1
đỗ hải đăng ghét huỳnh hoàng hùng.
cụ thể là, em ghét cái nụ cười giả tạo anh hay trưng ra mỗi khi buồn phiền hay mệt mỏi.
ghét việc anh cứ nhận hết lỗi lầm về mình dù cho anh không sai.
ghét việc anh lo người ta tổn thương mà chẳng thèm nhìn lại xem bản thân mình đã chịu bao nhiêu vết cắt.
"em không biết hùng huỳnh sao, em ấy chưa bao giờ than hết."
câu nói của anh thái ngân trong tập hai đã luôn in sâu trong đầu đăng, và đăng rất đồng ý.
vì dù đăng là người yêu của anh, anh cũng chẳng thốt ra một lời than thở nào với cậu cả.
———
đó là ngày pháp kiều mở họp báo ra mắt mv mới. sau khi vài anh trai đến dự, một nhóm nhỏ gồm cậu, anh dương, anh khang, anh hào và anh rủ nhau đi ăn đêm.
"mấy đứa nay cứ tự nhiên nha, rồi mình chia bill." anh dương mở màn thả miếng, kéo bầu không khí của buổi đi ăn lên.
"ủa em tưởng nay anh khao chớ?" hùng không ngại đáp lại anh. có thể nói, vì thời điểm đó cả hai anh em chung một team nên anh khá thoải mái với người anh lớn này.
suốt buổi tối, cả năm người cứ hùa nhau thả miếng liên tục, không ai thua ai. bọn họ cười đùa, nói chuyện rôm rả cứ như một nhóm bạn đã chơi thân với nhau từ lâu rồi.
và khi men đã thấm dần, sự ồn ào cũng qua đi, nhường chỗ cho những tâm sự thầm kín.
"ở đây em là người mới nhất đó hùng, tâm sự vài chuyện nghe chơi." anh hào khều khều đứa em đang ngồi cạnh mình, hỏi han.
và đó có lẽ là lần đầu tiên, đăng thấy anh để lộ sự yếu đuối của mình.
———
"chặng đường một mình của em ở bên trung chẳng mấy dễ dàng, nhỉ?" hùng kết thúc câu chuyện của mình bằng nụ cười nhạt. chắc anh cũng đã say rồi.
"vất vả thật ha." anh dương với tay sang xoa đầu cậu em.
"nhưng mà em thích lắm. cảm giác đứng trên sân khấu thật tuyệt vời." hùng tít cả mắt. cứ nhắc đến sân khấu là bao nhiêu niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của anh.
"ừa đấy, thích đến mức anh nhảy tuột đường luôn cơ mà." hải đăng khẽ mắng. có trời mới biết hôm đó cậu đã sợ thế nào.
hùng dù tai đã không còn nghe rõ được cuộc hội thoại của mọi người, nhưng cái giọng nói đầy sự tức giận đó anh vẫn nghe ra được. anh nhìn đăng, đúng như dự đoán, cậu nhóc mặt đã hầm hầm từ nãy giờ.
"chuyện đó cũng đâu có gì đâu mà."
"thôi đừng nói nữa hùng ơi." khang lay lay ông bạn. "nói nữa thằng đăng nó điên lên nó lật cái bàn này luôn đó."
đúng là người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, nắm bắt tâm lý của người yêu nhau nhanh vô cùng tận.
hoàng hùng cũng hiểu chàng cá mập con của anh tuy nhìn ôn hòa, nhưng cũng không nên chọc nhiều. tốt nhất là anh nên giữ im lặng.
"rồi tự nhiên kêu kể chuyện cái ăn cơm cún ngang vậy mấy ba?" anh hào cảm thấy 'không thấy vui trong lòng.'
———
chuyện anh xem nhẹ việc tuột đường làm cá mập con giận suốt đêm hôm đó. anh dỗ cách nào thì tên nhóc kia vẫn không hề có tí lung lay nào cả.
"đăng ơi, anh xin lỗi mà, sẽ không có lần sau."
"anh còn nói nữa? lần sau em phát hiện anh không ăn là em bo xì anh luôn. ghét thật!"
hoàng hùng leo lên ghế sô pha, định là như vậy sẽ cao bằng cậu, dễ năn nỉ hơn. ai dè hậu đậu nó ngấm vô máu anh rồi, vừa bước lên đã hụt chân suýt ngã.
may sao, hải đăng đã quá quen với sự hậu đậu này của anh, kịp thời chụp lấy chú gấu nhà cậu. chịu thật ấy, không thể không lo cho cái con người hơn mình một tuổi này được.
"em thua anh luôn. lần sau em hông tha dễ vậy đâu nhé."
đấy, anh ấy là đồ đáng ghét như thế đấy.
———
nói tới chuyện giấu đi nỗi buồn thì ai qua được người yêu đỗ hải đăng. như việc hôm nay, anh bị cộng đồng mạng mắng thậm tệ vì mấy thứ tào lao gì đâu. nhưng mà thay vì than thở, anh lại lên an ủi người khác.
có đáng ghét không cơ chứ?
đáng ghét hơn là, anh còn chạy sang an ủi cả cậu, lo lắng cậu cũng bị mấy lời nói đó làm phiền cơ.
'anh gấu ơi, không phải anh mới cần được an ủi sao?'
hải đăng bực mình, hải đăng xót bồ, hải đăng bê anh vào nhà để an ủi anh.
"anh than với em một câu thì anh ngủ hông ngon hở huỳnh hoàng hùng?"
"anh sợ làm phiềm em-"
và anh lại thành công chọc cá mập con dỗi nguyên buổi chiều.
———
đến đây thì mọi người thấy rồi đó, đỗ hải đăng ghét huỳnh hoàng hùng chết đi được.
"đăng ơi, sao em ghi nhật kí toàn ghét anh không thế?"
cậu vừa quay đầu ra sau, đã thấy cục bột trắng mềm nhà mình phồng má không vui. ừ đấy, rõ ràng mình nên dỗi người ta vì người ta không biết nghĩ cho bản thân, giờ tình thế thay đổi chóng mặt luôn rồi.
"ơ, hông phải như hùng nghĩ đâu, là ghét yêu đấy. em chỉ xót anh thôi mà."
chuyện sau đó, hải đăng cũng không nhớ rõ mình đã phải dỗ bao lâu, giải thích như nào để anh gấu hết dỗi, chỉ biết là lần sau viết nhật kí dỗi bồ, chắc đăng phải lén lút viết trong phòng tắm quá.
đấy, lại ghét huỳnh hoàng hùng thêm một xíu rồi!!
.
.
.
nhưng yêu thêm nhiều xíu.
‐end.‐
——————————
lâu lâu người anti ngọt viết lại ngọt. 😶🌫️ mà thấy nó kì kì he? 🥹
rất hoan nghênh mọi người comment cho xôm ạ. comment vui vui cho mình đỡ tự kỷ. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top