186-187-188
186
Không phải gió đông áp đảo gió tây, thì là gió tây áp đảo gió đông. Diên Hy cung với Thừa Càn cung ai càng ngày càng đắc thế hơn, hôm nay cuối cùng đều rõ ràng.
Chỉ thấy Lý Ngọc dẫn một đám người vội vàng đi thẳng vào Thừa Càn cung, hành lễ: "Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Kế hậu cười gượng một đường: "Lý tổng quản sao lại đến đây?"
Lý Ngọc chỉ vào Viên Xuân Vọng:"Bắt hắn lại."
Bọn thái giám vây quanh mà xông lên, bắt Viên Xuân Vọng.
Viên Xuân Vọng vùng vẫy không thoát ra được, cũng không dám tránh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hướng Lý Ngọc: "Lý công công, đây là ý gì?"
Lý Ngọc hơi hơi cười: "Viên Xuân Vọng, hoàng thượng lệnh ngươi cắt thiện thực của Diên Hy cung?"
Viên Xuân Vọng trong lòng giật nảy một cái, nhưng trên mặt lại hàm oan uổng: "Lệnh phi bị bệnh dạ dày, mới mỗi ngày đưa tới cháo trắng, nô tài đây là vì Lệnh phi lo nghĩ a!"
"Cái gì mà đau dạ dày, Lệnh phi hoài long thai được hơn ba tháng, ngày tháng cũng trùng khớp." Lý Ngọc vẫy phất trần, "Không cần giải thích, đưa vào Thận Hình ti đi, đi mau!"
Đưa hắn đến Thận Hình ti, tất nhiên không phải để đi uống trà.
"Viên tổng quản, đắc tội rồi!"
Một trượng lại một trượng, nặng nề đánh vào sau lưng Viên Xuân Vọng, hắn cắn chặt răng không lên tiếng, xiêm áo sau lưng ngấm đầy huyết máu.
"Nhìn xem, nhiệm vụ của nô tài chúng ta, vì chủ tử trung thành đó là lẽ bất di bất dịch, nhưng cũng phải cân nhắc nước cờ ra sao, mà để ngươi rơi vào nơi này, mới bị thiên niên đạo hành nhất triêu tang*, thật đáng tiếc!" Chưởng sự một bên cười trên sự đau khổ của người khác, một bên chỉ hai tên tiểu thái giám bên cạnh, "Đừng trách sư phụ không dạy cho các ngươi, Tử Cấm thành thay đổi nhanh chóng, chớ thấy ai xui xẻo, liền vội vàng nóng nảy mà đạp một cước xuống đất, không vô tình đụng phải tiểu tâm can, đạp phải con rắn ngủ đông, có khi, đem thiệt cho bản thân!"
(câu đầy đủ là thiên niên đạo hạnh nhất chiêu tang, bách niên tu hành nhược vi hà. Nghĩa là tu hành rất cao nhưng trong nháy mắt liền biến thành hư không)
"Ngươi nói ai là xà?" Tiểu Toàn Tử bất thình lình từ sau lưng hắn đi ra, cười hí mắt hỏi.
Chưởng sự bị dọa sợ nhất bính tam xích cao, nhìn rõ người đi tới, không nói hai lời, tự tát vào mặt mình: "Toàn công công, nhìn cái miệng của ta này, đáng đánh, đáng đánh!"
Hắn vội vàng tát vào mặt mình một cái, rồi hét lên với hai tiểu thái giám, dọn bàn trà đem tới.
Tiểu Toàn Tử không thiếu loại trà này để uống, cũng không muốn ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này, khoát khoát tay: "Được rồi, thả hắn đi."
Viên Xuân Vọng một mực không nói tiếng nào từ từ ngẩng đầu lên: "... Ngươi tới là để trêu đùa ta sao?"
Đúng vậy, trêu đùa.
Trừ cái này ra, còn có thể là gì chứ?
Viên Xuân Vọng căn bản không tin Ngụy Anh Lạc sẽ thả hắn ra...
"Ngươi được đặc xá." Tiểu Toàn Tử khinh bỉ nhìn hắn, "Ngoài ra Lệnh phi nương nương có câu này nhờ ta chuyển cho ngươi, ngài ấy thiếu nợ ngươi, lần này hoàn toàn trả hết, từ này về sau, kiều quy kiều, lộ quy lộ, đường ai nấy đi, hỗ bất tương kiền!"
Viên Xuân Vọng sắc mặt lập tức liền thay đổi.
"Đứng lại!" Hắn giãy người mà lên, hướng bóng lưng Tiểu Toàn Tử mà kêu, "Trở về nói với nàng ấy, nàng ấy thiếu ta, cả đời đừng mong trả hết! Đừng nghĩ cứ như vậy mà nhất đao lưỡng đoạn! Vọng tưởng!"
Những thứ phát sinh trong Thận Hình ti, đều tự truyền từ tai người này sang tai người khác.
Ùm một tiếng, Trân Nhi quỳ xuống trước mặt nàng, định thay Viên Xuân Vọng cầu tình: "Nương nương..."
"Vì sao Lý Ngọc không đợi Viên Xuân Vọng đi ra cửa cung hẵng bắt người?" Kế hậu một bên trêu chọc chim anh vũ trên giá, một bên cũng không quay đầu lại trả lời.
Trân Nhi ngẩn ngơ.
"Lệnh phi chịu khổ, hoàng thượng giận cá chém thớt với bản cung, đây rõ là trừng trị Viên Xuân Vọng, nhưng lại để mặt mũi của bản cung khó coi trước mặt mọi người!" Kế hậu lạnh lùng nói, " Trong tình huống này, ngươi kêu bản cung như thế nào đi cầu tình đây?"
Người trước tiên phải tự bảo vệ mình, mới có sức lực để lo lắng cho kẻ khác.
Hiện tại Kế hậu thân mình còn khó giữ, thậm chí vì ngại tình thế, bất đắc dĩ tạm thời cúi đầu với Ngụy Anh Lạc, giờ phút quan trọng này, kêu nàng giơ tay cứu Viên Xuân vọng thế nào đây?
Trân Nhi biết mình tới uổng công, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, vô thanh mà khóc.
"...Năm nay ngươi hai mươi chín rồi." Kế hậu thở dài, ấn vào vai nàng, "Cung nữ bình thường khác đều hai lăm tuổi đều được xuất cung, chỉ có ngươi không rời bản cung, một mực bồi bên người bản cung."
"Nương nương..." Trân nhi nước mắt tràn đầy ngẩng đầu.
"Bản cung đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong đồ cưới rồi, thậm chí còn chọn cho ngươi mấy nam nhân đáng tin cậy, nhưng ngươi không thèm nhìn lấy một người." Kế hậu hỏi, "Nói thật với bản cung, ngươi là nhìn trúng Viên Xuân Vọng?"
Bị một câu nói trúng trong tâm, Trân Nhi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng hai tai lại hơi đỏ lên.
"Viên Xuân Vọng có một bề ngoài đẹp, cùng ngươi sớm chiều tối sống chung, khó tranh khỏi sinh ra chút ý niệm trong đầu, chỉ tiếc trong chuyện Lệnh phi, phải có người gánh vác trách nhiệm." Kế hậu nghiêm túc nói, "Huống chi kẻ này trong lòng lại thủ đoạn ngoan độc, thực không phải là lương phối tốt, Trân Nhi, hay là ngươi đổi sang thích một người khác đi."
Nói xong, kế hậu không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, lệnh thủ hạ cung nhân mang cái rương lễ vật ra, rồi dùng nghi trượng, mà đi đến Diên Hy cung.
Tới một cái, liền thấy Ngụy Anh Lạc vác bụng bự ra nghênh đón, rõ ràng nàng ta đã nhận được tin tức, cho nên thấy nàng, liền cười hỏi: "Nương nương đến vì cầu tình cho Viên Xuân Vọng?"
"Bất quá chỉ là một nô tài, bản cung hoàn toàn không coi ra gì." Kế hậu đạm đạm nhất tiếu, không để ý chút nào, "Lệnh phi muội muội thân mang long tự, vì hoàng gia khai chi tán diệp, tin tức tốt lành lớn như vậy, bản cung tự nhiên muốn đích thân tự mình cung hỉ."
Nàng quét mắt tới trác tử, chỉ thấy chất đầy lễ vật, từ châu báu trang sức đến lĩnh vải tơ lụa, từ sách vẽ đơn lẻ đến đồ cổ kỳ trân, đều là từ cung phi khác đưa tới, cũng có thể là Hoằng Lịch ban thưởng xuống, mọi thứ đều là tinh phẩm.
"Nhìn bày biện bên trong nội điện này." Kế hậu thấy cũng cố ý không thấy, nàng ở trong ốc tử lý đi một vòng, mặt đầy thưởng thức, "Tiểu đáo như ý hoa xuân, đại đáo tử đàn trác y, đây đích thì là sự sủng ái của hoàng thượng, có thể thấy hoàng thượng đối với ngươi thật dụng tâm."
Ngụy Anh Lạc liếc về phía nàng một cái, biết nàng định nói câu gì, nhất định là...
"Nhưng mà..." Kế hậu quả nhiên thoại phong nhất chuyển, Kế hậu thu lại nụ cười: "Dụng tâm thì dụng tâm, ngươi chỉ có xuất thân bao y, bản cung nhắc nhở ngươi cảnh tỉnh một câu, coi như có thánh sủng một lần nữa, nhưng ta là hoàng hậu đại Thanh, bất kì kẻ nào cũng không cách nào thay thế được!"
Lời này vừa nói ra, Ngụy Anh lạc liền biết ý đồ của nàng ta.
Nói là tới thăm, ngược lại chi bằng nói là phân chia lãnh thổ đi. Ngụy Anh Lạc cười một cái: "Người biết ta vừa mới cho Tiểu Toàn Tử làm gì không?"
Kế hậu thiêu mi.
Ngụy Anh Lạc: "Ta để cho hắn đem sữa dê làm từ khoai từ thang đưa đi Dưỡng Tâm điện, đổi lại một tô thịt trở về."
Kế hậu cười nhạo một tiếng: "Ngươi thật sự làm ra chuyện như vậy!"
Ngụy Anh Lạc chẳng sợ: "Đúng vậy, ta cái gì cũng dám làm, cái gì cũng có thể làm, đây chính là đãi ngộ của sủng phi! Nhưng nếu là hoàng hậu làm, mọi chuyện đều phải tuân thủ quy củ, khắp nơi câu nệ, ta không làm được đâu!"
Kế hậu bình tĩnh nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói: "Ngươi là nói với bản cung, bản thân không có dã tâm."
Ngụy Anh Lạc cười cười: "Hoàng hậu nương nương không chủ động trêu chọc, ta tự nhiên sẽ không có dã tâm."
Kế hậu: "Vạn nhất ngươi sinh ra a ca, thật sẽ không vì hắn tính toán?"
"Hoàng thượng tính tình thế nào, lại để cho hậu cung tự chọn người thừa kế sao?" Ngụy Anh lạc ha ha cười lớn, tự hồ yên tâm buông gánh nặng trong lòng xuống, cho nên tùy ý làm liều đứng lên, "Cùng người nói thật, Ngụy Anh Lạc cho tới bây giờ không sợ đấu, càng đấu càng hăng, nếu người tiếp tục theo, ta sẽ phụng bồi đến cùng! Có thể người không đánh ngã được ta, ta cũng không đánh ngã được người, đấu tới đấu lui, tất cả đều vô nghĩa! Người hôm nay hạ mình mềm dẻo, không phải tới cầu hòa sao, hà tất phải mãi thăm dò như vậy! Ta hạ xuống một câu nói, cùng đấu đến sống chết, không bằng như yển kỳ tức cổ (ngừng công kích), mỗi người bình an sống tốt!"
"Ngươi ngược lại thật thống khoái!" Kế hậu cười, nghĩ trong lòng: Người đàn bà này đã nói một câu này, nhất định là phải có...
"Nhưng mà..." Ngụy Anh Lạc quả nhiên nói, "Thần thiếp có một điều kiện."
Nếu nàng không đề cập tới điều kiện, Kế hậu ngược lại sẽ càng nghi ngờ thành ý.
Kế hậu: "Nói đi."
Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt bụng nhỏ, trong nháy mắt hơi lộ vẻ ôn nhu: "Hoàng hậu nương nương phải đáp ứng với thần thiếp, vô luận lúc nào, vô luận việc gì, không được xuống tay với hài tử."
Kế hậu nhạy bén nói: "Hài tử của ngươi, hay là hài tử của người khác?"
Anh lạc nhìn nàng thật sâu, nhấn mạnh: "Hài tử trong Tử Cấm thành."
Kế hậu khinh miệt: "Bản cung khinh thường việc tổn hại trẻ con, ngươi nói như vậy, là quá coi thường bản cung rồi!"
"Tốt! Chỉ cần nương nương nói được làm được, Tử cấm thành sẽ gió yên sóng lặng, thiên hạ thái bình!" Ngụy Anh Lạc đưa tay ra một cái, "Chúng ta, một lời đã định!"
Kế hậu vỗ tay thề: "Một lời đã định!"
Lưỡng thủ tương hợp, từ đó Tử Cấm thành gió yên sóng lặng.
Thời gian thấm thoát qua đi, hàng thàng hàng năm, Diên Hy cung chi tử hoa nở xong, hậu cung trong cung tuy có tranh đấu đấu đá, nhưng rốt cuộc không động tới trẻ con.
Chính là Kế hậu thi thoảng có mấy lần không khỏe, hậu phi mấy lần bụng lớn mang hài tử, dẫn hài tử qua Diên Hy cung quỳ một cái, cũng coi như yển kỳ tức cổ. Chỗ ngồi trong viện tử này nở đầy chi tử hoa, nghiễm nhiên thành nơi tiểu hài tử tránh gió, trông nôm bọn trẻ, che chở bọn chúng bình an lâu dài.
Chỗ của nàng là chỗ tốt, cung phi biết nội tình không khỏi cảm thán: " Có nàng ở đây, chuyện hài tử của tiên hoàng hậu cũng sẽ không phát sinh nữa."
Từng tiếng từng tiếng non nớt "Lệnh phi nương nương", cuối cùng thành từng tiếng tươi trẻ "Lệnh phi nương nương.". Trong chớp mắt, những đứa trẻ được nàng chiếu cố, cùng nàng giữ cánh diều ôm con dế nhóc, đã trưởng thành thành tuấn dật thiếu niên, cùng với các diệu linh thiếu nữ.
Năm Càn Long thứ 30, diễn võ trường.
Từ trái sang phải, có hai thiếu niên, cùng với một thiếu niên tay cầm cung tiễn, nhắm chính xác về cái bia phía trước.
Một tiếng, cung tiễn rời nhau mà đi, đầu tiễn đóng ở trên cái bia, phát ra thanh âm đoạt đoạt.
Một thái giám kêu to: "Ngũ a ca bắn 30 tiễn, 30 vào tâm."
Đứng ở giữa thanh niên hạ cung xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nho nhã, khí chất giống như một danh văn uyên bác học sĩ, không thể tin được hắn lại là xạ thủ bách phát bách trúng.
Thiếu niên trưởng thành, người này chính là do Du phi phó thác Ngụy Anh Lạc ngũ a ca Vĩnh Kỳ, tuy Ngụy Anh Lạc không có tự mình yêu thương giáo dưỡng hài tử, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã tính tình trầm ổn, dù cho không có người trông nom, cũng như trước mỗi ngày đều đọc sách tập võ, cũng không hề bỏ dở.
Vì vậy lâu ngày, trưởng thành thành a ca xuất sắc nhất trong tất cả mấy a ca.
187
Ầm một tiếng, Vĩnh Kỳ quay đầu lại, không nhịn được nhíu chân mày lại.
Là tứ a ca Vĩnh Thành, cũng không biết cây cung trong làm gì chọc giận hắn, lại đem vứt xuống đất.
Chính giữa thiếu niên nhỏ nhất kia, thập nhị a ca Vĩnh Cơ khuyên nhủ: "Tứ ca! Hoàng a mã đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên lấy đồ vật ra trút giận, huynh sao lại quên chứ?"
"Thập nhị, lúc nào đến phiên ngươi giáo huấn tứ ca, không có quy củ!" Vĩnh Thành âm trầm, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ khẽ mỉm cười, đi tới: "Nghe nói tứ ca trước đây đi săn, cánh tay bị thương, chắc còn chưa hồi phục, không cần nóng lòng cầu thành, dưỡng thương cho tốt mới quan trọng."
Ba người đứng giữa, Vĩnh Thành lớn tuổi nhất, so về văn, không sánh bằng Vĩnh Kỳ, tỷ võ, cũng không sánh bằng Vĩnh Kỳ, ở đây mọi người đều vô tình hay hữu ý so sánh họ, đã sớm đối với đệ đệ tài hoa xuất chúng này sinh lòng bất mãn, lần này bắn tên lại bại bởi hắn, trong lòng đang bốc hỏa, Vĩnh Kỳ vốn là vì hắn mà tha hoa giai hạ, nhưng nghe vào lỗ tai hắn, lại thành khiêu khích.
Đang định mở miệng châm chọc, một bàn tay bỗng nhiên hạ xuống, nhặt cung tên trên đất lên.
Vĩnh Kỳ theo cái tay kia, nhìn về phía người kia, trong mắt lộ ra một nét vui mừng: "Phú Sát đại nhân!"
Hai tấn phong sương, Phú Sát Phó Hằng cũng không còn là trọc thế giai công tử năm đó nữa, sa trường mài luyện dung nhan hắn, để cho hắn nhìn tang thương không ít, nhưng lại có nét trưởng thành mị lực đàn ông nhiều hơn, thật giống như một rượu ngon cất giấu nhiều năm, càng trầm càng thơm.
Hắn vừa là Đại tướng đương triều, lại dạy mấy vị hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, mấy người ở trước mặt hắn cũng phải kêu một câu sư phụ, không dám tùy tiện lỗ mãng. Phó Hằng đem cung tên trong tay đưa trả lại cho Vĩnh Thành: "Tứ a ca, lúc trước chủ sự Quế Thành ở trước mặt hoàng thượng kéo cung, bởi vì một lúc không cẩn thận, mũi tên bị gãy, liền bị phạt bổng sáu tháng, người biết tại sao không?"
Vĩnh Thành ngẩn ra.
"Có lẽ hiện nay thiên hạ thái bình, cho nên vài người đã quên... Đại Thanh là từ trên lưng ngựa mà có được thiên hạ." Phó Hằng nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng hàng năm ở Mộc Lan săn bắn, muốn đích thân thử vương công đại thần, văn võ bá quan cưỡi ngựa bắn cung, chính là muốn mọi người vĩnh viễn chớ quên điểm này. Quế Thành bị bệnh nửa năm, kéo không được cung, cũng phải chịu phạt, người mặc dù bị thương, cũng không thể lười biếng, trước mặt hoàng thượng, không thể nói đạo lý được."
Vĩnh Thành cũng không cảm thấy hắn là muốn tốt cho mình, ngược lại cảm thấy hắn là đang vì Vĩnh Kỳ mà ra mặt, lúc này hừ lạnh một tiếng: "Đa tạ Phú Sát đại nhân nhắc nhở, ta nhớ rồi!"
Một phát đoạt lại cung tên, Vĩnh Thành không muốn để ý tới hai người này, xoay người hướng võ trường một chỗ khác đi tới, sau lưng truyền tới tiếng đối thoại của Phó Hằng cùng Vĩnh Kỳ.
"Ngũ a ca, lần trước người cùng ta nhắc tới súng \hỏa cải tiến ...."
"Hôm nay lục doanh thử súng bắn chim, hơn nửa đường đều vô ích, diễn luyện phần nhiều ở đất bằng phẳng, lâm trận hạ kích, lửa chưa kịp nổ mà người đã rơi..."
Vĩnh Thành quay đầu nhìn lại, thấy hai người đã sóng vai rời đi khỏi diễn võ trường.
Không có người ngoài ở đây, hắn cũng không cần giả bộ tiếp nữa, hung hăng đem cung tên trong tay ném xuống đất, động tĩnh quá lớn, truyền đến bên cạnh Vĩnh Cơ nghiêng đầu ra xem.
"Nhìn cái gì?" Vĩnh Thành cười nhạt, "Ta khuyên ngươi cũng nên sớm đem cung tên trong tay ném đi, dù sao hoàng a mã đã nói thế rồi, ngũ a ca trong số chúng ta là người xuất sắc nhất, chúng ta còn cố gắng làm gì?"
Dù sao cố gắng thế nào đi nữa, cuối cùng... cái vị trí kia còn không phải là của hắn sao?
Tựa như trên cây lá mới thay cho lá cũ, cũng tựa như nhánh hoa mới thay cho hoa cũ, thiếu niên lúc lớn lên, cũng là lúc một nhóm người già đi.
Thừa Càn cung
Giống như mọi ngày, Trân Nhi đang chải đầu cho Kế hậu, bỗng nhiên tay phải nắm chặt, giấu ra sau lưng.
"Lấy ra." Kế hậu ung dung thong thả nói.
Trân Nhi do dự một chút, đem thứ giấu ở phía sau đưa tới, từ từ mở ra nhìn một cái, chỉ thấy chính giữa lòng bàn tay nắm một sợi tóc bạc.
Đây cũng không phải là sợi tóc bạc duy nhất.
Kế hậu không nói một lời, qua hồi lâu, mới chậm rãi kéo một ngăn kéo nhỏ trên hộp trang điểm ra, đem sợi tóc bạc kia bỏ vào... Cộng thêm ngày hôm qua, trước mặt, cùng với cả ngày hôm trước đó...
Cả một bó.
Bất kỳ thứ đồ nào, gom ít sau cũng thành nhiều, nhìn thấy có chút giật mình.
Thí dụ như nếp nhăn trên mắt, chỉ có 1 cái, cũng không có gì, nhưng một khi mười mấy nếp nhăn cùng một chỗ, sẽ khiến cho bất kỳ một người đàn bà nào nổi điên.
"Đứng đầu lục cung, chuyện lớn chuyện nhỏ, mọi thứ phải bận tâm, cuối cùng cũng già nhanh hơn người khác." Kế hậu thở dài, "Khó trách..."
"Khó trách cái gì ạ?" Trân Nhi hỏi.
"Năm đó thăm Lệnh phi, không, bây giờ là Lệnh quý phi rồi. Ta hỏi nàng, tại sao không muốn làm hoàng hậu? Nàng nói làm không nổi, không cần lo lắng số mệnh, ngươi nhìn đã mười năm đi qua, nàng ta ăn cái gì cũng tốt, chơi cái gì cũng tốt, ngày đó bổn cung cẩn thận nhìn, tóc nàng ta đen bóng, một sợi tóc bạc cũng không có. Thật là, người hơn ba mươi tuổi..." Kế hậu buồn bã cười một tiếng, "Lại sống giống như đứa trẻ."
"Đó là vì nàng ta tư lợi!" Trân Nhi khinh thường bĩu môi, "Những năm trước đây Thái hậu không muốn gặp nàng ta, nàng ta lại da mặt dày đem thất cách cách đưa đến Thọ Khang cung, Thái hậu lại không làm nổi mặt lạnh lâu. Cái này cũng thôi đi, Khánh tần sáu năm trước lên Khánh phi, Ngụy Anh Lạc vì lôi kéo nàng, mà ngay cả thập ngũ a ca cũng đưa đi! Nô tài thật nghĩ không ra!"
Kế hậu mới đầu cũng không hiểu, hôm nay lại suy nghĩ minh bạch.
"Nàng ta không phải lúc nào cũng nói, nữ nhân, trước tiên đem mình đối đãi trước sao?" Kế hậu nói, "Ta nhìn nàng, trên đời này ai cũng không yêu, nhưng lại yêu chính mình, yêu như châu như báu."
Huống chi, a ca cách cách tự có ma ma chiếu cố, lớn hơn một chút, lại có học sĩ đức cao vọng trọng Duyên Khánh Liễu làm thầy, nuôi ở chỗ mình, hay nuôi ở chỗ khác, thật ra là đều như nhau, đưa cho người khác nuôi dưỡng, danh tiếng cũng tốt hơn.
Cũng không phải là ở đây không thấy, mấy a ca cách cách nghỉ học, còn hay thường đến Diên Hy cung trốn chơi, làm quý phi như thế, danh tiếng tốt đều chiếm hết, nhìn lại mình xem?
"Ngạch nương!"
Thiếu niên trong thanh âm mang một chút thống khổ, kế hậu cả kinh, quay đầu nhìn lại: "Vĩnh Cơ, con làm sao vậy?"
Vĩnh Cơ là được người đỡ trở về, người đỡ hắn trở về người này thân hình thon dài, dung mạo vô cùng đẹp, vốn đã qua tuổi này rồi, vô luận trai gái sẽ hiện ra một chút già nua, nhất là đàn ông, chỉ cần không chú ý tí, thân thể sẽ mập ra, cằm sẽ nhiều thịt hơn mấy phần, nếu lười biếng một tí nữa, râu liền như châm nhỏ mọc đầy bộ cằm.
Những vấn đề này hoàn toàn không xảy ra trên người hắn.
Bởi vì hắn là một hoạn quan, cũng có thể nói, ở Tử Câm thành là hoạn quan đẹp nhất.
_Viên Xuân Vọng.
"Nương nương, thập nhị a ca ở dưới mặt trời chói chang luyện hai giờ, trên tay tất cả da đều đã bị mài hư." Viên Xuân Vọng nói: "Nô tài vừa mới mời thái y băng bó bôi thuốc, thái y dặn dò, trong vòng một tháng đều không thể kéo cung."
Kế hậu bước nhanh vọt tới, kéo tay Vĩnh Cơ không ngừng nhìn, càng xem càng đau lòng, không nhịn được nói: "Đứa nhỏ ngốc, tại sao lại liều mạng như vậy?"
"Ngạch nương đừng khổ tâm, Vĩnh Cơ một chút đều không đau." Vĩnh Cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn nổi lên mồ hôi, cố nén nói, "Người yên tâm, chờ tay Vĩnh Cơ tốt lên, nhất định cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất, làm cho ngạch nương vẻ vang!"
Kế hậu nghe vậy sửng sốt một chút.
Đợi Trân Nhi đỡ Vĩnh Cơ rời đi, Kế hậu một mình ngồi ở lăng hoa trước gương thất thần, để tay lên ngực tự hỏi: Nàng có phải đối với Vĩnh Cơ quá nghiêm khắc hay không?
Viên Xuân Vọng đứng ở sau lưng nàng, dư quang khóe mắt liếc vào trong bó tóc bạc trong ngăn kéo kia, môi không khỏi hướng lên một cái, đưa tay lên cái lược bằng sừng trâu.
"Hoàng hậu nương nương." hắn chải một chút mái tóc dài của Kế hậu, "Nô tài có chuyện muốn bẩm báo."
"Chuyện gì?" Trong kính kế hậu cười, mang một tia giễu cợt, "Nếu lại muốn giật dây bổn cung đối phó Ngụy Anh Lạc, thì không cần mở miệng đâu."
Chuyện gì cũng không lừa được nàng, đây là nữ tử thông minh hạng nhất Tử Cấm thành, nhưng dù nữ nhân thông minh, cũng có nhược điểm của nàng ta.
"Là có liên quan đến chuyện lập trữ quân." Viên Xuân Vọng rút một sợi tóc bạc của nàng ra, "Có tin tức truyền tới, nói hoàng thượng có ý lập ngũ a ca làm thái tử."
Kế hậu không nói, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợi tóc bạc kia trong tay hắn.
"Nương nương." Viên Xuân Vọng tựa như đầu độc vừa tựa như giật dây, "Ngài nên vì thập nhị a ca suy tính một chút."
Từ trước hắn không nói những lời này, bởi vì nói cũng vô ích, nhưng lúc này không thể so với ngày xưa được, sợi tóc bạc này như nhắc nhở kế hậu - nàng đã già rồi, nữ tử hậu cung, lúc còn trẻ thì tranh đấu sủng ái, lớn tuổi rồi thì nên vì trở thành Thái hậu mà tranh đấu.
Huống chi, nếu là mấy vị a ca khác thành thái tử cũng khá tốt, nhưng ngũ a ca... hắn một lòng hướng tới Lệnh phi.
"... Để cho bổn cung suy nghĩ một chút." Kế hậu trầm giọng nói.
Đoạt đích chi tranh, không giống như trò đùa, trình độ thảm thiết vượt xa hậu cung tranh đấu, một lần ngã đài, thường là sụp đổ toàn bộ đều ngã đài, kế hậu dĩ nhiên không thể nào tùy tiện quyết định.
Đóng cửa phòng, để cho vị trong kia suy nghĩ cẩn thận một chút, Viên Xuân Vọng quay người lại. Thấy Trân Nhi đã sớm ở cửa chờ hắn.
"Ngươi mới vừa rồi nói với hoàng hậu nương nương cái gì?" Nàng đem kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi.
Viên Xuân Vọng cười nhưng không nói.
"... Ngươi đừng mượn hoàng hậu ra tay, đi đối phó với quý phi." Trân Nhi trong mắt tất cả đều là vì hắn mà lo lắng, "Quên năm đó ở Thận Hình ti chịu khổ ra sao rồi sao?"
"Ta thế nào lại quên chứ? " Viên Xuân Vọng ôn nhu nói, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn khốc.
Năm đó hắn ở Thận Hình ti bị một trăm trượng, bị đánh trầy da sứt thịt, máu thịt mơ hồ, cũng bởi vì đắc tội với sủng phi Lệnh phi, cho dù đi ra cũng không đất dung thân, nếu không phải Trân Nhi vì hắn, ở chỗ kế hậu quỳ trước người mấy ngày mấy đêm, kế hậu cũng không cho hắn trở lại bên người.
Mười mấy năm qua, an phận thủ thường, cũng không phải là đã quên đi mối thù năm đó, mà là như rắn ngủ đông vậy, ẩn núp thân thể.
Thẳng đến hôm nay...
"Trân Nhi, hoàng hậu nương nương trải qua cuộc sống mười năm thái bình, đã hoàn toàn quên chuyện trữ quân tranh đấu vội vàng trước mắt." Viên Xuân Vọng cười híp mắt nói, "Nếu ngũ a ca leo lên đế vị, thập nhị a ca có danh phận đích tử, sẽ bị tân hoàng đế coi như cái đinh trong mắt, đâm trong thịt."
Trân Nhi ngẩn người: "Hoàng thượng thân thể khang kiện, căn bản đâu cần lập Thái tử sớm vậy..."
"Chờ quang minh chính đại trong hạp tử chứa đựng thánh chỉ lập trữ, tất cả đều trễ rồi." Viên Xuân Vọng lắc đầu một cái, cầm tay nàng, ôn nhu nói, "Đây là vì thập nhị a ca, vì hoàng hậu, cũng vì... chúng ta."
Trân Nhi mặt đỏ lên, cuối cùng khẽ gật đầu một cái: "Ta nghe ngươi."
Viên Xuân Vọng nở một nụ cười, giơ tay lên thay nàng khêu một lọn tóc mai rối bời, mắc cỡ Trân Nhi cúi đầu xuống, vì vậy chưa kịp nhìn thấy đáy mắt hắn chớp động tia lạnh lẽo kia.
"Nếu như ngươi không cách nào quyết định." Viên Xuân Vọng nhìn về phía cửa, thầm nghĩ, "Để cho ta đẩy ngươi một cái..."
188
"Nương nương." Tiểu Toàn Tử hồi báo, "Ngũ a ca tới."
"Thật không?" Ngụy Anh Lạc chậm rãi đi tới một cái rương bên cạnh, mở cái rương lên, chui vào.
Tiểu Toàn Tử: "..."
"Còn không mau giúp ta đem cái rương đậy lại?" Ngụy Anh Lạc ở bên trong thúc giục, "Sau đó nói với ngũ a ca, nói ta không có ở đấy!"
Cái rương vừa mới khép lại, Vĩnh Kỳ liền đi vào, nhìn một vòng xung quanh, hỏi: "Lệnh mẫu phi đâu?"
Chủ tử ở ngay cạnh bên chân, Tiểu Toàn Tử chỉ có thể cười xòa nói: "Nương nương ở trong sân nằm một hồi kêu gào nhức đầu, đi tẩm điện nghỉ ngơi rồi."
Vĩnh Kỳ nghe vậy, nhíu mày một cái: "Lúc ta còn nhỏ, Lệnh mẫu phi phái người phụ trách đi a ca sở chiếu cố việc ăn uống, chu đáo vô cùng, tại sao lại đến lượt mình, mà người lại không chăm sóc tốt chứ?"
Lúc hắn bảy, tuổi, cũng đã giống như một người bảy tám chục tuổi vậy, thiếu niên già dặn, còn đặc biệt thích lải nhải người khác, đến cả Ngụy Anh Lạc đều có chút sợ hắn.
"A di đà phật, đi mau đi đi mau đi." Ngụy Anh Lạc ở trong rương chắp hai tay, bắt đầu khẩn cầu.
Tạm thời ôm chân Phật quả nhiên là vô dụng, Vĩnh Kỳ lại bắt đầu càm ràm: "Các ngươi nhìn xem, bất quá mới đầu hè, băng trong kho băng toàn đưa đến Diên Hy cung, bồ đào lạnh, dưa hấu ướp lạnh, người có thể dùng sao? Mau thu vào."
"Lệnh mẫu phi bao giờ tỉnh?"
"Hôm nay ta nhận được thư của ngạch nương, muốn cho Lệnh mẫu phi đọc, đành ngồi đây chờ người tỉnh lại vậy."
Cái rương có chút nhỏ, tránh một lúc còn tạm được, tránh lâu, Ngụy Anh Lạc cảm thấy có chút nín thở, nghe mấy lời này, lại một hơi thiếu chút không lên tới.
"Tam thanh ở trên cao, mụ tổ phù hộ, đi mau đi mau.' Nàng dứt khoát đổi mấy vị thần mà khẩn cầu.
Tạm thời ôm chân phật không phải vấn đề, khẩn cầu còn đổi đi đổi lại, cũng không biết là do không thành tâm, hay là chọc giận thần, vì vậy một khắc sau, thanh âm của Hoằng Lịch bỗng nhiên ở bên ngoài rương vang lên: "Vĩnh Kỳ, trẫm đoán ngươi đang ở chỗ này mà, tại sao lại một chuyến tay không thế này?"
"Cái gì cũng không gạt được con mắt hoàng a mã, các nô tài nói, Lệnh mẫu phi sau giờ Ngọ nghỉ một chút chưa dậy."
Hoằng Lịch cũng không giống hắn dễ bị gạt như vậy, có thể nói mười mấy năm làm vợ chồng rồi, quả thực hiểu rất rõ tính tình người kia, ánh mắt nhìn ốc nội đảo qua, cái gì cũng biết.
"Bồ đào cắn một nửa còn ném ở chỗ này, đi nghỉ một chút sao?" Hoằng Lịch đại mã kim đao đến ghế ngồi xuống, "Được rồi, chúng ta ở đây chờ nàng... Vĩnh Kỳ, ngày đó cờ còn chưa đánh xong, đánh tiếp đi."
Tiểu Toàn Tử vội nói: "Nô tài chuẩn bị bàn cờ ngay, mời hoàng thượng di giá vào chính điện."
"Không cần, ở ngay đây đi." Hoằng Lịch nâng một đầu ngón tay, cười híp mắt chỉ cái rương bên chân hắn: "Dời tới đây!"
Miệng vua vừa mở một cái, cái rương liền rời đến giữa hai người.
Một bàn cờ để ở phía trên, hai người bắt đầu một con một con mà đánh cờ, cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc Hoằng Lịch buông xuống một con cờ, bàn cờ bỗng nhiên hướng bên cạnh vén lên, con cờ từ bàn cờ tràn rơi xuống đất, Ngụy Anh lạc từ trong rương khó khăn bò ra ngoài: "Các người xong chưa!"
Vĩnh Kỳ trợn mắt hốc mồm, Hoằng Lịch lại khoanh tay buồn cười nói: "Cũng đã làm ngạch nương người ta rồi, lại làm ra loại chuyện này, ngươi muốn khiến cho cả Tử Cấm thành này chê cười sao, vi mẫu bất tôn!."
Ngụy Anh lạc tức giận nói: "Hoàng thượng, ngài biết rõ thần thiếp ở trong rương, còn cố ý dày vò thần thiếp, vi quân bất tôn!"
Hai người giống như một đôi vợ chồng tầm thường, cãi nhau ầm ĩ một trận, cuối cùng Hoằng Lịch tự mình tiến lên, đem nàng từ trong rương đồ đi ra, kết quả vừa ra tới, đối diện chính là khuôn mặt bất mãn của Vĩnh Kỳ: "Lệnh mẫu phi, mỗi buổi sáng một chén canh thịt dê, người hôm nay đã uống chưa?"
Ngụy Anh lạc ấp úng, bên người cách đó không xa là một mâm vỏ trái cây bồ đào rơi lả tả.
"Lúc sinh Chiêu Hoa, người sau khi sinh bị bệnh, gặp gió liền nhức đầu, người mới vừa rồi mới ngồi ở đầu gió sao?" Vĩnh Kỹ lại hỏi.
Tiểu Toàn Tử bận bịu đi đến cửa sổ dời một chút, dùng lưng sau ngăn trở gió từ cửa sổ thổi tới."
"Người làm sao một chút cũng không yêu quý mình?" Vĩnh Kỳ biểu tình nghiêm túc, thậm chí mang một chút thất vọng, "Người nếu thân thể khang kiện, Chiêu Hoa bọn họ đã được ở lại Diên Hy cung nuôi dưỡng rồi, cần gì phải mẹ con chia lìa?"
Ngụy Anh lạc là trưởng bối của hắn, hôm nay ở trước mặt hắn lại có chút không ngóc đầu lên được, bị hắn hung dữ khiển trách một lần, mới hướng bóng lưng rời đi của hắn thở dài: "Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai, cả ngày huyên thuyên, khi còn bé cũng không như vậy."
"Hắn chẳng qua là quá quan tâm nàng, nếu không ai lại quản nàng hôm nay ăn canh thịt dê, hay là bồ đào." Hoằng Lịch mỉm cười một tiếng, nắm tay nàng, ngồi xuống nói, "Huống chi hắn chung quy tuổi còn nhỏ, không hiểu, nhưng... trẫm biết."
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa nhưu đang hỏi: Người biết cái gì?
"Mười năm nay, chúng ta có hai trai hai gái, đáng tiếc Vĩnh Lộ không thể lưu lại. Vĩnh Lộ chết yểu đêm đó, một mình nàng trông nom hắn, trắng đêm không ngủ, trẫm cũng nhìn thấy." Hoằng Lịch chậm rãi nói, "Một tháng sau, ngươi liền đem Chiêu Du đưa đi Thọ Khang cung bồi Chiêu Hoa, lại đem Vĩnh Diễm giao cho Khánh phi nuôi dưỡng. Người người đều nói ngươi nhẫn tâm ích kỷ, nói ngươi nịnh hót Thái hậu, lôi kéo Khánh phi. Chỉ có trẫm biết, Chiêu Hoa là trưởng nữ của ngươi, nàng đem nàng ta đưa đi Thọ Khang cung, là vì an ủi Thái hậu. Anh Lạc, trải qua việc của Trầm Bích, ngươi đối với Thái hậu có cảm giác ân hận sâu sắc, có phải không?"
Ngụy Anh Lạc quả quyết lắc đầu: "Hoàng thượng, Chiêu Hoa là một người, thần thiếp không dùng nàng ấy để bù đắp áy náy."
Nàng phủ nhận, ngược lại Hoằng Lịch càng xác nhận một chuyện: "Cho nên, ngươi là đang lo lắng thân thể mình không tốt, muốn vì bọn chúng mới tìm chỗ dựa vững chắc?"
Bỗng nhiên bị người khác vạch trần tâm sự, Ngụy Anh Lạc không khỏi sửng sốt.
"Trẫm cảnh cáo ngươi, Ngụy Anh Lạc, không cho phép có cái loại ý niệm xui xẻo ý, một chút xíu cũng đều không được có!" Hoằng Lịch nghiêm nghị nói, "Ngươi chỉ là bởi vì lúc sinh Vĩnh Diễm bị thương, thái y không phải đã nói rồi sao, chỉ cần từ từ điều chỉnh, ngươi sẽ hồi phục như lúc ban đầu. Trẫm hy vọng ngươi có thể phụng bồi trẫm, trường trường cửu cửu, nếu ngươi cũng giống Dung Âm nửa đường rời đi, trẫm tuyệt không tha thứ cho ngươi."
Hắn nhìn như nghiêm nghị, giữa những câu chữ, lại hóa nhu tình không nói được.
Ngụy Anh Lạc không nhịn được cầm ngược tay hắn, giả bộ ung dung cười nói: "Hoàng thượng, ngài không phải đã nói sao, gieo họa sống ngàn năm, thần thiếp nhất định cố gắng, sống được trường trường cửu cửu!"
Thế nhân tất cả đều cầu lâu dài, nhưng mà tuổi thọ đều có thời hạn.
Dát -
Một tiếng thét chói tai vang khắp Thừa Càn cung, kế hậu bước nhanh tới, nhìn thấy giá của chim anh vũ trống rỗng, tay Trân Nhi bỗng nhiên từ sau lưng nàng đưa tới, ngăn ở trước mắt nàng: "Nương nương, đừng xem..."
Kế hậu đem tay nàng kéo xuống, nhìn thấy, là một xác con chim nằm dưới đất lạnh.
Nhắm hai mắt, kế hậu đột nhiên cảm giác được đầu hơi choáng váng, không kiềm được lắc lư mấy cái, rơi vào trong lòng Trân Nhi.
Ban đêm, Thừa Càn cung mời thái y.
Viên Xuân Vọng không phải thái giám trực tối nay, chờ hắn nhận được tin tức, vội vàng mặc đồ đứng dậy, lúc chạy tới tẩm cung, liền nghe hoàng hậu ở đó đại phát lôi đình: "Cút!"
Cửa cung mở ra, Trương viện phán liền lăn một vòng lao ra.
Viên Xuân Vọng đứng ở cửa chốc lát, mới đi vào cửa, chỉ thấy kế hậu mái tóc dài bù xù ngồi ở trên giường, trong ngực ôm một mặt gương đồng, nhìn chằm chằm mình trong kính hỏi: "Hắn vừa mới kêu ta là cái gì?"
Trân Nhi lo âu nhìn nàng: "Nương nương..."
"Bà lão." Kế hậu cắn răng nghiến lợi nói, "Hắn nói ta là một bà lão!"
"Nương nương !" Trân Nhi vội nói, "Trương viện phán không phải ý đó..."
"Nghe hắn nói cái gì kìa, 'Hoàng đế nội kinh có viết, nữ tử hai bảy ngày tới tuần, bảy bảy ngày là hết (kinh nguyệt ý mà), nương nương năm nay bốn mươi tám, tuổi này là đã hết rồi, cho nên bị mất máu, lại nói lão phụ huyết băng ----', a..." Kế hậu cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay đầu lại, ửng đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Trân Nhi, "Ta đã là một bà lão, có phải không?"
Trân Nhi trong lòng lại sợ lại thương xót, nhất thời hồi lâu cũng không biết an ủi nàng thế nào mới phải, lúc này Viên Xuân Vọng đi tới, trong tay cầm chuôi lược sừng trâu, nhu thuận nói: "Nương nương, tóc người rối loạn, nô tài thay người chải đầu."
Động tác chải đầu của hắn, tựa như giống với thanh âm của hắn vậy ôn nhu từ tốn.
Răng lược từng chút từng chút thổi qua da đầu, kế hậu tâm tình dần bình phục lại.
Trân Nhi kéo một mâm thịnh mãn châu sai phượng trâm tới, Viên Xuân vọng ngắm trúng một cây thùy châu phượng sai, cắm ở trên búi tóc kế hậu: "Nhìn xem,người vẫn là hoàng hậu kính yêu nhất của hoàng thượng."
Kế hậu nhìn thật lâu mình trong kính, đột nhiên nói: "Trân Nhi, giúp bổn cung thay y phục, Bổn cung phải đến Dưỡng Tâm điện."
Vì để có một câu nói "Kính yêu", kế hậu cơ hồ không còn tâm sức nữa, Hoằng Lịch chú ý tới nơi này, nàng cũng chú ý tới, Hoằng Lịch không chú ý tới nơi này, nàng vẫn chú ý tới, toàn bộ hậu cung được nàng xử lý gọn gàng ngay ngắn, các cung ăn mặc chi tiêu đều có cái chỉ tay của nàng.
Cho dù Thái hậu hận nàng tận xương, trên mặt cũng không khơi ra lỗi của nàng.
Trăm năm sau, nàng mất đi nhất định phải có một chữ Đoan hoặc một chữ Hiền.
...Không, không, nàng mong muốn không phải đoan hay hiền cái gì hết, nàng bây giờ cấp bách mong muốn, bất quá chỉ là được trượng phu ôm trong lòng một cái, được một cái an ủi từ trượng phu.
Đoàn người vội vã chạy tới Dưỡng Tâm điện, kế hậu đích thân tay cầm một chén canh hạt sen ướp lạnh, thái giám giữ cửa đang muốn thông báo, bên trong bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài của Hoằng Lịch.
"Trẫm gần đây cảm thấy... hoàng hậu so với trước già nhiều rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top