gọi vào số của Từ Húc.
"Số điện thoại bạn đang gọi hiện không ở trong vùng phủ sóng."
...
Điều này còn khó hiểu hơn là việc số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy!
Thẩm Thận Nguyên hoàn toàn không hiểu gì hết. Cậu nhìn nhìn đồng hồ, trải qua liên tiếp một kinh một ngờ như vậy, đầu óc cậu đã cực kỳ tỉnh táo, thế nhưng nhìn thời gian, mới có hơn 10 giờ, cũng tức là, cậu chỉ ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ Từ Húc trong một tiếng này đã rời khỏi thành phố? Anh ta đi đâu được?
Thẩm Thận Nguyên rầu rĩ cắm một cái xúc xích vào miệng, sau đó thu gọn tất cả những tình huống đột ngột phát sinh nhắn tin gửi La Thiếu Thần xin ý kiến.
La Thiếu Thần qua một lúc mới nhắn tin trả lời, tin nhắn trả lời rất ngắn gọn: Gọi điện có tiện không?
Thẩm Thận Nguyên lập tức gọi điện qua.
La Thiếu Thần đợi cậu gọi qua liền hỏi ngay: "Từ Húc ra khỏi thành phố, Mã Duy Càn tạo phản nghĩa là sao? "Thành phố" trong "ra khỏi thành phố" có phải gõ sai rồi không? Có phải đã xảy ra việc gì không?" (Bụi: "Ra khỏi thành phố"出市 và "xảy ra chuyện"出事 pinyin đều là chushi. Nhiều khi gõ chữ nhanh quá có thể nhập nhầm chữ.)
"Hơ, không phải." Từ miệng La Thiếu Thần nghe thấy tin nhắn mình gửi đi đúng thực là dễ khiến người ta hiểu nhầm. Thẩm Thận Nguyên vội vàng giải thích một hồi thế này thế kia, làm rõ hiểu lầm.
La Thiếu Thần ngưng trọng nói: "Ý em là Từ Húc đến giờ này vẫn chưa lộ diện?"
"Đúng vậy, đã mất tích một tiếng đồng hồ rồi. Đúng rồi, trên người em có phải có thiết bị định vị không? Trên người Từ Húc có không?"
"Để anh liên lạc với Đồ Lạc Văn."
Thẩm Thận Nguyên nghe anh nói thế, càng trở nên căng thẳng, trong đầu óc toàn là hình ảnh Từ Húc bị người ta dùng khổ hình. Lời cố ý nhấn mạnh trước lúc đi của Mã Duy Càn chợt hiện lên trong đầu cậu: "Lỗ Thụy Dương nam nữ đều ăn cả đấy."
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself...
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương125 - Mất tích (Trung)
5 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội125. Mất tích (Trung)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Khoảng thời gian đợi chờ tin tức vẫn luôn khiến người ta nóng ruột nhất, cũng may còn có đồ ăn Lỗ Thụy Dương phái người mang qua. Thẩm Thận Nguyên vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về Từ Húc, suy nghĩ về La Thiếu Thần, lại suy nghĩ về bản thân, sau đó suy nghĩ đến... trong thức ăn liệu có bị bỏ thuốc vào không?
Suy nghĩ này vừa hiện ra, miếng khoai tây chiên trong miệng lập tức liền thay đổi mùi vị. Sau khi cậu nuốt xuống, đẩy đẩy cái giỏ vẫn còn nhiều khoai tây chiên ra một bên.
Tiếng chuông điện thoại kịp thời lấp đi khoảnh trống trong hành động của cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhận lấy điện thoại, là La Thiếu Thần gọi.
"Đồ Lạc Văn sẽ nghĩ cách, em ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, đừng đi lung tung."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Em hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể làm nội ứng."
"Lúc nào cần mở cửa thành anh sẽ thông báo với em." La Thiếu Thần tước đoạt quyền chỉ huy trực tiếp của Đồ Lạc Văn đối với Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Nói không chừng Từ Húc hiện tại đang phải chịu khổ ở nơi nào đó em nhìn không tới... Em có cần đi qua giữ chân Lỗ Thụy Dương? Ít nhất có thể tranh thủ được ít thời gian."
"Giữ chân thế nào?"
"Mắng anh."
"..."
"Hiệu quả tốt lắm đó." Thẩm Thận Nguyên nói câu sau, giọng tuy rằng nhỏ đi, nhưng càng thể hiện rõ sự khẩn cầu.
La Thiếu Thần trầm mặc một lúc, mới thở dài nói: "Đừng ngắt điện thoại, sẵn sàng báo cáo hành tung bất cứ lúc nào."
"Được." Thẩm Thận Nguyên tinh thần phấn chấn, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
La Thiếu Thần không yên tâm dặn dò: "Trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ..."
"Em biết rồi, suy nghĩ ba lần trước khi làm mà." Thẩm Thận Nguyên chuyển động nắm cửa.
"Trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ xem em đối với anh quan trọng đến mức nào." La Thiếu Thần bổ sung tiếp lời bị ngắt quãng.
Cửa vừa mở ra một khe nhỏ liền nhanh chóng đóng lại.
Thẩm Thận Nguyên dựa đầu vào cánh cửa hít sâu một hơi nói: "Em hiện tại đang diễn vai bị bỏ rơi, đừng nói những lời khiến công sức từ trước đến giờ của em bị sụp đổ."
"Anh sợ em nhập vai quá sâu."
"Vậy nhất định là vì em quá Love anh." Thẩm Thận Nguyên nói xong, liền để điện thoại ở chế độ loa, nhét vào trong túi áo, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Lỗ Thụy Dương lúc đi khỏi đã bật đèn hành lang lên, đại khái sợ Thẩm Thận Nguyên lại gặp ma nữa. Có điều đối với Thẩm Thận Nguyên đang định làm trò ma quỷ thì ánh đèn chu đáo này thực sự khiến người ta quá âu sầu rồi.
Cậu đi đến trước cửa căn phòng lúc trước nghe thấy giọng nói, cúi đầu nhìn khe cửa. Ánh đèn bên ngoài quá sáng, thành ra không nhìn rõ bên trong có ánh sáng hay không. Cậu do dự một chốc, giơ tay gõ cửa.
Cửa rất nhanh liền mở ra một khe nhỏ.
"Chuyện gì?"
Thẩm Thận Nguyên ngây ra một lúc, bởi vì lời cất lên chính là giọng nói già nua lúc trước bí mật trò chuyện với Lỗ Thụy Dương, "Hơ, chào ông, xin hỏi tiên sinh Lỗ Thụy Dương có đây không?"
Người bên trong ngừng một lát mới nói: "Không có."
"Làm phiền rồi." Thẩm Thận Nguyên nói xong định đi khỏi, nhưng sau cánh cửa lại không có động tĩnh gì, cửa vẫn cứ khép hờ như thế. Cậu đành tiến lên trước đóng lại.
Khi cánh cửa và khung cửa chỉ còn khoảng cách 1 ngón tay, người phía bên trong lại cất tiếng: "Từ phòng của cậu đi ra đến đây còn qua hai phòng nữa, cánh cửa bên ngoài giống y hệt phòng này, tại sao cậu lại cứ chọn đúng phòng này?"
Thẩm Thận Nguyên đơ người, càng muốn tìm lý do càng không nghĩ ra nổi. Dù sao cũng không thể nói là lúc trước đã thăm dò qua được phải không? "Có, có có thể là do... duyên phận."
Người bên trong khe khẽ thở dài một tiếng.
Thế là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy duyên phận dính với cậu quá mức xui xẻo?
"..." Thẩm Thận Nguyên thăm dò đóng cửa lại, cửa khép lại rồi, người bên trong cũng không nói gì nữa.
Cậu thở phào một hơi, khẽ khàng chạy đến đầu cầu thang, ngó nghiêng trên dưới một lượt, đều không thấy bóng người, điện thoại trong túi áo phát ra tiếng vang. Cậu cầm điện thoại lên, kinh ngạc hỏi: "Anh đang đàn piano à?"
"Không phải là đàn, là đang ấn phím, dùng cổ họng gọi mệt quá."
"Hơ... chuyện gì?"
"Lập tức xuống lầu, đến nơi có nhiều người."
"Anh cảm thấy người đó phát hiện ra rồi?"
La Thiếu Thần nói: "Em cảm thấy ông ta không phát hiện ra sao?"
"Ông ta cũng chưa chắc đã nói ra." Nói là nói như vậy, Thẩm Thận Nguyên vẫn thuận theo cầu thang chạy xuống dưới.
"Chỉ cần ông ta không bị câm thì cần phải xử lý theo trường hợp ông ta nhất định sẽ nói ra."
Thẩm Thận Nguyên đi đến hoa viên, bỏ điện thoại vào trong túi áo, như không có việc gì đi vào trong đám đông.
Yến hội đã đi đến kết thúc, những người còn ở lại đều là bạn bè của Lỗ Thụy Dương.
Thẩm Thận Nguyên quét mắt nhìn một vòng, liền nhìn thấy Lỗ Thụy Dương và Xích Tuyết đứng ở giữa đám người, những người khác cũng không có ai cậu quen biết.
Có điều, tuy rằng cậu không biết người ta nhưng người khác vẫn nhận ra cậu. "Hạnh ngộ hạnh ngộ, Thẩm Thận Nguyên phải không?" Một người bề ngoài anh tuấn khí chất phù phiếm bưng hai ly rượu, tự cho là tiêu sái đi đến gần.
"Tôi là Nhan Duệ." Nhan Duệ tự tin cười, như thể đối phương nhất định sẽ nói những lời như ngưỡng mộ đã lâu.
Thẩm Thận Nguyên gật đầu nói: "Tên hay."
"..." Chỉ là tên hay thôi sao?
"..." Chẳng lẽ nói sai rồi?
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Nhan Duệ nói: "Tôi mở một công ty môi giới, tên Duệ Trí Xung Thiên."
"A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!" Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn lại, vươn tay bắt tay.
Nhan Duệ: "..." Công ty của cậu ta còn nổi tiếng hơn ông chủ sao? Thế nhưng công ty hiện tại không phải ngay cả một nghệ sĩ cũng chưa ký hợp đồng nổi sao?
Thẩm Thận Nguyên nghĩ thầm: Cũng may khoảng thời gian kết thúc hợp đồng với Y Mã Đặc Cao Cần ngày nào cũng giúp mình phân tích lợi thiệt của các công ty lớn, ngay cả công ty mới mở này cũng không bỏ qua. Nhưng điều chân chính khiến cậu nhớ được công ty môi giới này là vì công ty này là do em trai của Đại Thần mở.
Ồ, Đại Thần!
Thẩm Thận Nguyên trên dưới xem xét Nhan Duệ một lượt.
Nhan Duệ không thoải mái lùi sau nửa bước. Cái biểu cảm vừa giống như xem xét con dâu vừa giống như đi chợ chọn thịt lợn này là muốn làm gì đây?
Thẩm Thận Nguyên tổng kết: Những phần trông đẹp trai đều giống Đại Thần, những phần trông không đẹp trai đều giống bản thân.
Nhan Duệ ho khan một tiếng: "Anh có muốn đến Duệ Trí Xung Thiên không?"
"Hả?"
"Đãi ngộ của chúng tôi rất tốt. Anh qua đó lập tức thành nam nghệ sĩ số 1."
"Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, quý công ty cạnh tranh nhất định rất kịch liệt, như thế không tốt lắm, không công bằng với các nghệ sĩ khác."
"Anh qua đó thì chính là nghệ sĩ có tư cách già nhất rồi."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Giá trị của danh hiệu nam nghệ sĩ số 1 này cũng quá thấp rồi.
Nhan Duệ thấy cậu do dự, tăng hết mã lực bắt đầu thuyết phục.
Thẩm Thận Nguyên vừa lặng lẽ nghe, vừa nghĩ đến việc của Từ Húc, lặng lẽ lơ đãng. Điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ chính là giữ cho Lỗ Thụy Dương luôn ở trong tầm nhìn của mình.
Nhan Duệ thấy cậu không để ý, hẵng giọng: "Có phải anh không coi trọng công ty tôi không?"
"Đương nhiên không phải!" Thẩm Thận Nguyên giật mình, vội vã hoàn hồn, "Tuyệt đối không có ý đó. Nhưng mà tôi vừa đến LB, không thích hợp lập tức nhảy máng."
"Cũng đúng cũng đúng." Nhan Duệ ngẫm nghĩ một lúc, lại vui vẻ trở lại: "Tài nguyên của LB nhiều như vậy, anh hút cạn rồi qua cũng tốt."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Cảm ơn, tôi không phải là máy hút bụi.
Lỗ Thụy Dương nói gì đó với Xích Tuyết, đột nhiên quay trở lại.
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng, mắt theo sát ông ta một đoạn, thấy ông ta trở về biệt thự, liền muốn chạy qua bắt chuyện, đúng lúc này, một loạt tiếng còi hú của cảnh sát vang lên từ xa, xông thẳng về phía Lỗ gia.
Lỗ Thụy Dương một chân vừa đặt đến cửa lớn lại quay lại, ở cùng với Xích Tuyết, thấy một chiếc xe cảnh sát từ cánh cổng sắt mở lớn của hoa viên chạy vào.
Thẩm Thận Nguyên nhân lúc Nhan Duệ kinh ngạc, len lén lùi đến bên bàn ăn không có người, ngồi xổm sau bàn ăn giả vờ thắt dây giày, cầm điện thoại ra, hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
La Thiếu Thần đáp: "Đây là cách trực tiếp cũng là cách bảo đảm nhất."
"Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ gì cả, sao có thể tố cáo bọn họ bắt cóc?" Hơn nữa Từ Húc rất rõ ràng là tự mình mất tích.
"Đây là việc Đồ Lạc Văn phải lo. Em không có việc gì thì về sớm đi."
Thẩm Thận Nguyên đứng lên, thấy một người trung niên béo mập đi xuống từ trong xe, đi đến trước mặt Lỗ Thụy Dương, không biết là nói gì. Lỗ Thụy Dương quay lưng lại với Thẩm Thận Nguyên, Thẩm Thận Nguyên không nhìn được sắc mặt của ông ta, chỉ thấy Xích Tuyết dường như muốn tiến lên tranh luận điều gì, bị ông ta kéo ra.
Cam Thái ngồi một bên nói chuyện với bạn bè lâu năm cũng đi qua, hai bên thì thầm giằng co, không khí rất căng thẳng.
Những người khách khác tuy rằng không muốn cuốn vào thị phi nhưng cũng không tiện tự ý rời khỏi, chỉ đành yên lặng quan sát diễn biến.
Thẩm Thận Nguyên tìm trong đám cảnh sát một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Đồ Lạc Văn, theo lý mà nói, trong trường hợp này anh ta nên làm gương đi đầu mới đúng chứ. Cậu đang rầu rĩ liền nhìn thấy một cảnh sát đứng bên cạnh xe cảnh sát, len lén huơ huơ ngón tay về phía cậu.
Đồ Lạc Văn?
Thẩm Thận Nguyên: "..." Cái mặt râu quai nón rậm rì kia phải ăn bao nhiêu thuốc kích thích mới mọc được vậy?
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself...
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương126 - Mất tích (Hạ)
7 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội126. Mất tích (Hạ)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Cuộc đàm phán trong gió lạnh cuối cùng cũng kết thúc khi một bên lực lượng mỏng hơn chịu nhượng bộ, cảnh sát phân thành hai nhóm, một nhóm lục soát trong hoa viên, một nhóm ùa vào biệt thự như ong vỡ tổ, biệt thự tối om từ tầng 1 bắt đầu chậm rãi sáng lên.
Xích Tuyết và Cam Thái đều đi theo vào, Lỗ Thụy Dương đứng ở tại chỗ, nhưng sắc mặt rất khó coi.
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy ông ta cảnh cáo cảnh sát mập dẫn đầu: "Chuyện này tôi nhất định sẽ yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng."
Cảnh sát mập cũng không vui vẻ gì, chẳng có ai nửa đêm chạy đi tăng ca lại vui vẻ cả. Anh ta huơ huơ lệnh lục soát trong tay: "Vì chức trách mà thôi."
Lỗ Thụy Dương hờ hững đi đến chỗ khách, lần lượt xin lỗi từng người.
Khách đều bày tỏ sự thông cảm, sau đó cùng sỉ vả cảnh sát.
Thẩm Thận Nguyên muốn tiến đến gần Đồ Lạc Văn, lại thấy anh ta ở vừa đứng ở bên cạnh tháp sâm panh giả bộ nhìn qua nhìn lại vừa cầm điện thoại lên, sau đó điện thoại của mình liền reo. Thẩm Thận Nguyên nhận điện thoại, liền nghe thấy Đồ Lạc Văn nói: "Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế, để Lỗ Thụy Dương nhìn thấy nghĩ rằng cậu có mục tiêu mới thì không hay đâu."
Thẩm Thận Nguyên đáp: "Từ La Thiếu liền có thể nhìn ra mắt nhìn của tôi thế nào, Lỗ Thụy Dương hẳn là có lòng tin vào tôi."
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Từ Húc là ở đâu?"
"Phòng nghỉ của khách tầng hai, phía Bắc, phòng thứ ba từ cầu thang đi lên về phía tay trái."
"Trước lúc đi cậu ta nói gì?"
Thẩm Thận Nguyên hồi tưởng một chốc, "Anh ấy nói sẽ đến đón tôi."
"Thế thôi?"
"Thế thôi."
"Cậu kể lại nguyên xi tất cả những sự việc từ khi vào biệt thự đến khi rời khỏi biệt thự mà có liên quan đến Từ Húc, không, từ khi bắt đầu yến tiệc, tất cả những sự việc có liên quan đến Từ Húc. Việc chính bỏ qua, tôi cần chi tiết."
"Thế nào mới được coi là chi tiết?"
"Có ai đặc biệt để ý đến các cậu hay không, Từ Húc từng nói chuyện với ai, Lỗ Thụy Dương có từng đặc biệt chú ý đến Từ Húc hay có nói gì với cậu ta hay không?"
Thẩm Thận Nguyên nỗ lực hồi tưởng, nhưng thực sự những chi tiết nhớ ra quá ít,lúc đó trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc nên diễn thế nào, nên đối phó với Lỗ Thụy Dương như thế nào và còn làm thế nào để có thể liếc trộm La Thiếu Thần nhiều thêm một chút.
Khoảng mười mấy phút sau, lại có thêm hai chiếc xe cảnh sát chạy đến, trên xe có bốn con chó nghiệp vụ chạy xuống.
ĐồLạc Văn đi qua, đưa một vật gì đó cho cảnh sát đi cùng chó nghiệp vụ, những cảnh sát đó gật đầu, chia làm hai hướng hành động.
Lỗ Thụy Dương không bộc lộ cảm xúc nhìn, cảm xúc từ nóng nảy đã bình tĩnh trở lại, dáng vẻ như đang quan sát diễn biến sự việc.
Không lâu sau liền thấy Đồ Lạc Văn nhận được điện thoại, vội vàng chạy vào.
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng, nín thở chờ đợi kết quả, lại qua một chốc, liền thấy Từ Húc nhanh bước từ trong biệt thự chạy ra, ngó nghiêng xung quanh một vòng, rồi sau đó chạy thẳng về phía cậu.
Thẩm Thận Nguyên rất kích động, hận không thể chạy đến ôm lấy anh ta quay hai vòng.
"Điện thoại của tôi hết pin, đang đi tìm cậu khắp nơi đây!" Từ Húc lớn tiếng nói.
Thẩm Thận Nguyên ngây ra, vội thu lại biểu cảm, chỉ vào Nhan Duệ đang đứng đó không xa: "Tôi đang đứng đây nói chuyện với Tổng giám đốc Nhan mà."
Nhan Duệ thấy có người gọi mình liền quay lại, còn vẫy vẫy tay với bọn họ.
Từ Húc cuối cùng cũng đến bên cạnh Thẩm Thận Nguyên, thở phào ra một hơi dài, hạ thấp giọng nói: "Tôi bị nhốt trong tầng hầm dưới đất. Không có tín hiệu."
"Bị phát hiện rồi sao?" Thẩm Thận Nguyên căng thẳng nhìn về phía Lỗ Thụy Dương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn về phía này.
Từ Húc cười khổ: "Không phải. Căn phòng đó bên ngoài đi vào không cần chìa khoá, nhưng bên trong đi ra thì cần. Sau khi tôi đi vào liền bị khoá ở bên trong."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Suy nghĩ của Lỗ Thụy Dương chẳng lẽ là phòng trộm không bằng khoá trộm? Tư tưởng thật tiên tiến.
Từ Húc mỉm cười nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có thành quả."
Thẩm Thận Nguyên vội nói: "Bên chỗ tôi cũng có tin tức rất quan trọng."
"Được, chốc nữa cùng thảo luận."
"Đi đâu thảo luận? Tốt nhất là có thêm một cốc ca cao nóng." Thẩm Thận Nguyên vừa ngủ một tiếng đồng hồ, hiện tại không thấy buồn ngủ chút nào.
"Game."
"...Về nhà uống một mình sao?"
Từ Húc cúi đầu chọc chọc cái bụng cậu, "Là ông bầu của cậu, tôi chân thành nói rằng, cho dù không dự định giảm béo thì cậu cũng nên hạn chế bản thân một chút."
"Lần tới nhận giúp tôi một bộ phim về người béo đi."
"Chuyện tốt như vậy chúng ta phải xếp hàng trước 5 năm cơ."
Nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát đã hoàn thành, thuận tiện kiểm tra chỉ là nhiệm vụ thêm. Đồ Lạc Văn đặc biệt chú ý một chút về người thần bí mà Thẩm Thận Nguyên nói, nhưng căn phòng đó đã không còn ai, có lẽ bị động tĩnh lớn như vậy làm giật mình đi mất.
Cảnh sát thu đội, yến hội cũng theo đó kết thúc.
Thẩm Thận Nguyên cáo từ Lỗ Thụy Dương xong liền dẫn Từ Húc đi khỏi.
Tiêu Bác sau khi giúp tiễn khách đi, nói với Lỗ Thụy Dương: "Tổng giám đốc Lỗ, có người đã vào căn phòng dưới đất."
Lỗ Thụy Dương hỏi: "Ông bầu bên cạnh Thẩm Thận Nguyên phải không?"
"Có cần đi điều tra chút không?" Là trợ thủ đắc lực số một bên cạnh Lỗ Thụy Dương, thư ký Tổng giám đốc tập đoàn TH, công việc mà Tiêu Bác phụ trách cực kỳ bề bộn.
Lỗ Thụy Dương lắc đầu nói: "Không cần, để một mình hắn lặng lẽ biến mất đi."
"Hiểu." Tiêu Bác đợi một chút, thấy ông ta không ra lệnh động đến Thẩm Thận Nguyên, liền lặng lẽ lui khỏi.
Xích Tuyết khoác cánh tay Lỗ Thụy Dương, cười tủm tỉm nói: "Thẩm Thận Nguyên quả thực rất đẹp trai."
Lỗ Thụy Dương nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, "Đừng tự cho mình là thông minh."
Nụ cười của Xích Tuyết hơi cứng lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy tại sao cậu ta lại đặc biệt?"
"Có sao?"
"Cậu ta và Từ Húc là đồng bọn."
"Có khả năng này. Có điều nể mặt Giản Tĩnh Niên, anh cho cậu ta một cơ hội chứng minh bản thân." Lỗ Thụy Dương móc ra một điếu thuốc lá từ trong túi áo, "Nếu như cậu ta có thể để anh lợi dụng thì nhiều việc dễ dàng hơn rất nhiều."
Xích Tuyết móc từ túi áo ra một cái bật lửa, vừa châm lửa vừa hỏi: "Giống như Mã Ngọc?"
Tay kẹp điếu thuốc của Lỗ Thụy Dương khựng lại một chút, ánh mắt thâm trầm như đêm.
"Có những lúc em nghĩ, anh do dự không chịu kết hôn với em phải chăng là vì cậu ấy."
"Đương nhiên không phải." Lỗ Thụy Dương mỉm cười với cô.
Xích Tuyết hài lòng đi khỏi.
Sau lưng cô, nụ cười của Lỗ Thụy Dương dần tắt.
Từ Húc trước tiên lái xe chở Thẩm Thận Nguyên về đến khu nhà tập thể, còn đích thân tiễn lên lầu.
Thẩm Thận Nguyên có chút ngại ngùng, "Tôi đã tỉnh táo hoàn toàn rồi."
"Cậu nên rèn luyện tửu lượng cho tốt." Từ Húc đi ra khỏi thang máy trước, hai mắt nhanh chóng quét qua xung quanh, liền nhìn thấy có một bóng người cao lớn đứng trước cửa phòng Thẩm Thận Nguyên. Anh vô thức đưa tay chặn Thẩm Thận Nguyên đang định ra khỏi thang máy, thò tay móc súng.
Bóng người đó chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
"La Thiếu?" Thẩm Thận Nguyên từ sau lưng Từ Húc thò đầu ra, mừng rỡ reo lên.
Từ Húc thở phào một hơi, thu tay lại, "Cũng may lúc đầu tôi chọn khu tập thể không gắn máy quay."
La Thiếu Thần hỏi: "Anh lắp đặt rồi chứ?"
"Cần thiết mà." Từ Húc nói: "Người đã tiễn đến nhà rồi, tôi về trước đây. Đêm dài trôi chậm, hai người thong thả hưởng thụ nhé."
"Cảm ơn. Đi đường cẩn thận." Thẩm Thận Nguyên tiễn anh ta vào thang máy.
La Thiếu Thần nhìn theo Từ Húc, đáy mắt lộ ra một chút lo lắng.
Từ Húc nhướn nhướn mày, vẻ mặt tự tin.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Thẩm Thận Nguyên cầm điện thoại ra hỏi La Thiếu Thần: "Em có cần gọi điện cho Đồ Lạc Văn đến đón anh ta không?" Ngay cả cậu cũng cảm thấy thời điểm Từ Húc đi ra khỏi biệt thự quá trùng hợp, Lỗ Thụy Dương sẽ càng nghĩ như vậy phải không?
La Thiếu Thần ôm vai cậu đi vào trong nhà, "Anh tin rằng Đồ Lạc Văn có thể nghĩ đến."
Thẩm Thận Nguyên gật gật đầu, vừa mở cửa vừa nói: "Trên đường về, Từ Húc nói anh ấy lúc ở trong căn phòng dưới lòng đất có thấy một chiếc hòm, bên trong để rất nhiều vật dụng linh tinh, như là vòng cổ, giày, bàn chải đánh răng, cốc..., có những cái có đôi, có những cái chỉ có một. Có một đôi cốc trên mặt có in ảnh của Mã Ngọc và Lỗ Thụy Dương. Trên mặt dây chuyền còn khắc LRY, Từ Húc nghi ngờ đó là chữ viết tắt tên của Lỗ Thụy Dương." (Bụi: Phiên âm Latin của Lỗ Thụy Dương là Lu Rui Yang.)
La Thiếu Thần vào cửa, trở tay khóa cửa lại, sau đó túm lấy người đang thao thao bất tuyệt đè lên cửa, hôn lên đôi mắt vẫn còn có chút sưng đỏ, chặn cái mũi của cậu lại: "Chúng ta chẳng lẽ không còn đề tài nào khác để nói sao?"
"...Có chứ." Thẩm Thận Nguyên ôm lấy cổ La Thiếu Thần, ra sức hôn trở lại. Đôi lưỡi lâu ngày không gặp nhau vừa chạm vào liền như sét đánh cháy rừng, cuốn vào nhau không thể thu hồi.
La Thiếu Thần ôm cậu, chậm rãi di chuyển về phía phòng ngủ.
Thẩm Thận Nguyên có chút gấp gáp, chủ động cởi thắt lưng giúp La Thiếu Thần.
Hai người vừa đi vừa cởi, khi lên đến giường, một người chỉ chừa lại quần lót, một người còn chừa lại quần lót và quần dài...
Thẩm Thận Nguyên thần trí đột nhiên tỉnh táo trong giây lát: "Điện... điện thoại của em sắp hết pin rồi..." Sau khi trở thành nằm vùng được bổ nhiệm lâm thời, cậu nhớ rất rõ một việc, điện thoại nhất định phải mở máy 24/24.
La Thiếu Thần không hài lòng cắn xương quai xanh của cậu: "Bọn họ biết số điện thoại nhà của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top