Chương IV

Kể từ sau hôm hành hạ hoàng hậu , hoàng thượng không đến Trường Xuân cung thêm bất cứ ngày nào . Tính cũng đã một tuần trăng .

Một tuần đó hắn chỉ lao đầu vào công vụ triều chính , hắn muốn dùng công việc để quên đi nỗi đau đó , quên đi sự tàn nhẫn của người hắn yêu , quên đi người đã phản bội tình yêu của hắn .

" Bẩm hoàng thượng , có Nhĩ Tình xin cầu kiến ạ "

Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của suy nghĩ , bỗng Lý Công Công lên tiếng làm hắn có chút giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghi thường ngày .

" Cô ta đến đây để làm gì ? Bộ hoàng hậu lại xảy ra chuyện chuyện gì sao ? "

" Bẩm hoàng thượng , Nhĩ Tình cô ấy bảo có việc quan trọng muốn bẩm báo với người "

" Việc quan trọng sao ? Truyền "

" Dạ vâng ạ "

Nhận được sự đồng ý của hoàng thượng , Lý Công Công nhanh chóng ra cửa cho truyền Nhĩ Tình vào .

" Mời Nhĩ Tình cô nương "

" Đa tạ Lý Công Công "

Dứt lời , Nhĩ Tình nhanh chóng bước vào tẩm điện của hoàng thượng .

" Nô tì tham kiến hoàng thượng "

Nhĩ Tình vừa bước vào đã thấy hắn ngồi yên vị trên ghế ,tay cầm cuốn sách chăm chú đọc .

" Trẫm miễn lễ . Nhĩ Tình , ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì cần bẩm báo? "

" Bẩm hoàng thượng , chuyện này có liên quan đến việc hoàng hậu và Ngụy Anh Lạc "

" Có liên quan đến hoàng hậu ? Mau , ngươi mau bẩm báo cho trẫm nghe "

Nghe Nhĩ Tình nhắc đến chuyện của hoàng hậu và Anh Lạc , hắn đang chăm chú đọc sách bỗng khựng lại rồi nhanh chóng bảo , giọng điệu có đôi phần khẩn trương .

" Bẩm hoàng thượng , nô tì đi theo hoàng hậu lâu năm nên cũng có biết về chuyện của hoàng hậu và Anh Lạc . Hai người họ đã bắt đầu dang díu với nhau từ lúc Du Quý Nhân sinh ngũ a ca . Anh Lạc và hoàng hậu trừ những đêm hoàng thượng đến thị tẩm , những ngày còn lại đều ngủ cùng nhau trong tẩm điện . Hoàng hậu và Anh Lạc lúc nào cũng tình tình tứ tứ , không màng quy củ . Hôm trước , nô tì còn vô tình nhìn thấy.....hồng ấn kí ở khắp nơi trên cơ thể hoàng hậu khi nô tì thay y phục cho hoàng hậu . Nô tì không dám nói cho hoàng thượng vì sợ hoàng thượng nổi giận , sẽ chém đầu Anh Lạc và hoàng hậu . Nhưng chuyện tới nước này , nô tì không dám dấu diếm hoàng thượng , nô tì thành khẩn bẩm báo cho hoàng thượng . Nô tài chả mong gì hơn , ngoài việc hoàng thượng giảm nhẹ tội cho hoàng hậu và Anh Lạc . "

Nhĩ Tình vừa dứt lời thì bổng.....

*XOẢNG*

Chén trà trên tay hắn bị hắn đập mạnh xuống đất làm mảnh vỡ văng khắp nơi .

" Khá khen cho hoàng hậu cùng Anh Lạc , hoá ra, ta cũng chỉ là con rối trong tay họ "

Hắn đay điến nói , trên trán còn nổi lên vài đường gân xanh trông rất đáng sợ.

" Nhưng mà trẫm thấy , ngươi đến đây bẩm báo chuyện này với trẫm ngoài việc xin giảm nhẹ tội cho hai người họ , thì ngươi vẫn còn muốn điều khác. Nói . Ngươi muốn gì trẫm đều có thể ban cho ngươi "

Hắn vẫn thế, nhưng khi nhìn đến Nhĩ Tình , cơ mặt hắn thay đổi nhanh chóng , chuyển sang vẻ lạnh lùng , băng lãnh .

" Hoàng thượng , nô tì chẳng dám mong muốn của gì từ hoàng thượng . Chẳng qua gia tộc của nô tì bấy lâu nay đường công danh sự nghiệp chẳng tiến lên chút nào......"

" Được rồi . Không cần nói nữa. Trẫm sẽ lập tức nâng đỡ gia tộc ngươi. Trẫm sẽ truyền lệnh xuống , phong quan cho cha ngươi "

" Đa tạ hoàng thượng ân điển"

" Hết chuyện rồi , ngươi lập tức lui ra ngoài cho trẫm "

" Nô tì tuân chỉ "

Đã đạt được mục đích của mình , Nhĩ Tình cũng không còn muốn ở lại đây lâu . Nghe được hoàng thượng muốn mình trở về cũng lập tức tuân mệnh . Trên đường trở về Trường Xuân Cung , gương mặt cô ta luôn mang theo nụ cười , khuôn mặt cũng có vài phần tươi vui , thoải mái . Kiểu như vừa trả được thù....

" Anh Lạc , hoàng hậu nương nương , để ta xem có lần này hai người làm sao qua khỏi "

Cô ta chợt nghĩ , càng nghĩ càng thấy vui vẻ . Rốt cuộc cũng có ngày trả thù được Ngụy Anh Lạc .

Nhĩ Tình cô ta thật ghê ghớm . Vì muốn trả được thù , vì lợi ích gia tộc mà không màng đến an nguy của chủ tử .

+++++++++++++±+++

Dưỡng Tâm Điện ....

Sau khi Nhĩ Tình rời đi , hắn lập tức cho gọi Lý công công vào .

" Bẩm hoàng thượng , người có gì cần dặn dò nô tài ? "

" Mau chuẩn bị kiệu , ta muốn đến thuận hình ti "

Lý công công nghe hoàng thượng nói muốn đến thận hình ti có vài phần kinh ngạc . Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thấy dáng vẻ người không ra người , quỷ không ra quỷ của Anh Lạc cô nương sao ? Nhưng phàm là phận nô tài , Lý công công cũng không dám thắc mắc chuyện của chủ tử .

" Vâng "

Nói rồi Lý công công lui xuống , vội vàng truyền lệnh cho các tiểu công công khác để chuẩn bị kiệu .

++++++++++++++

Thuận Hình Ty......

Ở Thuận Hình Ty Anh Lạc cũng không khá hơn hoàng hậu là bao . Ngày nào cũng vậy , ngày nào cô cũng bị tra tấn dã man . Bọn lính ở đây ngày nào cũng dùng dây thừng quất thẳng xuống người cô . Đôi khi bọn họ còn dùng cả gậy gỗ để tra tấn cô . Nhưng cô mặc kệ họ , những gì họ muốn biết nửa lời cô cũng không thốt ra . Cô không còn quan tâm đến việc mạng sống mình nửa , cô chỉ lo cho an nguy của nàng - Phú Sát Dung Âm . Cô chẳng thể biết được những ngày qua nàng có bị hắn hành hạ hay không .

" Hoàng thượng giá đáo "

Đang đắm chìm trong suy nghĩ , bỗng cô nghe được tiếng của Lý công công .

" Hắn đến đây để làm gì chứ ? Hắn còn muốn gì ở ta ? "

Cô thầm nghĩ .

" Nô tài tham kiến hoàng thượng "

Đồng loại các binh lính đều hành lễ .

" Miễn lễ , tất cả đều lui ra phía ngoài cho trẫm "

" Nô tài tuân chỉ "

Nói xong , tất cả các thái giám và lính ở đây đều ra ngoài . Ở đây chỉ còn lại mỗi Anh Lạc và hoàng thượng.

" Ngụy Anh Lạc , xem ra nhà ngươi trông cũng rất trâu bò . Bị hành hình tra tấn như vậy mà nửa lời cũng không nói . Khá khen cho tấm lòng của ngươi . Nàng ấy mà biết được chuyện này chắc là sẽ rất cảm động "

Mọi người vừa lui ra ngoài hắn liền buông lời đay điến cô .

" Bẩm hoàng thượng , nô tì cũng chỉ lo cho an nguy của hoàng hậu "

" Vì nàng ấy chính mà đến giờ cái mạng của mình ngươi cũng không cần nữa ư ? Xem ra có lẽ ngươi quá si tình rồi . Ngươi xem xem , hằng ngày ở đây ngươi đều bị hành hạ tra tấn dã man ,đến các thị vệ sức dài vai rộng võ nghệ cao cường cũng không chịu nỗi quá ba ngày . Vậy mà ngươi vẫn chịu đựng được hẳn một tuần trăng . Ngươi hãy tự xem lại bộ dạng của mình xem, có còn là bộ dạng của con người nữa hay không ? Hay đã biến thành bộ dạng của một con quỷ rồi ? Ha ! Nàng ấy mà thấy được bộ dạng của ngươi bây giờ chắc sẽ đau lòng mà chết mất "

Nghe hắn nói , cô mới nhìn lại bản thân mình . Cô thật sự quá thảm . Khắp người đều chi chít những dấu roi đỏ , có cả những vết thương đang rỉ máu thấm ướt cả y phục cô .

Cô cười . Một nụ cười đầy ai oán nhìn hắn. Bộ dạng của cô bây giờ chẳng phải quá thảm hay sao ? Bộ dạng của cô bây giờ chẳng phải đều do hắn ban cho hay sao ? Cẩu hoàng đế , cô chỉ hận không thể một dao đâm chết hắn .

" Ngươi nói xem , rốt cuộc hai người các ngươi đã đi đến đâu rồi ? Đã vượt giới thiệu hạn bao nhiêu lần rồi ? "

Hắn hỏi cô . Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu nhưng điệu bộ đó của hắn không khiến cô hoảng sợ , chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm hắn hơn .

" Bẩm hoàng thượng , nô tì và hoàng hậu nương nương đã yêu nhau từ lâu rồi . Hai người bọn ta đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi . Tất cả những đêm không có ngươi ta và nàng đều ôm nhau say giấc nồng . Những đêm không có ngươi ta và nàng đều ân ân ái ái . Dáng vẻ của nàng lúc đó thật chiêu nhân . Ta đoán có lẽ dáng vẻ đó của nàng cả đời này ngươi cũng không thể thấy được . Chỉ có ta , dáng vẻ đó của nàng chỉ có mỗi Anh Lạc ta được thấy hahaha "

Nói rồi cô bật cười thật lớn . Nụ cười đó của cô như châm thêm dầu vào cơn hoả nộ của hắn .

" Khá khen cho các ngươi . Ta mãi cũng không thể ngờ được người cùng ta đầu ấp tay gối lại thông dâm với một nô tì như ngươi "

Hắn mặt đầy tức giận , chỉ thẳng tay vào khuôn mặt mang đầy ý cười của cô .

" Cẩu hoàng đế ! Để ta nói cho ngươi biết . Nếu như không có ngươi ta và nàng đã có thể sống với nhau . Nếu như không có ngươi có lẽ nàng và ta đã cùng nhau xây dựng lên một mái ấm gia đình hạnh phúc . Nếu như không có người có lẽ nàng đã không phải khổ sở như vậy . Nếu như không có ngươi có lẽ nàng và ta đã không phải xa cách như vậy . Cẩu hoàng đế . Tất cả là tại ngươi . Tại ngươi giam cầm nàng trong Tử Cấm Thành này nên nàng mới phải vức bỏ con người thật của mình mà khoác lên người một vỏ bọc mới. Tại ngươi gán lên người nàng hai chữ " Hoàng Hậu " nên nàng phải mẫu nghi thiên hạ , lúc nào cũng sống trong cảnh chật vật . Tại ngươi đã tước đi sự tự do của nàng . Tại ngươi đã không cho nàng hạnh phúc .tại ngươi tất cả là tại ngươi . Nếu như không có ngươi nàng sẽ được tự do bay nhảy . Nàng sẽ thuộc về ta sẽ mãi mãi là của ta chỉ là của mỗi mình ta "

Cô giọng đầy căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt cô lạnh lẽo đến đáng sợ .

" Ha ! Các ngươi đã phạm phải tội tày trời còn dám lớn tiếng chống lại ta ? "

" Ta còn gì để mất sao mà còn không dám chống đổi lại cẩu hoàng đế nhà ngươi ? "

Cô cười như không cười nhìn hắn đáp .

" Ngươi thật sự không còn gì để mất sao ? "

" Phải "

" Vậy còn Phú Sát Dung Âm thì sao ? Chẳng phải ngươi vẫn còn nàng ta sao? "

" Nàng ấy chính là nỗi lo lắng lớn nhất thế của ta . Ta các gì cũng không sợ , chỉ sợ nàng tổn thương "

" Ta nói cho ngươi biết , hai ngươi đã phạm phải trọng tội . Khó tránh được cảnh đầu rơi . Nhưng mà.....ngươi vẫn có thể cứu mạng này ấy đấy "

" Thật sao? "

" Là thật , chỉ cần ngươi có thể đưa ra sự lựa chọn "

" Ngươi mau nói , cái gì ta cũng có thể chấp nhận chỉ cần đổi được sự bình an cho nàng ấy "

Cô nói với giọng hấp tấp.

" Ta cho ngươi hai lựa chọn . Thứ nhất : ngươi đi nói với nàng ấy rằng ngươi chỉ chơi đùa với nàng ấy chứ không hề có tình cảm với nàng ấy . Nếu ngươi chọn điều này , thì không chỉ có nàng ta , mà ngay cả ngươi cũng giữ được mạng sống . Thứ hai : cả hai người đều phải chết . Sáng sớm ngày mai ngươi hãy cho ta biết sự lựa chọn của ngươi hahaha "

Hắn nói xong cười khoái chí rồi bỏ đi. Để lại cô ngồi thẫn thờ .

++++±+++++++++++±±++++++

Hôm nay là chủ nhật nên thêm 1 chap nạ :v

Cơ mà các bác muốn toy cắt tim đèn của ai chước :v Lạc hay Hậu nạ :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top