Chương 151
Chương 151
“Thế nào? Lão gia hỏa Nguyên gia ? Huyết mạch chí thân của ngươi đều
chạy mất, ngươi vì bảo vệ thi thể bản thân không hư thối ึ้lại không thể sử dụng quá nhiều linh lực,đối mặt với nhiều tu sĩ kim đan kỳ của chúng ูta như vậy, có cảm tưởng gì không?”
Ngữ điệu của Từ Tử Nham cực kỳ vui vẻ , bởi vì trận đại chiến hôm nay ngoài dự liệu của anh .
Khi ở trong thư phòng phụ thân nghe 2 chữ địch tập « địch tấn công » , anh còn tưởng rằng sẽ có 1 trận ác chiến, không ngờ chỉ dựa vào 1 đại trận Từ gia đã giải quyết 1 nữa tu sĩ Nguyên gia , sau lại " kinh hỉ " phát hiện ra vị lão tổ tông Nguyên gia đã hết thọ nguyên , chỉ bằng hấp thu huyết mạch để miễn cưỡng để bảo trì thi thể không bị hư thối .
Một phế vật căn bản không thể sử dụng linh lực như vậy, khó trách ông ta không dám lên chiến trường, trừ phi ông ta hấp thu tất cả hậu đại Nguyên gia , bằng không ông ta không thể bảo đảm có thể thắng trận này !
Có thể thoải mái dàn xếp 1 cuộc chiến như vậy Từ Tử Nham rất vui vẻ , mặc kệ như thế nào, loại chiến đấu dính dáng đến bản thân càng ít người chết càng tốt .
Lão tổ tông Nguyên gia trừng mắt nhìn Từ Tử Nham , chính là tiểu tử này phá hủy hết tất cả kế hoạch của mình, ông ta hận không thể ăn tươi uống máu thịt của tên tiểu tử này !
Sau khi Nguyên Phong biết vượt quá phạm vi có thể hấp thu tu vi của Nguyên gia lão tổ , gã liên chạy mất hút với tốc độ ánh sáng, chớ nhìn lão tổ tông nói gì gã nghe nấy , nhưng đó là thành lập trên lão tổ tông muốn cứu nhi tử gã .
Hôm nay đã xác nhận lão tổ tông muốn dùng cả gia tộc để cứu lấy tính mệnh ông ta, lão không cảm thấy lão tổ tông này có gì đáng để kính trọng. Đương nhiên phải vội vàng chạy trối chết, dù sao trong những người này tu vi của gã là cao nhất, ai có thể đảm bảo trong thời gian nguy cấp nhất lão tổ tông sẽ không hấp thu tu vi của gã .
Đánh tan toàn bộ Nguyên gia hầu như là chỉ dùng sức của Từ Tử Nham , tuy nói công lao lớn nhất là lão tổ tông Nguyên gia, nhưng nếu không phải Từ Tử Nham bác học đa tài, mọi người làm sao sẽ biết trên đời này có 1 loại tà pháp dùng huyết thống để duy trì sinh mạng ?.
Ánh mắt của những người Từ gia nhìn Từ Tử Nham không giống nhau , tuy rằng lúc trước đã ngầm đồng ý địa vị gia chủ của Từ Tử Nham , nhưng rốt cuộc hôm nay cũng những người này thật sự khâm phục.
Một gia chủ có thể cứu cả gia tộc, nhất định sẽ giúp cả gia tộc đi lên huy hoàng!!
Gia tộc cường thịnh có ý nghĩa sẽ có nhiều tài nguyên hơn , nhiều tài vật hơn, thậm chí khi gia tộc cường đại rồi , bọn họ có thể dời đến nơi có linh lực sung túc hơn .
Mỗi 1 người tu chân điều kỳ vọng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, chỉ dựa vào biểu hiện trận chiến hôm nay của Từ Tử Nham đã làm cho bọn họ vui lòng phục tùng.
Bất luận là anh bác học đa tài hay là sức chiến đấu siêu cường, ánh mắt của bọn họ sáng quắc nhìn anh , biểu tình sùng bái.
--- Ừ ? Khoan đã , tiểu tử xinh đẹp kia không phải đệ đệ của thiếu gia sao ?! Sao y lại đáng ghét như vậy ? Ngăn cản ánh mắt sùng bái của thần tượng của chúng ta làm gì ?!
Đông đảo thanh niên, thiếu nữ của Từ gia điều biểu lộ ra bất mãn với Từ Tử Dung , người này cố ý ngăn chặn tầm mắt của mọi người là có ý gì? Chẳng lẽ có ý muốn độc chiếm thiếu gia ?
( Người Từ gia biết được chân tướng ở trình độ nào đó.... )
Chỉ có nhóm đệ tử cùng tu luyện với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung im lặng cuối đầu , năm đó đã biết tiểu tử này có tính độc chiếm với thiêu gia khiến người khác giận sôi gan , không ngờ qua nhiều năm như vậy , tính độc chiếm với thiếu gia càng ngày càng trầm trọng hơn...
" Làm không tệ ! " Từ Kiêu không tiếc lời khen ngợi của mình .Làm 1 gia chủ hợp tiêu chuẩn , cho tới bây giờ Từ Kiêu điều có công phạt phân minh đối với người trong gia tộc, đối với nhi tử của mình cũng không ngoại lệ .
Từ Tử Nham nhếch môi , cũng không dời ánh mắt khỏi người lão tổ tông Nguyên gia dù chỉ 1s .
Người đi trăm dặm bán 90 , đừng nhìn lão gia hỏa này sắp chết.. Ách ! Kì thực đã chết . Nhưng lúc này ông ta vẫn có sức liều mạng, tối thiểu tuy rằng Nguyên Mạch đã chết , nhưng kim đan trong cơ thể vẫn còn. Nếu ông ta chơi xiếc tự bạo kim đan cũng không biết còn bao nhiêu người Từ giữ được mạng. Lật thuyền trong mương không có chuyện gì tốt .
" Phụ thân cẩn thận ông ta tự bạo kim đan "
- Từ Tử Nham âm thầm truyền âm.
Sắc mặt Từ Kiêu vẫn bình tĩnh không thay đổi, dường như đã sớm biết đến.
" Ha ha ha ... Tốt ! Từ gia các ngươi đã có người kế thừa "
- Nguyên Mạch đột nhiên khẽ cử động khuôn mặt cứng nhắc nở nụ cười .
Cảm giác trong lòng Từ Tử Nham tăng lên cao nhất , lôi quang chớp động giữa các ngón tay rất sợ lão gia hỏa này chơi liều
Không ngờ lão giả kia chỉ hung tợn trừng Từ Tử Nham , nhìn 1 lúc lâu đột nhiên con ngươi tối sầm lại , thi thể từ trên bầu trời rớt xuống .
" Ông ta chết ? "
- Từ Tử Nham nhíu chặt mày lại , anh còn tưởng lão kia sẽ liều mạng đánh 1 trận , sao lại lặng lẽ chết rồi ?
" Tất cả mọi người đừng nhúc nhích! "
- Tất cả các tu sĩ đang đứng gần thi thể thoáng lùi lại.
Một lão yêu quái có thể dựa vào hấp thu huyết mạch chí thân để kéo dài tuổi thọ không phải là người. Đừng nhìn hiện tại ông ta đã chết, ai biết được trước khi chết ông ta có mai phục trước hay không
Từ Kiêu thấy thế , liền mở đại trận lần nữa , nhưng lúc này Từ Kiêu thoáng thu nhỏ phạm vi đại trận lại xung quanh thi thể Nguyên Mạch, muốn giả chết làm ra cái quỷ gì thì cũng để ông ta chết thật.
" Tử Dung ! "
- Từ Tử Nham kêu 1 tiếng, Từ Tử Dung thần giao cách cảm liền thúc giục ra 1 nhánh huyết đằng , so với lúc trước thì huyết đằng này to hơn rất nhiều. Hơn nữa trên thân huyết đằng này còn thoáng sinh ra rất nhiều giác hút lớn chừng bàn tay .
Dưới sự điều khiển của Từ Tử Dung, huyết đằng lao vụt ra ngoài như hổ đói vồ mồi cuống lấy thi thể Nguyên Mạch thành cái kén lớn , không bao lâu , khi huyết đằng mở ra trên giác hút dính đầy máu tươi mà thi thể Nguyên Mạch đã biến thành xác khô
" Thật sự không có cạm bẫy? "
- Từ Tử Nham vẫn chút nghi ngờ , 1 tu sĩ kim đan hậu kỳ nói chết liền chết ? .
Tuy nói thân thể ông ta đã chết, nhưng tốt xấu gì cũng dựa vào linh lực có thể chống đỡ nổi vài ngày, không có cớ gì từ bỏ sinh mạng như vậy đi ?
Đừng quên, vì để sống sót ngay cả những sinh mạng trong gia tộc ông ta có thể hi sinh được, nói ông ta dễ dàng chết như vậy ai tin ?!..
" Ta đi xem "
- Thoáng do dự 1 cáí ,Từ Tử Nham quyết định đi xem . Luôn cảm thấy Nguyên Mạch chết dễ như vậy, không phù hợp với thân phận tu sĩ của ông ta.
" Ca ca ! Ta đi cùng huynh ! "
- Từ Tử Dung kéo tay Từ Tử Nham không cho cự tuyệt.
Từ Tử Nham nhìn y 1 cái rồi gật đầu , kinh nghiệm của Từ Tử Dung không ít hơn mình, không biết chừng đi cùng y có thể phát hiện ra thứ cổ quái nào đó.
Hai người thận trọng đến gần thì thi thể Nguyên Mạch –– giờ đã là xác khô
Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao , 1 đứa theo sau chủ nhân, 1 đứa bất ngờ không nhai cà rốt
" Be ! " ' Có nghe mùi gì không? '
- Tuyết Đoàn ngửi ngửi trong không khí, nhăn mặt nói .
" Phù phù ! " ' Hình như.... Có '
- Phấn Mao cũng không lộ ra thần thái vạn sự không lo , sắc mặt thoáng cái nghiêm trọng.
Hai thú liếc nhau , khi nhìn lại thi thể Nguyên Mạch thì trở nên nghiêm túc cực kỳ .
" Be ~ "
- Tuyết Đoàn kêu 1 tiếng làm Từ Tử Nham chú ý , sau đó nó và Phấn Mao cũng vọt tới chạy đến thi thể Nguyên Mạch trước 2 người bọn họ.
Từ Tử Nham bản năng đi chậm lại, dường như cảm giác được Tuyết Đoàn kêu bọn họ dừng lại.
Từ Tử Dung lạnh lùng xem 2 manh sủng đi vòng vòng quanh xác khô , đặc biệt là con cừu nhỏ kia còn ngửi ngửi quanh cái xác .
" Xảy ra chuyện gì? "
- Từ Tử Dung khẽ hỏi .
Từ Tử Nham lặng lẽ vẫy tay , bọn họ biết Phấn Mao và Tuyết Đoàn rất không đơn giản .Có thể để 2 com thú biểu hiện như vậy rõ ràng thi thể Nguyên Mạch có vấn đề lớn . Chẳng qua là để không cho mọi người khủng hoảng nên lúc này bọn họ phải lặng lẽ giao lưu.
" Be ~ " ' Là mùi thối của Ma tộc '
- Tuyết Đoàn nhíu mày , lộ ra biểu tình ghét bỏ .
Phấn Mao dùng móng vuốt đá vào cái xác khô Nguyên Mạch , liền thấy xác khô vỡ vụn hóa thành tro tàn .Cũng không biết là uy lực của Từ Tử Dung quá lớn hay là lúc ra cửa ông ta quên mang theo mà túi càng khôn không thấy . Nói chung là ở hiện trường ngoài đám tro bụi và 1 viên châu màu xám xịt ra thì không còn lại thứ gì .
" Phù phù ~ " ' Ngươi không ăn thứ này chớ ? '
- Phấn Mao dùng móng vuốt đẩy đẩy hạt châu xám xịt kia hỏi .
" Be ~ " 'Đưa chủ nhân, đồ ăn này đối với ta tác dụng không quá lớn, đối với chủ nhân mới có lợi .'
- Tuyết Đoàn rất hào phóng nói.
Phấn Mao tỏ vẻ khinh bỉ
" Phù phù ~ " ' Chậc .. Còn không phải ngươi đưa đồ mình không thích ăn cho chủ nhân sao ?! Thật không biết xấu hổ.
Tuyết Đoàn ngẩng mặt lên, mũi phun ra 2 luồng khí nóng
" Be ~ ! " ' Tốt xấu gì lão tử cũng cho chủ nhân 1 chút đồ , ngươi từ lúc nhận chủ tới giờ có cho chủ nhân được thứ gì chưa ! '
Quả thực Phấn Mao chưa cho được Từ Tử Dung thứ tốt nào :....
Tuyết Đoàn đập vài cái trên hạt châu
' Thấy không? Ngươi như vậy thảo nào ngươi xuất thế luôn là người bị phong ấn sớm nhất '
Phấn Mao không vui xoay mặt đi , không thèm nhìn Tuyết Đoàn .
Tuyết Đoàn bất đắc dĩ
' Ta nói, bây giờ 2 chúng ta là thiên nhiên đồng minh dù ngươi còn ghi hận khối cánh phượng hoàng ngàn năm trước, lúc này đã là đại chiến loạn thế khẳng định là chúng ta chung 1 phe . Ngươi xem dáng vẻ của chủ nhân nhà ngươi , bảo y đối nghịch với chủ nhân nhà ta . Ngươi cảm thấy được sao !? '
Phấn Mao không nónói gì, nhìn dáng vẻ có ca ca là có tất cả của y , muốn y trở mặt với ca ca quả thật rất khó khăn.
Tuyết Đoàn vuốt móng
' Ngươi xem . chúng ta là đồng minh thiên nhiên . Hiện tại Huyền Vũ vực đã bắt đầu có mùi Ma tộc , điều này cũng có nghĩa có ít nhất 3 con long tử hiện thế . Ngươi cũng không muốn khi đại chiến ngươi là con thứ nhất bị phong ấn đi ? Ngươi đã bị những huynh đệ kia cười nhạo nhiều như vậy , sao không chịu tiếp thu giáo huấn đi ! '
Phấn Mao giận dữ cào đất
' Được rồi! Ngươi có gì muốn nói thì nói đi , muốn thế nào? Ta không ghi hận 3 ngàn lẻ 652 năm lẻ 4 tháng 12 ngày ngươi cướp cánh bên trái Lan Ngọc phượng hoàng đã nướng chín 5 phần, đã được chưa ? '
Quả thật Tuyết Đoàn muốn quỳ lại với Phấn Mao , Nhai Tý quả thật là không phụ mỹ danh - rất thù dai , lỏng dạ hẹp hòi . Chuyện đang xảy ra nhiều năm như vậy mà hắn vẫn nhớ, Tuyết Đoàn quả thật là không có gì để nói.
" Be be !~" ' Được rồi, sau này ngươi phải theo ta học nhiều 1 chút . Đầu tiên tuy rằng chúng ta không thể trợ giúp cho chủ nhân nhiều nhưng lúc cần thiết thì phải biết mưu lợi , ừm .. , giống như là lần trước tư nuốt sống nguyên anh kia , chính là ta đói bụng phải lấp đầy bụng .Về phần xóa bỏ nỗi lo của chủ nhân về sau, đó chỉ là phụ thôi . Liên quan gì đến ta ? '
Tuyết Đoàn dương dương đắc ý truyền thụ kinh nghiệm cho Phấn Mao . Đây chính là kinh nghiệm mấy ngàn năm của nó cũng không có nói cho bất kỳ ai.
" Hai đứa nó đang làm gì vậy? "
- Từ Tử Nham nhìn Phấn Mao , Tuyết Đoàn đang túm tụm lại thì thầm gì đó bên xác chết như là đang giao lưu ,cực kỳ khó hiểu.
Từ Tử Dung vẫn luôn duy trì thái độ đối với Phấn Mao , đối phương xuất hiện quá bất ngờ và kỳ quặc, hơn nữa thực lực cao hơn mình rất nhiều , cho tới bây giờ y đều không thích cái loại lực lượng không được nắm khống chế này , cho nên trong nội tâm của Từ Tử Dung vẫn đối với Phấn Mao phòng bị nhiều hơn tín nhiệm.
Từ Tử Nham nhíu mày , tu sĩ Từ gia xung quanh đang chỉ trỏ biểu hiện kỳ lạ của 2 linh sủng này .Dù sao để linh sủng đi dò đường thì không có gì nhưng thời gian dài không có gì bất thường , nhưng Từ Tử Nham theo sau kiểm tra thì lại phát hiện ra có chút không bình thường.
" Be be ~ "
Phấn Mao và Tuyết Đoàn giao lưu xong thì kêu 2 tiếng với Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham nhướng mày, bước tới.
" Ca ca ! "
- Từ Tử Dung túm lấy tay anh, chắn trước mặt anh
" Ta đi cho ! "
" Không sao! "
- Từ Tử Nham xoa xoa đầu Từ Tử Dung
" Cũng không thể có chút nguy hiểm liền để đệ đi ! Ta là ca ca đệ đấy ! "
Từ Tử Dung liền im lặng đi theo phía sau Từ Tử Nham tiến vào đại trận . Dưới sự khống chế của Từ Kiêu , đại trận này được thu nhỏ đến cực hạn . Chỉ bao phủ xác khô của Nguyên Mạch hiện tại là nấm tro tàn , chẳng qua là như thế này, phòng ngự đại trận cũng đạt đến cực hạn ,cho dù Nguyên Mạch có ý định tự bạo kim đan cũng sẽ không tổn thương các tu sĩ Từ gia xung quanh .
Khi Từ Tử Dung bước vào đại trận, ngực Từ Tử Nham hiện lên 1 tia hồng quang ,chẳng qua là tia hồng quang này rất mờ nhạt, đa số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đám tro tàn cũng không có người chú ý đến ngoại trừ ...
" Ca ca ! Cẩn thận một chút ! "
- Không có cách nào để ngăn cản Từ Tử Nham ở trước mặt mình, Từ Tử Dung chỉ còn có cách bảo anh cẩn thận 1 chút . Đối với Phấn Mao và Tuyết Đoàn , y vẫn hoài nghi mục đích 2 đứa bọn nó đi theo 2 huynh đệ bọn họ . Nhưng Từ Tử Dung lại có loại cảm giác bị bọn nó quấn như thế, tương lai 2 người bọn họ sẽ phải đối mặt với phiền toái rất lớn.
" Be ! ~ "
- Tuyết Đoàn dùng chân khìu hạt châu lớn từ đám tro tàn ra ngoài, đưa cho Từ Tử Nham như hiến vật quý .
" Cho ta ? "
- Từ Tử Nham nhìn về phía Tuyết Đoàn
" Be ! ~ "
- Tuyết Đoàn gật đầu.
Từ Tử Nham quan sát 1 lần, không thấy hạt châu này có vấn đề gì, vươn tay ra lấy ---
Ầm ! Một tiếng, Từ Tử Nham cảm thấy bên tai vang lên 1 tiếng thật lớn , 1 ý niệm khổng lồ từ trong hạt châu xông ra , tràn vào mi tâm của anh tiến vào thức hải .
" Ca ca ! "
- Từ Tử Dung thấy ca ca chạm vào hạt châu kia liền ngất đi , trong lòng rất hoảng sợ.
" Ngươi làm cái gì? "
- Từ Tử Dung nghiến răng nghiến lợi trừng Tuyết Đoàn , nếu hận ý trong mắt y hóa thành kiếm thì có lẽ bây giờ Tuyết Đoàn đã hóa thành cái sàn .
" Be ! ~ "
- Tuyết Đoàn giật mình trợn mắt, thật sự không nhìn ra tấm lòng người tốt, đây là thứ tốt á ~
" Rốt cuộc ngươi làm gì huynh ấy ? "
- Từ Tử Dung cáu giận quát , y đã kiểm tra ca ca rồi nhưng thân thể ca ca không có bất cứ thứ gì kỳ quái khác thường nào, chỉ có thần trí của anh kêu hoài không tỉnh.
" Hừ ! "
- Hung hăng hừ 1 tiếng, để lại Tuyết Đoàn có vẻ mặt vô tội và Phấn Mao đang nhai cà rốt.
" Ca ca ngươi sao rồi?! "
- Trong khoảng khắc Từ Tử Nham té xỉu , Từ Kiêu liền đứng ngồi không yên, nhưng vì vấn đề khoảng cách nên y đến chậm hơn Từ Tử Dung 1 bước .
" Ca ca huynh ấy không sao . Xin phụ thân đừng lo lắng "
- Dằn xuống bất mãn trong lòng, Từ Tử Dung miễn cưỡng kêu 2 tiếng phụ thân
Từ Kiêu nhíu mày
- " Thật sự không sao? "
" Vâng "
- Từ Tử Dung gật đầu, y không có bất cứ tình cảm gì với vị phụ thân trên danh nghĩa này , y chỉ nói mấy câu như thế này với Từ Kiêu là hoàn toàn nghĩ trên tâm tình của ca ca .
" Vậy các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi "
- Từ Kiêu thấy thế cũng không nói nhiều, ông ta đối với nhi tử này là vẫn luôn xxa cách, đương nhiên cũng không mong y có tâm tình quấn quýt gì. Hiện tại xem ra Từ Tử Dung đã trở thành một cây đao trên tay Tử Nham , đao dùng tốt có thể trở thành trợ lực cho mình nhưng nếu dùng không tốt sẽ rất nguy hại cho bản thân..
Từ Kiêu nhìn bóng lưng vội vã của Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại , ông nghĩ mình cần tìm thời gian để nói chuyện với Từ Tử Nham , rorõ ràng thiên phú tam linh căn lại tu luyện nhanh như vậy, ông ta nên nhắc nhở với Từ Nham không nên bị vũ khí của chính mình mài ra làm bị thương bản thân.
" Được rồi! Quét dọn chỗ này đi .Đêm nay các tu sĩ từ Trúc cơ trở lên đều phải dự tuần tra .Phải lục soát kỹ càng đại trạch Từ gia đề phòng tàn dư Nguyên gia nằm vùng lại gần đó "
- TưTừ Kiêu ra lệnh cho các tu sĩ Từ gia bắt đầu hành động.
Tu sĩ Trúc cơ kỳ chia tổ đi tuần tra, tu sĩ cấp thấp thì chia ra tìm kiếm đồng bạn bị thương và chữa thương.
Hôm nay Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ mới đến Từ gia đối với tất cả đều xa lạ. Tu sĩ Từ gia bận rộn xung quanh nhìn bọn họ, không biết 2 người xa lạ này từ đâu chui ra .
Có người tinh ý phát hiện ra Tử Nham thiếu gia và Từ Tử Dung đột ngột xuất hiện ,âm thầm nhận định 2 người bọn họ là đồng bọn của Tử Nham thiếu gia.
Tưởng Ưng nhìn đoàn người bận rộn, bắt đắc dĩ cười khổ với Phương Thiên Duệ , lúc nãy Từ Tử Dung chỉ lo chăm sóc cho ca ca của y nên đã quên 2 người bọn họ ở đây. Tuy rằng chủ nhân rất không đáng tin cậy lắm nhnhưng may mà người nhà chủ nhân rất đáng tin .Từ Kiêu liliền chú ý tới 2 người bọn họ tìm tiểu tư sắp xếp phòng cho 2 người ở Lưu Thương viện của Từ Tử Nham.
Tưởng Ưng đi theo tiểu tư đến Lưu Thương viện ,hắn không ít lần oán giận Từ Tử Dung không phúc hậu, theo 1 chủ nhân như thế quả thật rất khổ cực a ~ , ban đầu mình có bao nhiêu lẩn quẩn trong lòng mới bán mình cho 1 người như vậy na .
Đuổi tiểu tư đi , Tưởng Ưng nhảy cửa sổ vào phòng Phương Thiên Duệ .Trước đó vì vô tội trúng đạn của Từ Tử Dung , hắn bi ép cấm dục trong thời gian rất dài , hôm nay hiếm khi kiếm được 1 nơi không bị ai phá rối nên phải ' Khao~' bản thân mình na .
Không đề cập đến Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đang nghỉ ngơi, Từ Tử Dung bên này đang lo lắng cho ca ca đang bị hôn mê.
Thỉnh thoảng Từ Tử Nham sẽ tỏa ra đau đớn thì Từ Tử Dung sẽ trợn mắt trừng Tuyết Đoàn.
" Be !~"
- Tuyết Đoàn rất oan ức a , tuy rằng ăn thứ này sẽ chịu khổ một chút, nhưng quả thật rất có ích cho Từ Tử Nham . Đệ đệ của chủ nhân không cảm kích nó thì thôi , lại còn trợn mắt nhìn nó có thiên lý hay không ?
Phấn Mao bình tĩnh dựa vào gốc bàng ngay cà rốt , Từ Tử Dung chính là một núi lửa chưa phun trào nó không muốn nhào vô góp vui lúc này.
Nó thản nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác liếc Tuyết Đoàn , sau đó lạnh nhạt dời mắt sang chỗ khác.
Cái đồ ăn hàng Thao Thiết này , chỉ biết ăn thôi ha ha , cũng không nghĩ thử xem nhân loại có dễ dàng tiêu hóa thứ kia không ?! Tuy nói lão tổ tông Nguyên gia đã gần như bỏ mình ,nhưng rốt cuộc tưng là tu sĩ kim đan hậu kỳ cường độ thần thức của ông ta cũng không phải là tu sĩ ngưng mạch kỳ của Từ Tử Nham có thể sánh được .
Nó thật, nếu Từ Tử Nham không có tia tử tiêu thần lôi , đoán chừng đã bị tu sĩ kim đan kia đoạt xá .Chẳng qua là có tử tia thần lôi kia hỗ trợ, thần thức của tu sĩ kim đan sẽ trở thành một bữa tiệc dinh dưỡng lớn và phong phú --- tuy rằng có hơi cực khổ...
Phấn Mao bình tĩnh tiếp tục nhai , thỉnh thoảng nhìn gương mặt đắng cay của Thao Thiết mỗi lần nhìn càng thấy cà rốt thật ngon .
Hừ ! Ai bảo ngươi dành cánh phượng của ta ! Không thể xóa bỏ được oán hận đồ ăn bị đoạt ! Ngươi nghĩ danh xưng lòng dạ hẹp hòi của ta là gọi không à ?! Không trả thù làm sao tiêu tan oán hận trong lòng ta ?!
Phấn Mao càng nghĩ càng đắc ý.
Thao Thiết : QAQ
Trong nháy mắt Từ Tử Nham chạm vào hạt châu kia liền bị thần thức cường đại công kích. Thần thức đối phương giống như là một lưỡi dao sắc bén xông thẳng vào thức hải của anh , không ngừng quấy nhiễu, đồng thời cắn nuốt , cướp đoạt quyền khống chế thân thể .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top