Chương 185
Lời nói tự đắc kia của Ngụy Anh Lạc, Hoằng Lịch tựa mừng như điên vậy.
Trong thiên hạ, suất thổ chi tân*, chỉ cần là hắn có, liền muốn đưa đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, làm cho nàng vui vẻ.
*suất thổ chi tân: ý nói tất cả thiên hạ của quân vương.
Ngay cả khi nàng muốn vào Bảo Nguyệt lâu, gặp Trầm Bích một lần cuối, hắn cũng chỉ do dự một hồi, liền đáp ứng, chỉ là không cho phép nàng đi một mình, phỉa có một đám người đi theo.
Một đám người hạo hạo đãng đãng (đi theo hàng rất đông) vào Bảo Nguyệt lâu, phía trước Bảo Nguyệt lâu đang vô cùng bận rộn, cơ hồ mỗi cánh cửa sổ trước đều có mấy tên thái giám, tay đang cầm tấm ván, có người giơ cao đinh chùy, đang đem cánh cửa sổ đóng đinh lại --- Hoằng Lịch nếu có thể vì Trầm Bích mà xây Bảo Nguyệt lâu, tự nhiên cũng có thể vì nàng mà xây một tòa lâu không có ánh mắt trời.
Thấy Ngụy Anh lạc không để ý bọn họ, nàng nhìn cửa sổ đóng chặt xuất thần.
"Nương nương, người ngàn vạn lần chớ đồng tình với Dung phi." Tiểu Toàn Tử vội ghé vào người nàng nói: "Người cũng từng ở quan giam chịu khổ, dù sao cũng phải để cho nàng ta cũng nếm thử một chút!"
Ngụy Anh Lạc lắc đầu cười cười. Không cùng hắn góp chuyện.
Tiểu Toàn Tử này là kẻ cơ hội, cuối cùng vẫn là một bảo vật, mặc dù lúc đầu tìm nơi khác dựa vào, nhưng cuối cùng vẫn chân đứng vững vàng ở bên Ngụy Anh Lạc, còn giúp nàng gài bẫy Trầm Bích một hố nặng, vì vậy nên cuối cùng Ngụy Anh Lạc vẫn là đem hắn để ở lại bên người.
"Ở bên ngoài trông coi." Ngụy Anh Lạc phân phó một tiếng, liền bước vào Bảo Nguyệt Lâu.
"Nương nương, đừng a!" Tiểu Toàn Tử thất kinh, "Nghe nói Dung phi điên rồi, cả ngày vừa khóc vừa nháo, còn động tí là cào trầy người!"
"Ở bên ngoài trông coi đi!" Ngụy Anh Lại dùng oai phong chủ tử ra, chuyện nàng quyết định, hắn chỉ cần làm theo là được.
Tiểu Toàn Tử quả nhiên là một nô tài tốt, thấy tâm ý Ngụy Anh Lạc đã quyết, hắn liền ngậm miệng lại, như một người gỗ đứng thủ ở cửa.
Ngụy Anh Lạc từng bước một lên Bảo Nguyệt lâu.
Càng đi lên ánh sáng ngược lại càng tối mờ, chợt có một hai tia sáng, từ tấm ván giữa khe hở chui vào, trên đất vẽ ra từng đường ngang dọc.
Nàng ở đỉnh lầu tìm thấy Trầm Bích.
Một tầng lầu rộng lớn, vốn là nơi nàng ta nhảy múa, hôm nay trống rỗng chỉ còn lại bụi bặm, nàng đưa lưng về phái Ngụy Anh Lạc, ngồi ở giữa phòng, nghiêng đầu ngâm một khúc đồng dao.
Ngụy Anh Lạc chuyển tới trước mặt nàng ngồi xuống, nâng cằm nàng lên nhìn chòng chọc một hồi, chợt cười nói: " Lúc này giả điên bảo vệ tính mạng của mình, ngươi tiếp thu cũng không tệ."
Tiếng hát hơi ngừng, nghiêng đầu từ từ thu cổ về, Trầm Bích vạt tóc rối bời trên mặt ra, bởi vì lâu không thấy mặt trời, cho nên da trắng bệch như tờ giấy: "Ngươi tới a."
Ngụy Anh Lạc: "Đúng, ta tới."
Trầm Bích cười cười: "Tại sao ngươi lại tới?"
Ngụy Anh Lạc: "Ta tới nói với ngươi, bởi vì vụ ám sát đó, ba vị anh cả ngươi đều bị liên lụy, sát đầu đích sát đầu, lưu phóng đích lưu phóng (sát đầu là chém đầu, lưu phong là lưu đày)
Trầm Bích vừa nghe đột nhiên che mặt, tiếng nghẹn ngào từ trong kẽ tay trào ra, tựa như chỉ một khắc sau liền lên tiếng khóc vậy.
Ngụy Anh Lạc lại nói: "Ở trước mặt ta, không cần đóng kịch."
"..Hắc.." Trầm Bích chậm rãi thả tay xuống, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Ha ha ha ha ha!"
Ngụy Anh Lạc bình ổn nhìn nàng: "Trầm Bích, ta lúc đầu không hiểu, ngươi muốn giết Hoàng thượng, còn nhiều cơ hội, tại sao phải ngay trước mặt mọi người mà hành thích, ngươi biết rất rõ ràng, một khi làm như vậy, anh cả ngươi nhất định bỏ mạng!"
Trầm Bích còn đang cười, ý tứ cười thỏa thích, sung sướng vô cùng!
Thấy bộ dạng này của nàng, một cái đáp án rốt cuộc nổi lên trong lòng Ngụy Anh lạc, nàng lẩm bẩm nói: "Nguyên lai, mục đích của ngươi, chính là mạng của bọn họ."
Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt đi, Trầm Bích lại cười tự mình hco nàng câu trả lời chắc chắn: "Đúng, ta muốn mạng của bọn họ."
Ngụy Anh Lạc yên lặng chốc lát, hỏi: "Có thể nói cho ta tại sao không?"
"Ta đã nhận được như mong muốn, không có gì không thể nói cho ngươi." Trầm Bích tựa như con ngựa bị trói, trong cái lồng này thật nhỏ bé, cả người trên dưới đều lộ ra vẻ ung dung, tùy ý ngồi xuống trên đất, tựa như trên đất không phải Bảo Nguyệt lâu lạnh như băng hàn, mà là đồng cỏ xanh um tươi tốt, nàng cười nói: "Đồ Nhĩ Đô ngày đêm cũng là vì quyền lực của Hoắc Lan Bộ, trợ giúp quân Thanh tiêu diệt thủ lĩnh phản bội sau đó liền ở trong toàn bộ bộ lạc lục soát bắt mỹ nhân, muốn hiến tặng cho hoàng đế Thanh triều! Cuối cùng, hắn chọn trúng ta!"
Ngụy Anh Lạc: "Chuyện này, ta đã biết!"
Trầm Bích: "Vậy ngươi có biết hay không, hắn dùng rượu chuốc say ta, đem ta lên xe ngựa. Sau này ta tỉnh, bọn họ nói cho ta biết, nếu muốn con trai bình an vô sự, thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả đành chịu, nên ta đáp ứng."
Ngụy Anh Lạc: "Nếu ngươi đáp ứng, vì sao phải gây sóng gió?"
Trầm Bích cười khanh khách: "Đến nửa đường, người hầu gái đi theo quả thực không nhịn được, nàng nói cho ta, A Hạ trộm lén chạy ra ngoài, muốn đi tìm mẹ, lại bị Đồ Nhĩ đô bọn họ phát hiện, cả đêm truy bắt, một lúc không cẩn thận, hắn té vào bẫy bắt dã thú! Hắn, té xuống, ngã huyết nhục mơ hồ!"
Chuyện về sau, quá rõ ràng.
Trầm Bích vốn muốn đi theo, nhưng không ngờ bị Phó Hằng xuống cứu, nếu hắn muốn nàng sống không bằng chết, vậy cũng không nên trách nàng dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân ( dùng phương pháp của người để trị lại người đó )
"Ta tới Tử cấm thành, cho tới bây giờ không phải vì được sủng ái, mà là vì trả thù, ta muốn nhìn thấy Hoàng thượng giết Phó Hằng, lại giết cả ngươi, cuối cùng lại nói cho hắn chân tướng, để cho hắn cả đời sống trong thống khổ." Trầm Bích thở dài nói, "Ta chỉ thiếu chút nữa thành công, bước này... Gần ngay gang tấc."
Một chữ tình, nhất vãng nhi thâm.
Trầm Bích chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào trong lòng Hoằng Lịch, chỉ là nếu có đi qua, cũng sẽ phát hiện, vị kia không thể để nàng có một vị trí quá lớn trong tâm được, vì đã sớm có một người tiến vào, không cho người khác ở trong.
Đây mới thật sự là chi xích thiên nhai, làm người ta tuyệt vọng... Từ lúc mới bắt đầu, kế hoạch của Trầm Bích liền định trước không thể thành công. Bởi vì vị kia ngạo mạn cộng thêm bao che lòng mình, sẽ liều mạng bảo vệ người chân chính ở trong lòng kia.
"Tốt lắm." Ngụy Anh Lạc đứng lên nói, "Nên nói cũng đã nói xong, chúng ta cũng nên tàn cuộc thôi."
Trầm Bích nhìn bóng lưng của nàng, cười cười: "Đúng rồi, nghe nói ngươi mang thai."
Ngụy Anh Lạc bước chân ngưng một cái.
"Chúc mừng ngươi." Trầm Bích nói, đến lúc này mới mang theo một tia ước ao, "Hải tử của ngươi hữu danh hữu tính, còn có một cái họ quyền thế nhất trên đời này, cũng có một phụ thân hẹp hòi bao che cho."
"..Tại sao cho đến bây giờ không có nghe ngươi đề cập tới trượng phu?" Ngụy Anh Lạc quay đầu lại nói, "Trượng phu của ngươi ở nơi nào?"
Trầm Bích rũ buông tròng mắt, bình tĩnh nói: "Ta không có trượng phu."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người: "Không có trượng phu, con trai từ đâu mà có?"
Trầm bích trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng cổ quái: "Khuôn mặt đẹp, không nhất định là chuyện tốt. Được đặt tên là thánh nữ bộ lạc, bất quá chỉ là nữ nhân để tiếp khách, từ đâu mà có trượng phu chứ?"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn Trầm Bích, mở miệng muốn nói, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Xinh đẹp là vũ khí lớn nhất của đàn bà, có lúc cũng có thể tổn thương người, có lúc cũng có thể tổn thương mình, là Trầm Bích không đủ thông minh sao? Hay là xuất thân của nàng không đủ tốt? Cũng có thể là tính tình nàng làm cho người ta không thích? Không nagf vừa thông minh, lại xuất thân cao quý, còn có tính tình làm cho người ta thích, nếu không cũng không thể nào làm đem hậu cung nhiều người như vậy đùa bỡn như cổ chướng chi gian được, để bọn họ vừa yêu nàng đủ sâu, cũng vừa hận nàng đủ sâu.
Nhưng đúng là một dạng đời người hiếm thấy, tựa như là người giống như thiên nữ, nhưng cũng có thể cùng kỹ nữ cuộc sống cũng không khác biệt.
Nàng thậm chí không biết con mình họ gì...
Trầm Bích cười: "Ngụy Anh Lạc, ngươi rất may mắn, gặp được hai người đàn ông yêu ngươi. Cho dù ta có dùng mưu mẹo đầy người, cũng không thể khiến hoàng thượng yêu ta. Ta thiệt sán liên hoa* , Phú Sát Phó Hằng vẫn là bảo vệ ngươi. Ta thật muốn biết, cả hai người, rốt cuộc ngươi yêu ai?"
* [Điển cố "thiệt xán liên hoa" xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ "thiệt xán liên hoa" để chỉ tài ăn nói.]
"Trầm Bích." Ngụy Anh Lạc kêu.
Trầm Bích nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang đợi câu trả lời của nàng.
Ngụy Anh Lạc lại không như nàng mong muốn, đem đáp án của vấn đề này giấu thật sâu ở trong lòng, Ngụy Anh Lạc chỉ nhàn nhạt nói: "Điên đi, điên cả đời, người có thể còn sống."
Trầm Bích ngơ ngẩn.
Anh Lạc: "Bảo trọng."
Nàng từng bước một xuống Bảo Nguyệt lâu, một cước bước ra cửa, ánh mặt trời lần nữa chiếu trên người nàng, mà ở sau lưng nàng, đồng dao cổ quái vang lên lần nữa, mang theo tiếng khóc cùng tiếng cười, từ khe hở cửa sổ lộ ra, vang vọng trong tai mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top