118 - 120

Menu

Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…

Đại Hồ Tiểu Muội – Chương118 – Vũ kịch (Thượng)

8 Votes

aĐại Hồ Tiểu Muội118. Vũ kịch (Thượng)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi

Bụi: Sorry mọi người, Lâm Tử Khiếu chứ không phải Lâm Tử Tiêu, Bụi mới kiểm tra lại tên Hán Việt mới biết nhầm.

Chu Thần nghi hoặc hỏi: “Quần chúng khán giả mà anh nói ở đâu?”

“Hiện tại? Chắc là các nơi trên toàn quốc.” Lâm Tuấn Hữu cười chỉ vào máy quay phim, “Ý tôi là quần chúng khán giả ngồi trước màn hình TV có thể thông qua gọi điện hoặc đăng nhập trang web bỏ phiếu lựa chọn diễn viên mà họ cho rằng diễn hay nhất. Số điện thoại và trang web là…” Tay của anh ta huơ huơ một chút, nơi huơ qua lúc chế tác hậu kỳ sẽ có chữ được đánh lên.

Mã Duy Càn tự cho rằng nắm được trọng điểm, hỏi: “Cho nên, chỉ có người diễn hay nhất được nhận phần thưởng, người có số điểm thấp nhất không bị phạt phải không?”

“Gửi một phần ăn gồm nước chanh cùng bánh bao mù tạt qua à? Tôi sợ bưu kiện sẽ bị rơi mất.”

Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tuấn Hữu, Mã Duy Càn mới ý thức được bản thân vừa hỏi một câu hỏi ngốc đến mức nào.

Lâm Tuấn Hữu nhìn ra sự gượng gạo của cậu ta, chuyển đề tài: “Được rồi, chúng ta hãy cùng tiến vào phần chơi tiếp theo.”

Phần chơi thứ ba là vũ kịch, cho nên trường quay phải bố trí lại từ đầu, các nghệ sĩ có mặt tại trường quay đều được nghỉ ngơi một lúc. Thời gian nghỉ ngơi này đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói hết sức dư thừa. Nếu như có thể, cậu thà đứng cùng với La Thiếu Thần, cho dù không nói gì cũng được. Nhưng tình huống hiện thực là bọn họ không thể không mỗi người một ngả.

Từ Húc đi qua, nhỏ giọng nói với Thẩm Thận Nguyên: “Vừa rồi Tổng giám đốc Lỗ gọi điện qua.” Lúc Thẩm Thận Nguyên quay chương trình, điện thoại liền đưa cho anh giữ hộ.

Lưng Thẩm Thận Nguyên lập tức thẳng tắp: “Có chuyện gì?”

“Không biết. Tôi nói với ông ấy là cậu sẽ gọi điện lại.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Tuy rằng nói thế này không hay lắm, nhưng mà tôi thực sự hy vọng lúc điện thoại gọi đến chỗ ông ta có bom hẹn giờ ứng tiếng phát nổ.”

“Không, nói vậy hay đó.” Từ Húc dùng ánh mắt chân thành nói với cậu, anh ta không phải đang nói ngược.

Thẩm Thận Nguyên: “…” Từ Húc được chọn làm nằm vùng nhất định là do người ta nhìn thấy rằng anh ta có tài năng thiên bẩm có thể nhanh chóng hòa mình với xã hội đen phải không?

Từ Húc nói : “Cậu từng nghe qua cái tên Trang Tranh chưa?”

“Nghe qua mấy lần.” Sự việc của đám người La Khải Tùng, Mục Tất Tín hoàn toàn có thể tổng kết là một thảm án liên hoàn được dẫn phát sau khi một ông trùm xã hội đen bị nằm vùng bắn chết.

“Tôi từng nghĩ không dưới một lần, nếu như hắn ta chết trong tay mình thì hay biết bao. Giống như cậu nói đó, có người đặt bom hẹn giờ trong nhà ông ta, sau đó gọi điện thoại cho ông ta…”

Thẩm Thận Nguyên thấy khuôn mặt anh khó giấu vẻ ưu thương, không nhịn được an ủi: “Cho dù thế nào thì, hắn ta cũng đã chết rồi.”
Từ Húc cười cười lấy lệ, đưa điện thoại cho cậu: “Gọi điện đi.”

Thẩm Thận Nguyên gật gật đầu, cầm điện thoại đi đến một góc, gọi vào số của Lỗ Thụy Dương.

Lỗ Thụy Dương nhận điện rất nhanh, dường như đang đợi điện thoại của cậu vậy. Nhưng tốc độ nhận điện thoại như vậy không khiến Thẩm Thận Nguyên cảm thấy thụ sủng, mà cảm thấy hết hồn, nhưng điều khiến cậu thực sự hết hồn vẫn còn ở đằng sau.

“Tôi đang ở đài truyền hình BLX.” Lỗ Thụy Dương nói.

Thẩm Thận Nguyên suýt chút nữa buột miệng: “Ông đến làm cái gì”, cũng may lý trí đã kịp bịt mồm cậu lại. “Khéo ghê ta.”

“Đúng vậy, tôi và Giám đốc đài nói chuyện mới phát hiện ra hôm nay cậu cũng có chương trình ở đây.” Lỗ Thụy Dương nói “Hơn nữa, La Thiếu Thần cũng có mặt.”

Thần kinh Thẩm Thận Nguyên lập tức căng ra. Tâm tình cảm thấy ngọt ngào vì lén lút đưa đẩy với La Thiếu vừa rồi lập tức chuyển thành sợ hãi. Có thể Mã Duy Càn, Lâm Tử Khiếu , Chu Thần bọn họ trong lúc bận rộn không chú ý đến những biểu hiện không bình thường giữa cậu và La Thiếu, nhưng bọn họ đang ghi hình chương trình giải trí, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều bị máy quay thu lại rất chuẩn xác. Cậu hoàn toàn không nắm chắc được hình ảnh của mình trong máy quay.

Phải làm thế nào đây?

Ánh mắt của cậu rất nhanh liền lướt qua Từ Húc, rơi xuống bóng dáng La Thiếu Thần đang nói chuyện với Lương Tĩnh ở gần đó.

Giữa những người yêu nhau vẫn luôn có một sự cảm ứng mà các nhà khoa học không thể giải thích nổi. La Thiếu Thần vốn quay lưng lại với Thẩm Thận Nguyên, đang nói chuyện chợt quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Thận Nguyên.

Thời gian ánh mắt hai người tiếp xúc không lâu, La Thiếu Thần nhìn một chút rồi lại quay lại, thản nhiên như thể chẳng có gì đáng nhìn. Thế nhưng đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, thế đã là đủ rồi, đủ để cậu tĩnh tâm lại, tự đưa ra phản ứng phù hợp nhất lúc này.

“Đúng vậy.” Thẩm Thận Nguyên sau khi im lặng một lúc lâu mới trả lời, giọng nói hơi hơi run.

Lỗ Thụy Dương trầm giọng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Ổn.” Thẩm Thận Nguyên cảm thấy Lâm Tử Khiếu đang nhìn qua, nhanh chóng quay người đi, không muốn để anh ta nhìn thấy biểu cảm bình thản không phù hợp với giọng điệu thương tâm nghiêm trọng của mình.

Lỗ Thụy Dương thở dài, đây là kiểu thở dài như thể sự đau lòng của trưởng bối dành cho vãn bối. Nếu như không biết rõ ông ta là người như thế nào, Thẩm Thận Nguyên có thể nói là có chút cảm động.

“Tối thứ Bảy này đến nhà tôi nhé.”

Thẩm Thận Nguyên: “…” Vừa mới gặp phải quy tắc ngầm, cậu không thể không nghĩ sâu xa hơn một chút.

“Là lễ mừng thọ của mẹ tôi.”

Thẩm Thận Nguyên: “…” Tư liệu bối cảnh của Lỗ Thụy Dương trước khi Thẩm Thận Nguyên nằm vùng đã học thuộc nằm lòng, cho nên đương nhiên biết mẹ của ông ta là Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của tập đoàn TH. Sinh nhật bà ta theo lý mà nói nên mời giai cấp nhà giàu, thương gia, chính trị viên mới đúng, tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ làm quà sinh nhật?

Lỗ Thụy Dương không nhận được câu trả lời trong dự liệu, không khỏi có chút sốt ruột, hỏi: “Hôm đó cậu không rảnh sao?”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi đang nghĩ xem nên tặng quà gì.”

“Gia mẫu thích hoa, cậu mua một bó hoa đến là được rồi.” Lỗ Thụy Dương nói, “Thiệp mời chốc nữa tôi sẽ cho thư ký gửi cho cậu.”

“Một bó hoa có giản dị quá không?”

“Tấm lòng là quan trọng nhất.”

“Hay là tôi mua hai bó nhé?”

“…Gia mẫu nhất định sẽ rất vui.”

Gác điện thoại, Thẩm Thận Nguyên bắt đầu đau đầu nên mua hoa gì.

Từ Húc lân la lại gần hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Ông ta mời tôi thứ Bảy này đến mừng thọ mẹ ông ta ở nhà riêng.”

Từ Húc nhướn mày nói: “Túi tiền của cậu phải nhỏ máu rồi.”

“Ông ta nói tặng hoa là được rồi.”

“Được thôi, một bó hoa cúc. Nếu như giữ gìn tốt, thanh minh năm sau ông ta thăm mộ không cần phải mua nữa.”

“Hơ, là mẹ của ông ta, không phải tặng ông ta.”

Từ Húc cười cười, ăn nói lập lờ: “Cam Thái là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn TH, cậu cảm thấy bà ta có thể là bà lão được nuôi trong khuê phòng không hiểu thế sự sao?”

Nghe anh ta nói thế, trong đầu Thẩm Thận Nguyên hiện lên hình ảnh Lỗ Thụy Dương và Lỗ Thụy Dương phiên bản bà lão, lập tức rùng mình.

“Thời gian sắp hết, mời mọi người trở về vị trí của mình!” Lão Mã vỗ tay mời mọi người quay trở về.

Lâm Tuấn Hữu trở lại quầy, vẫy vẫy tay với Thẩm Thận Nguyên, đợi cậu đến gần mới nói: “Tôi nghĩ ra một màn mở đầu cực kỳ tuyệt.”

Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nhìn anh ta.

Lâm Tuấn Hữu ghé lại bên tai cậu thì thầm thế này thế kia thế này thế kia.

“…” Thẩm Thận Nguyên trấn định lắc đầu, “Không được, kỹ thuật của tôi không qua cửa đâu, không làm được động tác có độ khó cao đến thế đâu.”

Lâm Tuấn Hữu cảm thấy sau khi Thẩm Thận Nguyên nghe mình nói xong nếu như khóe miệng không run run một cách khả nghi thì nhất định sẽ đáng tin hơn nhiều, “Chỉ là mặt đối mặt lắc mông hai cái, rồi quay người, lưng đối lưng lắc mông hai cái, cuối cùng dùng mông đẩy đối phương ra thôi mà. Rất đơn giản…”

Nếu là trước kia, Thẩm Thận Nguyên nhất định sẽ đồng ý ngay cách mở màn làm tan bầu không khí gượng gạo này, thế nhưng hiện tại, cậu liếc trộm La Thiếu Thần một cái, có chút không chắc chắn làm như vậy có làm lung lay hình tượng của mình trong lòng đối phương hay không. “Tôi thuộc phái thần tượng.” Cậu tìm một lý do không thành lý do.

“Khéo thay, tôi cũng vậy.” Lâm Tuấn Hữu bắt tay với cậu, “Làm đi, tin tôi đi, sau khi cậu làm thế, fan hâm mộ nhất định sẽ càng thích cậu hơn.”

“Tại sao?”

“Lực eo khỏe!”

“…”

Cuối cùng, vẫn mở màn bằng cách đó.

Do Thẩm Thận Nguyên thực hiện quá hàm súc, cho nên cuối cùng khi hai bên lưng đối lưng cùng đẩy, cậu bị đẩy văng đi.

Lâm Tuấn Hữu ngây ra một lát, rất nhanh liền tiếp lời: “Hoan nghênh trở lại với “Khoái lạc vạn phân tuyến”, tôi là MC Lâm Tuấn Hữu, người vừa nãy lướt qua màn hình chính là MC khách mời hôm nay Thẩm Thận Nguyên. Phần chơi tiếp theo chính là phần chơi được vạn chúng mong đợi, vạn chúng quan tâm… New Dancing King thế kỷ! Ai sẽ là Vua nhảy mới của thế kỷ? Điều này cần mỗi một người xem trước màn hình TV quyết định! Chúng ta trước tiên hãy rút đề mục của hôm nay. Lady first, mời Chu Thần và Lương Tĩnh. Tuy rằng các cô sẽ vươn hai tay ra, nhưng xin các cô hãy nắm chặt một tờ giấy. Nào xin mời!”

Chu Thần dứt khoát nhường cơ hội cho Lương Tĩnh, Lương Tĩnh rút từ trong hộp ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tuấn Hữu.

Lâm Tuấn Hữu cười mở tờ giấy ra: “Sẽ là câu chuyện nào đây? Ồ, thật đúng là một món quà lớn! Tuyệt đối là một món quà lớn! “Nước mắt đàn ông” chính là bộ phim tôi thích nhất, không gì hơn được! Tôi dẫn chương trình lâu như vậy, tấm giấy này lần đầu tiên được rút.” Rút được “Nước mắt đàn ông” bắt đầu khiến anh ta nói năng lộn xôn rồi, “Tiếp theo mỗi một người đều phải rút một lần,” Anh ta nhận lấy thùng giấy mà trợ lý biên đạo đưa cho, “Quyết định vai diễn của mình, sau đó có 15 phút chuẩn bị.”

“Nước mắt đàn ông” là bộ phim do Liên Giác Tu đạo diễn, Nhan Túc Ngang và Trương Giai Giai làm diễn viên chính, là TV show lớn duy nhất của Tằng Bạch, sau khi lên sóng đã mang đến tiếng vang không nhỏ. Bộ phim này Thẩm Thận Nguyên đương nhiên xem qua không dưới một lần, cho nên cậu rất tự tin với vai diễn của mình, nhưng, kết quả rút thăm vai diễn khiến cậu có chút gục ngã.

Thiệu Chấn Kỳ (Nhan Túc Ngang) – Lâm Tử Khiếu

Miêu Ưu (Trương Giai Giai) – Thẩm Thận Nguyên.

Thang Long (Trần Đức Chương) – La Thiếu Thần.

Đặng Tiêu Tiêu (Đàm Phỉ) – Mã Duy Càn.

Bạch Thụy Địch (Tằng Bạch) – Chu Thần.

Thượng cấp của Thiệu Chấn Kỳ (người nào đó) – Lương Tĩnh.

Trong bộ phim, Thiệu Chấn Kỳ và Miêu Ưu là một đôi, mà Thang Long, Đặng Tiêu Tiêu và Bạch Thụy Địch là tình tay ba, Lương Tĩnh tiếp tục quán triệt sứ mệnh người qua đường A.

Lời tác giả: Giới thiệu tóm tắt nội dung “Nước mắt đàn ông”:

Vai diễn Nhan Túc Ngang đóng trong phim tên là Thiệu Chấn Kỳ, là một cảnh sát bình thường, trong một lần đối đầu với băng cướp ngân hàng, anh ta bị bọn cướp bắt làm con tin. Trong thời gian làm con tin, anh ta quen biết thủ lĩnh của bọn cướp – Thang Long, vai nam chính thứ hai do Trần Đức Chương thủ vai. Thang Long cảm thấy anh quá mức chính trực, quyết định chơi một trò chơi với anh. Hắn đã thả Thiệu Chấn Kỳ.

Nhưng khi Thiệu Chấn Kỳ trở về nhà mới biết rằng, bản thân đã trở thành đồng đảng của Thang Long, hơn nữa sắp phải đối mặt với vận mệnh bị khởi tố. Thang Long nói với anh, đây chính là bắt đầu của trò chơi, nếu như anh hối hận muốn kêu dừng, bắt buộc phải đầu hàng, trở thành đồng đảng thực sự của hắn.

Thiệu Chấn Kỳ lựa chọn trung thành với bản thân. Anh ta tìm một nữ luật sư tuổi trẻ đã nổi danh trong giới chính trị pháp luật – Miêu Ưu do Trương Giai Giai thủ vai, biện hộ cho anh. Miêu Ưu cho rằng đây là một cơ hội tốt để danh tiếng của mình lần nữa vang dội, thế là nhận vụ án.

Nhưng chứng cứ càng lúc càng bất lợi cho Thiệu Chấn Kỳ. Lúc này Thang Long gọi điện đến nói với anh, hắn sắp bắt cóc triệu phú trẻ tuổi của thành phố Bạch Thụy Địch, nếu như anh có thể giúp hắn thì hắn sẽ trả lại trong sạch cho anh. Thiệu Chấn Kỳ quyết định tương kế tựu kế.

Thang Long câu dẫn vị hôn thê của Bạch Thụy Địch – Đặng Tiêu Tiêu do Đàm Phỉ thủ vai, cô ta lấy cớ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho Bạch Thụy Địch, bảo y đuổi vệ sĩ đi hết. Bạch Thụy Địch mắc mưu, bị Thang Long bắt cóc. Thiệu Chấn Kỳ giải thoát cho Bạch Thụy Địch vào thời khắc quan trọng, Thang Long bị bắt chết. Nhưng vẫn không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh cho sự trong sạch của Thiệu Chấn Kỳ, ngược lại khiến phía cảnh sát ngộ nhận rằng anh cùng Thang Long hợp tác bắt cóc Bạch Thụy Địch.

Cuối cùng, Thiệu Chấn Kỳ bị phán tù chung thân.

Menu

Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…

Đại Hồ Tiểu Muội – Chương119 – Vũ kịch (Trung)

8 Votes

Đại Hồ Tiểu Muội119. Vũ kịch (Trung)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi

Cầm bản danh sách đó, mặt Lâm Tử Khiếu lập tức đen lại.

Thẩm Thận Nguyên thầm thở dài, người nên đen mặt rõ ràng là cậu. Nếu như cậu không nhớ lầm thì rõ ràng là Miêu Ưu mà Trương Giai Giai đóng có tình cảm với Thiệu Chấn Kỳ do Nhan Túc Ngang đóng.

Lâm Tuấn Hữu giảng giải xong nội dung đại khái của bộ phim, vội vàng nhường vị trí chủ tuyến lại, đang định an toàn rút lui, lại phát hiện ra tất cả khách mời đều đang ngây ra nhìn giấy, trong lòng chợt trầm xuống, thúc giục: “Rất đơn giản, chính là dùng tư thế nhảy múa để thể hiện sự tác động qua lại giữa các vai diễn là được. Chủ tuyến chính là Thang Long, chính là La Thiếu cướp ngân hàng, dùng tư thế nhảy múa để thể hiện…”

Thẩm Thận Nguyên tưởng tượng ra cảnh La Thiếu Thần vừa nhảy nhót vừa cướp ngân hàng… Quá khủng bố rồi!

Lâm Tuấn Hữu dường như cũng cảm thấy cảnh tượng đó rất khó để tưởng tượng, sau khi hàm hồ lướt qua, lại nói: “Vai diễn của Tử Khiếu phải ngăn anh ta lại, hai người hỗ động qua lại một chút, La Thiếu lui xuống. Sau đó cô giáo Lương Tĩnh thể hiện dáng vẻ không tin tưởng Tử Khiếu, coi cậu ta là cảnh sát đen. Tử Khiếu không còn đường nào để đi, đi tìm Thận Nguyên, hai người có thể nhảy hơi mờ ám một chút, nhảy một đoạn Waltz thế nào?”

Thẩm Thận Nguyên thành thực hỏi: “Nhảy thế nào?”

“Nói đơn giản chính là ôm lấy nhau cùng quay vòng vòng.” Lâm Tuấn Hữu thấy không có ai đáp lời, tự mình nói tiếp: “Sau đó La Thiếu dẫn dụ Mã Duy Càn, sau đó Mã Duy Càn phản bội Chu Thần, sau đó mọi người cùng lên sàn nhảy, Tử Khiếu sẽ kết thúc… Thế nào? Có vấn đề gì không?” Kỳ thực vốn là nên biểu hiện tỉ mỉ một chút, nhưng thấy bộ dáng không hứng thú của mọi người, anh ta thức thời đơn giản hóa, đơn giản hóa hơn nữa.

“…”

Chỗ nào cũng có vấn đề.

Cho dù các khách mời tại trường quay trước đây và tương lai có khúc mắc gì với nhau thì ở giờ phút này, trong đầu bọn họ đều cùng chung một suy nghĩ.

Lâm Tuấn Hữu rầu rĩ, chạy xuống bục hỏi lão Mã: “Anh có giải thích với họ chưa?”

Lão Mã rầu rĩ, “Lúc trước không phải là khách quen thì cũng là khách thường xuyên của chương trình giải trí, căn bản không cần giải thích. Tôi quên mất hôm nay khách mời toàn là nghệ sĩ lớn.” Bát quái tiểu tử và tổ hợp Ái WE không tham gia được khiến ông ta loạn hết cả lên, cho nên mới quên mất việc quan trọng như vậy. Mà khách mời rõ ràng cũng không ngờ trò chơi “Khoái lạc vạn phần tuyến” độ khó lại cao như vậy.

“…Tiết mục này của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ mất thôi.” Lâm Tuấn Hữu cảm thán.

Lão Mã rớt nước mắt, “Đừng nói như vậy! Nói rồi sẽ ứng nghiệm đó!”

Lâm Tuấn Hữu thở dài, quay đầu đi lên bục, phát hiện đám nghệ sĩ lớn đó bất kể có tình nguyện hay không cũng đều tự mình nghiền ngẫm tập tành, chỉ là nghiền ngẫm rất riêng lẻ, ngoại trừ Chu Thần và Lương Tĩnh chủ động chạy đến bên cạnh Thẩm Thận Nguyên ra thì những người khác đều mạnh ai nấy làm.

“Anh thấy nên làm thế nào?” Chu Thần hỏi Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên chau mày suy nghĩ đáp: “Lắc mông vậy.”

Chu Thần kéo lấy tay cậu:  “Để tôi dạy anh vậy.”

“Dạy cái gì?”

“Waltz chứ gì nữa.” Chu Thần tư thế sẵn sàng.

Lương Tĩnh dù sao cũng đã ăn cơm hơn 40 năm, thấy ánh mắt Chu Thần nhìn Thẩm Thận Nguyên liền biết cô đang nghĩ gì, cực kỳ biết ý đi ra chỗ khác, để cho hai người một thế giới riêng. Sân khấu rộng như vậy, động tĩnh bên này đương nhiên cũng khiến những người khác chú ý. Mã Duy Càn chỉ liếc mắt một cái, liền tiếp tục chuyên chú vào vai diễn của mình. Lâm Tử Khiếu lại tỏ ra chế giễu, cố ý xoay người đi, đưa lưng về phía họ, ra vẻ không thèm nhìn.

La Thiếu Thần nhìn thẳng về phía Thẩm Thận Nguyên và Chu Thần, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không gợn sóng, như thể đang ngây người.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Lâm Tuấn Hữu chạy lên trên sân khấu, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Mã Duy Càn cười khổ đáp: “Anh cho tôi 10 ngày tôi cũng không dám nói đã chuẩn bị xong, nói gì đến 10 phút.”

“Nói chính xác là 15 phút. Với hình thế trận địa của chúng ta, nếu như thực sự chuẩn bị 10 phút, tin chắc rằng không thể nào qua cửa. Cho nên, quần chúng khán giả hẳn đã rất hài lòng rồi, mọi người không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Chỉ cần ra sức lắc lên, quẩy lên là được rồi! Nào, âm nhạc!”

Cho dù suy nghĩ trong lòng mỗi một khách mời đều là lần sau cho dù tổ giải trí có cho bao nhiêu tiền cũng tuyệt đối không lên tiết mục này, thế nhưng khi âm nhạc chậm rãi nổi lên, người nào người nấy cũng đều tự giác lùi vào cánh gà, đồng thời thầm suy nghĩ bước nhảy trong đầu.

Người đầu tiên xuất hiện là La Thiếu Thần. Áp lực trên vai anh không cần nói cũng biết, bởi vì ai cũng đều không biết được khả năng vũ đạo của người khác thế nào, càng không biết được vở vũ kịch này sẽ nhảy thành bộ dạng gì, tất cả mọi thứ đều dựa vào sự phát huy ngẫu hứng và may mắn, quá hoảng loạn sẽ không được.

Thẩm Thận Nguyên tập trung toàn bộ chú ý vào bóng lưng La Thiếu Thần. Về phương diện âm nhạc, La Thiếu không gì không thể, cho nên nhảy múa hẳn là… cũng được phải không?

La Thiếu Thần hoàn toàn không đắn đo nhiều như người ta tưởng tượng, chỉ đi vào giữa trung tâm sân khấu một cách bình thường. Nhưng mỗi một bước đi của anh đều dựa theo tiết tấu, như thể người mẫu đi trên sàn biểu diễn thời trang vậy, không hề đột ngột. Khi đến giữa sân khấu, tay trái anh tạo hình cây súng, tay phải làm động tác đếm tiền, sau đó ngừng lại, mắt nhìn về phía Lâm Tử Khiếu.

Lâm Tử Khiếu không cần Lâm Tuấn Hữu vẫy tay, nhanh chóng xông ra, chạy quanh La Thiếu Thần.

Những người khác: “…” Cái kiểu chạy quanh cột này chính là tác động qua lại giữa hai người sao?

La Thiếu Thần đút tay trở lại túi áo, đợi anh ta ngừng lại, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xuống sân khấu.

Tiếp theo là Lương Tĩnh lên sàn.

Cô vừa lên sàn, vở vũ kịch cuối cùng cũng có dáng vẻ của vũ đạo. Chỉ thấy cô hai tay ưu mỹ đưa qua đưa lại, như mây trôi nước chảy, cực kỳ đẹp mắt.

Chỉ là…

Đây là đang hoài nghi Lâm Tử Khiếu sao? Đây là quở trách Lâm Tử Khiếu sao? Đây dường như đang coi Lâm Tử Khiếu như đóa hoa, coi bản thân là cỏ dại, ra sức nhảy múa bên anh ta thì đúng hơn?

Những người khác trầm mặc.

Lương Tĩnh nhảy một đoạn rồi đi xuống, đến lượt Thẩm Thận Nguyên. Cậu ngửa đầu lên, nhè nhẹ hít một hơi, sau đó bắt đầu đi catwalk như người mẫu nữ. Cậu dù sao cũng xuất thân là người mẫu, số lần nhìn người mẫu đi show nhiều không đếm xuể, tuy rằng chưa luyện qua, nhưng đi cũng ra dáng.

Lâm Tử Khiếu bị làm ngơ trên sàn một lúc lâu còn chưa kịp thở phào một cái, lại giống như con nhím sẵn sàng chờ lệnh. Anh ta căng thằng nhìn Thẩm Thận Nguyên chăm chăm, quan sát hành động của cậu, lặng lẽ suy tính hành động tiếp theo của mình.

Thẩm Thận Nguyên đột nhiên vươn tay ra với anh ta.

Lâm Tử Khiếu do dự một chút, cũng đưa tay ra.

Thẩm Thận Nguyên nắm lấy tay của anh ta, sau đó bắt đầu đưa đẩy cánh tay…

Đưa trái, đưa phải, đưa trái, đưa phải…

Những người khác vốn đã nhịn một lúc lâu cuối cùng nhịn không nổi nữa, đều lộ ra vẻ 囧.

Lâm Tuấn Hữu nhịn không được che mắt lại. Sau khi kết thúc tiết mục, anh ta nhất định bóp cổ biên đạo bắt ông ta xóa ngay đoạn mình đề nghị nhảy Waltz đi!

Người cảm thấy giày vò nhất trong trường quay chính là Lâm Tử Khiếu, nếu như anh ta có thể biến thân thành người khổng lồ màu xanh thì nhất định anh ta sẽ ném cái tên ngu ngốc trước mặt này đi xa! Điều đáng ghét nhất là, bởi vì anh ta và Thẩm Thận Nguyên đứng đối diện nhau, cho nên toàn bộ máy quay trong trường quay đều nhắm chuẩn vào mặt của anh ta, mặt của anh ta!

Cuối cùng, một cái máy quay chầm chầm vươn đến, định thu lại biểu cảm của Thẩm Thận Nguyên. Lâm Tử Khiếu còn chưa kịp vui mừng, Thẩm Thận Nguyên đưa qua đưa lại mệt rồi, buông cánh tay của anh ta ra, đi mất.

Lâm Tử Khiếu: “…” Chẳng trách từ khi Giải trí LB cảm thấy hứng thú với Thẩm Thận Nguyên, anh ta đã vô duyên vô cớ ghét cậu. Dự cảm thực là chuẩn xác!

Đoạn về Lâm Tử Khiếu tạm thời kết thúc, La Thiếu Thần và Mã Duy Càn lên sàn.

Tuy rằng lúc trước bọn có tiếp xúc qua, nhưng trung gian xảy ra quá nhiều việc, dẫn đến việc Mã Duy Càn vừa nhìn thấy La Thiếu Thần trong lòng liền nảy ra một cảm xúc như thể chột dạ.

La Thiếu Thần ngược lại rất thản nhiên, đi theo tiết tấu lên sàn, sau đó ngoắc ngón tay với cậu ta, không hề mang theo chút khiêu khích nào, hoàn toàn là thái độ đối đãi với thú cưng nhà mình.

Mã Duy Càn nghẹn khuất dựa vào gần anh, lắc lắc mình, làm ra dáng vẻ yểu điệu dựa dẫm. Có điều không đợi cậu ta đứng vững, La Thiếu Thần đã quay đầu đi mất, qua loa một cách cực kỳ quang minh chính đại.

Mã Duy Càn còn chưa kịp cảm khái, Chu Thần đã nhanh chóng đi lên.

Nói thực, hôm nay trước khi đến, trong lòng cô mong đợi rất nhiều. Từ khi Thẩm Thận Nguyên nằm viện, hoạt động cá nhân gần như ngừng trệ, tất nhiên không có cơ hội đụng mặt, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Thẩm Thận Nguyên tái xuất giang hồ, cô vốn tưởng rằng giữa hai người sẽ có chút chuyện để nói. Ví dụ như anh nghĩ thế nào về việc cô nhận phỏng vấn lần đó, thế nhưng Thẩm Thận Nguyên dường như chẳng chú ý chút nào đến tâm tình và suy nghĩ của cô, thậm chí tư tưởng còn có chút không tập trung.

Mang theo chút tâm lý nhõng nhẽo của thiếu nữ, cô cố ý dựa thật sát vào Mã Duy Càn, thậm chí nhảy sát người.

Mã Duy Càn càng căng thẳng hơn. Cậu ta hoàn toàn không biết Chu Thần vòng qua vòng lại bên mình là tính làm cái gì, chỉ có thể lắc lư theo.

Nếu như bọn họ nhớ không nhầm thì vai Chu Thần diễn là vai của Tằng Bạch thì phải? Một công tử nhà giàu đơn thuần? Tại sao Chu Thần diễn lại giống như một lãng tử tình trường thường xuyên ra vào hộp đêm vậy?

Lâm Tuấn Hữu tuyệt vọng rồi. Anh ta thậm chí hy vọng dùng phối âm hậu kỳ thay đổi tên của bộ điện ảnh này, dù sao sửa hay không cũng sẽ chẳng có người nhận ra được.

Ba người nhảy xong, cuối cùng đến thời khắc quần vũ được kỳ vọng bấy lâu.

Lâm Tuấn Hữu điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị kết thúc, thế nhưng khi anh ta nhìn rõ các khách mời đang làm gì trên sàn, liền nhịn không được sụp đổ.

Chúng khách mời vì muốn dùng người khác chắn cho mình nên đã xếp thành một hàng dọc, mà trong bọn họ người nhảy múa ra dáng nhất là Lương Tĩnh đơn độc bị đẩy lên trước nhất.

Lão Mã trong lúc cấp bách lại trở nên thông minh, viết trên bảng trắng: Múa Quan Âm nghìn tay thế nào?

Tầm mắt khách mời vốn nhìn thẳng về phía trước lập tức nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn làm lơ tập thể.

Cuối cùng, Lâm Tử Khiếu vào vai nam chính bị đẩy ra diễn ending. Đến nước này, anh ta đã để mặc cho may rủi rồi, không đợi những người khác đi ra, trực tiếp nửa quỳ trên sàn, dùng hai cánh tay ôm lấy người, chán nản quay đầu đi. Anh ta dù sao cũng là diễn viên, biểu cảm chán nản diễn vẫn cực kỳ chuẩn.

Lâm Tuấn Hữu không đợi nhạc dừng đã chạy lên sân khấu làm công tác kết thúc. Có điều kết thúc thì kết thúc, anh ta vẫn không quên cho người có điểm số thấp nhất ăn bánh bao mù tạt cùng nước chanh. Đáng thương cho Mã Duy Càn và Lương Tĩnh vừa thở được một hơi, đã bị bánh bao mù tạt trực tiếp ép cho “khóc”.

Khi lão Mã hô kết thúc, tất cả mọi người trong trường quay đều thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như tiếng lòng có thể nghe được bằng tai thì câu nói được nói nhiều nhất của mọi người trong trường quay nhất định là: cuối cùng cũng coi như sống sót rồi!

Là một vở vũ kịch được biên tập vặn vẹo, không biết nên gọi tên như thế nào nhất, biên đạo vĩ đại lão Mã cũng đã vắt óc nghĩ ra được một phương án, từ bỏ phương án chọn những tư thế nhảy đẹp nhất trong những tư thế nhảy không đặc sắc, chuyển thành giấu đi tên của vở vũ kịch, để cho quần chúng đoán xem các khách mời đang diễn gì. Hơn nữa khán giả đoán trúng sẽ có thưởng lớn, thực sự là phần thưởng lớn, bởi vì toàn bộ các nhân viên công tác bao gồm cả MC và biên đạo đều không cảm thấy sẽ có người thần thông quảng đại đến vậy.

Thế là, diễn đàn Biển rộng trời cao liền bùng nổ.

Có hai phương diện mà bọn họ quan tâm. Thứ nhất là khách mời nhảy cái gì? Căn cứ vào việc tiếp thu ý kiến hữu ích của chúng dân mạng, tổng cộng tổng kết được 6 tuyến rõ ràng nhất, trong đó nổi bật nhất chính là La Thiếu Thần, bởi vì tư thế một tay cầm súng một tay đếm tiền của anh cực kỳ có tính hình tượng. Tuyến thứ hai chính là Lâm Tử Khiếu chạy vòng quanh La Thiếu Thần. Tuyến thứ ba chính là Lương Tĩnh vòng quanh Lâm Tử Khiếu nhảy a nhảy. Tuyến thứ tư là Thẩm Thận Nguyên kéo tay Lâm Tử Khiếu lắc a lắc. Tuyến cuối cùng chính là động tác Lâm Tử Khiếu nửa quỳ ôm ngực.

Đáp án vô cùng phong phú, nhưng một tuyến tư tưởng có tần số xuất hiện cao nhất chính là…

Cái thứ quỷ gì thế!

Bụi: Sau một thời gian dài……. rất dài không post chương mới, tin là mọi người đã quên mất tiêu các nhân vật của chúng ta đang làm gì rồi. Không sao, quên có thể xem lại chương cũ để tăng view hộ Bụi!   *chạy*

Đại Hồ Tiểu Muội120. Vũ kịch (Hạ)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi

Điểm thứ hai chính là tác động qua lại giữa các khách mời. Các trò chơi của “Khoái lạc vạn phần tuyến” nổi tiếng ác man, cho nên quần chúng khán giả xem chương trình ngoại trừ khảo nghiệm IQ của mình ra thì thuận tiện còn có thể thưởng thức vẻ chật vật của khách mời, thế nhưng trọng điểm kỳ này lại hoàn toàn thay đổi!

Nếu như tổng kết suy nghĩ của dân mạng, một thread tên là “Thực lòng không muốn gào thét” có thể giải đáp tất cả…

MC và khách mời kỳ này rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao vậy?

Tại sao Thẩm Thận Nguyên thân là MC khách mời lại có thể trả lời hộ La Thiếu Thần? Làm bừa trắng trợn như vậy thực sự có thể sao?

Tại sao Mã Duy Càn và Lâm Tử Khiếu trong quá trình trả lời một mực thì thầm vào tai nhau, nếu như thực sự có nhiều vấn đề cần thảo luận như vậy thì thôi đi, thế nhưng mỗi lần thì thầm nhỏ to xong cũng chẳng thấy các anh trả lời câu hỏi! Chẳng lẽ các anh đơn thuần chỉ là muốn ngửi thử tai của đối phương có mùi gì hay sao?

Tại sao Chu Thần và Lương Tĩnh mỗi lần đều dính chặt với nhau? Bạn trai lý tưởng của Chu Thần không phải là Thẩm Thận Nguyên sao? Chẳng lẽ là vì Thẩm Thận Nguyên bị La Thiếu Thần giành mất rồi?

Tại sao vũ kịch phần cuối diễn lại lừa đảo như vậy? Lâm Tử Khiếu và Thẩm Thận Nguyên tay kéo tay là định làm cái gì? Tình sư huynh đệ của Kiều Dĩ Hàng và Thẩm Thận Nguyên sâu đậm thì công nhận, chẳng lẽ vì Thẩm Thận Nguyên thay đổi ông chủ, cho nên đối tượng tình sư huynh đệ sâu đậm cũng thay đổi luôn sao?

Còn nữa tại sao La Thiếu Thần ngoắc ngoắc ngón tay với Mã Duy Càn, Mã Duy Càn liền lon ta lon ton chạy đến. Chẳng lẽ là để mối quan hệ tay bốn này càng thêm phức tạp sao?

Vì chương trình này, dân chúng của diễn đàn Biển rộng trời cao lại nổi lên mấy nhóm ủng hộ CP, tiêu chí viết trong phần chữ ký, trong đó có ba nhánh có dân số đông nhất chia ra là “Lương Trụ” ủng hộ Chu Thần và Lương Tĩnh, “Chỉ muốn Tiêu Khiển em” ủng hộ Mã Duy Càn và Lâm Tử Khiếu, và “Trần Duyên chưa dứt” ủng hộ La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên. (Bụi: Lương Trụ đồng âm với Lương – Chu, Tiêu Khiển đồng âm với Khiếu – Càn, Trần Duyên đồng âm với Thần – Nguyên)

Huyên náo ồn ào trên mạng cũng không thể thay đổi được tiến trình của cuộc sống hiện thực, tối thứ Bảy, mừng thọ Cam Thái, Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc đang trên đường đi.

Thẩm Thận Nguyên chán muốn chết, mang điện thoại ra nghịch, thần xui quỷ khiến lại mở diễn đàn Trời cao biển rộng ra, thế là cái gì cũng đọc thấy hết. Cư dân mạng đang đoán tên bộ phim điện ảnh đó, La Thiếu Thần trong hình cắt ra trầm tĩnh đứng trên sân khấu, một tay làm súng, một tay cọ ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, giống như một pho tượng đá.

Từ Húc gặp phải đèn đỏ, tranh thủ liếc mắt nhìn: “Kỳ này sẽ thành bản độc đấy.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Thất bại không thể vãn hồi.”

“Tôi là đang nói về việc La Thiếu xuất hiện trước ống kính.”

Thẩm Thận Nguyên ngây ra hỏi: “Đúng rồi, anh ấy từ trước đến nay chưa từng tham gia tiết mục giải trí, tại sao lần này lại tham gia?”

Từ Húc hỏi: “Cậu nói xem tại sao chứ?”

Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt La Thiếu Thần trên màn hình, đáng tiếc màn hình quá nhỏ ngón tay quá to, vừa nhấn xuống liền bao phủ toàn bộ khuôn mặt, “Đều là tôi hại anh ấy.” Cậu từ hôm tham gia chương trình đó đến nay liền có cảm giác đó, giống như thể, danh tiếng một đời của La Thiếu bị hủy trong tay cậu.

Từ Húc đáp: “Đúng vậy, chỉ có cậu mới có thể hại anh ta.”

Thẩm Thận Nguyên mở tin nhắn ra bắt đầu soạn tin: “Đến đâu rồi?” Sau đó gửi cho La Thiếu.

La Thiếu Thần qua ba phút mới gửi lại tin: “Bên cạnh em.”

Thẩm Thận Nguyên lập tức thò đầu ra nhìn trái nhìn phải.

Từ Húc hỏi: “Nhìn gì thế?”

“La Thiếu nói anh ấy đang ở bên cạnh tôi.”

Từ Húc cũng tìm cùng, sau khi tìm khoảng 1 phút, hai người đều bỏ cuộc. Thẩm Thận Nguyên rầu rĩ gửi tin nhắn đi: “Ở chỗ nào chứ?”

Lần này đáp rất nhanh: “Ở trong tim.”

Thẩm Thận Nguyên: “…”

Từ Húc hỏi: “Anh ta đáp sao?”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi cảm thấy anh ấy hình như bị cái gì nhập phải rồi.”

“Có dấu hiệu ngoại tình sao?” Từ Húc không coi trọng lắm cười cười: “Cậu yên tâm đi, khả năng La Thiếu ngoại tình không lớn, mà khả năng come-out còn lớn hơn chút.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Không phải như thế, ý tôi là anh ấy trở nên kỳ quái sao đó.”

“Có thể là vì sắp được gặp cậu rồi cho nên có chút hưng phấn. Từ sau khi ghi hình ‘Khoái lạc vạn phần tuyến’ hai người vẫn chưa gặp nhau đúng không?”

“Đúng vậy…” Tuy rằng là thế, nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Trong xe của La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần đang lái xe quay đầu lại nhìn Tiểu Chu đang cầm điện thoại nhắn tin , hỏi: “Cô gửi rồi hả?”

“Uh, nói với bọn họ chúng ta còn 300m nữa là tới rồi.”

“Cậu ấy trả lời thế nào?”

“Hơ… Cậu ấy hỏi từ phía đông hay là từ phía tây?”

“Phía nam.”

“Được.” Tiểu Chu tiếp tục nhắn.

La Thiếu Thần hỏi: “Tin nhắn sau khi gửi có lưu lịch sử đấy, cô biết chứ?”

Tay Tiểu Chu run lên một cái, khóe miệng không tự nhiên nhếch lên: “Kiến thức thông thường như vậy tôi đương nhiên nhớ.” Cô rụt đầu, thức thời nhắn bổ sung một tin: Tôi là Tiểu Chu, La Thiếu đang lái xe. Màn hình điện thoại rất nhanh sáng lên: “Vừa rồi đều là cô gửi hả?”

Tiểu Chu liếc La Thiếu Thần một cái, cẩn trọng trả lời: “Ừ. Đừng tức giận nha, đừng mách lại nha.”

Màn hình lần này tối đi một lúc lâu, đến tận khi La Thiếu Thần lái xe vào đại trạch Lỗ thị mới sáng lên.

Tiểu Chu vội vàng mở ra.

“Gửi nhiều một chút đi!”

“…” Tiểu Chu vừa quay đầu liền nhìn thấy La Thiếu Thần vươn tay về phía mình, ngây ra hỏi: “Hơ, nhất định phải như thế sao?”

La Thiếu Thần nhướn mày.

“Tôi rất muốn cho anh cơ hội được thể hiện phong độ quý ông, thế nhưng tôi mặc váy dài, động tác bước qua chỗ chắn ngang xe có thể không được ưu nhã lắm… Anh xác định đấy?”

“Điện thoại của tôi.”

“… Ồ ồ, đương nhiên!” Tiểu Chu cẩn trọng đưa điện thoại đến tay anh, thấy anh cúi đầu định xem, vội nói: “Sắp trễ rồi, về nhà hãy xem!”

La Thiếu Thần thấy vẻ mặt căng thẳng của cô ta, cất điện thoại vào túi áo: “Thời gian hoãn hành hình cần xem biểu hiện.”

“Thề chết hoàn thành nhiệm vụ!”

“Thoi thóp là được rồi.”

Tiểu Chu: “…” Cái giọng điệu bố thí này là muốn cô đội ơn đội đức sao?

Khi Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc tiến vào, hoa viên phía sau nhà Lỗ gia đã chật ních người. Tháp sâm-panh dưới ngọn đèn lấp lanh những ánh sáng còn chói lọi hơn cả thủy tinh.

Thẩm Thận Nguyên liếc thấy bóng dáng La Thiếu Thần, trong lòng liền yên tâm, bắt đầu đánh giá xung quanh, đặc biệt có hứng thú với tháp sâm-panh “Thực sự có người lấy sâm-panh uống sao?”

Từ Húc đáp: “Cần có chiều cao 2m8.”

“Cho nên tôi vẫn luôn nghi ngờ sự tồn tại của tháp sâm panh phải chăng là để khi có người xông vào yến tiệc đánh nhau, hiện trường sẽ trở nên đặc sắc hơn.”
“ … Cũng có lý đấy. Cậu cảm thấy hôm nay ai sẽ xông vào?”

“Tôi hy vọng là người nhà họ Mã.”

Khóe mắt Từ Húc vừa liếc, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dẫn theo một bóng dáng phúc hậu hơn trong ảnh đi vào từ phía cổng chính, “Không biết nên gọi cậu là hỉ thước hay quạ đen nhỉ?”

Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của anh ta, liền nhìn thấy Mã Thụy và Mã Duy Càn một trước một sau đi về phía Lỗ Thụy Dương. “Nhìn dáng vẻ cười nói của bọn họ, tôi rất muốn nói cho Mã Thụy biết mọi chuyện.”

“Chỉ cần cậu có đủ chứng cứ, tôi tài trợ cho cậu một cái loa.”

“… Anh đoán xem trong nhà Lỗ Thụy Dương có thuốc phiện hay không?”

“Với tính cách thận trọng của Lỗ Thụy Dương, nếu như có, chúng ta cũng nhất định không tìm ra được.”

“Cho nên hiện tại tôi rốt cuộc phải tìm chứng cứ gì?”

“Những nghệ sĩ hút ma túy của công ty Giải trí LB và… nguyên nhân ông ta muốn tham dự Tinh La Thành và Trung tâm văn hóa.”

“Rửa tiền?”

“Đã dùng LB rồi.” Từ Húc nói xong, lập tức câm bặt, bởi vì Lỗ Thụy Dương đang cầm ly rượu đi về phía bọn họ.

Thẩm Thận Nguyên hít sâu một hơi, tự động điều chỉnh trạng thái.

Lỗ Thụy Dương đưa ly rượu cho Thẩm Thận Nguyên, “Rượu tôi đặc biệt cho người điều chế cho cậu, uống thử đi.”

“Cái gì?”

Lỗ Thụy Dương chỉ cười không nói, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu uống.

Từ Húc thấy môi Thẩm Thận Nguyên cách ly rượu càng lúc càng gần, trong lòng có dự cảm không ổn. Không biết tửu lượng của Thẩm Thận Nguyên thế nào…

Thẩm Thận Nguyên uống một ngụm nhỏ, lè lưỡi nói: “Cay quá.”

Lỗ Thụy Dương nói: “Thích thì uống nhiều một chút.”

“…” Thẩm Thận Nguyên chỉ đành uống thêm ngụm nữa. Có điều chỉ trong chốc lát, mặt của cậu đã đỏ lên nhanh chóng trong phạm vi mắt thường có thể quan sát thấy.

Từ Húc cười nhận lấy ly của cậu, nói: “Ngon như vậy sao? Có thể cho tôi thử chút không.”

“Đương nhiên.” Thẩm Thận Nguyên cố ra vẻ trấn định đưa ly rượu cho anh ta, sau đó nghe thấy Lỗ Thụy Dương hỏi bên tai: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Ổn cái đầu ông!

Thẩm Thận Nguyên cảm thấy tầm nhìn có chút mờ ảo, thân thể thiếu đi chút cảm giác chân thực, thế nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo.

“Tôi muốn ở riêng với Thận Nguyên một lúc.” Lỗ Thụy Dương nhìn về phía Từ Húc.

Từ Húc chỉ uống một ngụm nhỏ, liền biết rượu này ghê gớm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng đối phương đã hỏi rõ như vậy rồi, anh ta đương nhiên không thể từ chối, chỉ đành gật gật đầu với Thẩm Thận Nguyên, “Tôi đi lấy chút bánh ngọt.”

Nơi đặt bánh ngọt chỉ cách chỗ bọn họ đứng 5-6 bước chân,

Thẩm Thận Nguyên nhìn theo Từ Húc đi khỏi, đang thầm nhắc nhở mình phải bình tĩnh đối diện với khảo nghiệm tiếp đó, liền nghe thấy Lỗ Thụy Dương hỏi: “Có phải cậu vẫn thích La Thiếu Thần không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm