Chương 33

Ngày tiếp theo quả nhiên vẫn làm Ngụy Anh Lạc thất vọng, Thuần Phi không chỉ tiếp tục tới Trường Xuân Cung, hơn nữa còn tới sớm hơn buổi sáng ngày trước nửa canh giờ.

Không phải chứ, mới sáng sớm tinh mơ, Ngụy Anh Lạc vừa hầu hạ Hoàng Hậu nương nương nhà nàng trong nội điện xong, vừa đi ra sân đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thuần Phi. Thầm cắn răng, hơi oán hận, oán khí suýt nữa đã lộ ra rồi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mà chỉ có thể trưng bộ mặt tươi cười ra hành lễ đón chào.

“Thuần Phi nương nương.”

“Là Anh Lạc à, đây là sương sớm mà bổn cung mới thu được.” Nói rồi Thuần Phi liền lấy một cái bình ngọc từ trên tay cung nữ Ngọc Hồ qua, sau đó đưa cho Ngụy Anh Lạc, “Ngươi đi chuẩn bị đi, dùng để pha trà hôm nay cho Hoàng Hậu nương nương hôm nay dùng.”

“Vâng.”

Sau khi pha trà ngon rồi dâng lên, như thường lệ Ngụy Anh Lạc lại bị Hoàng Hậu điều ra khỏi nội điện.

Chao ôi, Hoàng Hậu nương nương và hảo khuê mật của người trò chuyện vui vẻ bên nhau, lấy trà làm niềm vui, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa. Hoàng Hậu và Thuần Phi ở trong thư phòng vẽ tranh, luyện tập thư pháp, giao lưu thơ ca, không cần một cung nữ nào hầu hạ.

Nàng rên rỉ, thở dài, chán nản trong lòng. Bởi vì hôm nay nàng cũng không có việc gì làm nên đi loanh quanh trong sân một vòng, tỉa tót mấy bồn hoa nhài, phơi nắng, xong lại về phòng mình. Đi nhanh về phía giường, ném mình xuống giường.

Hôm nay Minh Ngọc lại đi đến Cảnh Dương Cung rồi, nếu như sớm biết sẽ nhàm chán như vậy nàng đã đi theo nàng ấy rồi.

Nằm trên giường, Ngụy Anh Lạc càng nghĩ càng chán ghét Thuần phi. Khi nào Thuần Phi mới có thể không đến Trường Xuân Cung nữa, ngày nào cũng tới, ta thấy nàng ta nên dứt khoát dọn đến đây luôn đi.

(R lỡ mà ngta dọn tới thiệt đừng có khóc nha =))))

Nàng đã không thân cận Hoàng Hậu nương nương của nàng bao lâu rồi, haiz, Thuần Phi ở đâu làm ánh mắt Hoàng Hậu nhìn nàng không thể giống như trước nữa. Nàng nhớ ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, tràn ngập tình ý, có thể đoạt hồn nàng đi mất ấy. Nhưng hiện giờ Thuần Phi đang ở đây, mỗi khi mình đứng cạnh Hoàng Hậu nương nương, ánh mắt của Hoàng Hậu nương nương nhìn mình đều giống y như các cung nữ khác vậy. Thật sự hận đấy. Nghĩ đến đây Ngụy Anh Lạc càng buồn bực hơn. Thậm chí nàng còn có ảo giác rằng gần đây Hoàng Hậu nương nương vui vẻ như vậy có phải là đã hoàn toàn bỏ lơ mình rồi không.

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ, không được, không thể tiếp tục như vậy, nàng phải làm gì đó để khiến Hoàng Hậu nương nương nhà nàng chú ý mới được.



*****

“Khánh Thường tại !”

Minh Ngọc vừa mới bước vào nội điện đã kinh hô thành tiếng, gần như là chạy về trước.

Vỗ trán, trong nháy mắt đầu choáng mắt hoa, tầm mắt bắt đầu hơi mơ hồ, cơ thể mềm oặt không dùng sức nổi, sau đó không thể khống chế nổi mà ngã xuống. Nghe thấy có người gọi mình, trong đầu vẫn còn chút ý thức, nàng suy yếu ngước mắt nhìn về phía người tới. Người kia vẻ mặt hoảng loạn nhanh chóng chạy đến bên cạnh mình, trong cơn mông lung thấy rõ mặt người kia mới an tâm ngã xuống người nàng, sau đó liền mất đi ý thức.

Vững vàng đỡ người vừa ngã vào lòng mình, Minh Ngọc lập tức hô hoán người ngoài điện:

“Không tốt, người đâu, mau tới đây ! Khánh Thường tại té xỉu rồi !”

Nghe tiếng hô hoán từ trong điện truyền ra, cung nữ Yến Nhi bị dọa sợ vội vàng bỏ khay trà đang cầm trong tay xuống, nhanh chóng chạy vào.

Vào trong điện, thấy Lục Vãn Vãn té xỉu trên người Minh Ngọc, Yến Nhi sợ tới mức mặt mày tái xanh, chết lặng tại chỗ không nói nên lời.

Thấy thế Minh Ngọc rất sốt ruột, hét to với cung nữ Yên Nhi:

“Ngươi còn đứng ở đó làm gì ?! Mau lại đây giúp ta đỡ Khánh Thường tại lên giường !” Một mình nàng không có đủ sức đỡ một người lên thế này.

“A !?… Được.”

Thấy Minh Ngọc hét to với mình lúc này Yên Nhi mới tỉnh táo lại, thấy tình trạng của chủ tử nhà mình lòng hoảng hốt cực độ. Thế nhưng nàng vẫn ý thức được tình hình nhanh chóng, kêu một tiếng đã nhanh chóng bước qua.

Chờ hai người hợp sức đỡ Lục Vãn Vãn đang nằm trên đất đặt lên giường xong, Minh Ngọc lập tức xoay qua Yên Nhi, nói:

“Mau ! Mau đi mời thái y tới ! Đây là chuyện khẩn cấp, bảo hắn nhất định phải nhanh lên !!!” Làm Đại Cung nữ Trường Xuân Cung từ trước đến nay, ra lệnh cho cung nữ cung khác đương nhiên cũng tự nhiên như thế.

“Vâng !” Nói xong, Yên nhi xoay người vội vàng chạy ra ngoài điện.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, sự lo lắng của Minh Ngọc vẫn chưa hạ xuống, thật sốt ruột, chỉ hy vọng thái y có thể nhanh đến một chút.

Sắc mặt người trên giường hơi tái, hô hấp cũng rất mỏng manh, Minh Ngọc nhìn mà thoáng đau lòng. Dung nhan kiều diễm giống như ngọc bích kia bây giờ thật suy yếu, đôi mày thanh tú còn hơi chau lại. Nhưng dù thế sự mỹ lệ của nàng ấy vẫn không hề suy giảm.

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy dáng vẻ Lục Vãn Vãn như vậy, hô hấp không khỏi chậm lại. Thậm chí Minh Ngọc còn cảm thấy người này dù bệnh cũng cực kỳ đẹp mắt, nhìn nàng ấy xong còn không nỡ dời mắt đi.

Ánh mắt lại dừng giữa đôi mày chau chặt của người ấy, chuyện gì lại làm nàng ấy trong cơn hôn mê cũng như thế. Trong khoảnh khắc đó Minh Ngọc dường như có thể cảm giác được nỗi buồn trong lòng nàng ấy, bèn vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào chân mày người kia để xoa dịu nỗi buồn. Nhưng khi tay sắp chạm đến nơi liền kinh hoảng phát hiện không ổn, lập tức rút tay lại.

Thở một hơi thật dài, Minh Ngọc thu lại suy nghĩ của mình, kéo cái chăn bên cạnh qua, cẩn thânn đắp lên người nàng ấy.



*****

Ngụy Anh Lạc vừa đi ra từ tú phường, tiếp tục chán muốn chết lắc lắc lư lư trên đường lớn Tử Cấm Thành.

Kế tiếp đi đâu đây ?

Sao cứ có cảm giác không có nơi nào để đi thế nhỉ.

Đi tới đi lui, chẳng hiểu sao lại đi đến cửa Nội Vụ Phủ, giương mắt nhìn đại môn. Lúc nàng chuẩn bị đi ngang qua luôn thì nghe thấy có tiếng người gọi mình.

“Anh Lạc cô nương.”

Quay đầu lại nhìn, là Ngô Thư.

Mỉm cười chào hỏi.

“Ngô Tổng quản.”

“Hoàng Hậu nương nương có phân phó gì sao ?” Mặt Ngô Thư mang nụ cười trước sau như một, cung cung kính kính cúi người.

“À, không có gì, là ta nhớ nhầm thôi, mấy thứ đồ yêu cầu trước đó mới lĩnh không lâu, không quấy rầy đến Ngô Tổng quản nữa.”

“Anh Lạc cô nương đi thong thả.”

Sau đó Ngụy Anh Lạc lại lảo đảo lắc lư đi tới cạnh Ngự Hoa Viên.

Trong lòng vẫn nhung nhớ Hoàng Hậu nương nương của mình, mình đã ra khỏi Trường Xuân Cung khoảng một canh giờ rồi, liệu nương nương người có phát hiện mình "mất tích" hay không đây ? Hồi trước có từng nghe Minh Ngọc Nhĩ Tình nói nương nương không thấy nàng một lúc sẽ phải đi tìm nàng, mình đã "mất tích" lâu như vậy, chắc nương nương phải đi tìm mình rồi. Bây giờ có nên trở về hay không ? Vẫn nên đi dạo bên ngoài thêm một lát nữa đi.

Nghĩ thế, Ngụy Anh Lạc tiện tay bẻ một cành hoa xuống, bứt từng cái lá trên đó.

“Quay về.”

“Không quay về.”

“Quay về.”

“Không quay về.”



……

“Nương nương phát hiện ra mình.”

“Nương nương không phát hiện.”

“Phát hiện.”

“Không phát hiện.”

“Phát hiện.”



……

Chán muốn chết bứt hết cả cành xong, cuối cùng Ngụy Anh Lạc ra quyết định, tiếp tục lắc lắc lư lư. Nhất định nàng phải khiến cho nương nương chú ý.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

A a a, Dung Âm của tui rớt đài cả một chương rồi \(>_<)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top