Chương 46
Ngay khi thị vệ kia bắt đầu ca thán, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở về chịu chết để tạ tội, khi đi qua một góc đường, chỉ lơ đãng quay đầu một cái đã làm cho đôi mắt hắn mở còn to hơn cả mặt trời lặn.
Cảm tạ trời xanh, cuối cùng hắn cũng tìm được hai người kia rồi, hắn không phải lo bị chém đầu nữa.
Tóm lại, giờ phút này tâm trạng của hắn còn kích động hơn được Hoàng thượng thưởng vạn lượng hoàng kim.
Nhanh chóng chạy như bay qua góc đường đằng kia rồi quỳ một chân xuống đất thỉnh tội.
“Phu nhân ! Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn.”
Lại phu nhân, đúng là không còn gì để nói. Trầm Bích trợn mắt lên nhìn thị vệ kia, không nói gì. Lại nhìn vào cây trâm đang cầm trên tay, cảm thấy không thú vị liền trả lại cho chủ tiệm. Đang định bước chân rời đi lại nghe thấy chủ tiệm gọi nàng lại:
“Vị phu nhân này, chúng ta có thể thương lượng lại nếu người thấy giá cả không phù hợp.”
Trầm Bích quay đầu lại, đầu tiên là chau mày, sau đó là cười một cái, tựa như không quan tâm đến chủ tiệm, thần sắc như không có gì xảy ra tiếp tục đi dạo.
Nét mặt đó làm chủ tiệm không hiểu nổi.
Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình che miệng cười trộm, nói với chủ tiệm: “Nàng không thích.”
Nói xong liền cất bước nhẹ nhàng đuổi kịp Trầm Bích.
Nhìn người thị vệ bên cạnh lên tinh thần một trăm hai mươi phần trăm cẩn thận đi theo hai người, nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng vẻ hơi chật vật của người thị vệ đó Ngụy Anh Lạc không khỏi thấy đồng tình với hắn. Thật là một con người đáng thương, nàng có thể tưởng tượng ra khi thị vệ đấy không tìm thấy sủng phi của Hoàng thượng là như thế nào rồi đây.
Hai người lại tiếp tục nhàn hạ đi dạo thêm mấy con phố ở kinh thành, cuối cùng cũng đã đến lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà dần hiện lên.
Làm ầm ĩ cả ngày, cũng nên hồi cung rồi.
Trên đường trở về Tử Cấm Thành Ngụy Anh Lạc bỗng có một suy nghĩ, nếu như có thể cùng người ấy đi dạo trên đường phố kinh thành, không biết sẽ là cảm giác thế nào nhỉ ? Nghĩ thế, chóp mũi bỗng vô cớ đau nhức. Khẽ thở dài, vứt ý nghĩ không thực tế ấy đi, không muốn nghĩ quá nhiều nữa.
******
Tử Cấm Thành thật là một nơi kỳ quái, chỉ vừa bước vào cửa cung thôi đã cảm giác được bên trong và bên ngoài giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi.
Trên đường đi ở Tử Cấm Thành, ngoại trừ thị vệ đi tuần và tốp ba tốp năm cung nữ thái giám ngẫu nhiên đi ngang qua thì chỉ có mỗi sự trống trải tịch liêu mà thôi. Ngụy Anh Lạc bỗng cảm khái, so với cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt của kinh thành mà nói quả thực như là một trời một vực.
Lúc nãy còn ở ngoài cung Ngụy Anh Lạc đã dừng đàm tiếu với mình, nhưng khi vừa bước vào đại môn Tử Cấm Thành Trầm Bích liền cảm giác được cảm xúc của Ngụy Anh Lạc biến hóa một cách kỳ diệu rất rõ ràng. Cả quãng đường rất dài hai người đi cùng nhau không nói một lời, cuối cùng đi tới một ngã ba.
“Đến đây thôi.”
Im lặng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là Trầm Bích mở miệng trước, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quay mặt qua nhìn, vẫn là nụ cười nhạt quen thuộc, thậm chí còn có chút ấm lòng của Trầm Bích. Vốn dĩ định đưa nàng về Lệ Cảnh Hiên trước rồi mình mới trở về, nhưng nàng đã mở miệng nói vậy làm mình không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện mà Trầm Bích biết có lẽ đã quá nhiều, Ngụy Anh Lạc muốn nói lại thôi khiến nàng mở miệng lần nữa:
“Ngươi không cần nói gì hết, muốn về thì về đi, dông dài như vậy làm gì.”
Ngữ khí nhẹ nhàng ấy của Trầm Bích làm lòng Ngụy Anh Lạc sinh ra chút áy náy.
“Thật xin lỗi.”
“Không phải hôm nay ngươi đã nói xin lỗi rồi sao ?” Dù Trầm Bích cũng biết hôm nay là mình trêu Ngụy Anh Lạc trước, lẽ ra người phải nói xin lỗi là nàng mới đúng. Bây giờ Ngụy Anh Lạc lại nói trước làm Trầm Bích cảm thấy thật xứng đáng.
“Cảm ơn ngươi.”
Trầm Bích không có vẻ gì khi nghe câu cảm ơn này, chỉ là thoáng chút không vui, chỉ khẽ cau mày, hỏi lại nàng:
“Cảm ơn cái gì ?”
“Tóm lại, cảm ơn ngươi.”
Trên mặt Trầm Bích bỗng hiện lên nụ cười hơi tà ác lại mang theo ý vị sâu xa, nụ cười đó khiến cả người nàng ta càng có vẻ mị hoặc quyến rũ hơn.
“Nếu như thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy ngươi định dùng thứ gì để thể hiện thành ý muốn cảm ơn ta đây ?”
Nụ cười này Ngụy Anh Lạc rất quen thuộc. Trong lòng hoảng hốt, cẩn thận nhìn lại Trầm Bích.
“Không vui.” Vào lúc Ngụy Anh Lạc còn đang suy nghĩ muốn nói gì đó, trên mặt Trầm Bích lại hiện lên vẻ tức giận mà nhìn nàng.
Ngụy Anh Lạc bị nàng ta nhìn đến có hơi xấu hổ phải gượng cười.
“Hừ, không chọc ngươi nữa, muốn về thì nhanh về đi. Ngươi không đi thì ta cũng phải đi trước đây.” Nói xong, không đợi Ngụy Anh Lạc trả lời đã xoay người, để lại cho nàng một bóng lưng vô cùng tiêu sái.
Nhìn bóng dáng Trầm Bích càng đi càng xa, Ngụy Anh Lạc thầm cảm thán, một người phóng khoáng vui vẻ như thế, nếu như có ai đó có thể toàn tâm toàn ý đối đãi họ, vậy sẽ rất tốt.
*****
Ngụy Anh Lạc chưa từng có cảm giác thời gian trôi lâu như vậy trên đường về Trường Xuân Cung. Lại một lần nữa nàng thả chậm bước chân, nỗi lòng cũng càng thêm phức tạp. Càng đến gần nội tâm càng dao động mãnh liệt hơn. Rõ ràng nhớ người ấy mãnh liệt đến thế nhưng lại không dám đi gặp người ta.
Không phải đã hạ quyết tâm ra quyết định rồi sao ? Nếu như đã lựa chọn vậy cũng đừng suy nghĩ linh tinh nhiều nữa.
Nội tâm thấp thỏm suốt cả chặng đường, đến khi nhìn lại phát hiện cửa Trường Xuân Cung đã cách không còn xa.
Ngụy Anh Lạc đè ngực mình, lấy lại bình tĩnh, dừng một lát liền không do dự nữa, đi thẳng đến cửa cung.
Vừa cất bước đi vào, lọt vào trong mắt chính là bóng hình quen thuộc kia.
Ngụy Anh Lạc ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
Trong viện trống vắng, bóng dáng của người thoạt nhìn có chút cô đơn, khiến người ta có một cảm giác đau lòng không nói nên lời. Giờ phút này Ngụy Anh Lạc chỉ hận không thể xông lên ôm người vào trong lòng, ôm thật chặt. Nhưng lý trí đã ngăn cản nàng làm vậy.
Có lẽ, người cũng không cần mình an ủi đâu.
Vứt bỏ suy nghĩ không nên có kia, bình ổn lại cảm xúc của mình rồi đến gần người ấy.
Nhẹ giọng lên tiếng gọi:
“Nương nương.”
Là giọng Anh Lạc. Sau khi Phú Sát Dung Âm nguyên bản còn đang buồn bã nghe được giọng nói này, trong mắt lập tức thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Nhưng nàng lại không lập tức xoay người sang, không biết là vì sao, nàng hơi lo lắng đây chỉ là ảo giác của mình. Sợ rằng xoay người sang rồi lại căn bản không thấy được người nàng muốn gặp ấy.
Thấy nương nương không đáp lời mình, Ngụy Anh Lạc bỗng thấy thất vọng. Có điều ngay sau đó lại trở nên vui mừng. Nếu như so với việc vĩnh viễn không gặp được người vậy nàng tình nguyện lặng yên bảo hộ người. Cho dù không được người đáp lại cũng không sao, bởi vì mình đã quyết định rồi, đáp án không quan trọng nữa.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Trầm Bích sắp offline, Trầm Bích sắp offline, haizz, thật là phiền muộn, tôi luyến tiếc lắm đấy.
Lệnh Hậu bắt đầu hòa hảo rồi, xông lên !!!
*****
P/S: Ôi giồi ôi cái kiểu ngược nhàn nhàn mà kéo dài này làm toii mệt mủi ghê 😮💨😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top