Chương III ( xém H )
Các nàng thích Đế Hậu hong ? :vvv
-------------------
" Hoàng.....hoàng thượng "
Phú Sát hoàng hậu giọng ú ớ , có phần run rẫy gọi hoàng thượng .
Hoàng hậu vội đẩy Ngụy Anh Lạc ra khỏi người mình rồi vội vàng chạy đến nơi bên hoàng thượng hành lễ .
" Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng "
Ngụy Anh Lạc sau khi nghe hoàng hậu hành lễ xong mới hoàng hồn mà chạy đến bên hoàng hậu , quỳ xuống hành lễ tuy nhiên gương mặt Anh Lạc cứ cuối gầm khuôn mặt xuống đất tuyệt không ngẩn lên như muốn che dấu điềm gì đó .
" Các....các.....ngươi....."
Trán hoàng thượng nổi lên vài đường gân xanh , vẻ mặt giận dữ gằn mạnh từng chữ .
" Hoàng thượng....chuyện này...."
Hoàng hậu cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì.....
" Người đâu , bắt Ngụy Anh Lạc đưa đến Thuận Hình Ty cho ta "
Dứt lời , Ngụy Anh Lạc lập tức bin hai tên thái giám đưa đi . Gương mặt Anh Lạc không chút biến hóa đổi , cô chỉ lo cho hoàng hậu của cô.....
" Hoàng thượng....đừng.....thần thiếp xin người đừng làm thế với Anh Lạc....Hoàng thượng thần thiếp cáo cầu xin người...."
Hoàng hậu cố gắng thốt từng câu từng chữ . Nàng không thể trơ mắt nhìn Anh Lạc của nàng bị những người kia đem đi như thế được .
" Hoảng hậu , tới bây giờ nàng còn cầu xin cho cô ta nương ư ? Nàng không cần cái mạng của mình mình nữa sao ? "
Hoàng thượng gương mặt đầy sự tức giận . Hoàng hậu có lẽ đây là những lần đầu tiên nàng nhìn thấy một hoàng thượng như thế .
" Hoàng thương , người có thể tha cho Ngụy Anh Lạc được không ? Thiếp xin không thể để nàng ấy xảy ra chuyện gì được . Nàng ấy chính là hi vọng của thiếp , là tâm phúc cuat thần thiếp . Hoàng thượng , người có thể nể tình.....mà tha cho nàng ấy xảy được không ? "
" Tới bây giờ nàng vẫn còn lo cho nàng ấy như vậy sao ? Nàng không cần tôn nghiêm nữa sao ? Nàng không cần cái ngôi vị hoàng hậu này nữa sao ? Nàng không cần cái mạng nàng nữa hay saoo ? "
" Không , thần thiếp xin không cần những thứ đó . Hoàng thượng , thần thiếp cần Anh Lạc "
" Được ! Người đâu ! Lập tức giam hoàng hậu tại Trường Xuân Cung cho trẫm ! "
Hoàng thương nói xong liền rời đi . Người vừa rời đi cũng là lúc hoàng hậu ngã gục xuống đất và mà ôm mặt khóc nức nở .
--------------------------------------
Buổi tối hôm đó ở Trường Xuân Cung......
" Hoàng thượng giá đáooooo "
Tiếng Lý Công Công lảnh lót vang lên .
" Nô tài thỉnh an hoàng thượng "
Đồng loạt các có cung nữ và thái giám hành lễ .
" Miễn lễ "
" Hoàng hậu đâu ? "
" Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu từ lúc hoàng thượng đưa Anh Lạc đến Thuận Hình Ty đến giờ vẫn còn chưa bước ra từ khỏi tẩm điện . Thậm chí thọ nghiện....người cũng không dùng ạ "
Minh Ngọc nghe hoàng thượng hỏi bèn nhanh miệng reply .
" Được . Các nhà ngươi lui hết ra sao ngoài . Đêm nay ta ở trong lại đây . Thị tẩm hoàng hậu "
" Vâng "
Tất cả các cưng thái giám và cung nữ đều đồng loạt lui xuống . Minh Ngọc và Nhĩ Tình cảm thấy vô cùng lo lắng cho hoàng hậu nhưng cũng không dám thêu hó hé vì sợ đầu rơi .
*CẠCH*
" Thần thiếp xin cung thỉnh hoàng thượng "
Nghe tiếng mở tung cửa , nàng mơ hồ đoán của được người đó không là ai . Cẩu hoàng đế .
" Hoàng hậu , nàng lập tức nói cho trẫm biết , rốt cuộc ta không bằng cô ta có ở chỗ nào bán chứ ? "
Hoàng thương vừa bước vào vào phòng đã lập tức ngồi vào bàn đặt câu hỏi .
" Hoàng thượng , ngài muốn ta nói thật ? "
" Đúng ! "
" Được ! Hoàng thượng , thần thiếp cáo chính là yêu Ngụy Anh Lạc . Ở bên Anh Lạc , thần thiếp được là chính mình , thoải con mái , vô tư . Có thể vui vẻ , cười đùa như lúc còn ở Bảo Vương Phủ . Ở bên Anh Lạc , thần thiếp cảm thấy bình yên , ấm áp . Ở bên Anh Lạc , thần thiếp cáo có thể bộc lộ cảm xúc của mình , nói hết tất cả tâm tư của mình mà không cần ngần ngại . Ở bên Anh Lạc , thần thiếp xin không cần phải gò ép bản thân , không cần phải biến đổi thành người khác , không cần lễ giáo , không cần quy củ . Ở bên Anh Lạc , thần thiếp thấy hạnh phúc . "
Từng câu từng chữ từng lời nàng nói ra như cây dao sắc nhọn đâm hẳn vào vào tim hắn . Người phụ nữ của hắn , thê tử kết tóc của hắn , người mà hắn đặt trọn tâm tư tình cảm bây giờ lại đặt trọn tâm tư của nàng lên người một người khác . Mà người đó chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi không bằng hắn .
" Vậy còn ở bên ta thì sao ? "
" Ở bên hoang thượng , thiếp cáo phải gò mình vào một khuôn khổ , ép mình trở thành người khác . Ở bên hoàng thượng , thần thiếp lúc nào cũng phải giữ mình , không được vi phạm , không được làm trái với quy củ . Ở bên hoàng thượng , thần thiếp lúc nào cũng cảm thấy mình gò bó , khó chịu . Hoàng thượng , người cho thiếp tất cả mọi thứ gấm vóc , nhung lụa địa vị nhưng lại lấy đi sự tự do , lại giam cầm tâm hồn thiếp . Hoàng thượng , ngài là trượng phu của ta , nhưng ngài không phải ai của riêng thiếp . Đến phu quân của mình thiếp còn phải ai chia sẻ cho hơn 3000 giai lệ khác. Hoàng thượng ngài nói xem , có phải thiếp cáo là người nương tử đáng thương thất nhất không? "
Hoàng hậu nói không nước mắt . Từng câu từng chữ nàng nói ra như nói hết tâm tư của nàng .
" Hoàng thượng , người tất cả đều không bằng Anh Lạc "
" Được , vâỵ hôm nay ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta hơn cô ta nương ở chỗ nào "
Nói rồi hắn như con hổ đói vồ lấy nàng . Hắn mạnh bạo đè nàng xuống giường , xé toạc y phụ nàng đang mang . Hắn dùng dây thắt lưng nam trói hai tay nàng lên đầu .
" Hoàng thượng....đừng....thiếp cầu xin người...."
Nàng yếu ớt thốt ra từng chữ .
" Nàng là hoàng hậu Đại Thanh , là thê tử của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ta . Dù cho nàng có chết , cũng là người cuat ta , ta không cho phép nàng rời bỏ ta "
Dứt câu lời hắn nhanh chóng dùng đôi môi khô ráp của mình đè lên đôi môi của nàng . Mạnh bạo mút lấy đôi môi đầy ngọt ngào dễ kia....
Đau . Nàng đau . Người mà nàn luôn kính trọng , luôn tôn kính đang cưỡng bức nàng . Nàng cố gắng thoát ra khỏi tên cẩu hoàng đế nhưng không được . Nàng càng chống cự , hắn càng quyết liệt , mạnh bạo hơn . Hắn mạnh bạo đến nỗi khiến cho đôi môi nàng đau rát , cơ hồ còn có vin tanh nồng của máu .
Phải . Môi nàng đã chảy máu , nhưng hắn không có vẻ như muốn dừng lại . Hắn muốn bứt chết nàng . Hắn không như Anh Lạc , nâng niu , ôn nhu với nàng...
" Anh Lạc , ta xin lỗi . Ta có lỗi với em ngươi...."
Bất giác một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng . Nàng đang đồng sàng với phu quân mà lại nghĩ đến chuyện người khác . Phải chăng nữa nàng quá hoang đường rồi ?
Anh Lạc , từ bao giờ người lại chiếm hết tâm tư của ta vậy ?
Một giọt nước trong suốt rơi ra khỏi khoé mắt nàng lăn dài xuống gối .
" Hoàng thượng , đừng...đừng...thiếp cầu xin người....."
Từng câu từng chữ cuat nàng vang lên yếu ớt ớt , mang vài phần bi thương .
Nhưng hắn vờ nhưu không nghe thấy , động tác còn mang khuynh hướng sử mạnh bạo hơn bao đầu .
Hắn bắt đầu tìm đến đôi gò bồng của nàng , hắn ra sức mút , còn cắn mạnh , đôi tay không chịu nằm yên mà còn ra sức nắn nót bóp khiến đôi gò bồng của nàng đỏ ửng . Hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc cuat hắn , dục vọng của hắn thê mà không hề để tâm đến cảm người con gái đang nằm dưới đất thân hắn thân hình rũ rượi . Nàng đang khóc . Khóc đến sưng mắt nhưng hắn vẫn không quan tâm .
" Hoàng thượng.....đừng....đừng mà...."
Nàng nói trong nước mắt .
Nàng vừa dứt câu lời , hắn đột nhiên đâm thẳng vào người nàng khiến nàng bật khóc vì đau đớn . Cơn đau từ hạ thể truyền lên khiến đôi nàng không tự chủ hét lên đầy đau đớn .
" Aaaaaaaaaa "
Chỗ đó của nàng rỉ ra một chút nước , không phải tình dịch , mà là máu . Nơi đó của anh nànge đang tiết ra rất nhiều máu .
" Ngụy Anh Lạc...."
Nàng chỉ kịp thốt ra ba từ đó rồi ngất lịm đi .
Hắn nghe nàng nhắc đến nơi người đó thì càng tức giận hơn . Hắn cứ như thể đâm vào người nàng nhưng nàng chẳng có chút phản ứng . Vì nàng đã ngất tựa bao giờ .
Hắn cứ như vậy đến khi gần sáng hôm sau mới thôi hành hạ thể xác nàng .
\\\\\\\
Đây chả phải chiện bùn cừi cuat Tử Cấm Thành sao ? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top