100
100
“Đến lúc ấy,” Phù Kiên nói, “trẫm nhất định cũng trở thành con rối của ngươi, sống dưới sự điều khiển của các ngươi như rối dây!”
Vương Tử Dạ cười phá lên, nói: “Phù Kiên ơi là Phù Kiên, đến tận lúc này mà ngươi còn lấy lòng phàm nhân đo ý thần, ngô chủ là Ma thần thượng cổ, trong mắt ngài kẻ phàm chỉ là con kiến, chi phối một con kiến có ý nghĩa gì với ngài ấy không?”
Phù Kiên sững sờ.
Vương Tử Dạ nói tiếp: “Ngô chủ không quan tâm tới giang sơn muôn thuở của ngươi, đợi sự thành ắt sẽ trả lại cho ngươi, ngươi có thể là minh chủ đời đời của vùng đất Thần Châu này.”
Phù Kiên nhíu mày: “Đến cùng gã muốn gì?”
Vương Tử Dạ: “Ngài muốn ngươi tạo ra đủ oán khí, giành cho ngài một pháp bảo — đó là một chiếc nhẫn, là di vật sau khi Định Hải châu vỡ ra. Chỉ cần lấy được nó, ngô chủ sẽ lập tức rời khỏi hiện thế, hoàn thành tâm nguyện mấy ngàn năm qua của ngài, xuyên về quá khứ, rửa mối nhục xưa. Ngài đã không ở lại thời đại này, cần gì phải thao túng ngươi?”
Phù Kiên trầm tư không đáp, Vương Tử Dạ tiếp tục nói: “Cho ngươi thêm một canh giờ để suy xét, Phù Kiên, phải biết nắm bắt thời cơ. Nếu ngươi bằng lòng thì uống chén máu Ma thần này, cam tâm tình nguyện trở thành thiên tử thế gian được ngô chủ bổ nhiệm. “
Vương Tử Dạ phất tay, một cái chén nhỏ bay tới đáp lên tay Phù Kiên. Phù Kiên nắm chặt chén, nhíu mày lặng thinh.
“Đến lúc đó ta sẽ mở thủ ngự tường, ngươi vẫn có thể triệu hồi thủ hạ của mình, chuẩn bị nam chinh.” Vương Tử Dạ trầm giọng.
Phù Kiên lạnh giọng hỏi lại: “Nếu trẫm không đồng ý?”
Vương Tử Dạ ra chiều tiếc hận: “Vậy thì ngươi cũng chỉ có thể bị luyện hóa thành một Bạt vương khác, e rằng một khi mất đi lý trí, thủ hạ của ngươi sẽ tan rã, đi theo Đại Thiền Vu Thuật Luật Không…”
Lời này gõ đúng tâm bệnh của Phù Kiên, mặt gã nhuốm vẻ giận dữ không dễ nhận ra.
“Ngươi phải biết mình đang đối mặt với tình huống gì,” Vương Tử Dạ mỉm cười, “từ ngày đầu tiên làm việc cho ngươi, ta đã nhắc ngươi rồi, bệ hạ. Đại Tần nhìn như một bức tường sắt, ấy vậy mà chư tộc đều có tính toán riêng, người đàn bà đứng sau ngươi, chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao?”
Bàn tay cầm chén của Phù Kiên khẽ run lên.
Tư Mã Vĩ lên đài cao, cởi song đao trên lưng xuống, kế đó cắm vào kẽ gạch, rồi dán bùa phong ấn tạm thời nơi này.
Trần Tinh đợi ở bên ngoài, nín thở nhìn sắc trời.
Tiếp theo Tư Mã Vĩ vọt lên đài cao, bật người từ sau cột gỗ sau đó ném móc câu, quấn lấy eo công chúa Thanh Hà.
Phù Kiên quay đầu nhìn nàng, công chúa Thanh Hà lộ ra ánh mắt kinh sợ, eo bị móc câu quấn lấy rồi kéo xuống khỏi đài cao!
Vương Tử Dạ: “!!”
Vương Tử Dạ lập tức hoàn hồn, quát lên: “Kẻ nào!”
Năm Bạt vương đồng loạt cúi người lấy đà, đuổi theo công chúa Thanh Hà đang rơi xuống.
Tiếng la của công chúa Thanh Hà vọng tới từ xa, Trần Tinh hạ lệnh: “Ra tay!”
Trần Tinh phóng thích Tâm Đăng, ấn vào lưng Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân tập trung phát động Sâm La Vạn Tượng!
Cách đó ngàn bước, Sâm La Vạn Tượng đột nhiên bùng lên lửa đen, biển đổi hình dạng trong chớp nhoáng, điên cuồng hút lấy oán khí trong thủ ngự tường, nét mặt hắn toát lên vẻ táo bạo, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên.
“Lên ——!”
Trần Tinh giúp Phùng Thiên Quân bảo vệ tâm mạch, Sâm La Vạn Tượng huy động, một cây đại thụ đen kịt mọc dưới đài cao bay vút lên trời, đụng bay lầu cung Vị Ương, phần lầu sụp xuống, ma thương bay ra vẽ một vòng cung ngợp đầy hắc khí trên không, sau đó rơi xuống góc đông bắc.
Thần binh rơi xuống, kết giới lập tức sụp đổ, bức tường đen ‘vụt’ một tiếng rồi triệt để tan biến, quân Tần đợi đã lâu bắt đầu xuất quân tiến công
“Đi!” Trần Tinh ra lệnh.
Mọi người hưởng ứng, băng qua tường viện trong cung, xông thẳng vào hơn mười vạn Bạt quân dâng lên như thủy triều!
Một luồng sáng chói mắt phá tan oán khí u ám, Vương Tử Dạ biết rắc rối đã tới, liền bay lên không, vẫy tay gọi ma thương bay về phía mình.
Tiêu Sơn xòe hai vuốt, sấm chớp hóa mưa to, trút xuống như thác đổ, quét sạch hoạt thi trên đường.
Tay Tạ An liên tục ném bùa biến thành chim bay, kéo theo ánh lửa thiêu trụi lũ Bạt dưới đất.
Thác Bạt Diễm chỉ huy cấm quân giết vào hoàng cung, quát: “Cứu viện bệ hạ!”
Tư Mã Vĩ ôm công chúa Thanh Hà nhảy xuống đài cao, Phùng Thiên Quân xông lên bảo: “Giao cho ta!”
Phùng Thiên Quân triệu hồi Sâm La Vạn Tượng, huyết quang trong mắt biến mất, khôi phục như cũ. Kết giới tan biến, oán khí tức tốc lan rộng khắp Trường An, lũ Bạt không bị khống chế xông ra ngoài.
“Đi thôi,” Trần Tinh nói, “Hạng Thuật, giành nó về!”
Trần Tinh phát động Tâm Đăng, kế đó vỗ ra xa, ánh sáng hùng mạnh bùng nổ quanh người Hạng Thuật, biến hắn thành chiến thần mang giáp vàng, áo choàng trắng ánh vàng bay phần phật trên không, hắn bước trên không, vạn đường phù văn lấp lánh ánh vàng xuất hiện trên trời theo từng bước chân.
Hạng Thuật nhấc chân đạp ra phù văn, bay lên trời, một phù văn màu vàng khác lập tức xuất hiện, mấy phù văn trên không vỡ vụn, hợp lại thành một con rồng sáng ánh vàng chở hắn bay lên trời. Lúc đối diện Vương Tử Dạ, tóc dài của Hạng Thuật thu lại thành mái tóc ngắn tung bay, giáp ngực, váy chiến, giày chiến, bao cổ tay,… lấp lánh ánh sáng như mặt trời rực cháy trên không!
Vương Tử Dạ cười lạnh.
Hai tay Hạng Thuật đánh vòng, dùng tay không như dao sắc, tay trái chém ngang qua mặt Vương Tử Dạ, tay phải cầm ma thương.
Vương Tử Dạ: “Muộn rồi.”
Ma thương bùng lên lửa đen đầy trời, cuốn ngược lại bao phủ cả cơ thể Hạng Thuật!
Trần Tinh: “!!!”
Trần Tinh đang muốn thôi thúc Tâm Đăng thì ma thương chợt chấn động, tay Hạng Thuật đầm đìa máu tươi, hắn cả tiếng gầm lên.
Vương Tử Dạ bắt lấy ma thương, quay một vòng trên không, hất Hạng Thuật xuống đất. Hạng Thuật rớt mạnh từ trên trời xuống!
Trần Tinh hoảng hốt, con ngươi co lại, Hạng Thuật buông ma thương ra, nhanh chóng lộn người trên không, va mạnh xuống đất, kế đó cúi người hai chân đạp đất, phát ra một tiếng nổ động trời.
“Không cướp được!” Hạng Thuật quát.
Trần Tinh cũng không biết phải làm sao, Hạng Thuật nói: “Cho ta pháp lực! Đừng phân tâm! Ta thử lại lần nữa!”
Vương Tử Dạ cầm ma thương quay sang nhìn Trần Tinh, Trần Tinh mới là mục tiêu của gã, gã liền bắn về phía cậu.
Hạng Thuật cúi người lấy đà, bắn ra như một mũi tên, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Vương Tử Dạ, giẫm mạnh lên lưng đạp gã xuống đất, lại dịch tới trước mặt Trần Tinh, tay không một trước một sau đẩy ra, làm thủ thế, cả cơ thể sáng lên, bảo vệ Trần Tinh phía sau.
Ngầu quá! Đẹp trai quá đi mất! Bây giờ trong đầu Trần Tinh chỉ đọng lại mỗi câu này. Trời ạ! Võ thần của mình! Võ thần của mình sao lại giỏi như thế!
“Bây giờ làm gì?!” Hạng Thuật sốt ruột quay đầu hỏi.
“Ta ta ta… ta cũng không biết…” Trần Tinh đáp, “A! Biết làm gì đây!”
Hạng Thuật thực sự bất lực với cậu luôn, lại hỏi: “Khắc Gia Lạp đâu?!”
Kí chủ của Thi Hợi đã bị Hạng Thuật đạp chết, lúc này không còn chỗ dựa liền biến thành linh hồn bay trên trời, vẫy tay gọi ma thương tới chỗ mình.
Trước cục diện hiện tại, rõ ràng không ai làm gì được ai, Trần Tinh nhanh chóng nghĩ cách, Thi Hợi cũng không muốn đấu lâu với Hạng Thuật, vì vậy giơ ma thương, trầm giọng: “Lên đi, để xem mấy phần bản lĩnh của ngươi có thể đối chọi với đội quân của ta không…”
Oán khí bùng lên, thoáng chốc tất thảy Bạt quân trong cung nhanh chóng tập hợp lại theo lệnh của năm Bạt vương, sẵn sàng xông về phía Hạng Thuật và Trần Tinh!
Hạng Thuật không dám đuổi theo Vương Tử Dạ nữa, hít sâu chắn trước mặt Trần Tinh.
“Mười vạn,” Hạng Thuật nghiêm giọng, “ngươi nói xem ta phá được không?”
Trần Tinh: “Cái này phải xem huynh rồi…”
Vương Tử Dạ bay trên không ra hiệu, Trần Tinh ngay lập tức ôm Hạng Thuật từ sau lưng.
Đại quân cuốn tới như biển gầm, Hạng Thuật hơi nghiêng người về trước, trước dòng thác ấy, Trần Tinh thôi thúc Tâm Đăng tới cùng cực, ánh sáng muôn trượng bao quanh hai người, một trận sóng xung kích quét tới, hất văng lũ Bạt đang xông lên.
Trần Tinh hoa mắt, Hạng Thuật nghiêng đầu, Tâm Đăng lưu chuyển trong cơ thể bắn ra một con rồng sáng bay lượn quanh người họ, phun lửa rồng khắp nơi, thiêu rụi toàn bộ Bạt quân trước cung Vị Ương!
Thi Hợi: “…”
Thi Hợi đang tìm cơ hội lao xuống chỗ hiểm để đâm ma thương xuyên tim hai người, đằng sau chợt vang lên một giọng nói.
“Lại gặp nhau rồi, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Tạ An, Tiêu Sơn cùng Phùng Thiên Quân đã leo lên nóc cung Vị Ương, đồng thời xuất chiêu đánh Thi Hợi rớt xuống đất.
Thi Hợi cầm theo ma thương rơi xuống như hắc hỏa lưu tinh, oán khí oanh kích đập nát tường cung, Bạt quân xông tới mất đi hiệu lệnh liền hỗn loạn như ong vỡ tổ.
“Thuật Luật Không!” Phù Kiên đột nhiên rống lên.
Hạng Thuật thu ánh lửa lại, kéo tay Trần Tinh lùi ra sau, Phù Kiên được Thác Bạt Diễm che chở gấp gáp chạy tới, quát: “Giữ Vương Tử Dạ lại cho trẫm!”
“Chẳng biết chạy đi đâu rồi!” Trần Tinh đáp.
Tạ An cùng Tiêu Sơn đi tới, Phùng Thiên Quân dắt cổ tay công chúa Thanh Hà hộc tốc chạy về đây, hội hợp với ba người.
Hạng Thuật nói: “Không lấy được vũ khí kia, hủy nó được không?”
Trần Tinh ngăn cản: “Không không không… huynh để ta nghĩ đã… nhất định sẽ có cách.”
“Không còn thời gian nữa!” Hạng Thuật túm lấy Trần Tinh, nói khẽ, “Nó giống m Dương giám, pháp bảo sẽ vỡ khi va vào nhau! Mau nghĩ cách hủy nó đi!”
Oán khí cuộn trào tụ lại trên nóc cung Vị Ương, lộ ra bóng dáng Thi Hợi.
Thi Hợi trầm giọng: “Bệ hạ, nghĩ kĩ chưa? Hay ta để lại Trường An cho ngài chậm rãi cân nhắc nhé.”
Hạng Thuật đột ngột nhìn Phù Kiên, Phù Kiên đảo mắt lảng tránh.
“Thác Bạt Diễm! Di giá tới cung A Phòng!” Phù Kiên quát, “Mặc kệ nơi này!”
“Không được,” Hạng Thuật nghiêm giọng, “Nhiều Bạt ngần ấy, nếu để chúng tẩu thoát khỏi Trường An tràn ra Trung Nguyên, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Phù Kiên đáp: “Xua chúng về phía nam… tự nhiên sẽ có người giải quyết!”
Thi Hợi vung ma thương, năm Bạt vương đồng thời nhận lệnh, tập hợp Bạt quân hùng hậu trong Trường An, muốn phá thành xuôi nam.
Trần Tinh đột nhiên nhớ ra một chuyện, gọi: “Thi Hợi ——!”
Thi Hợi quay đầu, Trần Tinh hét lên: “Ngươi từng thấy cái này chưa?”
Kế đó, Trần Tinh giơ cờ Bạch Hổ lên.
Linh khí đất trời lũ lượt kéo tới, bị hút vào cờ Bạch Hổ, mặt cờ sáng lên, bóng Bạch Hổ bay ra, đạp không chạy trên đầu lũ Bạt, hơn hai mươi vạn Bạt đột ngột mất kiểm soát, thoát khỏi Bạt vương, tràn về cổng tây thành Trường An.
Thi Hợi: “Bạt của ta!”
“Đi!” Trần Tinh nói.
Hạng Thuật lên ngựa, bế Trần Tinh lên để cậu ngồi đằng trước. Trần Tinh giương cờ Bạch Hổ, Hạng Thuật phóng ngựa chạy ra khỏi cổng tây thành Trường An.
Thi Hợi giận tím mặt cầm ma thương, bay lên trời đuổi theo họ.
“Bạt của ngươi á hả!” Tạ An cao giọng, “Ha ha ha ha ——!”
Thi Hợi: “……”
Trước sức mạnh của cờ Bạch Hổ, hơn hai mươi vạn Bạt quân lao ra khỏi quan đạo, men theo lối đi hướng tới cung A Phòng theo kế hoạch của Hạng Thuật, cảnh tượng trùng điệp đồ sộ vô vô cùng. Đuổi theo sau là năm Bạt vương, nối tiếp là Thi Hợi đang bay tới, trông như đàn cừu nhà mình hốt hoảng tháo chạy, hại chúng phải í ới đuổi theo.
Đằng sau Bạt quân là bọn Mộ Dung Thùy dẫn quân tới vây quét.
Phù Kiên quát lên: “Các ngươi muốn làm gì?! Nghe lệnh ta!”
Hạng Thuật ngoảnh đầu: “Rồi ngươi sẽ biết!”
Trần Tinh giơ cờ Bạch Hổ, cao giọng: “Đừng chỉ lo nhìn, giải quyết một mớ đi!”
Tạ An, Phùng Thiên Quân cùng Tiêu Sơn giục ngựa lao tới, vòng ra sau Hạng Thuật và Trần Tinh, phóng thích pháp thuật của mình. Phùng Thiên Quân nói với công chúa Thanh Hà: “Nàng cầm ngựa đi!”
Công chúa Thanh Hà giật cương ngựa: “Jia!”
Mọi người thỉnh thoảng phóng ra tia chớp, đất đá bay mù trời, Phùng Thiên Quân được công chúa Thanh Hà chở theo tạo nên một vòng tròn lớn bên ngoài.
Hạng Thuật cùng Trần Tinh dẫn Bạt quân về cung A Phòng, quân Tần đợi bên bờ Tạo Thủy đã lâu, máy ném đá bắn ra dầu hỏa.
Phùng Thiên Quân cầm Sâm La Vạn Tượng đảo quanh vòng ngoài, xoay người rồi thu lại một cách đẹp mắt, bụi gai phóng lên từ mặt đất cao gần một trượng, tạo thành vòng vây cản lối lũ Bạt.
Trần Tinh thu cờ Bạch Hổ, lại giũ pháp bảo cờ Sô Ngu đại biểu cho chiến tranh, đàn Bạt nhất thời hỗn loạn.
“Thái thú Bình Dương tới!”
“Mộ Dung Xung tới rồi!”
Từ nơi chân trời, Mộ Dung Xung dẫn theo quân ngân kỵ Bình Dương rầm rập kéo tới.
“Lần nào lên sân cũng gióng trống khua chiêng như thế.” Trần Tinh lầm bầm.
Phù Kiên đứng ngoài vòng vây, dầu hỏa bay tán loạn, bên trong phút chốc hóa thành biển lửa, hơn mười vạn Bạt đã bị Hạng Thuật và Trần Tinh giải quyết, Mộ Dung Xung cũng gia nhập cuộc chiến.
Thi Hợi đuổi tới cung A Phòng, chứng kiến Bạt quân mà mình dày công chuẩn bị bấy lâu bị Trần Tinh dùng lửa thiêu sạch, chỉ còn lại năm Bạt vương, lúc này gã mới nhận ra mình không phải đối thủ của cậu, đành từ bỏ không đuổi theo nữa.
Trần Tinh ngước lên nhìn trời, Thi Hợi đã biến thành hắc hỏa lưu tinh bay về phía tây bắc.
Năm tên Bạt vương cũng bay đi cùng Thi Hợi.
“Phượng Hoàng Nhi!” Phù Kiên gọi to.
Mộ Dung Xung thống lĩnh đại quân, chờ sẵn bên ngoài trận địa.
Trước cung A Phòng như đang cử hành một buổi tế điển long trọng, lửa bốc cao ngút trời, hai bên bờ Tạo Hà chật kín binh sĩ và bá tánh đứng trông từ xa.
“Để Khắc Gia Lạp thoát rồi,” Hạng Thuật nói với Trần Tinh đang ngồi trước mình, “chưa giành được kiếm ngươi muốn.”
“Không sao cả.” Trần Tinh lo lắng hỏi, “Tay huynh sao rồi?”
Trần Tinh ngoái đầu nhìn lòng bàn tay của Hạng Thuật, Hạng Thuật xòe tay, vết thương đã biến mất, lúc hắn biến thành Võ thần, miệng vết thương chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi nhanh chóng lành lại.
“Phải tìm cách khác.” Trần Tinh hơi lo âu, “Nó thế mà nhận chủ! Không phải là nhận Thi Hợi làm chủ rồi chứ!”
Phù Kiên bị xộc cho mặt đen xì, buồn bực thở ra, các tướng lĩnh đi tới.
“Bệ hạ! Mạt tướng cứu giá chậm trễ!”
“Bệ hạ!”
“Thôi!” Phù Kiên hậm hực, gọi, “Thuật Luật Không!”
Hạng Thuật và Trần Tinh đang thì thầm với nhau, nghe thế thì quay sang nhìn Phù Kiên.
Phù Kiên hằn học: “Đã có cách sai khiến Bạt quân, vốn dĩ không cần giết, tại sao không nghe lệnh trẫm!”
Trần Tinh lập tức phát giác có nguy hiểm, nghĩ ngay tới câu “chậm rãi cân nhắc” của Thi Hợi, lẽ nào Vương Tử Dạ đã thuyết phục được Phù Kiên? Lần trước, Vương Tử Dạ đã bắt Phù Kiên phục tùng thế nào?
“Lệnh ngươi?” Hạng Thuật nhướng mày, thắc mắc hỏi lại, “Lệnh ai cơ? Tộc trưởng tộc Chi! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không!”
Hạng Thuật gầm lên, đám người chung quanh thoáng lùi lại.
Phù Kiên sững người, nhìn Hạng Thuật với vẻ mặt phức tạp.
Mộ Dung Xung dẫn theo binh mã đông nghìn nghịt đứng phía sau Hạng Thuật, kỵ binh các Hồ tập hợp lại, trong phút chốc, trước cung A Phòng hình thành hai trận doanh đối lập.
Phù Dung tiến lên thấp giọng nói vài câu với Phù Kiên, lửa trên bình nguyên dần tắt, hóa thành tro tàn quét ngang qua đất, bay trước mặt Hạng Thuật và Phù Kiên.
Hạng Thuật nói với một người Hồ: “Đưa Phùng Thiên Dật đi chưa?”
“Bẩm Đại Thiền Vu, đang trên đường đưa đi.” Người nọ đáp.
“Còn chó?” Hạng Thuật hỏi tiếp.
“Chó thì ở đây.” Người nọ ôm chó của Trần Tinh tới.
Trần Tinh nhủ thầm Hạng Thuật suy tính chu toàn quá đi mất, đoạn bế chó lên.
Phù Kiên nghe Phù Dung bẩm xong thì nổi giận đùng đùng đáp lại mấy câu, chực xoay người bỏ đi.
Phù Dung phân phó: “Mang công chúa Thanh Hà đi, mời Đại Thiền Vu về cung A Phòng! Bệ hạ có việc cần thương lượng!”
Phùng Thiên Quân đột nhiên cao giọng: “Phù Kiên! Thanh Hà từ năm mười bốn tuổi đã phải chịu cảnh nước mất nhà tan, bị ngươi bắt vào cung. Chịu mọi khuất nhục, một lời khó kể hết. Nàng quả thực có ý định giết ngươi, song tộc nhân bị ngươi bắt làm con tin, nên không dám manh động. Vương Tử Dạ yêu cầu nàng mưu hại ngươi hết lần này đến lần khác, nhưng nàng chưa bao giờ đồng ý. Nàng không yêu ngươi, song cũng chưa từng hại ngươi! Hận thù trước đây, xóa bỏ đi!”
Công chúa Thanh Hà run giọng: “Thiên Quân…”
Phùng Thiên Quân nói tiếp: “Đại Thiền Vu đã đặc xá tội của công chúa Thanh Hà và anh ta — Phùng Thiên Dật, nếu bệ hạ không còn gì căn dặn, hãy thả họ đi!”
Mộ Dung Xung tức thì biến sắc, nhìn Mộ Dung Thùy ở đối diện, Mộ Dung Thùy liền ra dấu khó thể phát giác.
Phù Kiên ghìm ngựa, mọi người đổ dồn mắt về bóng lưng Phù Kiên, đến khi gã xoay người lại.
“Thuật Luật Không,” Phù Kiên nói, “ta thấy không bằng đưa ngươi làm hoàng đế cho rồi?”
Hạng Thuật nói: “Thôi, không có hứng thú.”
Phù Kiên không nén được cơn giận, quát to: “Thác Bạt Diễm, Mộ Dung Thùy! Bắt hết chúng lại cho trẫm!”
Chúng Hồ đứng sau Hạng Thuật phút chốc ầm ĩ cả lên, Trần Tinh và Tạ An không ngạc nhiên chút nào, nhìn quan hệ của Sắc Lặc Cổ Minh và nhà Tần, ngày này rồi cũng sẽ tới.
Mộ Dung Xung quát: “Kẻ nào dám ra tay!”
Phù Kiên lầm bầm: “Phượng Hoàng Nhi?”
Mộ Dung Xung nói: “Bệ hạ, nếu ngươi đã quyết tâm giết chị ta, Mộ Dung Xung đây phụng bồi tới cùng!”
Hai bên phút chốc giằng co, Hạng Thuật nói: “Tự giải quyết đi, Phù Kiên, cáo từ.”
Hạng Thuật huýt sáo, quân Bình Dương lập tức tách ra hai bên, Hạng Thuật mang theo Trần Tinh cưỡi ngựa xông ra trước tiên, theo sau là bọn Tạ An, tiếp nối là các Hồ, sau cùng là Mộ Dung Xung, rầm rộ rời khỏi bình nguyên Tạo Thủy.
Oán khí tan biến, trời xanh như được thanh tẩy, nắng chiếu ngàn dặm, ven đường một mảnh xanh biếc giữa ngày hè.
Nhóm người Hồ đánh xe ngựa chờ ở ven đường, mang theo Phùng Thiên Dật đã trốn khỏi cung A Phòng từ trước.
Trần Tinh ngoái đầu nhìn tộc nhân mười sáu Hồ của Hạng Thuật, Tạ An, Tiêu Sơn, Phùng Thiên Quân, công chúa Thanh Hà, thêm Mộ Dung Xung và quân Bình Dương, kéo dài trên quan đạo hướng về phía bắc Trường An trông không thấy điểm cuối.
Khi quay đầu, hô hấp hai người chợt lồng vào nhau.
Hạng Thuật cúi đầu nhìn Trần Tinh.
“Hình như nhiều người hơn lần trước!” Trần Tinh thấy Phùng Thiên Quân nhét Tư Mã Vĩ lên xe ngựa, trốn vào đó cùng Phùng Thiên Dật, bèn cười nói với Phùng Thiên Quân.
Phùng Thiên Quân kiểm tra tình trạng của huynh trưởng xong thì leo lên ngựa, cười đáp: “Đúng vậy!”
Tiêu Sơn hỏi: “Bây giờ quay về Sắc Lặc xuyên à?”
Hạng Thuật ngạc nhiên, hỏi nó: “Ngươi cũng là người Sắc Lặc xuyên?”
Tiêu Sơn liếc nhìn Hạng Thuật, kế đó dòm Trần Tinh, không trả lời.
Trần Tinh nói: “Hôm nay huynh không hát hả?”
Hạng Thuật ngây người: “Hát cái gì?”
Trần Tinh cười: “Sắc Lặc xuyên ——”
Tiêu Sơn hát tiếp: “Dưới núi m ——”
Người này phóng ngựa còn nhanh hơn người kia. Phùng Thiên Quân gấp gáp đuổi theo công chúa Thanh Hà, nàng cất giọng ca du dương: “Trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội.”
Hạng Thuật cũng ngâm nga: “Trời xanh xanh, đồng nội mênh mang ——”
Theo sau bọn họ là đội ngũ mấy vạn người đang di chuyển.
“Gió thổi đồng cỏ lộ ra bò dê ——”
Cún con được nhét vào một chiếc túi trên yên ngựa, lắc lư theo tuấn mã, tò mò nhìn chung quanh.
Phượng hoàng sải cánh bay lên dẫn đầu đội ngũ.
Trường Thành sừng sững ở cuối trời, dẫu thăng trầm ngàn năm thì vẫn mãi như xưa. Cũng như hàng rào màn trời, sân tường vách đất, gió thổi ngoài tường thành cổ xưa hùng vĩ, phả hơi thở trong lành mơn mởn của thảm cỏ vào quan nội.
Và đằng sau bức tường thành cổ xưa xám trắng là những ngọn núi trải dài ngàn dặm như rồng thần, hồ nước lấp loáng có thể sánh như biển rộng, cùng đàn cừu lác đác trên thảm cỏ như châu như ngọc.
Dưới trời sao bao phủ khắp chốn đồng nội như mái lều, in hằn những dấu chân lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Và đội ngũ của Trần Tinh nghiễm nhiên biến thành một hộ pháp, một phượng hoàng, một người, một thằng nhóc, một chó, một Bạt và một Tạ An, hướng về Sắc Lặc xuyên.
Xuất phát thôi!
—— Quyển 4 · Định Hải Triều Tịch · Hoàn ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top