Chương 4

Tâm của nương nương, như kim đáy biển. Tâm của nương nương, như kim đáy biển.

Đây là kết luận duy nhất mà mấy ngày nay Ngụy Anh Lạc đúc kết ra được, nàng lại càng thêm không thể đoán ra tâm tư nương nương nhà nàng.

Nương nương nhà nàng từ trước đến nay luôn đoan trang tự kiềm chế từ khi nào lại trở nên bách biến như vậy. Một hồi ôn tồn nhỏ nhẹ, dịu dàng như nước, khiến cho nàng như mở cờ trong bụng. Hồi khác lại lạnh lùng như băng, mặt không cảm xúc, khiến cho lòng nàng khó chịu như bị kim đâm.

Ví dụ như hôm nay.

Ngụy Anh Lạc tiếp tục thử tìm niềm vui cho nương nương nhà nàng.

Nhưng mà mọi việc luôn ngoài dự liệu của nàng.

Nội điện.

“Nương nương, đây là trà nô tỳ mới pha, mời người nếm thử.”

“Không cần, hôm nay không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi.”

Ngụy Anh Lạc cảm giác lòng mình bị đâm một chút.

Đình viện.

“Nương nương, thời tiết hôm nay sáng sủa, gió thoải mái lắm, để nô tỳ cùng người đi ngắm hoa.”

“Ừ, bổn cung nhìn cũng không tồi, ngươi tự thưởng cho bản thân đi, bổn cung phải về phòng.”

Trong nháy mắt Ngụy Anh Lạc nháy mắt hóa đá, trong tay còn cầm một cành hoa nhài mới vừa cắt xuống, tươi cười cứng lại trên mặt.

Thái Hậu mời Hoàng Hậu đi dự tiệc trà.

“Nương nương, để nô tỳ cùng người đến đó.”

“Không cần, hôm nay bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi.”

Ngụy Anh Lạc lại lần nữa hóa đá.

Bước đầu tiên còn chưa làm được, sao có thể triển khai bước thứ hai đây, nước mắt trong lòng Ngụy Anh Lạc đã đóng băng mất rồi. Đều do Thuận Tần đáng chết kia, không có việc gì lại trèo tường làm gì, làm hại nương nương nhà nàng mấy ngày rồi cứ đối xử với nàng không nóng không lạnh.





*****

Trên thực tế, Phú Sát Dung Âm đã sớm không còn tức giận Ngụy Anh Lạc nữa, mới đầu nàng không phản ứng cũng chỉ là muốn trừng phạt nàng ấy. Nào nghĩ đến sau lại thấy bộ dáng ân cần tìm mọi cách cách lấy lòng mình của Ngụy Anh Lạc, thật sự rất đáng yêu, cho nên nàng càng muốn trêu đùa nàng ấy hơn. Hơn nữa còn rất hưởng thụ cảm giác Ngụy Anh Lạc dính mình như vậy, thường xuyên rõ ràng rất muốn cười nhưng lại phải lạnh mặt.

Nhưng mà tiểu bá vương Trường Xuân Cung của chúng ta thì không được tốt như vậy, nàng chỉ biết tâm của nương nương như kim đáy biển. Đối xử với nàng như gần như xa, lúc nóng lúc lạnh.

Chỉ là, vì cái gì bộ dạng lạnh lùng như băng của nương nương lại mê người như vậy. Nàng hận không thể trực tiếp bỏ qua rất nhiều chiến lược đã sắp xếp mà bắt lấy nương nương nhà nàng, nhưng mà trong lòng căn bản không có can đảm đó.





*****

Đêm xuống, Hoàng Hậu vừa từ chỗ Thái Hậu trở lại Trường Xuân Cung.

Trong lòng nghẹn muốn chết, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn nhớ đến Hoàng Hậu nương nương của nàng, vì thế vẫn luôn canh giữ ở trong viện. Cứ đi tới rồi lại đi lui, một chốc tưới hoa, một chốc lại cầm nhành hoa lên chơi đùa.

Đương lúc Hoàng Hậu nương nương rảo bước chân đầu tiên tiến vào Trường Xuân Cung, đôi mắt sắc bén của nàng thoáng nhìn lên, trong lòng lập tức nổi lên vui sướng. Chỉ là một buổi chiều không gặp người thôi mà, sao mình lại nhớ người như vậy.

Ngay lúc nàng nhìn nàng ấy, nàng phát hiện Hoàng Hậu nương nương của mình cũng đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt ấy nàng quá quen thuộc, yên lặng dịu dàng đến mức làm tim tan chảy thành nước. Ngay thời khắc này, cảm giác hụt hẫng sở hữu mấy ngày qua đều tan thành mây khói hết.

Tiếp theo giọng nói dịu dàng ấy gọi mình “Anh Lạc.”

Chạy nhanh mấy bước qua.

Nhưng mà, chính là, không biết đầu óc Ngụy Anh Lạc ngay lúc này lại bị tắc mạch chỗ nào, mở miệng ra lại nói một câu. Trong nháy mắt câu nói đó làm Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn cả người, Minh Ngọc ở bên cạnh cũng ngây người.

Sau khi hành lễ với Hoàng Hậu, Ngụy Anh Lạc nói như thế này, “Anh Lạc sẽ lui ra ngay !”

Cúi đầu, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không phát hiện trong mắt Hoàng Hậu nương nương giờ phút này ngoại trừ giật mình ra, còn mơ hồ có thất vọng đan xen với mong đợi.

Bị một câu “Lui ra” bất thình lình của nàng làm cho Phú Sát Dung Âm vốn còn muốn nói tiếp lại phải nuốt lời trở vào.

“Ngươi… Ngươi muốn lui ra thì lui đi.” Chần chờ trong chốc lát, trong giọng nói mang theo run rẩy không dễ phát hiện, mày Phú Sát Dung Âm nhăn lại. Ngữ khí chuyển lạnh mang theo tức giận nhàn nhạt, sau đó quay qua Minh Ngọc, nói:

“Minh Ngọc, giúp bổn cung thay quần áo.”

Minh Ngọc liếc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, đỡ chủ tử nhà mình đi đến tẩm điện. Khẽ lắc đầu thở dài, trong lòng liên tục muốn nhổ vào cái tên vừa ngu ngốc lại hèn nhát này.

Giọng điệu gần giống như ra lệnh kia làm lòng Ngụy Anh Lạc đau xót, nương nương dịu dàng tốt đẹp trước kia đi đâu mất rồi. Nàng còn chưa kịp lui ra thì nương nương đã đi xa. Nhìn bóng lưng ấy, buồn bã không thôi.

Âm thầm mắng mình không có tiền đồ, không có tiền đồ, không có tiền đồ.

Dưới bầu trời đêm, trong đình viện trống trải của Trường Xuân Cung này, ngoại trừ hoa nhài nở đầy viện, cũng chỉ còn thừa lại bóng dáng cô đơn tịch mịch của Ngụy Anh Lạc.





*****

Kỳ thật, Phú Sát Dung Âm cũng nhớ nha đầu này. Lúc ở tiệc trà tâm tư căn bản không đặt ở nơi đó, sau đó liền báo cho Thái Hậu mình về trước rồi trở về Trường Xuân Cung.

Nha đầu này bị lăn lộn mấy ngày nay cũng không biết sao rồi, lúc mới bắt đầu đặc biệt nhớ nàng. Muốn thấy nàng cười, muốn nàng làm mình vui vẻ, nhớ lúc nàng ở bên cạnh mình. Khi nàng về đến Trường Xuân Cung thấy ánh mắt hy vọng của nha đầu kia, liền biết nàng ấy vẫn luôn đợi nàng. Trong lòng nàng ấm áp, gọi nàng ấy lại, muốn nhìn nàng ấy thật kỹ một cái. Khi đó nàng muốn nói, tối nay để ngươi bồi ta. Nhưng ai ngờ lời của nàng còn chưa nói ra miệng, nha đầu kia đã tự mình nói muốn lui ra.

Tuy là có chút buồn bực, nhưng nàng vẫn rất hối hận. Có phải nàng đã quá tùy hứng với nha đầu ấy hay không, cho nên ý chí của nha đầu ấy bị mài mòn hết rồi. Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy một trận mất mác. Làm Hoàng Hậu đã lâu, thiếu chút nữa đã quên dáng vẻ trước đây của mình. Quá nhiều cá tính vốn có bị đè nén, nàng chỉ tưởng là bản thân mình tâm duyệt con người nho nhỏ tùy hứng trước mặt một chút mà thôi.

Khi tắm gội, Phú Sát Dung Âm kéo suy nghĩ trở về, thở dài một hơi:

“Minh Ngọc, ngươi nói xem có phải gần đây bổn cung trách móc Anh Lạc nặng nề quá hay không ?”

“Theo nô tỳ thấy, ai bảo nàng làm chuyện phải xin lỗi nương nương trước, phải lăn lộn nàng nhiều hơn mới đúng.”

Minh Ngọc là người sáng suốt cái gì cũng thấy ở trong lòng, dù sao nương nương cũng không thật sự vắng vẻ Anh Lạc, dù sao cái tên Anh Lạc kia chính là một con gián đánh mãi không chết, lăn lộn nhiều hơn một chút cũng không chết được.

“Là vậy sao? Chỉ là vừa rồi bổn cung thấy bộ dạng ủy khuất đáng thương của nàng, thực sự là...” Có chút làm người ta đau lòng, nửa câu sau Phú Sát Dung Âm nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra.

Nếu đau lòng, sao vừa rồi người còn nói “Ngươi muốn lui ra thì lui đi.” Dù sao thì, nói không chừng chỉ cần người ngoắc tay một cái, nàng sẽ lập tức dán lại đây thôi. Trong lòng Minh Ngọc lắc đầu, sau đó trong đầu chợt lóe, khóe miệng hiện lên ý cười:

“Nương nương, cánh hoa tắm gội không đủ, nô tỳ đi lấy thêm.”

Động tác nhanh chóng rời khỏi, đi vào trong viện, Minh Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngụy Anh Lạc kia. Xem ai kia kìa, tự mình nói muốn lui ra, thế mà vẫn còn một mình ngốc nghếch đứng đó lâu như vậy. Đứng ở trong viện là có thể thấy nương nương sao? Quá ngốc, thật là quá ngu ngốc, Minh Ngọc hận không thể bắt lấy nàng rồi ném vào tẩm điện của nương nương.

“Nương nương còn đang tắm gội ở trong.” Thấy bộ dạng buồn bã ỉu xìu như cũ của nàng, Minh Ngọc bổ sung thêm một câu: “Hiện tại bên trong không có ai hầu hạ, ta phải đi về nghỉ ngơi, tự ngươi đi làm đi.”

“Ngươi bỏ đi như vậy, còn nương nương làm sao bây giờ?” Liếc mắt nhìn phương hướng tẩm điện của nương nương một cái, lại chuyển ánh mắt qua Minh Ngọc.

“Còn ngốc như vậy nữa ta sẽ không giúp ngươi.”

Nha đầu Minh Ngọc kia làm sao vậy, nói là đi lấy cánh hoa, đi cũng hơi lâu rồi sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, trước nay nha đầu đó làm việc sẽ không chậm trễ như vậy. Trong nghi hoặc, Phú Sát Dung Âm nâng tay lên, thỉnh thoảng vốc nước tưới lên bờ vai như ngọc mềm mại, vỗ về da thịt trắng nõn của nàng.

Đột nhiên, nàng nhận thấy được cách không xa phía sau có một tiếng vang rất nhỏ, trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, chân mày nhăn lại. Nhưng rất nhanh đã giãn ra, sau đó bên môi giương lên ý cười.

“Anh Lạc, tránh ở đó lâu như vậy làm gì, còn không ra đây cho bổn cung.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top