Chương 40

“Ây, Trầm Bích, vì sao ngươi luôn có thể vui vẻ như vậy ?” Lòng Ngụy Anh Lạc vẫn còn phiền muộn, chống cằm, nhặt một quân cờ đen lên, không hề nghĩ ngợi đã tùy tiện đặt xuống ở nơi nào đó.

“Nhìn thấy ngươi đương nhiên là ta vui rồi.”

Trên mặt Trầm Bích tràn đầy ý cười, đơn thuần như hoa sen tinh khiết.

Ngụy Anh Lạc tựa như đã chết lặng trước phản ứng của người này, nhưng đúng là tâm tình của Trầm Bích đang rất tốt.

Sau khi Ngụy Anh Lạc hạ một quân cờ xuống, Trầm Bích cũng nhanh chóng hạ thêm một quân, rồi vui vẻ nói: “Ta lại thắng.”

“Còn chưa đánh xong đâu.” Ngụy Anh Lạc đưa tay khoa tay múa chân trên bàn cờ, bàn cờ này còn nhiều chỗ trống như vậy, sao nàng có thể thua chứ ?

“Chưa đánh xong ngươi cũng thua rồi.”

“Sao ta lại thua được ?”

Ngụy Anh Lạc không phục, vốn dĩ đã không vui rồi, hôm nay lại bại dưới tay nàng ta mấy bàn, thực sự có cảm giác tức chết người mà.

“Không phải ta đã nói rất nhiều lần cho ngươi rồi sao ? Anh Lạc...” Đây là lần đầu tiên Trầm Bích cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm đối với gia hỏa Ngụy Anh Lạc này.

Ngụy Anh Lạc tiếp tục dùng ánh mắt không phục kia trừng Trầm Bích, nàng ta nói rất nhiều lần với mình, nhưng nàng chẳng hề nghe lọt lần nào.

“Ta không tin.” Cầm một quân cờ lên, chưa từ bỏ ý định nói.

“Được thôi, vậy ngươi cứ thử lại xem.” Bộ dạng Trầm Bích trái lại có vẻ rất có hứng thú chơi tới cùng.

“Ở đây rộng quá, ta đánh xuống đây.”

Sau khi Ngụy Anh Lạc đặt quân cờ xuống, Trầm Bích tiện tay nhặt một quân cờ lên đặt ở vị trí cách quân cờ của Ngụy Anh Lạc không xa.

Cứ thế, hai người thay phiên nhau đánh khoảng chừng mười quân cờ, thế cờ của Ngụy Anh Lạc gần như đã bị Trầm Bích chặn đến không còn đường đi.

Cầm một quân cờ trong tay, nghĩ tới nghĩ lui, chỗ này không đánh được chỗ kia cũng không đánh được, chỗ vừa mới đánh chính là đường chết rồi.

Ngụy Anh Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm một chỗ khác hạ cờ. Nhưng không kéo dài được lâu, kết quả vẫn y hệt, nước cờ lần nữa bị chặn kín.

Nhìn chung toàn bộ bàn cờ, rõ ràng quân đen của nàng đã rơi vào tình trạng xấu, không thể nào cứu vãn cục diện này được.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy đau khổ trong lòng, không vui đã đủ thảm rồi, bây giờ ngay cả chơi cờ cũng không thắng được, không chơi không chơi không chơi nữa.

Không phục, tiếp tục trừng mắt nhìn Trầm Bích, rầu rĩ nói một câu, “Ngươi không thể nhường ta một chút sao.” Ở chỗ này của nàng ta đã nhiều ngày rồi, nhưng khi hai người chơi cờ thì Ngụy Anh Lạc chưa từng thắng lần nào.

Trầm Bích cười, thậm chí còn hơi có vẻ chơi không biết mệt, nói:

“Vì sao ta phải làm vậy cho ngươi ?”

Đến khi Ngụy Anh Lạc thấy rõ nét mặt Trầm Bích chỉ thấy hơi kỳ lạ, vừa thích thú vừa có chút ý vị sâu xa. Trong lòng thầm nghĩ thôi thôi, không cho thì không cho, sau đó một phát ngã xuống giường.

“Không chơi nữa, chơi không vui, không thú vị chút nào.”

Thấy nàng như vậy Trầm Bích liền vòng qua từ phía đối diện, cùng nằm trên giường, cạnh Ngụy Anh Lạc.

(Á à, nương nương ới, triệu hồi người tới bắt gian 🤣)

“Bên phía ngươi cũng có chỗ mà ?”

“Hừ, đây là cung điện của ta, ta muốn nằm ở đâu tùy ý ta.”

Trầm Bích không thèm để ý đến sự kháng cự của nàng, không hề khách khí nói. Tìm một tư thế thoải mái, nghiêng mặt về phía nàng, không động đậy nữa.

Bỏ đi, thấy kháng cự không có hiệu quả, Ngụy Anh Lạc cũng không thèm nói nữa.

Im lặng nửa ngày.

Ngụy Anh Lạc lại u sầu nói một câu, “Chỉ là ta không vui.”

Cả nửa ngày trời, cuối cùng lại vòng về chủ đề trước đó.

“Ta biết.” Nhanh chóng tiếp lời nàng, ngữ điệu Trầm Bích rất nhẹ nhàng.

“Vậy mà ngươi còn vui vẻ như vậy.”

Hơi oán hận cắn răng, đột nhiên cảm thấy người này thật đáng đánh đòn.

Đương nhiên là Trầm Bích hiểu ý trong lời nói của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà quăng qua một ánh mắt ghét bỏ, cố tình nghi vấn nói:

“Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ vì một mình ngươi không vui mà bắt cả thiên hạ không vui cùng ngươi ?”

Aiz, đạo lý trong câu nói này rất rõ ràng, Ngụy Anh Lạc vô lực phản bác. Nếu không phải vì nàng thấy khó chịu trong lòng khi ở Trường Xuân Cung, nếu không phải do nàng không có chỗ nào để đi, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đến đây “quấy rầy” Trầm Bích đâu. Hóa ra, chung quy nội tâm của mình không có mạnh mẽ như mình tưởng tượng.

“Chủ tử.”

Là Di Châu.

Nghe thấy cung nữ gọi mình, Trầm Bích lập tức đứng dậy khỏi giường.

Ngụy Anh Lạc mãi nghĩ đến chuyện của mình nên không có chú ý tới Di Châu và Trầm Bích đang nói gì.

Đến khi Di Châu rời đi rồi Trầm Bích mới vui vẻ gọi Ngụy Anh Lạc.

“Ngụy Anh Lạc, đừng có nằm ở đây chờ chết nữa, cùng ta ra ngoài đi.”

Ngụy Anh Lạc nghiêng người, dùng tay gối đầu mình, chẳng hề nâng mắt lên nhìn Trầm Bích, hữu khí vô lực nói: “Đi đâu ?”

“Đi dự tiệc, Hoàng Thượng mở tiệc phong thưởng chiến công cho tướng lĩnh trở về.”

“Ta không đi đâu, có liên quan gì đến ta đâu.” Yến cái gì tiệc, phong cái gì thưởng, có liên quan gì đến nàng đâu.

“Nếu đi thì có thể gặp Hoàng Hậu nương nương của ngươi nha.”

Lời vừa dứt, trong nháy mắt đôi mắt Ngụy Anh Lạc trở nên sáng ngời, nhưng rồi nhanh chóng trở nên tối sầm. Cảm giác mất mát không tên trong lòng bỗng tập kích, chua xót lan tràn. Không lên tiếng, tiện tay kéo gối nằm qua một bên, đặt dưới đầu mình.

Thấy người này không chút sinh khí như vậy, Trầm Bích lắc đầu, khẽ thở dài. Tiến đến gần Ngụy Anh Lạc, kéo cái gối dưới đầu nàng ra, túm lấy cánh tay nàng, dịu giọng, làm nũng nói:

“Nhưng mà người ta muốn ngươi đi cùng người ta, không được sao ?”

Nhàn nhạt liếc nhìn Trầm Bích một cái, Ngụy Anh Lạc vẫn không thèm để ý tới động tác và lời nói của nàng ta, lôi cái gối bị nàng ta kéo ra trở lại, tiếp tục đặt dưới đầu mình.

Thả lỏng cánh tay Ngụy Anh Lạc ra, Trầm Bích hơi bực bội, lớn tiếng hô lên:

“Ngụy Anh Lạc ! Ngươi còn không đứng dậy thì có tin ta đuổi ngươi ra khỏi đây không !”

*****

Trong đại điện, phi tần hậu cung nhất nhất ngồi vào vị trí.

Không khí vốn đang yên tĩnh hài hòa nhưng khi Trầm Bích đi vào, trên mặt mang theo ý cười liền dọa cho mọi người khiếp sợ.

Bởi vì người đi sau lưng nàng ta lại là tiểu bá vương Trường Xuân Cung, cung nữ cận thân của Hoàng Hậu nương nương --- Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc, đại cung nữ luôn chân thành thề sống thề chết bảo hộ chủ, được Hoàng Hậu xem như bảo bối, bất luận là yến hội lớn nhỏ gì của hậu cung đều đi theo bên cạnh Hoàng Hậu nương nương. Vậy mà lần này Hoàng thượng mở tiệc phong thưởng lại đi cùng sủng phi của Hoàng thượng, Thuận Tần của Lệ Cảnh Hiên tới tham dự, đây là điều không thể không làm gần như tất cả mọi người ở đây khiếp sợ.

Tuy khiếp sợ nhưng tâm tư hiếu kỳ của chúng phi tần hậu cung cũng chợt nảy ra, một đống ánh mắt nhộn nhịp Hoàng Hậu nương nương và Thuận Tần.

Trầm Bích căn bản là không thèm để ý đến đủ loại ánh mắt kỳ quái từ mọi người đổ về đây một chút nào, chỉ cực kỳ tự nhiên đi đến vị trí ngồi xuống. Ngụy Anh Lạc đi theo cạnh Trầm Bích vẫn luôn mang bộ dạng buồn bã ỉu xìu không có sức sống. Nhưng trong trường hợp thế này nàng cũng thoáng thu hồi cảm xúc của mình lại.

Cảm xúc của Hoàng Hậu nương nương tới giờ vẫn dửng dưng.

Khoảnh khắc Trầm Bích tiến vào đại điện có liếc nhìn Hoàng Hậu một cái, nở nụ cười như có như không rồi rất tự nhiên dời mắt đi.

Cảm xúc của Hoằng Lịch ngồi trên bảo tọa cũng rất lạnh nhạt nhìn hết mọi thứ, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Hậu ngồi trên ghế. Trong lòng cân nhắc, rồi hừ lạnh một tiếng, Ngụy Anh Lạc này lại đang xướng vở tuồng nào vậy. Sau đó không thèm để ý nữa, tiếp tục thưởng thức ca vũ ở giữa đại điện.

Ánh mắt của các phi tần liên tục quẩn quanh giữa Hoàng Hậu và Thuận Tần nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết gì cả, chỉ đành phải thu tầm mắt về.

Còn lại mỗi Cao Quý phi tâm tình rất tốt, khảy mấy hạt dưa trên đĩa, không kiềm được nở nụ cười. Từ sau khi nàng ta thất thế cũng đã lâu không có cơ hội làm khó dễ Hoàng Hậu. Lâu rồi không có chuyện thú vị, có náo nhiệt để xem tự nhiên là không còn gì tốt hơn.

“Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi nói xem, chuyện gì đang xảy ra vậy ?” Hơi lo lắng nhìn thoáng qua Hoàng Hậu, Lục Vãn Vãn chuyển hướng sang Nạp Lan Thuần Tuyết bên cạnh, nói

Trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết luôn bát quái đang tò mò không thôi, nhưng đồng dạng cũng không tìm được bất kỳ tung tích gì, chỉ đành than một câu: “Haiz, việc ở hậu cung này, từ trước tới nay luôn thay đổi thất thường.”

Nhĩ Tình bên cạnh Hoàng Hậu cũng đang kinh ngạc không thôi. Còn Minh Ngọc thì, tuy rằng có chút đồng tình khi gặp lại Ngụy Anh Lạc, nhưng giờ khắc này vẫn đang cắn răng oán hận trừng mắt nhìn Thuận Tần kia tựa như đang đắm mình trong gió xuân. Cũng chỉ có mỗi nàng biết, nội tâm của Hoàng Hậu nương nương giờ phút này sợ là không hề đạm nhiên như trên mặt một chút nào.

Trong hậu cung này từng có lời đồn, nói rằng Trường Xuân Cung và Lệ Cảnh Hiên đã sớm như nước với lửa, còn nói Hoàng thượng vì sủng ái Thuận Tần đã đưa Ngụy Anh Lạc đến Lệ Cảnh Hiên, hôm nay xem ra lời đồn đó được chứng thực rồi.

Tóm lại, từ sau khi Trầm Bích và Ngụy Anh Lạc tiến vào, bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên có chút quái dị.

*****

Sau khi vào đại điện ánh mắt Ngụy Anh Lạc thỉnh thoảng luôn hướng về phía Hoàng Hậu, không biết là vô tình hay cố ý. Từ khi nàng vừa tiến vào Hoàng Hậu cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó không thèm nhìn nàng nữa.

Tư vị trong lòng phức tạp khôn kể.

Càng không có tâm trạng xem nhóm vũ công trong đại điện đang hào hứng ca múa uyển chuyển.

Nàng cũng hoàn toàn không chú ý đến Hoàng Thượng phong thưởng hay khen ngợi tướng lĩnh gì cả.

Chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét nơi này, đặc biệt là khi nhìn thấy Thuần Phi ngồi trên ghế cạnh Hoàng Hậu nương nương ngồi ở chính giữa, nàng nhìn thấy đôi lúc Hoàng Hậu nương nương lại mỉm cười khi nói chuyện với Thuần Phi.

Ngay khi lòng Ngụy Anh Lạc càng ngày càng khó chịu thì nàng cảm giác được mặt mình bị nhéo một cái.

Bèn nhìn về phía chủ nhân của đôi tay tinh tế kia.

“Đừng không vui mãi vậy, nào, cười một cái đi.”

Tâm tình Trầm Bích đang rất tốt, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Ngụy Anh Lạc, vô cùng hứng thú thưởng thức nó.

Ngụy Anh Lạc không né tránh cũng không đẩy tay nàng ấy ra, nàng cảm thấy không còn quan trọng nữa nên mặc cho nàng ấy nhéo. Trước đây còn để ý liệu Hoàng Hậu có ghen hay không, còn bây giờ có lẽ không sao cả.

Thần sắc ảm đạm không có ánh sáng, mây đen trên mặt vẫn chưa tản đi.

Có điều Trầm Bích vẫn mặc kệ, tiếp tục nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, sau đó nở nụ cười xán lạn, dỗ dành nói:

“Nghe lời, đừng không vui như vậy nữa, ngoan nào, nàng không thương ngươi, không phải còn có ta thương ngươi sao ?”

Ngực đau thắt lại, buồn bực, thẫn thờ nghe Trầm Bích nói.

“Đau đầu.”

Trầm Bích quan tâm sờ đầu nàng, “Yên tâm, không nóng, không sốt.”

Lúc này, Ngụy Anh Lạc không kiềm được liếc mắt hướng về phía Hoàng Hậu nương nương. Vừa đúng lúc lại đối diện với ánh mắt Hoàng Hậu nương nương nhìn về phía này, chỉ là khuôn mặt và ánh mắt đó vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như cũ.

Thoáng nhìn nhau chăm chú một hồi, Hoàng Hậu liền thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi khác.

Lòng Ngụy Anh Lạc bỗng chốc đau đớn.

Thế nhưng, nàng chỉ thấy được mỗi sự đạm nhiên trên mặt người kia, mà lại không thấy được đôi tay ngọc bên dưới bàn đã sắp bóp nát khăn tay.

Đồng dạng thu hồi tầm mắt, ánh mắt Ngụy Anh Lạc tiêu tan, trơ mặt ra như khúc gỗ, tùy tiện nói một câu:

“Ngực cũng đau.”

Trầm Bích đối mặt với nàng, nở nụ cười rạng rỡ vừa ẩn chứa tình ý miên man vừa phong tình vạn chủng nhìn nàng.

“Ồ, muốn ta giúp ngươi xoa một chút hay không ?”

P/S: Báo động, góc tường nhà nương nương bị đào một lỗ nát bét rồi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top