[Sasa] Ngày Không Mưa
Tác phẩm: NGÀY KHÔNG MƯA
Tác giả: Sani_Sa (Sasa)
Thể loại: lãng mạn, truyện ngắn...
....
"Ngày không mưa..."
"Hửm?"
"Ngày không mưa đó anh... Là ngày mà em không cô đơn"
.
.
Buổi sáng ở Paris thật thoải mái và dễ chịu. Rất thích hợp để ra ngoài với một cuộc hẹn ở quán cà phê cuối phố.
"Xin chào, Andrew"
Tôi nở một nụ cười nhẹ, nhìn anh với khuôn mặt trầm trọng. Thú thật thì tôi chẳng còn cảm xúc với anh, cái cảm giác rạo rực khi gặp người mình yêu trong tôi đã tan biến từ lâu. Phải là từ rất lâu rồi, tôi thật sự thấy có lỗi khi phải sống giả tạo những tháng ngày qua. Nhưng bây giờ tôi lại nhận ra sai lầm đó có thể gây tổn thương cho anh và mong anh thứ lỗi cho mình.
"Thành thật xin lỗi anh, Andrew... nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay"
Quả không sai, anh bắt đầu tối sầm mặt lại. Nhưng theo tôi nghĩ thì đó không phải là tức giận, mà anh đang cười mỉa mai tôi sao?
"Anh biết rồi. Biết từ ngày thứ hai chúng ta hẹn hò. Anh không ngờ đến bây giờ em mới thật sự nói ra điều mình muốn. Em thích chơi đùa với anh lâu vậy sao?"
"Em... em... Nhưng tại sao anh không chia tay với em ngay từ lần đó?"
"Anh muốn xem em diễn được đến bao lâu" nối tiếp sự u ám trong giọng điệu anh là một tràng cười nhếch môi với tôi. Tôi đáng ghét đến vậy sao? Mà cũng đúng, là tôi sai mà, là tôi đùa giỡn với tình cảm của anh trước. Có lẽ thì tôi đáng bị anh khinh thường như vậy!
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tờ Euro trên bàn rồi cười "Anh hiểu rồi. Em về đi"
Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu đối mặt với anh, làm sao mà tôi có thể bình tĩnh nhìn anh khi chính tôi đã lừa dối anh gần hai tháng qua. Nhưng tôi lại nghĩ chính tấm lòng vị tha đó của anh đã làm trái tim tôi đổ gục và cũng chính lúc này nó lại làm tôi xao xuyến một lần nữa.
"Cám ơn anh..."
Sau khi anh rời đi trên chiếc ô tô của mình. Tôi mới dám bước đi với một trái tim chất đầy lỗi lầm, tôi thật quá đáng rồi. Cớ sao phải giữ anh ấy đến tận bây giờ? Làm người ta cũng hy vọng rồi cũng tổn thương vì sự ngu ngốc của tôi.
Ngày hôm nay thật sự giống với hai năm trước. Cái ngày mà tôi cũng rời bỏ người khác y như tôi đã làm với Andrew. Nhưng hóa ra khi mỗi người một phương trời thì tôi mới nhận ra mình đã hối hận đến nhường nào.
Tôi nhớ Charles!
Đó cũng là lý do ngay từ khi đầu tôi đã hết cảm tình với Andrew. Vì tôi không ngừng nghĩ đến anh ấy. Cái gì Andrew không có thì Charles lại có, đầu óc tôi cứ mãi so sánh Charles với những người khác. Tôi đã sống dưới cái bóng của anh như vậy sau khi chúng tôi chia tay. Và mỗi khi nghĩ đến, tôi không ngừng nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Tôi thật sự đáng ghét, sao đến phút chót tôi lại vỡ ra là mình yêu anh ấy nhiều đến thế nào.
Tôi thật sự không còn ý chí để sống...
Về đến nhà, tôi chầm chậm mở cửa như không còn chút sức lực, vì tôi cũng mệt mỏi với cuộc sống chán ngắt này quá rồi. Nằm trên giường cùng chiếc điện thoại trên tay. Bỗng nhiên một ý nghĩ nảy đến, tôi tra vào phần tin nhắn, liền tìm tin nhắn của hai năm trước. Nhưng rồi tôi dừng lại...
"Aiz, sao mình còn lưu luyến mối tình ấy làm gì?" lẩm bẩm trong miệng, tôi đưa tay gác lên trán. Những ký ức đẹp đẽ hiện lên trước mắt tôi, thật ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Cũng vì sự cảm động ấy đã lấn áp đi nỗi tuyệt vọng trong tôi. Tiếp tục đưa điện thoại lên dò tin nhắn. Rồi tôi phải chột dạ trước sự quyết định của mình...
Naomy: Hello anh chàng đẹp trai!
Charles: Chào em
Naomy: Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời!
Charles: Thế à? Nhưng sao em lại biết?
Naomy: Vì ngày mai chắc chắn sẽ không mưa...
Charles: ??
Naomy: Ngày không mưa đó anh... là những ngày mà em không cô đơn!
Charles: Anh hiểu ý em rồi, cô bé. Có anh bên cạnh thì những ngày ấy chắc chắn không mưa đâu :)
Naomy: Haha
Charles: Thế ngày mai đi chơi nhé?
Naomy: Oke. Hẹn anh trước của nhà em!
Ôm ký ức trong chiếc điện thoại nhỏ. Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi muốn khóc quá! Nhưng nếu như tôi khóc, ai sẽ là bờ vai cho tôi dựa dẫm? Tôi nhớ mỗi khi tôi khóc, anh sẽ xuất hiện ngay bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng, tôi vẫn còn nhớ rất nhiều khi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tấm thân săn chắc ấy của anh, tôi liền chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ tất cả, nhưng sao tôi lại không nhớ lý do chúng tôi chia tay?
Tối hôm ấy tôi không thể nào ngủ được. Vì những khi tôi lim dim thì giấc mơ anh ở bên tôi lại hiện về, tôi bật dậy để xem đó có phải sự thật không. Và tôi đều biết kết quả ấy như thế nào, anh không có ở đây... Sẽ mãi mãi không ở bên tôi!
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top