Chương V ( End )

" Ta cho ngươi hai lựa chọn . Thứ nhất : ngươi đi nói với nàng ấy rằng ngươi chỉ chơi đùa với nàng ấy chứ không hề có tình cảm với nàng ấy . Nếu ngươi chọn điều này , thì không chỉ có nàng ta , mà ngay cả ngươi cũng giữ được mạng sống . Thứ hai : cả hai người đều phải chết . Sáng sớm ngày mai ngươi hãy cho ta biết sự lựa chọn của ngươi hahaha "

Từng câu từng chữ của hắn cứ vòng vòng trong tâm trí cô mãi không thôi . Cô cứ ngồi đó thẫn thờ , đôi mắt to tròn nhuộm màu ưu phiền ngước  nhìn vào vô định .

" Này cô kia , tới giờ ăn rồi "

Một tên lính gác ở đó nói . Tay cầm khay cơm quăng thẳng đến trước mặt cô . Chén đũa đựng trọng khây cơm văng xuống đất . Do lực mạnh nên đã có một cái chén bị vỡ đi .

" Hoàng thượng vì niệm tình hoàng hậu nên mới ban thức ăn cho cô . Cô mau ăn đi , đừng phụ lòng hoàng thượng "

" Cô thật may mắn , nếu như như những người khác thì có lẽ đã bị bỏ đói đến chết "

" Cô nên cố gắng hưởng thụ những ngày còn sống ít ỏi này đi , vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa đâu "

Nói rồi hắn bỏ đi . Để lại cô một mình trong ngục tối . Gương mặt cô vẫn vậy , không có lấy một tia sợ hãi hay hoảng hốt , mà là cực kì bình tĩnh , giống như chuyện cô chết là lẽ đương nhiên .

Cố gắng hưởng thụ những ngày sống ít ỏi ? Các ngươi hãy nói xem ta làm sao có thể hưởng thụ được khi Dung Âm vẫn bị hắn tra tấn mỗi ngày chứ ?

Cô cười .

Nụ cười mang đầy đau thương .

Ta không biết mình có thể sống thêm bao lâu nữa khi mà người mà ta dành cả tâm tình để yêu thương đang sống dở chết dở ở ngoài kia ?

Ta lo cho nàng ấy , ta yêu nàng ấy . Yêu đến chết đi sống lại . Nàng ấy là hơi thở của ta , phải , chính là hơi thở của ta....

Ta không thể để cho nàng ấy cứ mãi đau thương được , ta phải giải thoát cho nàng ấy......

Phú Sát Dung Âm , ta yêu nàng . Ngụy Anh Lạc yêu nàng . Ta không thể để nàng tổn thương vì ta.....

Ta muốn nàng sống thật tốt , ta muốn nàng vẫn mãi vui tươi cho dù....không còn ta ở bên cạnh.....

Ta yêu nàng , ta không thể nói dối rằng ta chơi đùa với tình cảm của nàng . Như vậy chả khác gì ta đang gián tiếp của giết chết tâm nàng ?!

Dung Âm , ta không thể lừa dối nàng , càng không thể lừa dối trái tim ta.....

Cô di chuyển thân thể đến bên cái bát vỡ , cô đưa tay cầm lên một mảnh sành thật bén .

Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười .

Dung Âm , ta xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với nàng , ta không thể ở bên bảo hộ nàng cả đời được .

Dung Âm nàng hãy sống thật tốt cho bản thân nàng , và cả.....cho ta....

Ta yêu nàng .

Tạm biệt nàng , nếu có kiếp sau , ta  vẫn muốn cùng nàng trùng phùng .

Dung Âm , ở cầu nại hà , ta đợi nàng....

Thân thể cô vô lực ngã xuống , nền đất thật lạnh lẽo .  Nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng tâm cô lúc này ..........

------------------------------

-------------

Sáng hôm sau.....

" Hoàng thượng , hoàng thượng ......"

" Có chuyện gì ? "

" Bẩm hoàng thượng , Ngụy Anh Lạc cô nương ....."

" Anh Lạc ? Cô ta đã có lựa chọn rồi ? "

Hắn đưa mắt nhìn Lý Công Công , đôi mắt xẹt qua vài tia tò mò , nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng của bậc đế vương :>

" Dạ không , Ngụy Anh Lạc ..... Cô ấy tự sát rồi thưa hoàng thượng....."

Lý công công giọng run run , đến giờ bản thân Lý công công vẫn không thể quên được gương mặt của Ngụy Anh Lạc lúc đó .

" Cô ta thật sự yêu nàng ấy đến vậy sao ? "

Hắn cười khẩy.

" Bẩm hoàng thượng , chuyện này có nên bẩm báo cho hoàng hậu nương nương...."

" Chuẩn bị nghỉ giá , ta muốn đến chỗ hoàng hậu để xem biểu hiện của nàng ấy thế nào khi biết được người nàng ấy toàn tâm toàn ý yêu thương nay đã không còn "

Vẻ mặt hắn có vài phần mong đợi , cũng có vài phần....hồi hộp . Thật sự hắn muốn biết nàng yêu cô đến thế nào ?!

" Vâng "

-----------------------------------

---------------

Trường Xuân Cung

Kể từ ngày cô bị hắn đem đi không đêm nào nàng ngủ yên giấc , không hôm nào nàng ăn ngon miệng , chỉ động đũa rồi lại để đó chẳng thèm để ý đến .

Thấy nàng ngày càng xanh xao , gầy guộc , Minh Ngọc bên cạnh cũng cảm thấy xót thương . Nàng thật sự quá khổ rồi .

" Nương nương , người ăn một chút nữa gì đi , dạo này nô tì thấy người đã ốm đi rất nhiều "

" Ta không đói "

" Hoàng hậu , người không lo cho người thì người cũng có thể vì nô tì , cũng vì....Anh Lạc mà dùng một chút ngọ thiện có được không ?! Nếu Anh Lạc biết người bỏ bữa , chắc chắn sẽ giết chết nô tì mất "

" Minh Ngọc , ngươi......"

Chưa kịp nói hết câu , thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói cắt ngang câu nói của nàng .

" Hoàng thượng giá đáoooooooooo "

" Nô tài thỉnh an hoàng thượng "

" Miễn lễ , hoàng hậu đâu rồi ? "

" Bẩm báo hoàng thượng , hoàng hậu vẫn đang dùng ngọ thiện "

Nô tì vừa nói xong , hắn cũng nhanh chóng đi vào khuê phòng của nàng .

" Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an "

" Miễn lễ , các ngươi ngươi mau ra ngoài , trẫm muốn nói chuyện với hoàng hậu "

" Nô tì...."

Minh Ngọc lén nhìn nàng dò xét , Minh Ngọc rất lo cho nàng nên cũng không muốn đi vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện .

Như hiểu được suy nghĩ của Minh Ngọc , nàng nhẹ nhàng gật đầu nói ý bảo không sao .

" Vâng "

Nhận được cái gật đầu từ nàng , dù có muốn hay không thì cô vẫn phải ra ngoài .

Đợi mọi người đi mất , hắn mới nhẹ giọng hỏi nàng :

" Hoàng hậu , Anh Lạc tự sát rồi . Cô ta không đã chết rồi "

" Không thể , Anh Lạc không thể tự sát , hoàng thượng , người là đang nói dối "

Nghe hắn nói cô đã chết , nàng như chết lặng .

Nàng không tin , nàng không tin cô đã chết , nói đúng hơn....là không muốn tin .

Nàng kích động thật sự ...

" Ta không nói dối , Dung Âm , cô ta đã chết rồi . Cô ta đã hi sinh vì nàng . Ta thật sự khâm phục nàng , nuôi dưỡng được một con hắc cẩu quá mực trung thành và yêu mến chủ nhân . Cô ta không tiếc mạng sống để bảo vệ nàng . Ha~ càng nghĩ ta càng thấy thú vị "

Hắn giọng điệu đầy châm chọc . Hắn thật không ngờ , chỉ là một cẩu nô tì lại có thể khiến nàng yêu thương đến thế .

" Hoàng thượng , tại sao ? Tại sao người lại làm thế ? Người muốn lấy mạng thì có thể lấy mạng của ta , hà cớ gì phải hại chết Anh Lạc của thiếp "

Nàng khóc .

Đôi mắt ướt đẫm .

Nàng ngã ngụy xuống nền đất lạnh lẽo .

" Ta không có hại chết cô ta , ta đã nói rồi , do cô ta tự sát. Ta thật không có sự liên quan . "

" Dung Âm , người chết cũng chết rồi , đừng mộng tưởng thêm nữa . Quay lại làm Phú Sát hoàng hậu thôi . Nàng hoang đường đã đủ rồi "

Dứt lời , hắn nhanh chóng bỏ đi , để lại nàng vẫn ở dưới nền đất lạnh lẽo khóc lóc không ngừng .

Hết rồi , hết thật rồi....

-------------------------------------------
--------------toy end nha ? :V------------

Đêm xuống ......

Nàng một thân y phục trắng bước từng bước lên vọng lâu , nơi cao nhất của Tử Cấm Thành ..

Anh Lạc , tại sao ngươi lại rời bỏ ta ? Tại sao ngươi có thể là nhẫn tâm bỏ lại ta một minh cô độc nơi trần thế ?

Anh Lạc , ta thật sự không thể sống nổi nữa rồi , ta thật sự đã quá mệt mỏi rồi....

Anh Lạc , ta nhớ ngươi .

Anh Lạc , quãng thời gian có ngươi bên cạnh là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta .

Có ngươi ở bên cạnh , ta có cảm giác ta đã quay trở lại làm Phú Sát Dung Âm chứ không còn là Phú Sát hoàng hậu .

Có ngươi bên cạnh , ta cảm thấy rất vui vẻ , ngươi luôn khiến các ta cười , ngươi luôn khiến các ta hạnh phúc , ngươi chưa bao giờ khiến ta có phải đau lòng.....

Anh Lạc , ta yêu ngươi . Yêu ngươi đến chết đi sống thật lại rồi .

Ngươi ác lắm , ngươi chọn giải thoát cho ngươi , nhưng còn ta thì sao ? Ngươi bắt ta phải sống như thế nào khi không có ngươi bên cạnh ?

Sự hiện diện của ngươi làm ta cảm thấy quá đỗi quen thuộc , ta không muốn ngươi rời xa ta .

Nhưng không , ngươi thật sự đã chọn rời xa ta .

Ngươi thật ích kỉ .

Ta thật sự không muốn xa ngươi , cho nên ta đã hạ quyết tâm là sẽ tìm ngươi rồi......

Anh Lạc , ta đến với ngươi rồi đây .

Đợi ta......

Nàng nhắm đôi mắt lại , thả cơ thể tự do rơi xuống .

*PHỊCH*

Tiếng cơ thể nàng chạm xuống nền đất lạnh lạnh lẽo .

Kết thúc thật rồi .

--------------------
-----

" HOÀNG HẬU TẠ THẾ RỒIIIIIII "

Tiếng của một thái giám hô to .

Tử Cấm Thành bây giờ đã nhuộm một màu trắng khăn tang . Cả nước để quốc tang hoàng hậu .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@^€√€™$©°|™$™$°
































Nàng mở mắt , xung quanh là một màu trắng thuần khiết .

Chuyện gì đang xảy ra , nàng......vẫn chưa chết ư ???

Rồi nàng đảo mắt xung quanh .

Ánh mắt nàng dừng lại , nàng bắt gặp một cây đại cổ thụ rất to , dưới tán cây là một thân ảnh quen thuộc , là thân ảnh của người mà nàng ngày đêm mong nhớ....

" Ngụy Anh Lạc "

Nàng hét to . Nàng....không phải là đang mơ đấy chứ ?

Người kia nghe gọi lập tức quay đầu lại nhìn....

" Dung Âm...."

Bốn mắt chạm nhau . Không ai nói lời nào , chỉ lẳng lặng bước về phía người kia , rồi vòng tay ôm thật chặt người trước mặt .

" Ngụy Anh Lạc , cuối cùng ta cũng tìm được nàng...."

" Dung Âm ,nàng thật ngốc , sao nàng lại tìm ta "

" Phải , ta ngốc . Nhưng ta không thể sống mà không có ngươi "

Nàng giọng thút thít . Có lẽ do nàng quá hạnh phúc chăng ?

" Anh Lạc ,đừng rời bỏ ta nữa được không ? Ta thật sự rất rất sợ ! Ta rất sợ sẽ mất ngươi "

Nàng vòng tay siết chặt hơn nữa . Vì nàng sợ , nếu buông ra , có thể nàng sẽ vĩnh viễn mất đi người ấy .

" Ta hứa với nàng , ta sẽ không rời bỏ nàng nữa "

" Dung Âm ..."

" ?? "

" Ta yêu nàng , đời này không hối hận "

" Ta cũng yêu ngươi , Anh Lạc . Ta vẫn mãi yêu ngươi "

Hai người , hai tâm hồn , nhưng trái tim cùng chung nhịp đập . Trái tim chỉ đập vì nhau . Chỉ vì nhau.....

------------------

Toy thấy ngược chưa đủ đã, nên toy quyết cmn định sẽ viết thêm 1 oneshot để ngược đôi chẻ :v








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top