115-117
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương115 – Chủ trì (Thượng)
6 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội115. Chủ trì (Thượng)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Thẩm Thận Nguyên không biết Lỗ Thụy Dương và Bào Quỳnh cuối cùng nói chuyện thế nào, chỉ biết đạo diễn của “Thần Long Giáp” đổi thành Khổng Sâm Học, cậu trở thành nam chính số một. Thông báo do đích thân Củng Văn Hiểu đưa đến, còn sâu xa nói một câu thế này: “Người Tổng giám đốc Lỗ nâng đỡ không có ai là không nổi tiếng cả.”
Thẩm Thận Nguyên vui mừng đáp: “Thầy bói cũng nói tôi sẽ trở nên rất nổi tiếng.”
“Đừng để Tổng giám đốc Lỗ thất vọng.”
Củng Văn Hiểu lần thứ hai nhấn mạnh bốn tiếng Tổng giám đốc Lỗ, Thẩm Thận Nguyên coi như hiểu được ý đồ của lãnh đạo, lập tức moi tim móc phổi ca ngợi tổ chức và lãnh đạo. Mới khen có hai phút, Củng Văn Hiểu đã bị khen đến ong đầu mà chạy trốn.
Thẩm Thận Nguyên vẫn khen chưa hết ý, buồn bã mất mát nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Từ Húc cầm cốc cà phê nóng đi từ bên kia hành lang qua, “Tôi nhận giúp cậu một show, là nhãn hiệu phục trang quốc tế, nếu như biểu hiện tốt nói không chừng có thể trở thành người đại diện.”
Thẩm Thận Nguyên thận trọng hỏi: “Của nước nào thế?”
“Italia, sao thế?”
“Có phải Mafia Italia làm gì cần tôi đi nằm vùng không?” Hai mắt Thẩm Thận Nguyên lấp lánh ánh kỳ vọng.
“…” Từ Húc cực kỳ nghi ngờ nguyên nhân Thẩm Thận Nguyên chấp nhận nằm vùng hoàn toàn không phải vì yêu chính nghĩa gì đó mà là vì mạo hiểm và kích thích. “Vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ là cảnh sát hình sự bình thường, không phải cảnh sát hình sự quốc tế.”
“Không thể thăng cấp nội bộ sao?”
“Phải đợi chính phủ thu mua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã.”
Thẩm Thận Nguyên vẫn còn muốn tiếp tục câu chuyện, khóe mắt liếc thấy có người đi tới, lời nói liền chuyển hướng: “Làm tốt lắm, cơ hội này thực sự rất tuyệt.”
Từ Húc nhìn cái liền hiểu ngay, lập tức vui mừng vỗ vai cậu: “Đợi cậu trở thành người đại diện của nhãn hiệu này rồi, giá trị và độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng thêm một bậc! Cố lên!”
Người qua đường A vội vội vàng vàng đi qua trước mặt hai người.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Vừa rồi nói đến đâu rồi?”
“Chính phủ thu mua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.” Từ Húc ngừng một chút nói: “Nếu thực có thể mua được thì mua ngân hàng thế giới vẫn hơn.”
“Thế thì dứt khoát mua Liên hợp quốc.”
“Cũng giống nhau thôi.”
“Các lãnh đạo quả nhiên đều rất bận.”
“Thần Long Giáp” nghe có vẻ giống một bộ phim cổ trang, trên thực tế nó đích thực là một bộ phim cổ trang.
Truyện kể rằng ba năm trước, đệ nhất cao thủ đại nội Tư Mã Xung chán ghét giang hồ, dự định cùng hồng nhan tri kỷ Phong Khinh Yên quy ẩn giang hồ. Hoàng đế ra một nhiệm vụ cuối cùng coi như điều kiện để hắn có thể đi. Để tìm kiếm mật bảo bị đánh cắp của hoàng cung Thần Long Giáp, Tư Mã Xung soái quân vây công Lăng Vân Bảo. Lăng Vân Bảo người ít không địch được nhiều, tử thương vô số, Bảo chủ Lăng Đa Tình cùng Tư Mã Xung quyết chiến tại Vãng Sinh Nhai, không rõ tung tích.
Ba năm sau, Thần Long Giáp tái xuất giang hồ, hoàng đế sai cao thủ đi điều tra, phát hiện Thần Long Giáp ở trong tay Vu Hồng Tú – trang chủ Hồng Tú sơn trang, người tình của Lăng Đa Tình. Thế nhưng cao thủ đến Hồng Tú sơn trang đều chỉ có đi không có về, hoàng đế hết sức tức giận, ra lệnh cho thống lĩnh đại nội Lữ Thắng Nghĩa trong vòng một tháng phải điều tra ra tình hình. Lữ Thắng Nghĩa triệu tập tất cả những thủ hạ đắc lực nhất song Thánh tam Quỷ tứ Kiếm khách công đánh Hồng Tú sơn trang, nhưng lại phát hiện ra kẻ đứng sau thao túng Hồng Tú sơn trang lại chính là Tư Mã Xung. Thì ra việc Thần Long Giáp mất cắp vốn chính là kế hoạch một tay Lữ Thắng Nghĩa bày ra, mục đích là để Tư Mã Xung và Lăng Vân Bảo lưỡng bại câu thương, tiêu diệt cái đinh trong mắt . Cuối cùng Tư Mã Xung dựa vào Đa Tình Tam Kiếm của Lăng Đa Tình, Thất Tú Trâm của Vu Hồng Tú và chiêu Xung Thiên Nhất Nộ của mình đánh bại Lữ Thắng Nghĩa mặc Thần Long Giáp.
Thẩm Thận Nguyên đọc xong kịch bản chỉ hỏi một câu: “Điểm ăn khách của phim này là gì?”
Từ Húc đáp: “Nghe nói là ba chữ.”
“Giá vé thấp?”
“Cảnh quay rộng.” Từ Húc thấu hiểu vỗ vỗ vai cậu “Diễn viên giỏi chân chính không sợ kịch bản tệ.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Thực ra kịch bản này cũng không tệ lắm.”
“Cẩu huyết à?”
“Tiền nhân hậu quả nguyên nhân kết quả chuyển tiếp cao trào đều có đủ.”
“Hy vọng người xem cũng sẽ nghĩ như vậy.” Từ Húc nhớ ra một việc “Lâm Tử Tiêu đóng Lữ Thắng Nghĩa, các cậu hẳn sẽ gặp nhau ở trường quay.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Cảnh anh ta đánh tôi có nhiều không?”
Từ Húc đáp: “Đừng sợ, cuối cùng anh ta bị cậu đánh chết mà.”
“…”
“Cái đấy để sau hãy lo, buổi chiều cậu phải tham gia tiết mục tạp kỹ “Khoái lạc vạn phần tuyến”, phải ghi hình hai kỳ thượng hạ.”
Thẩm Thận Nguyên ngoại trừ lúc trước ra album, rất ít khi lên tiết mục tạp kỹ, nhiều nhất là lên tiết mục cùng đoàn phim để tuyên truyền, cho nên với lần tham gia tiết mục tạp kỹ hiếm hoi này cảm thấy rất ngạc nhiên, “Đi làm cái gì?”
“Chắc là trả lời câu hỏi.”
“Nhưng mà tôi chẳng có gì cần tuyên truyền cả.”
“Không muốn đi cũng không sao, có điều nghe nói La Thiếu cũng sẽ đi đấy.” Từ Húc cười tủm tỉm nói xong, chớp mắt phát hiện người đã chạy biến ra xa rồi, nhịn không được gọi hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
“Chuẩn bị tạo hình!”
“…”
“Khoái lạc vạn phần tuyến” là tiết mục của đài BLX đưa ra nhằm đối phó với tiết mục vương bài “Go! Go! Su… Super star” của đài NCC. MC là MC cũ của “Go! Go! Su… Super star” La Bội Giác, đáng tiếc lượng xem của tiết mục này không được như mong đợi, tiết mục này bị lãnh đạo cao cấp hạ lệnh cải tiến, La Bội Giác bị thay thế, thay bằng thần tượng đang nổi Lâm Tuấn Hữu, người dẫn cùng không cố định, thường xuyên mời các ngôi sao khác tham dự làm khách mời.
Cách bố trí như thế không ngờ lại khiến tiết mục này khởi tử hoàn sinh. Tuy rằng về mặt bằng không thể so với “Go! Go! Su… Super star” nhưng so với những tiết mục từ trước đến nay của đài này thì đã được coi là show độc. Thế là tiết mục này cứ thế được duy trì.
Tuy rằng trước khi đi đã liên lạc với La Thiếu Thần, biết anh sẽ không đến đài truyền hình sớm đến thế, Thẩm Thận Nguyên vẫn không nhịn được đến đài từ sớm chờ đợi. Dù sao ngôi sao cấp bậc như cậu, đài truyền hình sẽ chuẩn bị phòng hóa trang chuyên dụng cho cậu, phòng hóa trang thông thường vẫn có sô pha và ghế, có thể vừa đợi vừa ngủ bù.
Bàn tính như ý của Thẩm Thận Nguyên gõ không tồi, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu vừa ngả lưng xuống được hai phút đã bị tiếng gõ cửa vội vã đánh thức. Cậu nghi hoặc nhìn Từ Húc, Từ Húc cũng rất hoang mang. Thẩm Thận Nguyên tiếp xúc với đài truyền hình không nhiều, theo lý mà nói không có người quen biết gì mới đúng. Cửa vừa mở, một khuôn mặt xa lạ.
Từ Húc hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?”
“Tôi là biên đạo của Khoái lạc vạn phần tuyến, gọi tôi Tiểu Mã là được rồi. Tôi muốn tìm anh Thẩm.” Tiểu Mã vừa cười ha ha vừa ngó vào bên trong.
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy động tĩnh thì đi ra, nhìn rõ người đến, lặng lẽ nhăn nhó. Không thể không nói, được một ông anh bốn mươi năm mươi tuổi gọi là anh cảm giác thực sự rất là…quái dị – tuyệt đối không hề có cảm giác sung sướng ngầm gì đó đâu.
“Là thế này, ” Tiểu Mã, hoặc có thể gọi là Lão Mã, nói thẳng “Tôi muốn mời anh Thẩm làm khách mời MC hôm nay.”
Thẩm Thận Nguyên chấn kinh hỏi: “Tôi á?”
Từ Húc hỏi: “Lúc trước chúng ta bàn bạc có phải như thế đâu? Khách mời MC ban đầu là ai?”
Lão Mã đáp: “Bát quái tiểu tử.”
“…”
Có lúc có những việc không cần nói quá rõ, mọi người vẫn có thể hiểu được. Từ Húc tuy rằng lăn lộn trong ngành này chưa lâu, nhưng danh tiếng của Bát quái tiểu tử đã không còn chịu giới hạn của ngành nữa rồi.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “MC phải làm những gì?”
Lão Mã thành thật trả lời: “Chủ trì chương trình.”
“Tôi phải làm những gì?”
“Chủ trì chương trình.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Có sự sắp xếp lưu trình gì không?”
“Có chứ.” Lão Mã vừa nghe thấy thế liền hí hửng đưa ra bản kế hoạch chương trình.
Thẩm Thận Nguyên nhận lấy xem qua, sau đó lấy bản dành cho khách mời trực tiếp từ trong túi áo ra so sánh: “Giống nhau à?”
Lão Mã vỗ ngực nói: “Tất nhiên phải thế rồi! Chương trình của chúng tôi từ trước đến nay luôn duy trì nguyên tắc công bằng công chính công khai mà!”
Từ Húc hỏi: “Chắc cũng phải có đáp án cho câu hỏi chứ? MC mà cũng không biết đáp án thì gợi ý cho khách mời thế nào được?”
“Chính vì không muốn MC gợi ý cho khách mời cho nên mới không để MC biết đáp án mà.” Lão Mã đắc ý nói, “Yên tâm, đến lúc đó sẽ có chữ hiện trên màn hình.”
Từ Húc hỏi: “Tại sao lại tìm chúng tôi?”
Lão Mã đáp: “Anh Thẩm thiên phú hơn người!”
Từ Húc nói: “Nói thật đi.”
Lão Mã đáp: “Anh Thẩm đến sớm nhất.”
Từ Húc, Thẩm Thận Nguyên: “…”
La Thiếu Thần vốn cũng định đi sớm, nhưng trước khi đi lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Thư ký của Tổng giám đốc Tập đoàn TH Tiêu Bác đích thân đến gửi thiệp mời, mời anh tham dự dạ tiệc sinh nhật của Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Tập đoàn TH, mẹ của Lỗ Thụy Dương, Cam Thái, tổ chức vào tối thứ bảy.
Trọng điểm của thiệp mời không phải ở hôm đó là sinh nhật của mẹ Lỗ Thụy Dương, mà là ở đối tượng được mời, bên cạnh La Thiếu Thần còn có một cái tên.
La Thiếu Thần trên đường đến Đài truyền hình BLX gọi điện cho Cao Cần: “Hỏi Tiểu Chu xem tối thứ bảy này có rảnh không.”
Cao Cần hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nhướn mày nói: “Cậu có thể không đi.”
La Thiếu Thần nói: “Nguyên Nguyên sẽ đi.” Thẩm Thận Nguyên hiện tại là thuộc cấp của Lỗ Thụy Dương, dù thế nào cũng phải đi dự tiệc một chút.
Cao Cần hiểu rõ tâm lý hận không thể vò nát Thẩm Thận Nguyên nhét vào trong tim để thương, “Tôi sẽ giúp cậu liên hệ với Đại Kiều.”
“Làm gì?”
“Đặc huấn cho Tiểu Chu. Thầy giáo đặc huấn cho cô ấy lần trước đi công tác ngoại khóa chính là Đại Kiều mà.”
“Hiệu quả thế nào?”
Cao Cần đáp: “Làm hỏng việc.”
La Thiếu Thần nói: “Cứ để cô ấy trực tiếp đến.”
………….
Bụi: lúc trước mình dịch tổng tài Lỗ Thụy Dương là Chủ tịch Lỗ là không chuẩn, nên từ chương này dịch là Tổng giám đốc Lỗ chuẩn xác hơn.
Thời gian này cả mình và chị Bụi đều bận rộn công tác nên tốc độ dịch và đăng truyện sẽ không thể đảm bảo đều đặn như trước nhưng bọn mình vẫn luôn cố gắng cập nhật khi có thể, hy vọngc ó thể luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn đã luôn ủng hộ. Chúc các bạn xem truyện vui.
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương116 – Chủ trì (Trung)
10 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội116. Chủ trì (Trung)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Lâm trận mài thương, không sắc cũng sáng. Tuy rằng lúc này đăng ký học một khóa MC đã muộn, nhưng mà dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm những video trước kia của chương trình “Khoái lạc vạn phân tuyến” học tập tiền bối một chút vẫn được. (Bụi: Khoái lạc vạn phân – Vui vẻ cực kỳ, tuyến: có thể chỉ show chương trình)
Từ Húc tìm ra được tập hợp video của chương trình, hỏi: “Cậu muốn học ai?”
“Sư huynh!”
“Phong Á Luân không có, Đại Kiều… cũng không. Có của Mã Duy Càn, muốn không?”
“Ngoài tên đó ra, tùy tiện chọn ai cũng được.”
Từ Húc đáp: “Có Chu Thần.”
“Được đấy.” Thẩm Thận Nguyên nói xong, nhận ra Từ Húc cứ nhìn mình đăm đăm, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
Từ Húc vừa chạm mở video vừa đáp: “Cô ấy từng nói cậu là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình.”
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Hình mẫu lý tưởng mà các ngôi sao thường nói nếu như không phải đang qua lại tìm hiểu thì là tuyệt đối không thể nào.”
“Cô ta biết chuyện giữa cậu và La Thiếu sao?”
“Không biết.”
“Vậy hai người sao lại không thể nào?”
“Hơ…” Thẩm Thận Nguyên bị hỏi cứng họng.
Từ Húc cười đưa điện thoại qua: “Còn có một khả năng khác. Chính là cô ấy nói thật.”
Thẩm Thận Nguyên sửng sốt.
“Xin lỗi, xin làm phiền một chút.” Lão Mã thấy Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc nhìn qua, vội vàng giải thích: “Tôi thấy cửa không đóng, thế nên tự động đi vào.”
Từ Húc cười: “Không sao, còn chuyện gì không?”
“Quên mất không đưa cho các anh cái này.” Lão Mã đưa cho cậu một tờ giấy, “Danh sách khách mời hôm nay, bản fax lần trước không đầy đủ.”
“Được rồi, cảm ơn.” Từ Húc cười nhận lấy danh sách liếc qua một cái, nụ cười lập tức trở nên méo mó, không tự nhiên: “Tổ hợp Ái WE?”
“Máy bay của Dương Kỳ Kỳ và Du Hải Na bị lỡ giờ, không đến kịp, sát giờ đành thay đổi kế hoạch.” Từ lúc lão Mã nhận làm chương trình này, vấn đề gặp phải không ít, cho nên chút vấn đề này không được coi là nghiêm trọng, thế nhưng biểu cảm của Từ Húc khiến ông ta cảm thấy bất an, “Có phải có vấn đề gì không?”
Từ Húc mỉm cười nói: “Không có.”
Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, lão Mã cứ cảm thấy dường như chữ “Không” ấy là ảo giác. “Vậy tôi không làm phiền các anh chuẩn bị nữa.”
Từ Húc sau khi ông ta đi liền đóng cửa lại, sau đó đưa tờ giấy cho Thẩm Thận Nguyên đang hiếu kỳ.
Thậm Thận Nguyên nhận lấy, vừa nhìn cũng giật mình: “Chu Thần, Lâm Tử Tiêu, Mã Duy Càn?” Thực đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
“Còn có La Thiếu.” Lão Mã lên kế hoạch không phải là một chương trình giải trí, mà hẳn là một bộ điện ảnh cẩu huyết bao gồm tân hoan cựu ái yêu hận tình thù. Bố trí vai diễn nếu như không phải người hiểu rõ tuyệt đối không làm được.
“Còn có Lương Tĩnh.”
“Người qua đường không cần tính.” Từ Húc đáp, “Bộ phim nào cũng có người làm nền cả mà.”
“…” Thời gian ôm chân Phật vẫn luôn trôi nhanh hơn bình thường. Thẩm Thận Nguyên vừa xem đến đoạn khách mời không trả lời được chịu trừng phạt thì trợ lý biên đạo đã chạy qua nhắc bọn họ đến giờ vào trường quay rồi.
Thẩm Thận Nguyên lưu luyến soi gương, “Tối qua lẽ ra phải ngủ sớm hơn một chút, mắt có quầng thâm rồi.”
Từ Húc thuận miệng hỏi: “Tối qua mấy giờ cậu ngủ?”
“9 giờ.”
“…Cậu định mấy giờ ngủ?”
“Chắc là 8h30?”
“Cháu của tôi ngủ cũng tầm đó, năm nay nó lên 3.”
Thẩm Thận Nguyên hiểu rõ gật gù: “Tôi cũng sắp đầu 3 rồi.”
“…”
Chương trình này, ngoài Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu Thần và Lương Tĩnh là khách được mời đã sắp xếp từ trước, Mã Duy Càn, Lâm Tử Tiêu, Chu Thần là cứu viện sát nút mời đến. Tuy rằng giây cuối cùng trước khi bọn họ vào trường quay đã biết trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đứng trước mặt thì vẫn cảm thấy rất vi diệu.
Chu Thần và Lương Tĩnh tự nhiên chào hỏi những người khác. Những người khác hoặc ít hoặc nhiều cũng đáp lại. Có điều tổng kết lại là La Thiếu Thần lạnh lùng, Mã Duy Càn khiêm tốn, Lâm Tử Tiêu cố ra vẻ trầm mặc, Thẩm Thận Nguyên…nói chuyện vui vẻ với Lâm Tuấn Hữu.
“Vu Linh Vương Truyền đúng là rất thú vị! Tôi sắp lên trọn cấp rồi, cậu chơi đi, tôi dẫn cậu.” Lâm Tuấn Hữu móc từ trong túi quần ra móc chìa khóa, “Đây là phần thưởng tôi rút thăm được đấy, bản số lượng có hạn, đẹp không?”
Thẩm Thận Nguyên ngưỡng mộ cầm lấy móc chìa khóa lật qua lật lại , “Hi nháo giang hồ nếu như cũng tổ chức hoạt động như thế này thì tốt quá.”
“Cậu cứ để ý trang chủ, hẳn sẽ có hoạt động giống vậy thôi.”
“Còn hai phút nữa.” Lão Mã hô một tiếng.
Lâm Tuấn Hữu và Thẩm Thận Nguyên lưu luyến dừng cuộc nói chuyện, sửa sang lại y phục của mình.
Thẩm Thận Nguyên nhân cơ hội liếc trộm La Thiếu Thần, phát hiện đối phương đang chính đại quang minh nhìn mình chăm chăm. Bốn mắt giao nhau, liền có chút không dứt ra được.
“Thẩm Thận Nguyên.” Chu Thần gọi cậu.
Thẩm Thận Nguyên quay đầu lại.
“Trên đầu anh có cọng tóc vểnh lên này.” Chu Thần chỉ chỉ tóc mai.
Thẩm Thận Nguyên lớ ngớ sờ sờ đầu.
“Không phải ở đó…” Chu Thần còn định nói thêm, một bàn tay đã vươn ra, vuốt phẳng lại chỗ bị vểnh.
Lâm Tuấn Hữu vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt ý nói không cần cảm ơn.
Thẩm Thận Nguyên đáp lại bằng một nụ cười mỉm cảm kích.
Đứng bên phía tay trái của cậu, La Thiếu mặt không biểu lộ cảm xúc quét mắt nhìn Chu Thần và Lâm Tuấn Hữu, lần thứ mười ngàn tám trăm chín mươi chín nguyền rủa Đồ Lạc Văn ăn tiệc tự phục vụ chỉ có mì gói, đi lướt sóng chỉ có ván giặt, quan trọng nhất là yêu ai người đó ngày ngày đều phải nằm vùng!
Lão Mã nhìn đồng hồ, đang định hô action thì bất ngờ chuông giành trả lời vang lên.
Những người khác đều quay đầu ra nhìn La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần mặt không đổi sắc thu tay lại: “Tôi thử xem dùng có tốt hay không.”
Tuy rằng khách mời là ngôi sao nổi tiếng chương trình giải trí nào cũng khao khát, nhưng đối với biên đạo, áp lực lại rất lớn, giống như hiện tại, khách mời quá lớn lối, biên đạo chỉ có thể nhún nhường khúm núm. Khách mời nói thử một chút, biên đạo chỉ có thể nói: “Thử hay lắm.”
Trải qua tiếng động chèn vào nho nhỏ đó, tiết mục cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Lâm Tuấn Hữu thành thục nói xong lời mở đầu, ống kính liền quay sang Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên nói: “Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Thận Nguyên.”
“Tiểu Thiên Vương phim điện ảnh.” Lâm Tuấn Hữu thân quen huých huých cánh tay cậu nói: “Rất nhiều tiền bối tin chắc rằng cậu sẽ giành được giải Kim Hoa kỳ tới tới.”
Thẩm Thận Nguyên sửng sốt hỏi: “Tại sao?” Diễn xong “Thần Long Giáp” là cạnh tranh giải Kim Hoa kỳ tới rồi, làm gì mà đến mức kỳ tới tới xa như vậy?”
Lâm Tuấn Hữu chỉ vào mình nói: “Tôi định cạnh tranh kỳ tới mà.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Anh nhận đóng phim mới rồi à?” Cậu vẫn luôn rất chú ý đến động thái trong giới điện ảnh.
“Không. Tôi muốn mượn cơ hội này nói với các nhà chế tác phim và đạo diễn lớn rằng,” Lâm Tuấn Hữu vỗ ngực nói tiếp “Tôi đang rảnh, tôi rất muốn nhận đóng phim. Thanh niên nghiêm túc, phù phiếm hay ngây ngô đều có thể diễn!”
“Được, ba cái đó để anh đóng, còn lại để tôi.”
“Để cậu hết sao? Bé gái cậu cũng đóng sao? Trước kia cậu bảo không thể diễn được mà?”
Thẩm Thận Nguyên liếc mắt nhìn về phía La Thiếu Thần một cách kín đáo, gật đầu nói: “Dùng kỹ thuật đặc biệt chứ, tôi có thể diễn.” Hơn nữa còn rất có kinh nghiệm.
Lâm Tuấn Hữu vỗ bàn nói: “Vậy tôi đóng nam chính, cậu đóng vai nữ chính!”
Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc gật đầu nói: “Được.”
“Tên bộ phim là “Ảo tưởng ngây ngô của hai thanh niên ngây ngô” cảm giác rất gây cười.” Nói xong một tràng mở đầu dài dằng dặc, cuối cùng Lâm Tuấn Hữu cũng tiến vào chủ đề chính. “Hoan nghênh tổ hợp khách mời nặng ký nhất từ lúc bắt đầu phát sóng đến nay của chương trình này. Người đầu tiên khiến đôi mắt của các bạn bị lóa mù, cha đỡ đầu âm nhạc, La Thiếu Thần!”
Lúc Thẩm Thận Nguyên xem qua video đã được lĩnh giáo cách giới thiệu mở màn kiểu sùng bái của Lâm Tuấn Hữu, nhưng khi thực sự nghe thấy vẫn nhịn không được cười rộ. Cũng may ống kính đã chuyển qua hàng ghế khách mời, nên không bị lộ trước đông người.
Khi cậu cười, ánh mắt của La Thiếu Thần sáng rõ sóng sánh quét qua, như thể đang hỏi cười cái gì.
Thẩm Thận Nguyên không dám biểu lộ quá rõ trước mặt Mã Duy Càn và Lâm Tử Tiêu, chỉ có thể bũi bũi môi về phía bên phải, ý chỉ Lâm Tuấn Hữu ở bên phải. Lúc cậu ra hiệu như thế cũng không hy vọng La Thiếu Thần có thể hiểu, thế nhưng anh dường như đã hiểu, từ lúc bắt đầu quay đến giờ nét mặt mới giãn ra một chút, đáy mắt lộ ra chút ý cười mà chỉ những người thân quen mới nhận ra được.
“Được rồi, không nói lời thừa thãi nữa, chúng ta hãy bước vào trò chơi đầu tiên, nhìn cảnh, đoán phim!”
Nhìn cảnh đoán phim tức là nhìn cảnh tĩnh của một bộ phim nào đó, đoán tên của bộ phim đó. Để đảm bảo độ khó của câu hỏi, khung cảnh đều rất phổ biến, có một số cảnh thậm chí còn là địa điểm quay phim của rất nhiều bộ phim, do vậy khách mời chỉ có thể dựa vào màu sắc ánh sáng của bộ phim, bố cục của khung cảnh, hoặc phục sức của diễn viên quần chúng để suy đoán.
“Trước hãy xem cảnh đầu tiên.”
Tiếng của Lâm Tuấn Hữu vừa dứt, khung cảnh liền hiện ra trên màn hình.
Trên màn hình là một bốt điện thoại tuyết lớn rơi lả tả. Trong bốt điện thoại mơ hồ có bóng người, mặc quần áo dày nặng, cúi đầu. Xung quanh bốt điện thoại có người qua lại, mặt đều không cảm xúc.
“Một hai ba, bắt đầu giành trả lời!” Lâm Tuấn Hữu vừa dứt lời, Mã Duy Càn liền ấn chuông.
Lâm Tuấn Hữu hỏi: “Thế này mà cũng nhận ra được sao?”
Mã Duy Càn đáp: “Cuộc đời của Đặng Tiểu Quý.”
“Khẳng định chứ?”
“Không chắc lắm.” Mã Duy Càn đáp, “Tôi chỉ nhớ trong bộ phim này có cảnh gọi điện.”
Lâm Tuấn Hữu nói: “Hình phạt của chúng tôi là uống nước chanh.” Anh ta lấy một chai nước chanh từ dưới quầy lên, rót một cốc nước chanh, khoảng 60ml. “Câu hỏi này 20 điểm, đáp đúng anh được 20 điểm, đáp sai, uống nước chanh. Có điều, nể tình chúng ta đã cùng xuất hiện trong chương trình này, tôi cho anh một ưu đãi, anh có thể lựa chọn chia sẻ câu hỏi này với người khác. Tức là, nếu như có người đồng ý với đáp án của anh thì sẽ cùng anh chịu mạo hiểm. Đáp đúng, 20 điểm chia đều, đáp sai, nước chanh chia đều. Anh có chịu không?”
Mã Duy Càn liếc nhìn mọi người một chút, cười đáp: “Mong còn chẳng được.”
Lâm Tuấn Hữu đi đến bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai: “Tôi biết ông anh mấy ngày trước xảy ra chút chuyện, nhưng! Vận xui rồi cũng sẽ qua! Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, tôi tin tưởng anh!”
“Anh cùng chia sẻ với tôi à?”
“Tôi… Hỏi ý kiến tân hoan một chút.” Anh ta nhìn về phía Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên lắc đầu quầy quậy.
Lâm Tuấn Hữu nhìn những người khác: “Có ai muốn tham gia không?”
Lâm Tử Tiêu lúc này rất có vẻ kẻ thù của kẻ thù là bạn, giơ tay: “Tính tôi một chân.”
“Hay lắm! Đàn ông vào những thời khắc quan trọng rất cần sự ủng hộ của đàn ông!” Lâm Tuấn Hữu nói với Mã Duy Càn. “Nhà đài chúng tôi dùng thân thể ủng hộ anh, tôi dùng tâm linh ủng hộ anh, hãy xem đáp án đúng!”
Ống kính trong khung cảnh kéo lại gần. Người đàn ông trong bốt điện thoại đột nhiên hét lên xông ra ngoài, gào thét điên cuồng lên trời.
Chu Thần kêu lên: “Gào thét với trời xanh.”
Cùng lúc cô nói, màn hình kéo ra hàng chữ: “Gào thét với trời xanh”.
“Nào, cạn 100% nào.” Lúc Lâm Tuấn Hữu nói xong câu này, sắc mặt Mã Duy Càn hơi xanh đi. Anh ta tưởng rằng cậu ta sợ uống nước chanh, cũng không nghĩ nhiều, cực kỳ nghĩa khí rót 4 phần 10 cho cậu, 6 phần 10 cho Lâm Tử Tiêu.
Thẩm Thận Nguyên thấy vẻ nhăn nhó sau khi bọn họ uống xong, lập tức ra hiệu bằng mắt với La Thiếu Thần.
Lâm Tuấn Hữu nói: “Mọi người không phải ghen tỵ, khi trò chơi kết thúc, ai có số điểm thấp nhất sẽ có cơ hội thưởng thức. Cho nên án binh bất động sẽ không có kết cục tốt đâu. Đương nhiên, người cao điểm nhất sẽ có phần thưởng lớn! Xin mọi người hãy cố lên!”
Thẩm Thận Nguyên: “…”
“Tiếp theo hãy nhìn câu hỏi thứ hai.”
Nói thực, trò nhìn cảnh đoán phim này độ khó tương đối cao, ngay cả một cao thủ duyệt tẫn ngàn vạn bộ phim như Thẩm Thận Nguyên cũng không biết được đáp án. Dù sao thì cậu xem phim chủ yếu để ý đến kỹ thuật diễn của diễn viên, không để ý nhiều lắm đến khung cảnh. Nhưng sau khi ba câu hỏi trôi qua mà khách mời tại trường quay vẫn cứ ăn trứng ngỗng, Thẩm Thận Nguyên và Lâm Tuấn Hữu đều có chút sốt ruột.
Suy nghĩ của Thẩm Thận Nguyên là: không thể để La Thiếu uống nước chanh được.
Suy nghĩ của Lâm Tuấn Hữu là: Không thể để tất cả cùng uống nước chanh được.
Vậy nên, khi câu hỏi thứ tư đưa ra, Lâm Tuấn Hữu và Thẩm Thận Nguyên đều có ý muốn gợi ý cho khách mời. Lâm Tuấn Hữu vừa nhín màn hình, hai mắt chợt sáng bừng, công bằng công chính công khai mà lão Mã nói chỉ áp dụng cho MC khách mời, MC cố định như anh ta tất nhiên sẽ nhận được một số ám thị rằng lý trí nhưng không mất đi sự linh hoạt, nếu không làm sao khống chế được cục diện. Do vậy khi câu hỏi này ra, trong lòng anh ta lập tức reo lên: Có cửa rồi! Bởi vì bộ phim này chính là “Hợp tác lừa đảo” mà Mã Duy Càn từng tham diễn!
Cùng lúc đó, Thẩm Thận Nguyên cũng đã nhận ra. Diễn viên chính của bộ phim này chính là Kiều Dĩ Hàng, cậu đã từng đến thăm trường quay, nhận ra được biển số xe của chiếc xe bus trong cảnh đó.
Đối đầu trong hẻm núi kẻ nào dũng cảm kẻ đó thắng.
Lâm Tuấn Hữu còn đang nghĩ xem nên dùng cách nào hàm súc một chút để gợi ý cho Mã Duy Càn thì Thẩm Thận Nguyên đã nhào tới quầy của La Thiếu Thần, ấn chuông.
….
Quần chúng đều sửng sốt.
Lần đầu tiên nhìn thấy MC chạy đi giành trả lời.
Lâm Tuấn Hữu phản ứng nhanh nhất, nói: “Chuông của La Thiếu Thần vừa rồi đã thử rồi, dùng tốt mà.”
Thẩm Thận Nguyên lụng phụng: “Câu hỏi này tôi biết mà.”
“Xin lỗi, quầy của chúng ta không có chuông.” Lâm Tuấn Hữu nhún vai, nói, “Không thể giành trả lời. Hay là cậu hỏi La Thiếu xem có đồng ý có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với cậu hay không. Tức là, cậu đáp đúng thì điểm tính cho anh ấy, cậu đáp sai, hai người cùng uống nước chanh.”
Thẩm Thận Nguyên trong lòng vui mừng quá đỗi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ủy khuất một chút: “Không thể tính vào điểm của tôi sao? Tôi cũng muốn nhận phần thưởng.”
“Ý nghĩ muốn nhận phần thưởng có thể có, hơn nữa có thể duy trì đến tận lúc chương trình kết thúc đi mua xổ số.” Lâm Tuấn Hữu nhìn La Thiếu Thần hỏi “La Thiếu có đồng ý hay không?”
La Thiếu Thần nghiêng đầu, che giấu ánh mắt phần lớn đám đông quần chúng, nghiêm túc nhìn Thẩm Thận Nguyên, chậm rãi đáp : “Tôi đồng ý.”
Dù biết rõ La Thiếu đang trả lời câu hỏi của Lâm Tuấn Hữu, không liên quan chút gì đến câu trả lời lãng mạn đó, nhưng khi Thẩm Thận Nguyên nghe được ba chữ đó, tim cậu vẫn không nhịn được nóng bừng lên.
“Được, xin hãy trả lời.” Lâm Tuấn Hữu kéo lại sự chú ý của cậu.
“Hợp tác lừa đảo.” Thẩm Thận Nguyên nói ra tên bộ phim, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý trong chốc lát, khó có thể nhận ra với La Thiếu Thần.
Menu
Phong Bụi.nobody will love u as much as yourself…
Đại Hồ Tiểu Muội – Chương117 – Chủ trì (Hạ)
7 Votes
Đại Hồ Tiểu Muội117. Chủ trì (Hạ)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Trên màn hình, chiếc xe bus đột ngột dừng lại, một bóng người thon dài đi xuống xe, đứng bên đèn đường một lúc, mắt đăm đắm nhìn xe bus đi xa, sau đó nở nụ cười móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu trắng có treo chú gấu nhỏ đính đầy hạt cườm. Ống kính kéo lại gần, trên màn hình khóa là một đôi nam nữ làm mặt quỷ. Người xem qua bộ phim này đều biết, đôi nam nữ này chính là nam nữ chính của bộ phim.
“Trả lời đúng rồi, chính là Hợp tác lừa đảo.” Lâm Tuấn Hữu cười ha ha, “Xem xong bộ phim này xong tôi chỉ có một cảm tưởng, chính là nhất định không được dễ dàng tin rằng một đôi nam nữ đang yêu nhau say đắm lại nỡ lòng chia tay. Được rồi, câu hỏi tiếp theo.”
Biên đạo biết độ khó của phần chơi này, cho nên gần như mỗi một khách mời đều được bố trí cho một điểm ăn điểm. Chu Thần, Lâm Tử Tiêu và Lương Tĩnh đều có bộ phim được làm câu hỏi, Chu Thần và Lâm Tử Tiêu đều đoán đúng, Lương Tĩnh ra nghề hơn 20 năm, những bộ phim đã đóng thực sự quá nhiều, do vậy dẫu biết tổ làm chương trình có ý cho điểm, nhưng không nắm bắt được cơ hội.
Phần chơi kết thúc, Lâm Tuấn Hữu tổng kết số điểm của các khách mời tại trường quay, ngoại trừ Mã Duy Càn và Lương Tĩnh vẫn ôm trứng ngỗng, La Thiếu Thần, Chu Thần và Lâm Tử Tiêu mỗi người đều được 20 điểm tạm thời dẫn đầu.
“Những khách mời tạm thời tụt lại phía sau xin đừng nản chí, chương trình của chúng tôi cực kỳ nhân đạo, biết mọi người không thích uống nước chanh, cho nên hình phạt của phần chơi thứ hai sẽ chuyển thành bánh bao mù tạt cực kỳ no bụng! Nếu như mọi người muốn vừa uống nước chanh vừa ăn bánh bao cũng được luôn, tôi sẽ rót nước cho đầy thân tình.” Lâm Tuấn Hữu nói, “Còn nữa, để nâng cao sự tích cực trả lời của mọi người, tiết mục của chúng tôi trên cơ sở nhân đạo đưa ra phương án càng nhân đạo hơn nữa, phần chơi thứ 2 hai người sẽ hợp thành một đội, chia đều hình phạt và điểm số. Tục ngữ nói: Nam nữ hợp sức, làm không biết mệt, những anh bạn cô bạn còn độc thân xin hãy nắm chắc cơ hội! Nhưng, nữ giới ở trường quay lại chỉ có hai vị, nam giới những ba vị, để đảm bảo công bằng, tôi quyết định cống hiến MC khách mời đẹp trai của chúng tôi.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Tôi cũng phải tham gia sao?”
Lâm Tuấn Hữu đáp: “Vừa cậu đã tham gia rồi, cho nên hẳn là cậu “lại” phải tham gia. Đừng nói là tôi không chiếu cố cậu, tôi cho cậu quyền được lựa chọn trước. Cậu muốn bắt cặp với ai thì trực tiếp đi qua đó, tôi tước đoạt quyền kháng nghị của đối phương.”
Muốn bắt cặp với ai căn bản không phải vấn đề, mà là định luật, có điều, làm thế nào mới có thể lừa Mã Duy Càn, Lâm Tử Tiêu, thậm chí Lỗ Thụy Dương có khả năng đang ngồi trước TV xem chương trình cảm thấy rằng không phải cậu tự nguyện bắt cặp với La Thiếu Thần mới là vấn đề.
Thẩm Thận Nguyên rất đắn đo.
Lâm Tuấn Hữu lại nghĩ sự đắn đo của cậu thành khó có thể lựa chọn: “Cần một chút ý kiến không?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Cho một ý kiến không thu phí nào.”
“Phần chơi tiếp theo có liên quan đến âm nhạc. Cậu hiểu đó.” Lâm Tuấn Hữu chớp chớp mắt về phía La Thiếu Thần.
Thẩm Thận Nguyên lập tức nở hoa trong lòng, thầm nói: Người anh em, anh làm tốt lắm! Nhưng bề ngoài cậu vẫn do dự nói: “Thế không tốt lắm nhỉ?”
Lâm Tuấn Hữu không hiểu hỏi: “Có gì không tốt lắm?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi là người đầu tiên chọn.”
Lâm Tuấn Hữu lấy một đĩa lớn bánh bao mù tạt từ dưới quầy lên.
Thẩm Thận Nguyên “miễn cưỡng” chạy bước nhỏ đầy khoan khoái đi đến bên La Thiếu Thần.
“Chọn chính xác lắm!” Lâm Tuấn Hữu hỏi: “Tiếp theo, là thời khắc ưu tiên nữ giới. Chu Thần và Lương Tĩnh muốn chọn vị nào bắt cặp đây?”
Chu Thần không nói lời nào nhìn chăm chăm Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên và Chu Thần từng tham gia cùng tiết mục, cũng hiểu một chút tính cách của cô, nhưng khi cô chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chăm người nào đó tức là nói đại minh tinh chị đây không vừa ý người này.
Để nghiệm chứng xem ánh mắt của cô có phải nhằm vào mình hay không, Thẩm Thận Nguyên thử lắc người sang bên trái.
La Thiếu Thần nghiêng đầu nhìn cái gáy gần như chắn hết ánh mắt của mình, hỏi bằng một giọng rất khẽ: “Em hy vọng trong mắt anh chỉ có mình em đến vậy sao?”
“Hả?” Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc quay đầu lại.
Mũi của hai người không cách nhau quá 5mm.
La Thiếu Thần đưa tay ra, túm lấy vai của cậu.
Đây là… sắp come-out… mà người ta vẫn nói sao?
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng đến mức toát hết mồ hôi lạnh, vô thức vươn tay ra đè lên bụng La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần cúi đầu liếc nhìn một cái, ấn vai của cậu, nhẹ nhàng đẩy ra.
Chính vào lúc hai người mày đưa mắt liếc, Chu Thần và Lương Tĩnh đã thống nhất chung một suy nghĩ, quyết định phụ nữ tự cường, tự lực cánh sinh, vứt bỏ hai sự lựa chọn là Lâm Tử Tiêu và Mã Duy Càn, bắt cặp với đối phương.
Lâm Tuấn Hữu cảm khái nói: “Chúng ta đã bước vào thời đại sau lưng một người phụ nữ là một người phụ nữ, sau lưng một người đàn ông là một người đàn ông rồi sao? Được rồi, hãy để chúng ta nhìn xem âm thanh của thời đại mới: Nghe nhạc mới, đoán nhạc cũ.”
Nghe nhạc mới, đoán nhạc cũ chính là lựa những ca khúc nhạc trẻ đang hot, chọn những đoạn được nhiều người ưa thích nhất, đánh ngược đoạn nhạc đó lại, khảo nghiệm khả năng nghe của khách mời.
Thẩm Thận Nguyên yên tâm rồi. Ở phương diện âm nhạc, cậu tin chắc La Thiếu mà trả lời không đúng thì chỗ này không ai có thể trả lời đúng.
“Được rồi, hãy nghe ca khúc đầu tiên.” Lâm Tuấn Hữu làm tư thế mời.
Âm nhạc chậm rãi vang lên, không ngờ lại rất dễ nghe.
Mã Duy Càn dùng ánh mắt khiêm nhường, ra hiệu cho Lâm Tử Tiêu ấn chuông. Lâm Tử Tiêu vô tội nhún vai. Là một diễn viên chỉ biết có đóng phim, anh ta hoàn toàn có lý do không nghe ra. Mã Duy Càn rầu rĩ, đừng nói là ca khúc của người khác, cho dù có là ca khúc của chính anh ta, bị đảo ngược lại như thế này cũng nhất định không nghe ra.
Chu Thần và Lương Tĩnh một người thử ghi nhớ đoạn nhạc đó, một người thử hát ngược lại đoạn nhạc đó, có điều rất hiển nhiên, đây là một việc không dễ dàng, đặc biệt là trong tình huống thời gian có hạn như thế này.
La Thiếu Thần thong thả ấn chuông: “《Mưa rào》, Nhan Túc Ngang.”
Lâm Tuấn Hữu chấn kinh. Đây là thí sinh đầu tiên từ khi trò chơi bắt đầu đến nay, không cần bất cứ sự gợi ý nào đã nhanh chóng giành trả lời, “Không hổ là cha đỡ đầu âm nhạc! Quả nhiên là cha đỡ đầu, cha đỡ đầu chân chính!”
La Thiếu Thần nói: “Ca khúc này là do tôi viết.”
“… Trí nhớ của anh thực quá tốt!” Lâm Tuấn Hữu nói: “Ca khúc tiếp theo.”
…
La Thiếu Thần đáp: “《Liệt diễm như hoa》,Chu Mẫn Lị.”
Ô ô ô, La Thiếu!
Cơn sóng sùng bái trong nội tâm của Thẩm Thận Nguyên gần như đè đổ bờ đê.
Lâm Tuấn Hữu hỏi: “Cũng là do anh viết sao?”
“Ca khúc này quy luật khá đơn giản, thuận hay ngược đều có chút giống nhau.”
Mã Duy Càn, Lâm Tử Tiêu, Chu Thần, Lương Tĩnh: “…” Bọn họ tại sao không nghe ra giống chỗ nào?!
…
La Thiếu Thần : “Phong Á Luân, ,《Mộng Thiên Sứ》.”
“…” Lâm Tuấn Hữu đáp: “Chính xác. Bài tiếp theo!”
Tỷ lệ chính xác cao ngất khiến La Thiếu Thần giống như một cỗ máy ghi bàn không biết mệt mỏi, những người khác toàn bộ đều trở thành người luyện tập, background, phù vân, người phàm đã không có cách nào ngăn cản bước chân La Thiếu Thần tiến về phía trước.
Cuộc thi tài đáng xem nhất nên là cuộc thi tài đôi bên ngang cơ nhau, thực lực tương đương, không đến giây cuối cùng không biết được kết cục, nhưng dưới tình huống giống như La Thiếu Thần khoác hào quang của Thượng đế chém giết câu hỏi khiến cả trường quay đều lặng ngắt như tờ.
Lão Mã suýt chút nữa phun ra ngụm máu già, ra sức ra hiệu bằng tay với Lâm Tuấn Hữu: Phần chơi thứ ba, phần chơi thứ ba mau!
Lâm Tuấn Hữu nhận được ám thị, sống sượng chuyển đề tài: “Câu tiếp theo… xin hãy chờ đến chương trình lần sau! Biểu hiện xuất sắc của La Thiếu đã cho chúng ta xem mãn nhãn rồi. Được rồi, chúng ta hãy tổng kết một chút điểm số hiện tại…”
Phần thi thứ hai chỉ có điểm của La Thiếu Thần nhảy từ 20 lên 80, siêu phàm xuất chúng, dẫn đầu thật xa, những người khác đều giữ nguyên điểm số.
“Được rồi, phần chơi cuối cùng của chúng ta cũng là một trò chơi không kém phần hấp dẫn, đó chính là… New Dancing King thế kỷ mà mọi người đều mong chờ!”
Lâm Tuấn Hữu nói xong, như ý nguyện nhìn thấy tất cả khách mời đều một vùng mây sầu sương thảm.
Tuy rằng trước khi đến bọn họ đã biết đại khái bố cục của chương trình, nhưng, trải qua hai phần chơi trước, bọn họ có lý do tin tưởng, phần chơi cuối cùng này tuyệt đối không phải chỉ lắc mông mấy cái liền có thể dễ dàng qua cửa.
Lão Mã chịu đựng sự công kích của oán niệm rất ủy khuất. Ba phần chơi này rõ ràng rất công bằng, phần chơi thứ nhất cho diễn viên điểm, phần chơi thứ hai cho La Thiếu và ca sĩ điểm, phần chơi cuối cùng mọi người cùng bị mất mặt, công bằng biết bao! Ai biết được các vị diễn viên lại thể hiện kém đến thế, ai biết được La Thiếu lại siêu phàm như vậy.
“Phần chơi cuối cùng rất đơn giản, yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành một vở vũ kịch. Quần chúng sẽ cho điểm dựa vào biểu hiện của mọi người, khách mời có điểm số cao nhất sẽ nhận được phần quà thần bí.
Thẩm Thận Nguyên nhòm nhòm trái lại nhòm nhòm phải. Điểm số không phải trọng điểm, bánh bao mù tạt cũng không phải trọng điểm, phần quà thần bí cũng càng không, trọng điểm hiện tại là, bọn họ làm thế nào để đồng tâm hiệp lực? Cũng may, cậu là MC khách mời, không cần phải xuống diễn, nếu không thì…
“Vai diễn có 6, thế nên, cậu lại phải cho thuê rồi.” Lâm Tuấn Hữu vỗ vỗ vai cậu.
Thẩm Thận Nguyên: “…” Thật đúng là sợ cái gì vớ phải cái đó.
Bụi: Xem vầy là đủ biết tại sao chương trình này nó ít người xem đến vậy = =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top