[Sasa] GỬI CẬU
Tên tác phẩm: Gửi Cậu.
Thể loại: Truyện ngắn, Tâm tư, Lãng mạn.
Tác giả: SaSa.
...o0o...
Chào cậu!
Chào người mà tớ luôn mong nhớ mỗi ngày!
Chào cậu!
Chào người luôn luôn bên cạnh tớ!
Cậu có biết không? Từ khi cậu đi không một lời từ biệt, không một câu nói cũng không báo trước. Tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát ốm, nhớ cậu đến khó chịu.
Không hiểu sao nụ cười ấy của cậu vẫn vang vảng bên tai của tớ, vẫn cứ ngang nhiên hiện hữu trong tâm trí này. Chắc là vì tớ thật sự không thể thoát khỏi cậu, chắc là vì những lúc rỗi tớ lại ngẫu nhiên nhớ đến cậu. Nhớ đến cái gương mặt hoàn mỹ, nhớ đến hành động che chở cái đứa con gái vốn dĩ có trái tim mong manh như tớ.
Cậu không như những chàng trai có học thức cao ở ngoài kia. Cậu không hề giỏi ở chuyện học hành. Xin lỗi nhưng tớ phải nói rằng cậu học rất tệ, tệ hơn mấy đứa học trung bình trong lớp nhiều.
Chắc đó là lý do cậu ở lại lớp những hai năm. Khi nghe về thông tin này, tớ ngạc nhiên lắm, không nghĩ cậu lại đến mức như vậy. Trong lòng cũng có một chút thất vọng nhưng tớ vẫn bỏ qua và tiếp tục theo đuổi cậu.
Về sau, đối với tớ đó không phải là điểm làm tớ quan tâm nhất. Tớ "rụng tim" là khi cậu nói chuyện, cậu ấm áp lại hòa đồng, ấm áp theo kiểu kì lạ, hòa đồng theo kiểu lạ lùng.
Và cũng phải thú thật rằng, cậu có khuôn mặt rất ưa nhìn, có lẽ còn được xếp vào hạng đẹp trai nhất trong lớp. Tớ ngồi bàn đầu tiên ở phía cửa chính, nên lúc nào cũng được ngắm nhìn gương mặt đó khi cậu đến trễ. Cậu đến trễ rất nhiều lần, và những lần thấy cậu, tớ không những cảm thấy rất khoái chí mà còn bỏ hẳn những thói quen khi buồn chán.
Nhưng đó lại làm tớ ngẫm nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu được, tớ đã bị thứ gì làm cho bản thân thấy thay đổi nhiều vậy sao?
Phải chăng vì yêu cậu? Hay là vì bề ngoài của cậu? Vốn dĩ tớ là đứa luôn luôn bị hấp dẫn bởi hình thức, là cái đứa thích sự hoàn hảo và đẹp đẽ, nên những lúc đó tớ lại nghĩ rằng mình đã bị vẻ đẹp kia của cậu làm cho mê muội rồi ư?
Đó vẫn là điều tớ đặt câu hỏi nhiều nhất.
Nhưng không lâu sau, nó cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời từ chính chủ, đó là tớ thật sự mến cậu và còn rất có duyên với cậu nữa.
Vì khi được chuyển xuống ngồi bên cạnh cậu, tớ đã nhận ra rằng ông trời là đang trêu tớ, sao lại có tình huống này cơ chứ? tớ không nghĩ một ngày nào đó lại được ngồi sát ngay cạnh cậu. Lúc đó tớ vui lắm, nhưng lại cố tỏ vẻ không ưa khi bị chuyển chỗ vì đâu có quen ai ở xung quanh.
Ở dưới đó tớ luôn cảm thấy cậu lúc nào cũng ấm áp, hỗ trợ và khen ngợi tớ, không biết có phải là nịnh nọt không? Nhưng từ đầu tớ chưa quen cậu. Nên cậu sao phải nịnh tớ, đúng không?
Chắc tớ bị mắc chứng ảo tưởng sức mạnh khi nghĩ rằng đó là vì thích tớ. Cậu đẹp trai thế kia mà, sao lại thích một đứa bình thường như tớ chứ? Và mỗi khi nói như vậy ở ngoài miệng, tớ đau lắm cậu à!
Tớ luôn tự hỏi, không biết mình đã là gì của cậu? Không biết cậu có giống mình không?. Cứ tưởng tượng hoài như thế mà không biết rằng tớ chỉ đang cảm động chính bản thân mình!
"Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất" Tớ từng nghĩ đó là câu nói lừa dối nhất tớ được nghe, nhưng đó là lúc tớ vẫn còn ngây ngô về thứ gọi là "tình yêu" vì giờ đây tớ lại cảm thấy y như vậy.
Cậu là mối tình đầu của tớ đấy! Mối tình mà tớ cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Hẳn là giờ đây cậu đã tìm thấy nửa kia của mình rồi, vì cậu đào hoa mà...
Còn tớ thì vẫn cứ sống mãi trong quá khứ và hồi ức lại về những khoảng khắc đáng nhớ!
Cậu à! Giá như cậu đừng đối xử như thế với tớ, thì tớ sẽ không hiểu lầm! Sẽ không làm tớ mãi chỉ nhớ đến tên cậu, và không nhớ đến những khoảng khắc mà hai đứa mình đùa giỡn với nhau.
Nhưng dù sao tớ nghĩ rằng mình nên cám ơn cậu, vì cậu đã cho biết yêu một người là thế nào...
Gửi cậu...
Và gửi tuổi thanh xuân!
From:...
To: Cậu
[5:33 p.m - 25/2/18]
P/S: Chuyện có thật đó mấy cậu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top