Chương 53

Một chiếc quà năm mới nho nhỏ cho các độc giả yêu vấu đã theo chân sự nhây của mình gần một năm qua 😂😂 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, học hành giỏi giang, tiền vô như nước, hạnh phúc tràn trề nhé 🥳🥳



*****

Sáng sớm quả thật là tinh thần sảng khoái, Ngụy Anh Lạc chỉnh trang lại bản thân mình xong liền đi ra ngoài viện duỗi tay, vô cùng hưởng thụ bầu không khí Trường Xuân Cung lúc này. Thật đúng là đã lâu không được hít thở ở đây, trong viện còn có cả mùi hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ nữa.

Từng ngọn cây, từng cọng cỏ, từng bông hoa nơi đây đối với nàng mà nói đều rất quen thuộc. Bởi vì, nơi đây có người mà nàng yêu sâu đậm, vì thế, nơi đây chính là nhà của nàng.

“Chào buổi sáng, các bé hoa bảo bối của Hoàng Hậu nương nương.” Đi tới mép vườn hoa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng những bông hoa nhài đó.

Những đóa hoa của Hoàng Hậu nương nương vẫn mang đến cho nàng cảm giác thân thiết như cũ. Các ngươi là bảo bối của Hoàng Hậu nương nương thì ta cũng sẽ xem các ngươi như bảo bối của ta, nghĩ như vậy, cảm giác hạnh phúc bỗng trào dâng trong lòng Ngụy Anh Lạc.

Đúng thế, nàng rời khỏi Trường Xuân Cung đã lâu vậy rồi, mấy lần còn cho rằng bản thân mình đã đánh mất người ấy. Hiện giờ cuối cùng cũng được trở về chốn cũ, về bên cạnh người. Nhớ lại những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này tựa như một giấc mộng vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái. Cảm giác chua xót xẹt qua đầu mũi, khóe môi Ngụy Anh Lạc giương lên, mặc kệ thế nào, chung quy mình cũng đạt được hạnh phúc rồi. Cảm tạ trời xanh đã cho mình gặp được một người tốt như vậy, ngày sau chắc chắn cần phải quý trọng gấp bội mới được.

“Anh Lạc.” Nghe thấy tiếng gọi bèn nghiêng mặt qua.

Là Minh Ngọc.

“Đứng đây cười ngốc cái gì vậy ?” Hôm qua lúc nàng ấy về tinh thần có chút không ổn định nên cũng chẳng nói được mấy câu. Bây giờ nhìn thấy trên mặt người này có ý cười khẽ như thế Minh Ngọc mới dám cất lời trêu chọc nàng.

“Minh Ngọc.”

Trong lòng vừa chua vừa ngọt, đủ loại hương vị đều trong đó. Đúng là đã qua khá lâu rồi, cảm giác giống như thật sự đã lâu lắm rồi không gặp Minh Ngọc vậy. Quệt mũi, tâm tình Ngụy Anh Lạc có chút kích động, tiến lên hai bước ôm chặt lấy Minh Ngọc.

Minh Ngọc có chút kinh ngạc, yên lặng vỗ lưng nàng, trong lòng cũng có cùng nỗi cảm khái, quang cảnh hài hòa thế này đã bao lâu rồi Trường Xuân Cung không có nhỉ ? Gia hỏa này cũng đã khôi phục dáng vẻ của trước kia rồi, thật tốt.

Ôm một hồi lâu, Minh Ngọc thấy nàng vẫn còn chưa buông ra liền mở miệng nói:

“Này, Ngụy Anh Lạc, được rồi đấy.”

“Lâu rồi không gặp, Minh Ngọc tỷ tỷ để ta ôm thêm một lát nữa không được sao.”

Không để ý tới gia hỏa này, Minh Ngọc trực tiếp đẩy nàng ra, nói: “Để ngươi ôm tiếp ? Ngươi mà ôm tiếp nữa ta sẽ bị Hoàng Hậu nương nương trị tội mất.”

“Không đâu không đâu, nương nương sẽ không keo kiệt thế đâu.”

“Hừ.”

Đánh giá Ngụy Anh Lạc một lượt, Minh Ngọc nói: “Xem ra ngươi và nương nương thật sự làm lành rồi.”

Ngụy Anh Lạc không nói nữa, trên gương mặt nhỏ không ngăn được ý cười nhẹ.

Đối với Minh Ngọc mà nói, cả nương nương và Anh Lạc đều là người cực kỳ quan trọng. Đã qua lâu như thế, cuối cùng hai người này cũng làm lành rồi, thật khiến người ta vui mừng. Khoảng thời gian trước đó thấy Hoàng Hậu nương nương luôn mặt ủ mày chau, lòng Minh Ngọc cũng không dễ chịu hơn tí nào.

“Anh Lạc.”

Giống như từ trước đến nay, Minh Ngọc vòng tay qua cổ Ngụy Anh Lạc tựa đầu lên vai nàng, hai người sánh vai nhau đi về phía viện.

“Hm ?”

“Sao lại có cảm giác ngươi khang khác trước kia nhỉ ?”

“Có sao ?”

“Có.”

“Không giống chỗ nào ?” Sao mình lại không cảm giác được ?

“Không biết nói sao.”





*****

Nội điện.

Sau khi dùng bữa sáng xong Phú Sát Dung Âm không giữ ai lại hầu hạ, mà Ngụy Anh Lạc cũng không ở đây. Nàng suy nghĩ về nha đầu kia hồi lâu, nơi khóe miệng có một độ cong hiện lên, sau đó bắt đầu chú tâm đọc sách.

Qua một lúc lâu sau, vào lúc quyển sách trên tay đã sắp lật đến trang cuối, Phú Sát Dung Âm bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng vui đùa ầm ĩ từ ngoài điện truyền đến.

Đôi mày xinh đẹp hơi chau lại rồi mau chóng giãn ra.

Theo bản năng buông quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài điện.

Không chờ nàng từ trong đi ra đã nghe thấy tiếng cười đùa trong sân kia càng lúc càng lớn. Lắc đầu, cười thầm, biết ngay là hai kẻ dở hơi kia lại đang ầm ĩ rồi.

Quả nhiên, nàng vừa mới cất bước đi ra ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng y như mình nghĩ. Không biết là Ngụy Anh Lạc lại chọc tới Minh Ngọc cái gì, lúc này đây, nha đầu Minh Ngọc kia đang cầm gậy trúc đuổi theo Ngụy Anh Lạc chạy khắp sân.

“Ngụy Anh Lạc ngươi cái đồ nha đầu hư hỏng này, có bản lĩnh thì giỏi đừng chạy.”

“Minh Ngọc ngươi tha cho ta đi...”



....

Tiếng cười đùa vang vọng khắp sân, đã bao lâu rồi Trường Xuân Cung này không náo nhiệt như vậy ? Dịu dàng nhìn hai con người đang rượt đuổi nhau ầm ĩ trong sân, đôi mắt Phú Sát Dung Âm hơi ươn ướt nhưng trên mặt lại là nụ cười cưng chiều. Cảnh tượng tương tự đã từng xuất hiện thế này khiến cảm xúc của nàng dâng trào, trong lòng tựa như có một sự kích động mơ hồ khi tìm lại được thứ đã mất.

Cuối cùng cũng làm ầm ĩ đủ rồi, Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn đỡ nương nương nhà mình trở về nội điện.

“Ngươi đó, đang êm đẹp lại chạy tới trêu chọc Minh Ngọc làm gì ?”

Phú Sát Dung Âm giơ tay lên, nhẹ nhàng mà cưng chiều điểm trán tiểu nha đầu.

Ngụy Anh Lạc cười rạng rỡ làm bộ muốn né tránh, sau đó cầm tay người kia lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Sao nương nương lại biết là không phải Minh Ngọc trêu chọc ta trước ?”

Nhìn bộ dạng nha đầu này, Phú Sát Dung Âm tựa như bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chẳng lẽ không phải ? Ngươi đấy, chỉ biết khi dễ Minh Ngọc.”

“Hì hì, vậy Anh Lạc khi dễ lại nương nương được không ?” Đoạn kéo lấy tay người kia dán lên mặt mình.

“Hồ nháo.”

“Nương nương không cho phép Anh Lạc hồ nháo với người sao ?”

Lại là ngữ khí nghịch ngợm như thế.

Phú Sát Dung Âm quở trách nhìn nha đầu này một cái, cầm khăn tay lên dịu dàng lau đi lớp mồ hôi mỏng ươn ướt trên trán nha đầu này.

“Ngươi chớ lộn xộn.” Nha đầu này sao lại không chịu ngồi yên giống khỉ con như thế, lau mồ hôi cho nàng thôi mà cũng không chịu ngoan ngoãn phối hợp nữa.

“Oh.”

“Nương nương, vẫn nên để Anh Lạc tự mình làm thôi.”

Nói xong liền muốn lấy đi khăn tay trên tay người nọ nhưng Phú Sát Dung Âm chỉ cười nhẹ né một cái. Nàng không có đáp lời, chỉ tiếp tục dịu dàng cẩn thận lau đi từng chút mồ hôi cho nàng ấy. Giờ phút này trong đôi mắt Phú Sát Dung Âm tản ra sự dịu dàng ngày thường khó thấy.

Nhìn Phú Sát Dung Âm như vậy, Ngụy Anh Lạc dường như có suy nghĩ gì đó. Hoàng Hậu nương nương ngày thường luôn dịu dàng đoan trang như vậy thật khác đêm qua. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ lại mùi vị còn sót lại đêm qua, sự chủ động của nương nương đã vượt qua dự kiến của nàng. Còn Phú Sát Dung Âm lúc này đương rũ mắt cười khẽ, uyển chuyển ung dung trước sau như một, thật đúng là khiến Ngụy Anh Lạc gần như không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhu tình này của người đối với mình. Nhưng đêm qua nàng đã cảm nhận được, đấy mới là Phú Sát Dung Âm chân chân thật thật của nàng.

“Đang nghĩ gì vậy ?” Còn đang thất thần thì giọng nói dịu dàng của nương nương nhà nàng vang lên bên tai.

Lúc này Phú Sát Dung Âm chưa hề nhìn nàng, đang sửa sang lại vạt áo cho nàng, khóe mắt thoáng nhìn thấy nàng đang thất thần.

“Nghĩ đến người.”

Tiếng nói vừa dứt, Phú Sát Dung Âm khẽ cười.

Thần cảm thán, chỉ một nét mặt giản đơn đến thế của nàng thôi cũng có thể làm mình say mê.

Sau đó, hai người cùng nhau trải qua quãng thời gian nhàn hạ như thường lệ. Một người chuyên chú đọc sách, người còn lại chuyên chú nhìn người nọ đọc sách.

Trong tay là quyển sách mình yêu thích, người bên cạnh lại là người trong lòng, Phú Sát Dung Âm cảm thấy, khoảng thời gian yên lặng này thật tốt đẹp, cũng hạnh phúc không thôi. Mặc dù ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trang sách nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nha đầu kia đang dịu dàng ngây ngốc nhìn mình. Mỗi khi bị nha đầu này nhìn như vậy Phú Sát Dung Âm luôn thấy rất hưởng thụ, thậm chí còn có chút tham luyến.

Hồi lâu sau, đương lúc Phú Sát Dung Âm lật thêm một trang từ quyển sách trên tay thì lơ đãng ngước mắt lên nhìn một cái, phát hiện nha đầu kia đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỳ thật đây chỉ là một động tác đơn giản của Ngụy Anh Lạc thôi nhưng lại làm Phú Sát Dung Âm chau mày, bởi vì bộ dạng nha đầu đang cười ngốc này trông vô cùng si mê.

Cứ thế, tầm mắt Phú Sát Dung Âm di chuyển từ trên trang sách qua chỗ nha đầu ấy, nhìn cả một chén trà mà nha đầu kia vẫn giữ bộ dạng như vậy.

Phú Sát Dung Âm vẫn còn chau mày, nàng không thể không có suy nghĩ, đây thật sự không phải là điều nàng đang nghĩ đến mà không có lý do, mà bởi vì vẻ si mê của nha đầu này không giống với si mê bình thường. Nên nói kiểu si mê này như thế nào nhỉ, nét mặt đó, dáng vẻ đó, thật giống như nha đầu này bị ai đó câu hồn đi mất rồi.

Mình vẫn còn đang ngồi đây, nàng ấy không nhìn mình mà ngược lại chống cằm cười ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Hoàng Hậu nương nương của chúng ta làm sao có thể vui đây ? Đến tột cùng là có chuyện gì có thể làm nàng ấy vui vẻ si mê thành như vậy ? Đã thế trong đôi mắt ấy còn chứa đựng tình ý. Cuối cùng nha đầu này đang nghĩ đến ai, đến nỗi ở ngay bên cạnh mình còn vui vẻ như thế ? Nghĩ vậy, Hoàng Hậu nương nương không đọc sách nổi nữa.

“Anh Lạc.” Rốt cuộc nàng vẫn không kiềm được mà mở miệng gọi người kia.

Người kia vẫn còn đang ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là căn bản không nghe thấy, cho nên cũng hoàn toàn không có phản ứng với nàng.

Sắc mặt khẽ biến, Hoàng Hậu nương nương của chúng ta càng ngày càng mất hứng.

“Anh Lạc.”

Người kia vẫn tiếp tục không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Đau xót trong lòng, Hoàng Hậu nương nương có chút buồn bực. Nàng bèn đưa tay ra nắm lấy tai người nọ, nhưng không có dùng sức.

Nhẹ nhàng vặn một cái, xoay đầu người kia lại đối mặt với mình, hơi cả giận nói:

“Anh Lạc đang nghĩ gì mà vui vẻ như thế ? Si mê đến nỗi xuất thần.”

Ngụy Anh Lạc còn đang chìm đắm trong thế giới nho nhỏ của mình đột nhiên bị nương nương nhà nàng vặn tai như vậy vẫn chưa phản ứng lại kịp, chỉ máy móc nghe người ấy hỏi chuyện, theo bản năng ngây ngốc trả lời:

“Âm thanh của nương nương đêm qua nghe thật mất hồn.”

“Âm thanh gì ?” Cau mày, lời vừa hỏi ra xong nàng đã hối hận ngay tức khắc, mặt cũng đỏ rần lên. Sau đó lại nghe thấy câu nói tiếp theo của nha đầu Ngụy Anh Lạc này làm nàng xấu hổ muốn chết, hơn nữa lúc nói người kia còn làm ra bộ mặt than thở như đang nhớ lại, trông cực kỳ tiếc nuối.

“Aizz, thật đáng tiếc, chỉ nghe được có một chút, không...”

Ngốc nghếch, lời còn chưa nói xong đã trông thấy gương mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận đang trừng mắt nhìn mình của người đối diện, lúc này Ngụy Anh Lạc mới hoàn toàn hồi thần lại. Hình như tình hình thực sự không ổn rồi, sau đó, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy vành tai mình bị ai kia nắm đến phát đau.

Đang là ban ngày ban mặt, sao nha đầu này có thể thốt ra lời xấu hổ chết người như vậy !

“Ngụy Anh Lạc !”

“Ngươi, ngươi có còn biết xấu hổ hay không ?!”

“Nương nương tha mạng, Anh Lạc biết sai rồi.”

“Đứng lại, ngươi dám chạy !”

“Hoàng Hậu nương nương tha cho nô tỳ đi.”



....

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Anh Lạc bị nương nương nhà nàng cầm quyển sách theo đuổi đánh.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, vào ban ngày hoặc là trước mặt người khác thì là Hoàng Hậu Đại Thanh dịu dàng đoan trang, còn vào ban đêm cũng chỉ là tiểu kiều thê ấm áp của tiểu chó săn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top